ROSE of love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có thể cùng tôi hẹn hò không?

Kim Taehyung, cậu hot boy nổi tiếng của trường trung học Ylvis thế mà cũng có ngày đi tỏ tình với người khác, lại chẳng phải một người nổi trội hay tuyệt đẹp gì cho cam, mà là cậu mọt sách Park Jimin lớp bên cạnh.

Jimin tròn mắt, tay cầm chồng sách khoa học che đi hai má đỏ ửng, miệng mím chặt muốn nói gì đó lại không cách nào phun ra. Taehyung mang bộ dạng ân cần đến cạnh, dịu dàng mỉm cười, hắn biết rõ bản thân có ngoại hình ưu tú đến mức độ nào và tận dụng lợi thế trời cho này một cách triệt để.

-Tôi không hối thúc cậu ngay, chỉ là hãy cho tôi câu trả lời sớm nhất, được không?

Với cái gương mặt nai tơ đẹp chết tiệt kia, ai có thể từ chối chứ? Jimin rụt rè gật đầu rồi nhanh chóng tìm cách chạy đi, cậu shock như vậy cũng phải thôi, ngay cả bản thân Taehyung cũng không nghĩ tới hắn có thể nói những lời buồn nôn tới vậy.

Jimin vừa khuất bóng, mặt Taehyung lập tức tối sầm, chân đi thật nhanh vào trong lớp để tránh bị mấy đứa bao đồng xung quanh vây lấy hỏi rằng có phải hắn mất trí rồi không? Cũng có thể cho là như vậy đi, Taehyung cũng nghĩ hắn không bình thường nữa rồi.

-A, mấy thằng chó chết tiệt!

Câu chuyện chàng hotboy TaeTae của Ylvis vẫn còn là chủ đề bàn tán trên mọi diễn đàn của trường, ngay cả trên đường về nhà, Taehyung cũng bị mấy đứa bạn của mình hùa vào trêu mấy câu đùa nhảm.

-Ủ uôi, nhất bạn rồi, vậy mà chê con người ta lúc mới vào năm học, giờ lại thành ra đi tỏ tình giữa sân trường.

Hoseok ôm bụng cười ná thở, tay lướt điện thoại thấy chủ đề đều là mấy cô fan girl nửa mùa của thằng bạn thân than khóc vì chuyện ngày hôm nay.

-Ỏ, được hẳn một cục mochi trắng trẻo làm đối tượng, anh Kim Taehyung đây xin nêu cảm nghĩ???

Jungkook lại đổ thêm dầu vào lửa, bá vai bá cổ cười hề hề, còn dí sát mặt vào Taehyung như một loại nhạo báng. Hắn bị chọc đến mức đầu cũng muốn bốc khói, Taehyung khó chịu đập bốp một phát vào má Jeon Jungkook rồi đẩy Jung Hoseok đứng cạnh ra đường cái, khiến ô tô và các phương tiện khác tuýt còi liên tục.

-Mẹ kiếp, chính chúng mày bày trò còn giở được cái giọng đấy????

Jungkook thấy Taehyung nổi điên liền thôi cà chớn, tủi thân xoa xoa mặt rồi nhìn Hoseok đang nhịn cười bên cạnh. Taehyung đỡ trán, sao lúc đầu lại chấp nhận vụ cá cược dở hơi đó chứ?

Yoongi đi bên cạnh, là người trầm ổn nhất trong cả bọn, anh không nhìn Taehyung, mắt vẫn chuyên chú vào quyển sách trên tay.

-Jimin không hề tệ.

Taehyung càng nghe, máu trong người càng sôi.

-Anh nói thì dễ lắm, hyung có phải là người chịu trận đâu!

Yoongi nheo mày, tạm rời khỏi quyển sách trên tay, ánh mắt còn có thể khoét được cả lỗ trên người Taehyung phỏng trừng.

-Có chơi có chịu.

Taehyung cắn răng, tay siết thành quyền. Mặc dù có hơi lỗ mãng khi to tiếng với tiền bối nhưng Yoongi nói ra vấn đề khó chịu dễ như trở bàn tay, thân là nam sinh điển trai có tiếng thế nào lại hạ mình đi thổ lộ với một cậu mọt sách không chút đặc biệt?

-Này này, cũng đâu đến mức đâu!

Hoseok thấy tình hình căng thẳng, cố gắng đứng giữa tách Taehyung và Yoongi sang hai bên. Quả thật Jungkook cũng thấy lời nói của Taehyung cũng có chút quá quắt, đứng trên lập trường người ngoài cuộc mà nói, Taehyung như vậy không phải là đang xúc phạm tới đối phương sao?

-Jiminssi cũng làm gì đến nỗi, tao thấy mặt rất được nha, da lại trắng mịn nữa !

Taehyung khinh bỉ cười, đẩy mạnh Jungkook sang một bên.

-Nếu mày thấy tốt như vậy, sao không tự đi mà hẹn hò với cậu ta?

Jungkook hơi sững người, mím môi, dường như cũng không có cách phản bác. Taehyung thấy thế càng khinh ra mặt, hắn hậm hực rồi rời đi, mặc kệ cả ánh nhìn sắc lẻm của Yoongi đặt trên người mình. Đến mức độ này là quá đủ rồi!

...

Jimin cặm cụi ngồi ở thư viện của trường, cặp kính dày cộm trên mắt và quyển sách dày cộp mấy nghìn trang về lịch sử và sự phát triển của công nghệ, một chủ đề ngao ngán khiến học sinh chỉ muốn đốt quách sách vở và ném bừa phứa chúng đi. Thư viện vốn ít người lui tới, chỉ có một vài học sinh qua lại tìm tài liệu nhưng đều sẽ đi cùng bạn hoặc ai đó, riêng Jimin lại một mình một chỗ, vùi mặt vào quyển sách quá cỡ, dày gấp đôi da mặt mình. Jimin mặc dù đã học năm hai nhưng việc kết bạn với cậu mà nói vẫn là một vấn đề, ngay cả việc đồng phục chỉnh tề theo khuôn khổ, tóc mái lòa xòa có chút lôi thôi, đầu luôn cắm xuống đất đi để không phải nói chuyện hay chạm mặt bất cứ ai. Jimin khóa mình trong đồng phục và quy tắc, cứng ngắc và quá nghiêm túc đến mức thầy cô giáo cũng cảm thấy áp lực, bạn học đồng trang lứa đương nhiên cũng sẽ không tìm đến người như vậy để kết giao.

Điện thoại để trên bàn đột nhiên rung lên, khiến Jimin đang dở dang với những trang sách nói về phát minh đầu tiên của con người. Màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn từ một số lạ, Jimin nhíu mày nhìn nội dung.

'Tối nay có thể đến nhà tôi không?'

'Ai ở đầu kia vậy?'

Jimin nghi hoặc chờ đợi hồi âm, số của cậu chỉ có người nhà biết, người ngoài không thể lấy được, có phải nhầm rồi không?

'Cậu đã biết là ai chưa, mochi?'

Đầu Jimin xuất hiện đầy dây hoa hồng xung quanh, cảm giác tiết trời hôm nay đặc biệt dễ chịu, trong bụng là cánh bướm rập rờn khiến cậu nôn nao. Ôi, Jimin nên rep như nào đây?

Taehyung có lẽ cũng chẳng đủ kiên nhẫn để mà chờ đợi sự chậm chạp của cậu mọt sách, một tin nhắn nữa lại được gửi đến.

'Phố 95, đường DongHae. Địa chỉ nhà tôi, nhớ đến sớm, tôi sẽ chờ cậu'.

Taehyung chán ghét, vứt điện thoại lên giường. Thực sự sau vụ tỏ tình kia đã được một tháng, Taehyung vẫn cảm thấy cực kỳ ngán ngẩm với Jimin, mặc dù chuyện tán tỉnh và tỏ tình ngay giữa sân trường này là do hắn cùng đám bạn bày ra. Taehyung đến nay vẫn không thể tin được việc mình thua một ván game vậy mà phải trả cái giá quá đắt, đáng ra hắn phải vểnh tai lên để nghe rõ về trò cá cược khốn kiếp. Taehyung đã mơ mộng là có thể tỏ tình với Ahn Jimin lớp bên- một nữ sinh duyên dáng lại rất thú vị, Taehyung đâu ngờ vụ cược 'phải tỏ tình với Jimin' thế mà lại là Park Jimin mọt sách chứ chẳng phải Ahn Jimin xinh đẹp, còn là một thằng đực rựa nữa chứ.

Taehyung nhớ lại những gì Hoseok nói hôm nay, trong đầu ngay lập tức phun trào núi lửa, hoàn toàn là nóng giận đến phát điên. Cái gì mà qua đêm cùng nhau còn gì chứ, hôn môi, ôm ấp, lạy chúa! Taehyung tưởng tượng mình cùng một thằng đực rựa nắm tay đã là quá sợ hãi rồi.

Nhưng đã phóng lao thì đành phải theo lao thôi, giờ muốn chạy cũng không có cách, Taehyung cũng không thể làm bản thân tự mình bẽ mặt.

-Mẹ kiếp!

...

Jimin lúng túng nhìn địa chỉ mình được nhận và cánh cửa màu xanh trước mặt, cậu bối rối nhấn chuông cửa, ánh mắt nóng lòng chờ đợi. Ngay khi cánh cửa gỗ mở ra, hai tay Jimin xoắn xuýt vào nhau, miệng cũng lắp bắp mãi mới mở lời được. Tình trạng như vậy đối với một cậu mọt sách sợ tiếp xúc với xã hội là rất bình thường đúng không? Nhưng người ngoài nhìn vào vẫn cảm thấy không chỉ một mà có hai người thiếu tự nhiên.

Đúng vậy, hai mắt Taehyung đã đông cứng từ lúc nào, cả người cũng không có di chuyển gì đặc biệt ngoài cánh tay đang nắm chặt núm cửa. Hẳn là vì cảm giác khó chịu với cậu mọt sách Jimin nhạt nhẽo? Cũng đúng nhưng không phải lần này rồi.

Jimin hôm nay vượt ngoài sức tưởng tượng của Taehyung, bộ dạng lôi thôi với cái đầu tổ quả, trang phục đóng thùng khuôn khổ hay cặp kính to dày như hàng cổ những năm 90 cũng không thấy đâu. Taehyung tự hỏi đây có đúng là Park Jimin hắn đã gặp hay không?

Tóc tai gọn gàng màu bạch kim, gương mặt mỗi lần đều không thấy giờ lại rõ từng đường nét, ngay cả bộ trang phục với sơ mi mỏng trắng và quần da này... Taehyung cảm thấy hai mắt mình hoa rồi, hắn thực sự nghĩ Jimin đẹp, xinh đẹp một cách lạ thường, ít nhất là vào hôm nay...

-Tae...Taehyung?

Jimin thấy đối phương không phản ứng, dùng loại ánh mắt nghi hoặc chăm chăm khiến trong bản thân cũng nôn nóng. Jimin tiến gần một chút, tay quơ qua lại trước mặt Taehyung. Hắn tròn mắt nhìn làn da không tì vết của Jimin, bộ dạng lo lắng cứ đung đưa trước mặt, đôi môi dày hồng hào như miếng đào mọng liên tục lấy đi sự hồi thần của tâm trí.

-Taehyung?

Hắn lùi lại vài bước, ánh mắt lại rơi xuống nơi cổ áo rộng đang nửa kín nửa hở, Taehyung bừng tỉnh đẩy Jimin ra một chút. Hắn thấy bản thân có chút lỗ mãng, gương mặt Jimin nửa trắng nửa hồng, hai tay nhỏ lại bấu chặt vào nhau. Taehyung lấy lại tỉnh táo rồi mỉm cười, một nụ cười không hề giả trân lại có chút chân thật.

-Xin lỗi, tôi hơi mất tập trung.

Jimin gật đầu, lí nhí nói không sao nhưng vành tai sớm đã không cho cậu cái lý do để chối. Taehyung không biết là suy nghĩ gì nhưng ánh mắt khinh thường lúc đầu đối với Jimin sớm đã vơi đi hơn nửa, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì tới sự ngán ngẩm của Taehyung đối với cậu. Chỉ là bớt chán ghét đi thôi, cũng chẳng phải là điều gì to tát.

Jimin rón rén như chú mèo nhỏ rình bắt chuột, chỉ sợ gây ra tiếng động để con mồi vuột mất. Đôi mắt nhỏ ngắm nhìn bài trí của ngôi nhà, còn thấy được vài tấm hình hồi nhỏ vẫn được treo của Taehyung. Jimin mỉm cười, ánh mắt cũng đặc biệt đáng yêu. Taehyung đứng quan sát nheo mắt lại, suy tính xem nên trải qua đêm nay thế nào và hoàn thành vụ cược chết tiệt kia.

-Cậu lên phòng tôi đi, có muốn ăn gì không ?

Jimin nghe đến việc vào phòng riêng của Taehyung, chả biết là nghĩ gì mà quýnh hết cả lên. Taehyung giật giật khóe mắt, thật sự rất muốn đá bay tên mọt sách này ra khỏi nhà mà, hắn cũng chưa từng suy nghĩ sẽ làm loại chuyện gì sâu xa với một thằng đực rựa đâu.

-Một cốc nước là được rồi...

Jimin nói xong lẹ chân phi lên cầu thang, có lẽ là để che đi sự xấu hổ của bản thân. Taehyung thật sự cảm thấy nực cười, hắn cũng không nghĩ tới Jimin trông như vậy đầu óc lại vô cùng đen tối.

...

Taehyung mang nước đặt trên bàn, Jimin lúng túng ngồi một bên góc giường, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng. Cả hai im lặng rất lâu, bầu không khí căng thẳng này cuối cùng lại được chính Jimin tháo gỡ.

-Vậy cậu gọi mình đến có việc gì không?

Taehyung hít sâu, mắt chớp chớp, bắt đầu diễn xuất với khả năng thượng thừa. Hắn áp sát Jimin, tay lại đặt lên đùi cậu bóp nhẹ, giọng nói trầm khàn nhỏ nhẹ đến đáng sợ.

-Cậu vẫn chưa cho tôi câu trả lời. Không phải đã đến lúc chúng ta xác định mối quan hệ rồi sao?

Jimin ấp úng, yết hầu lên xuống liên tục bởi căng thẳng, cảm nhận lồng ngực nóng hổi đến mức đầu óc giống như một chiếc thùng rỗng, ngôn từ cũng loạn đến khó chịu.

-C-cậu...cậu nghiêm túc?

Ánh mắt dịu xuống, giống như vô cùng đau buồn. Taehyung bĩu môi áp sát vào Jimin, khoảng miệng đầy mùi bạc hà phả vào mặt cậu.

-Cậu nghĩ tôi khốn nạn vậy sao?

Jimin tròn mắt, đầu hơi tránh né, Taehyung bên cạnh đều có thể cảm nhận được đối phương đang run rẩy không ngừng. Trong lòng hắn không khói cảm thấy chán ghét nhưng mũi lại ngửi được hương thơm ngọt ngào của người kia. Mùi nhẹ, không nồng, gần giống như mùi cơ thể bình thường vậy, không có gì đặc biệt nhưng lại rất thoải mái.

Taehyung mải suy nghĩ về mùi hương trên người Jimin mà đến khi nếm được chút vị ngọt nơi đầu môi, cảm giác ướt át khiến tay chân tê dại, cái nhói nhẹ nhàng như có như không khiến đôi môi ẩm ướt. Lần này người không biết làm gì lại là hắn, gương mặt trắng ngần phóng đại ngay trước mắt, lông mi dài khẽ rung và đôi lông mày nhạt nét. Trong lồng ngực ngứa ngáy không thôi, như có một sợi dây gai đang quấn cả người.

Jimin mở mắt, đôi mắt một mí chứa cả hố đen cùng những hạt bụi lấp lánh, hình ảnh của một vũ trụ thu nhỏ trong đôi con ngươi. Taehyung siết chặt lấy bàn tay của mình, đem da thịt trong lòng cứa đứt bằng móng tay, tại sao hắn không thể đẩy tên mọt sách này ra????

-V-vậy....ưm...!

Jimin chưa kịp nói xong, cả người đã bị vật ngã xuống giường, ánh mắt nhỏ có chút bàng hoàng khi thấy vẻ mặt của Taehyung. Sự kìm nén và chối bỏ, giống như bao nhiêu thù ghét Taehyung đều dồn hết thảy vào Jimin, dồn qua cả nụ hôn luống cuống.

Một nụ hôn dài đằng đẵng và vị ngọt từ enzim khiến Taehyung choáng váng. Hắn rời ra một chút, đôi mắt như một bồ dao cố gắng chọc ngoáy, đâm vào da thịt người trước mặt. Chết tiệt!

Jimin mơ màng, cánh môi sưng mọng ẩm ướt vẫn còn vương đầy những sởi chỉ do bản thân tự tạo hoặc của chính Taehyung tạo. Bờ vai nhỏ nhắn co rút lại, hai tay siết chặt lấy nhau, đôi mắt mơ màng đầy những ánh nước, lấp lánh và trong veo, hơi thở nóng hổi đầy mùi hương nhẹ nhàng và lồng ngực nhỏ lên xuống.

Taehyung nghiến răng nhìn hình ảnh trước mặt, nụ cười man rợ không tự nguyện xuất hiện trên khoé môi. Đôi mắt sâu hoắm ghim chặt lên da thịt của người dưới thân. Taehyung không muốn thừa nhận nhưng bản năng và tâm trí lại đang phản bội hắn, cùng lúc. Từ thị giác đến thính giác và đâm thẳng vào trái tim đang đập liên hồi.

-Mẹ kiếp thật!

-Park.Ji.Min!

-Tôi con mẹ nó nhìn nhầm cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro