Chap 1: Mệnh tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là thần tiên con của Ngọc Đế, với cương vị và tu vi cao nhất tiên giới.
Cậu chỉ là một miêu tinh nhỏ bé, tu luyện trăm năm cũng chỉ thu lại chút pháp lực nhỏ nhoi, đã thế cậu luôn bị khinh thường vì tu vi thấp kém và vì cậu nằm trong giới yêu ma nên bị người đời căm ghét và đưa tiếng xấu.
Nhưng chúng ta tính đâu bằng số phận. Ta cứ ngỡ hai giới ấy sẽ luôn là kình địch của nhau, nhất quyết không đội chung trời. Nhưng do số phận đưa đẩy mà hắn và cậu lại đến với nhau bằng một cách nào đó. Chẳng ai có thể lường trước được.
Có nhiều lời bảo họ từ bỏ đi vì tình yêu này chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp gì đâu ( tao banh háng thằng phát ngôn_Ad)
Nhưng cũng có những lời thoáng qua bảo rằng kết quả của tình yêu ấy sẽ kết hợp ma giới với tiên giới lại với nhau và đưa hoà bình trở lại.
Nhưng rồi cuối cùng hắn với cậu cũng đem lòng yêu nhau. Hắn chấp nhận từ bỏ vị trí Vương Đế tương lai mà đến với cậu. Và làm Ma Vương để luôn được ở bên cạnh cậu.
Và câu chuyện bắt đầu ở đây :
Một giọng nói nhẹ nhàng và lảnh lót vang lên, pha lẫn trong đó là mùi giấm chua :)))
" Nàng ta rất hiểu chàng, nàng ta đã quen biết chàng 3 nghìn năm rồi, mà ta mới quen chàng 300 năm, mối quan hệ này không được coi là phức tạp, vậy chàng nghĩ mối quan hệ thế nào mới được coi là phức tạp ?"
Tại Hưởng không giải thích gì, nhàn nhã ngồi xuống ghế, chỉnh lại vạt áo rồi cười nói:
" Em nói tiếp đi...Để ta xem em có thể nói lý được đến mức nào. "
"Chàng..." Cậu tức tối hít lấy một hơi, loại nam nhân này, không đuổi ra ngoài thì thật có lỗi với bản thân, nhưng cũng phải đuổi được ra rồi hẵng nói.
Cậu đã nói câu " Ta sẽ không bao giờ gặp chàng nữa" cả trăm lần rồi, vậy mà người vẫn tiêu dao tự tại ngồi trước mặt cậu đấy thôi.
"Nói xong rồi à ?" Hắn nhìn cậu giận dỗi quay đầu đi thì bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ giọng nói:
"Cho dù nàng ta có xinh đẹp thế nào, cao quý đến thế nào thì cũng chỉ xứng đáng ở cung Trăng đợi ta 3 nghìn năm. Còn em, cho dù chỉ 300 ngày...ta cũng không nhẫn tâm để nàng chờ đợi..."
Nghĩ đến việc vị thần tiên khiến ai nấy cũng thèm thuồng ấy cũng không làm cho Tại Hưởng cảm động, mà hắn lại can tâm tình nguyện làm yêu ma để ở bên cạnh cậu, cả người cậu nhẹ nhõm như lâng lâng trong không trung.
Cậu cố gắng hết sức để kiềm chế không để cho mình cười, nhưng đáng tiếc khoé miệng lại không tự chủ mà cong lên. Đồ ngốc nghếch đúng là chẳng có tiền đồ gì cả!
"Hết giận rồi ?"
Nghe thấy câu hỏi của Tại Hưởng có vẻ chế giễu nhiều hơn là quan tâm, cậu quay đầu sang chỗ khác để tránh mặt hắn, rồi lạnh lùng nói:
"Có ai giận à ? Sao ta không phát hiện ra có người đang tức giận nhỉ ?"
( ngươi đã thấy có ai say mà bảo mình đang say chưa hả ? Thông minh ghê_Ad)
Tại Hưởng đứng dậy đi đến trước mặt cậu rồi ép cậu phải đối diện với hắn. Ánh mắt của Tại Hưởng rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, nơi đáy mắt sâu thẳm của hắn vẫn phản chiếu rõ dung nhanh của cậu.
"Ta nhớ em đã từng nói, để được ở bên cạnh ta, cho dù là sinh mệnh em cũng không cần. Vì sao giờ ta nguyện vì nàng xuống ma giới làm Ma Vương thì nàng lại ngăn cản ta ?"
Lúc đó, nếu là đời đời kiếp kiếp không thể ở bên cạnh hắn, cậu thà lựa chọn cái chết. Thật sự khoảnh khắc đó nếu mắt đi hắn, cậu sẽ chẳng thiết sống nữa.
Khi chưa biết gì, thì cho rằng kiên trì chính là một loại kiên cường.
Khi trưởng thành, mới thực sự hiểu ra, dũng cảm từ bỏ mới là sự kiên cường thực sự...
Đáng buồn là, đợi đến khi trưởng thành thì tấy cả đều quá muộn.
Bàn tay Tại Hưởng đang nắm giữ cằm cậu siết chặt hơn.
"Nói cho ta biết, vì sao ?"
Chí Mẫn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hung hăng, pha lẫn vài tia hăm doạ của hắn.
"Ta cần một lý do chính đáng, điều gì đã khiến em thay đổi ?"
Chí Mẫn vuốt ve bụng dưới của mình, rồ dũng cảm ngẩng đầu lên, có lẽ cậu cũng không cần giấu giếm bất cứ điều gì nữa. Tại Hưởng nguyện lựa chọn phản bội lại tất cả để đến bên cậu, Chí Mẫn cũng không cần phí tâm cự tuyệt nữa.
"Vì... ta đang còn có một người khá quan trọng giống như chàng...ta đã mang thai con của chàng. "
Nhìn sắc mặt hắn thay đổi, cậu nở nụ cười ngọt ngào. Đã biết là hắn nhất định sẽ vui, nhưng không ngờ anh lại có phản ứng thái quá như thế.
Cậu cười, đưa bàn tay vuốt ve gương mặt không biểu cảm của anh.
"Chàng muốn cười thì cứ cười đi, đâu cần vất vả mà giả bộ như vậy. "
"Bao lâu rồi ?" Anh nở nụ cười miễn cưỡng, giọng nói có chút khô khan.
"Hơn hai tháng rồi. "
Anh gạt tay cậu, quay lưng lại với cậu, giọng nói run rẩy,nói:
"Bỏ đi !"
-----------------
Cắt ở đây hơi cụt đúng hong ??? Nhưng không sao mình sẽ cố gắng viết tiếp nha.
Hãy ủng hộ cho mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin