Chap 6: Bám theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không biết từ bao giờ Tae Hyung lại có thói quen uống café vào mỗi buổi chiều, hay do sự tồn tại của con người ấy. Vị café do cậu ấy pha càng đặc biệt hơn. Tae Hyung vẫn ngồi cạnh cửa sổ, vẫn cái giọng kêu ấy.

- Này cậu phục vụ Jimin mang cho tôi 1....

Tae Hyung chưa kịp nói gì thì tiếng ai đó xen vào.

- Tôi biết rồi anh không cần kêu làm gì cho mệt ngày nào anh chả kêu café đen.

- Vậy thì tốt có tiến bộ hơn rồi đấy.

Anh lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ từ ngày chia tay với Ji Yeon, Tae Hyung càng sống khép kín hơn, vốn dĩ trước lúc quen Ji Yeon thì anh đã cô đơn như vậy rồi. Sau khi Ji Yeon và anh yêu nhau, chính Ji Yeon đã mang anh đến 1 cuộc sống mới. Từ đó hắn biết cách cười, biết thế nào là ghen, là quan tâm chăm sóc cho người khác. Có lẽ do Tae Hyung cô đơn quá lâu nên luôn muốn Ji Yeon thuộc về mình, luôn che chở nhưng chính sự thái quá ấy khiến khoảng cách giữa hắn và Ji Yeon ngày càng xa hơn. Bây giờ xa cái tình yêu ấy, trái tim lại bỗng chốc trở về quỹ đạo, sự lạnh giá và sự cô độc bao trùm lấy Tae Hyung.

Mông lung suy nghĩ thì Jimin đặt tách café xuống bàn hơi mạnh tay, Tae Hyung bỗng phút chốc giật mình. Cuộc đấu đá mều và chuột bắt đầu và định là không có hồi kết.

- Ngày nào cũng vác cái mặt đến đây làm tôi không còn 1 chút sức sống để làm việc.

Jimin trưng khuôn mặt héo úa như lá mùa thu rụng ra. Tae Hyung phì cười:

- Tôi thích thì uống thôi, cũng tại cậu pha café ngon nên tôi mới đến thường xuyên. Chẳng có nhân viên nào giống cậu khách đến lại muốn đuổi đi cả.

Jimin hậm hực chả thèm nói thêm với Tae Hyung câu nào giậm chân bước vào quầy tiếp tục công việc.

Tae Hyung nhìn theo dáng đi ấy khẽ nghĩ "cũng đáng yêu đấy nhỉ". Từ ngày xa Ji Yeon và từ ngày uống tách café đắng ngắt ấy, Tae Hyung không biết vì sao lại thích uống café như thế chắc nó phù hợp với tâm trạng của Tae Hyung lúc này, như hương vị sau chia tay đắng chát. Cũng chẳng biết từ bao giờ 1 Tae Hyung lạnh lùng, luôn sống khép mình lại có thể rộng lượng bỏ qua cho Jimin. Đúng là chính bản thân hắn cũng không hiểu hắn đang làm gì.

Ngày nào Tae Hyung cũng dành ra 1 khoảng thời gian chỉ để nhìn ra cửa sổ, rồi nhìn cái con người kia làm việc chăm chỉ đến khi ra về. Rồi đôi khi cười khi thấy cậu vụng về làm đổ café, trưng ra cái khuôn mặt mếu máo. Tae Hyung khẽ nói:

- Cậu ta làm vậy tính cho bọn con trai chết hay sao ấy. Suốt ngày hậu đậu vụng về chả giống 1 học sinh trung học chút nào.

Sau khi tan ca, Jimin chào chị quản lý rồi ra về. Đằng sau là dáng ai đang lủi thủi theo sau. Jimin đi trước nhưng cậu cảm thấy bực "làm gì mà hắn ta cứ theo mình hoài vậy hay là hắn muốn cướp sắc". Jimin củng cố lại suy nghĩ, tự nhủ lòng phải thật bình tĩnh, quyết định hỏi hắn cho ra lẽ.

- Sao anh cứ đi theo tôi hoài vậy?

Tae Hyung mặt giả nai làm như không có chuyện gì xảy ra.

- Đường là đường của chung tôi muốn đi đâu cũng phải xin phép cậu à.

- Nhưng tôi cảm giác anh đang đi theo tôi từ tiệm café ra tới đây rồi còn gì? Hay anh đang có ý đồ xấu xa với tôi hả?.

Jimin quát hắn, hắn định dùng khuôn mặt nai tơ để gạt Jimin này ư không có cửa đâu.

- Dạo này có nhiều người tự cao thế nhỉ, tôi vốn không định nói ra nhưng do cậu ép nên tôi phải nói. Jimin à cậu nhìn lại bản thân xem có gì đâu, có cho tôi cũng không thèm.

Jimin "nóng nóng nóng" mùi khét đang lan tỏa dự báo sẽ cháy lớn. Jimin chạy lại đá 1 cái vào bụng Tae Hyung hắn ôm bụng mặt nhăn lại. Ngay lúc này, với cái võ công thâm hậu của Tae Hyung nên cái đá này chẳng ăn nhằm gì so với những lần hắn đi đánh nhau. Nhưng chẳng hiểu sao Tae Hyung không đánh lại mà còn giả vờ đau, Tae Hyung tự thấy mình thật trẻ con. Jimin thấy hắn rên la như thế, cảm thấy mình hơi quá, độ nóng giảm xuống tự suy xét hành động của mình cảm thấy có chút hối lỗi.

- Có sao không? Tôi xin lỗi.

Nghe câu nói ấy, Tae Hyung cười gian xảo, cá đã cắn câu "mày hay quá Tae Hyung à có triển vọng làm diễn viên kaka". Hắn mặt nghiêm túc lại nhăn nhó.

- Đánh người ta xong rồi xin lỗi đạo luật giang hồ gì vậy? Từ khi gặp cậu, tôi bây giờ thương tích đầy mình.

- Tôi đã xin lỗi rồi do anh châm chọc tôi thôi, anh cũng có lỗi đừng đổ lên đầu tôi không chứ.

- Đánh tôi xong giờ cậu còn ngồi đó mà triết lý nữa à. Mai tôi cho mấy tên đàn em qua dạy dỗ cậu.

Jimin nghe tới đây hồn vía lên mây "là đàn em của hắn chẳng phải chuyện chơi đâu Jimin à tự chuốt họa vào thân rồi". Jimin đổi giọng bây giờ phải hối lộ hắn vì Jimin còn yêu đời lắm.

- Tae Hyung đại ca, tôi còn trẻ người non dạ chưa hiểu chuyện. Anh rộng lượng bỏ qua cho tôi sao này tôi sẽ lễ độ hơn.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Vậy anh muốn gì?

- Tôi muốn cậu.

Vừa dứt câu đó xong, 1 cái tát giáng xuống không thương tiếc trên mặt đẹp trai của Tae Hyung, 5 ngón tay còn in dấu rõ. Jimin giận dữ.

- Đồ xấu xa anh nghĩ tôi là hạng người gì?

- Tôi chỉ giỡn 1 chút thôi mà cậu em, cậu nghĩ tôi có hứng thú với cậu sao.

- Anh đừng trêu đùa tôi như vậy tôi không thích.

- Vậy giờ cú đá với cái tát vừa rồi cậu định như thế nào đây?

- Anh muốn gì thì nói đi.
Tae Hyung cười gian nhìn sang thì thấy quán bên lề đường nhanh như chớp Tae Hyung chỉ tay về hướng đó.

- Cậu đãi tôi ăn như vậy coi như xong.

- Vậy cũng được.

Tae Hyung phô bày ra nụ cười hình chữ nhật mặt gian tà.

- Hôm nay tôi ăn cho hết tiền của cậu.

Jimin nghe câu ấy xong tuyệt vọng "tiền lương còn chưa lãnh mà giờ phải phung phí vì cái tên này".

Hai người cùng bước vào, hôm nay quán đông khách. Tuy chỉ là quán ăn lề đường nhưng đồ ăn ở đây rất ngon. Tae Hyung và Jimin an tọa, bà chủ quán mặt niềm nở bước ra.

- Hai cháu ăn gì?

- Dạ cô cho cháu xin menu đi ạ. Jimin giọng lễ phép nói, tiếng ai đó cắt ngang.

- Không cần đâu cô, cô cứ dọn hết cho cháu đi ạ, cảm ơn cô.

Jimin trừng mắt hẳn cậu không nghe lầm chứ hắn muốn ăn đến không đi được à. Mặt Mều bắt đầu mếu máo 2 hàng nước mắt trực trào tuôn rơi, dùng đôi mắt câm phẫn nhìn Tae Hyung. Thấy sắc mặt ấy của Jimin, Tae Hyung phì cười đúng là cái tên "trùm sò" mà. Tae Hyung nhởn nhơ ngồi hát vu vơ trong khi Jimin vẫn không có tín hiệu khởi sắc.

Cô chủ quán nhanh chóng đem ra những món ăn ngon, hương tỏa ra thơm nức mũi. Tae Hyung đưa đũa gắp lẹ nhai không ngớt, trong khi Jimin thì thẫn thờ nhìn Tae Hyung. Có thấy đồ ăn ngon đấy nhưng khi Jimin nhìn đống đồ ăn này mà mình trả tiền cậu chẳng còn hơi sức để ăn nữa. Tae Hyung sao khi ăn no nê thì diện cớ đi toilet nhưng thực chất là anh đi trả tiền chầu đồ ăn đó. Sau đó, Tae Hyung bước ra thì thấy cậu đang mở ví đếm tiền. Tae Hyung tiến lại gần rồi nói:

- Chúng ta đi thôi.

Jimin thở dài ngao ngán, hắn ta ăn xong rồi thì thảnh thơi đòi về, trong khi cậu có ăn gì đâu mà phải trả tiền thật không cam tâm mà.

- Đợi tôi đi thanh toán cái đống đồ ăn trong bụng của anh. Anh no nê rồi hả, ăn tiền của tôi không thương tiếc gì cả.

Tae Hyung buồn cười vì thái độ đó của Jimin, mặt đanh lại.

- Tôi cho cậu 5 giây để rút lại lời nói ấy. Nhanh đi mau tiền tôi trả rồi, tôi ăn tôi trả được chưa tên keo kiệt.

Jimin ù ù tai, hắn đã thanh toán xong à vậy thật may túi tiền vẫn còn nguyên vẹn há há. Jimin bực hắn thật nếu biết hắn trả tiền vừa rồi cậu đã ăn thật nhiều rồi. Hiện trạng bây giờ là cái bụng Jimin đang biểu tình cứ kêu "ọt ọt" trước mặt Tae Hyung thật đáng xấu hổ.

Tae Hyung nghe nhưng giả bộ làm ngơ rồi 2 người nhanh chóng bước ra khỏi tiệm. Tae Hyung đột ngột quay ra sau trong khi Jimin đang cấm cúi nhìn xuống đất và lần nữa họ lại va chạm nhau. Jimin xoa cái đầu đáng thương của mình. Bất chợt Tae Hyung nói:

- Tôi đưa cậu về.

Jimin hơi bất ngờ vừa mới đụng trúng đầu não vẫn chưa kịp hoạt động.

- Sao chứ lại gì nữa đây, tôi tự về được không dám làm phiền anh.

- Dù sao do tôi nên cậu về trễ lỡ cậu xảy ra chuyện gì cảnh sát lại tìm đến tôi để hỏi chuyện, mà tôi thì không thích day dưa vào những chuyện đó cậu hiểu chứ.

Nghe triết lý dài dòng của Tae Hyung khiến Jimin lùng bùng thôi gật đầu cho xong chuyện. Thế là bóng dáng 2 người con trai cùng đi trên 1 đoạn đường, khoảng không im lặng bao trùm không ai nói lời nào. Chỉ nghe tiếng gió thoảng và những ánh nhìn vội nhau trên đoạn đường ấy.

Sau khi đến nhà Jimin vội bước vào, đi chung với Tae Hyung khiến Jimin ngại ngùng, thấy Jimin hấp ta hấp tấp bộ dạng ấy khiến Tae Hyung khẽ cười rồi 1 giọng nói ấm áp vang lên:

- Ngủ ngon nhé Jimin.

Jimin hơi bất ngờ trước câu nói đó khẽ gật đầu đáp lại:

- Ngủ ngon tên hâm.

Nói xong câu ấy Jimin chạy thật nhanh vào nhà, Tae Hyung đứng đó nhìn theo cho đến khi bóng dáng ấy khuất dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro