Chap 2: 17 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Mỹ

Tiếng hét với tần số có thể làm hại thính giác của người khác:

- Yah có trả lại đồ cho tớ không thì bảo.

- Không trả đó làm gì được nhau có bản lĩnh thì chạy theo mà lấy.

- Yah được hôm nay bổn thiếu gia sẽ thay trời hành đạo, dạy dỗ lại tên cướp của như cậu. Hôm nay, sẽ là ngày giỗ của cậu cứ chờ mà xem.

Nói xong chàng trai đó chạy theo, phút chốc đã lấy lại thứ mình cần và tóm gọn tên ấy đưa 2 tay của hắn ra sau.

- Nè Jeon Jung Kook bỏ tay ra, giỡn có 1 chút mà làm gì dữ vậy.

- Tha cho cậu đấy J-Hope sau này đừng có mà chọc giận tớ với cái võ công mèo cào của cậu thì còn xa tớ lắm. Chỉ cần 1 ngón tay của tớ cũng hạ đo ván cậu rồi đó biết chưa?

- Dạ em xin thua đại ca ạ. Con trai gì mà như sư tử ai mà yêu cậu đây, tội cho thằng bé vẫn ế tới giờ haiz.

Chạm trúng nỗi đau của Jung Kook, Jung Kook mặt đỏ bừng sắp bốc hỏa J-Hope biết thế 36 kế chuồn là thượng sách. Tiếng hét ấy bắt đầu lại vang lên.

- Tên chết bầm đứng lại đó mình mà tóm được cổ cậu thì sẽ xé xác cậu ra thành trăm mảnh.

Cuộc rượt đuổi vẫn tiếp diễn cho đến khi con mồi J-Hope nằm gọn trong tay, thế là Hope nhà ta bị quánh tơi bời. J-Hope ôm mặt muốn đánh đâu thì đánh, chứ nhất thiết phải bảo vệ khuôn mặt đẹp trai này, sau này còn phải đi tìm người yêu nữa chứ. Kết quả là sau 30 phút bị con người đó đánh thì J-Hope bị bầm dập, tối nay phải về lăn trứng nữa rồi.

Vâng đó chính là Jeon Jung Kook chàng trai khiến cả trường ai cũng phải nể sợ bởi thế võ taekwondo đai đen của nó. Không những thế sau nhiều năm gầy dựng ông Jeon hiện đang nắm giữ công ty kim cương lớn nhất nước Mĩ. Chính vì gia thế thuộc hàng khủng, vả lại nó là con cưng của ông Jeon nên không ai dám động vào.

Vì thế lúc đi học, Jung Kook rất cô đơn luôn lủi thủi 1 mình suốt 1 học kì năm lớp 10. Nhưng sau đó đến lớp 11, nhờ có J-Hope mà những chuỗi ngày đi học trở nên vui hơn. Và cũng chính từ đó cuộc đời J-Hope lặt sang 1 trang mới. Ngày nào cũng chọc Kookie và đổi lại bằng những đòn đánh không thương tiếc. J-Hope nghĩ " mình có sai lầm khi chọn Jung Kook làm bạn không đây? ".

Ờ thì ngày nào J-Hope cũng phải chiều nó, nó muốn gì là phải có thứ đó ngay, nhiều khi bị Jung Kook sai vặt không thương tiếc. J-Hope tự nghĩ: "J-Hope này cũng đường đường là thiếu gia danh giá vậy mà lại trở thành con sen của nó, không biết nó xem mình là bạn hay tên sai vật nữa".

Nhưng dù có đánh thế nào, Jung Kook vẫn ý thức được sau khi đánh xong Kookie sẽ trưng bộ mặt đáng thương ra mà xin lỗi J-Hope, sau đó còn đem trứng đến lăn hay mua thuốc để xoa. Thấy vậy chứ Kookie vẫn đáng yêu mà bảo sao J-Hope tình nguyện làm bao cát.

Tại Hàn Quốc

- Con Mều con của mẹ mau thức dậy đi học nào.

- Umma cho con ngủ thêm chút đi_Giọng ngáy ngủ của ai đó.

- Này có thức không thì bảo, đừng thấy mẹ hiền mà làm tới nhé. Có dậy không, mẹ đánh tét mông bây giờ.

- Con lớn rồi mà umma suốt ngày cứ hở 1 chút là umma đòi đánh mông con. Thôi con thức cho umma vừa lòng.

- Cái thằng ranh này con đi học hay mẹ đi học mà nói năng kiểu đó.

Thằng nhóc vội chạy lại thơm lên má giọng nhõng nhẽo:

- Con biết lỗi rồi mà, con thương umma nhất đừng giận con.

- Biết rồi ông tướng mau thay đồ rồi xuống ăn sáng với umma.

- Dạ con biết rồi.

Tại trường Kirin ở Hàn Quốc, 1 chàng trai từ xa đang đi vào nhanh chóng thu hút ánh nhìn của mọi người. Với khuôn mặt đẹp trai cùng đôi mắt biết cười khiến cho các chàng trai, cô gái nhìn không rời mắt. Đó chính là Park Jimin lớp 11A với thành tích học tập đáng nể, học kì vừa rồi cậu còn đứng đầu toàn trường.

Quay lại trường học, Jimin vào lớp học trong lớp người bạn thân nhất với cậu là Jin cứ hễ 2 đứa gặp nhau thì y như rằng là làm như lâu lắm rồi mới gặp.

- Jin à tớ nhớ cậu quá, mới xa nhau 1 ngày mà gần như 1 năm. Cậu xem này đêm qua nhớ cậu ngủ không được, giờ mắt sắp thành gấu trúc luôn rồi bắt đền cậu đấy.

- Hu hu mình cũng nhớ cậu sắp phát điên, từng giờ từng phút chỉ mong muốn gặp được cậu.

Đối với mọi người trong lớp việc này rất bình thường vì có ngày nào mà tụi nó không làm vậy đâu. Ban đầu, họ cứ tưởng 2 đứa đang yêu nhau không đấy chứ. Nhớ lúc đầu năm 2 đứa nó quyết tâm ngồi cạnh nhau nhưng thầy giáo không cho thế là chúng hét toáng. Ông thầy cũng đành bó tay mà xếp 2 đứa nó ngồi chung cho thỏa lòng. Chỉ có như thế mới đem lại hòa bình cho cái lớp này.

Jin rất quý Jimin vì Jimin là người bạn đầu tiên mà Jin quen. Chính Jimin là người giúp Jin thoát khỏi trầm cảm mang Jin đến với 1 cuộc sống tốt đẹp hơn. "Jin hường" với Jimin ngày nào cũng học tập đùa giỡn với nhau, luôn tâm sự cho nhau nghe về những khó khăn trong cuộc sống.

Note: Jimin sẽ lấy theo họ mẹ nhe.

Cmt góp ý nhek tks.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro