Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dành tặng bạn CmTC53

Chương 4

Tối đó về, bạn nhỏ Chí Mẫn của chúng ta cứ nhớ hoài cái đầu cam ấy, cái tên Kim Tại Hưởng ấy, cả giọng nói lành lạnh ấy nữa. Nằm sấp lên con chó lười mà lầm bầm cái gì đó rồi còn cười tít mắt, xong lại lăn lăn lăn, vớ được con thú bông nào lại bắt đầu nói nhảm xong lại tiếp tục lăn lăn lăn... và năm giây sau đó, " RẦM " một cái, bạn nhỏ Tiểu Mẫn đã chính thức lăn xuống sàn, cục u trên trán lại bự thêm nữa.

Phác baba khi lao lên mở cửa phòng con trai cưng, thì thấy cảnh cậu đang ngồi bệt dưới đất xoa xoa cái trán sưng đỏ, quần áo thì nhăn nhúm như vừa chui ở cái xó nào ra. Ông tới nâng Chí Mẫn dậy, bất lực nói:

- Con trai à, sao con càng lớn càng ngốc vậy? Có mỗi việc nằm trên giường thôi mà cũng lăn xuống được à? Đã vậy còn sưng cả trán lên nữa chứ!

Phác Chí Mẫn trề môi:

- Ba, ba lại nhiễm tính thích cằn nhằn của mẹ rồi a~~

Phác baba đang đau lòng xức thuốc cho cậu, vừa nghe vậy thì dí cái tăm bông vô chỗ sưng làm Chí Mẫn la oai oái, ông nói:

- Càng ngày càng manh động rồi ha, dám nói ba mày vậy à?

Trư Tiểu Mẫn nào đó lập tức ôm tay baba nhà mình lắc lắc:

- Con đâu manh động đâu, mà mẹ đâu ba. Bình thường mẹ là người chạy lên đầu tiên mà.

- Mẹ con đang hâm nóng sữa với cắt trái cây cho con kia kìa. Bà ấy còn nói chắc con bị tương tư rồi. Sao hả, có không? Cô nào vô phước vậy?

- Ba này ~~

Vừa lúc đó, Phác mama bước lên, bà cười nói:

- Hai cha con đang nói gì đó? Còn cái thằng bé này, con bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngố như vậy chứ? Còn nữa còn nữa, ai đời con trai lớn tướng thế kia mà còn đu trên người ba mình vậy không, con có tính tự giác của một thằng con trai không vậy?

Phác Chí Mẫn lại trề dài cái mỏ ra chút nữa:

- Con dù có lớn thì vẫn là con trai nhỏ của ba mẹ mà ~~

Phác baba cưng chiều xoa xoa cái đầu mềm mại của Chí Mẫn:

- Thôi được rồi, ăn đi rồi ngủ sớm đi.

- Dạ baba đại nhân ~~

Sau khi ăn xong, Chí Mẫn vẫn tiếp tục lăn lăn lăn, mãi vẫn không ngủ được, bạn nhỏ Tiểu Mẫn đành đau khổ trợn trừng mắt đến khuya, rồi đến gần sáng mới từ từ nặng nề đi vào giấc ngủ.

---------------

Mà đồng dạng mất ngủ còn có đàn anh Kim Tại Hưởng. Anh nằm vắt tay lên trán, cứ nhớ hoài cái đầu đen nhánh mềm như nhung ấy cùng khuôn mặt phúng phính dễ thương khi vùi vào ngực mình. Người em ấy còn thoang thoảng mùi sữa nữa chứ, thật câu ~~ nhân ~~ a ~~

Lắc lắc cái đầu màu cam, Kim Tại Hưởng tự sỉ vả bản thân háo sắc a. Nhưng mà bé con ấy dễ thương quá! Như cái bánh bột nếp mềm ơi là mềm, trắng ơi là trắng vậy đó! Kim đại thiếu gia cũng lần đầu tiên trong đời biết tương tư là gì. Cứ vắt tay lên trán nhìn trần nhà như thế mà ngẩn người, Kim Tại Hưởng cũng phải gần sáng mới có thể chợp mắt.

Mới gặp đã đến nước này, đây chẳng lẽ là nhất kiến chung tình trong truyền thuyết sao? Thật huyền huyễn và phi khoa học!

Sáng hôm sau

Thật bất ngờ là hôm qua thức khuya là thế nhưng hôm nay Phác Chí Mẫn lại dậy rất sớm. Cậu vác cặp mắt gấu mèo lê xuống dưới phòng bếp rồi nằm ườn lên bàn ăn. Phác mama bị cậu làm cho hết hồn, mém làm rớt cái chảo đang cầm trong tay, bà hỏi:

- Sao hôm nay con dậy sớm vậy? Đã vậy còn mang cặp mắt như bị ai đấm nữa.

Phác mama à, bác có cần thiết phải nói chuyện một cách bạo lực như vậy không? Phác baba cầm tờ báo từ trên lầu đi xuống, thấy bảo bối nhà mình ườn ra như thế kia thì chạy lại (?!) hỏi:

- Tiểu Mẫn à, con sao vậy, sáng ra sao lại mất tinh thần vậy chứ?

- Con... không... sao...

Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên, nghe giọng nói hớn hở của Phác phu nhân thì biết ngay là Đại Mẫn nhà ta đến rồi.

Mẫn Doãn Khởi bước vô chào Phác baba, anh hết cả hồn khi thấy con heo nào đó dậy sớm như vậy. Doãn Khởi bay lại đè lên người Chí Mẫn đu đu:

- Trư Tiểu Mẫn a, sao nay mi dậy sớm vậy??

Này Đại Mẫn, anh có coi nhị vị phụ huynh của bạn Tiểu Mẫn ra gì không vậy?

Phác baba cười cười nhìn cảnh trước mắt, Phác mama thì lại hỏi:

- Đại Mẫn, hôm nay con có chuyện gì vui à?

Doãn Khởi cười trả lời bà:

- Ba con vừa mua cho con một bộ thu âm và sáng tác nhạc ạ.

Phác phu nhân ừ một tiếng, thầm nghĩ, thì ra là vậy. Chứ bình thường thằng bé đâu có sáng sủa vậy đâu, sáng tác là đam mê của nó mà.

Doãn Khởi và Chí Mẫn sau khi ăn sáng xong liền chào tạm biệt Phác phụ mẫu rồi tung tăng (?!) đến trường. Mà có ai thắc mắc là tại sao ngày nào Đại Mẫn cũng qua nhà Tiểu Mẫn ăn sáng không? Đơn giản là như này: Doãn Khởi sống với ba, mà Mẫn baba là đàn ông, dĩ nhiên là sẽ không chăm chút cho anh từ miếng ăn đến giấc ngủ rồi! Bản thân Doãn Khởi lại lười, cho nên Phác mama rất tốt bụng mà ép anh ăn bữa sáng, bữa trưa đương nhiên là do Chí Mẫn phụ trách rồi, còn bữa tối thì... không biết! Có ở cạnh nhau 24/24 đâu cơ chứ!

_ End chap 4 _

_ Mặp _

Chuyên mục câu view: mấy bạn qua ủng hộ fic Namjin dùm mình nha. Kamsa~~~ tên fic là: Để em bên anh nhé? Ủng hộ nhiệt tình nha mấy cậu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro