Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói. Taehyung là đứa đội sổ của lớp. Và tất nhiên là không chịu học hành gì rồi. Nhưng lại được ghép cặp với Jimin để hoàn thành bài tập.

Vì cũng không muốn làm phiền tới Jimin nên Taehyung phải vắt óc ra suy nghĩ để giải mấy bài tập đó.

- Này. Chỉ tớ làm đi. ~ Taehyung làm mặt lạnh nhìn Jimin.

Nhờ người ta chỉ mà làm cái mặt như đưa đám ấy. Chưa đấm cho là may.

- Làm thế này, thế này này.

Vừa nói vừa chỉ chỉ chỏ chỏ cho Taehyung hiểu. Mà chắc Taehyung cũng không hiểu gì đâu. Chỉ loạn não thêm thôi.

- Jimin này. Mấy bữa tới cậu có rảnh không?

- Rảnh. Sao vậy.

- Kèm tớ học đi.

- Được thôi.

- Cám ơn nha. Giờ tớ có việc bận. Mai gặp.

- Tạm biệt.

Sau đó Taehyung đứng dậy, đi thẳng ra cửa.

Nhưng trước cửa quán có 1 cô gái đang đứng. Chợt thấy Taehyung đi ra. Cô liền đứng chặn.

- Sao? ~ Taehyung đút 2 tay vào túi quần. Bình thản nói.

- Oppa. Em là Min... Min Hee. Lớp 1-2. Chung trường với anh.

Cô gái khẽ nói. Gương mặt ngượng đỏ lên.

- Thì sao?

Min Hee mang từ trong balo ra 1 hộp quà. Màu xám sang trọng. Đưa ra trước mặt Taehyung.

- Em tặng...

Chưa nghe cô gái nói hết lời. Taehyung đã ung dung bước đi. Bỏ lại cô với hộp quà ấy.

Hầu hết sự việc ấy đều được Jimin chú ý?

"Sao thế. Con gái tặng quà mà lại không nhận. Nếu không thích thì cũng không nên làm vậy chứ. Tánh kì."

Có lẽ Taehyung không thích con gái. Nhỉ?

Mấy ngày sau đó. Ngày nào 2 trẻ cũng kè kè bên nhau. Taehyung thì luôn nói không làm phiền Jimin.  Nhưng mà...

- Jimin. Bài này làm sao?

- Jimin. Chỉ tớ.

- Jimin. Bài này đề sai hả? Sao giải quài không được.

- Jimin...

Bla bla

Vậy mà bảo không làm phiền người ta. Hầu hết thời gian 2 cậu đều ở cạnh nhau. Từ từ rồi cũng thành thân.

Kể từ mấy lần "hẹn hò" ấy thì Jimin với Taehyung nói chuyện thường xuyên hơn. Đi chơi chung nhiều hơn. Cũng bắt đầu thân hơn.
Cái lũ hủ nữ trong lớp bây giờ lại có dịp soi hint của 2 người đẹp. 

Chiều hôm đó trời mưa. Jimin lại quên mang dù.
Mặc dù dự báo thời tiết bảo Busan hôm nay có mưa có khi đến tối. Jimin lại ngốc nghếch đứng trước hành lang trường mà đợi mưa tạnh.

- Yah. Lại quên mang dù à. Cái thằng ngốc này. ~ Taehyung từ đâu đi tới lải nhải bên tai Jimin. Còn cầm cả dù nữa.

- Sao giờ này chưa về. ~ Jimin ngây thơ hỏi.

- Không thấy mưa sao mà hỏi.

Thấy Jimin hơi ngơ nên Taehyung nói tiếp.

- Cũng định đi về. Mà thấy cậu đứng đây nên tớ trấn lột cây dù này để đưa cậu về nè.

- Tốt bụng quá cơ. ~ Jimin vừa nói vừa cười tít cả mắt. Cả trong lòng cũng đang vui nữa ah~

- Nhà cậu ở đâu tớ đưa cho về. Đứng lâu ở đây cảm lạnh không ai lo đâu nha ~ Taehyung nói với cái giọng trầm trầm mà ấm áp của cậu ấy.

- Đi thẳng. Qua 2 con đường là tới.

Jimin nhìn Taehyung rồi nói thêm.

- Cảm ơn nha Taehyungie ~ Jimin bất giác gọi Taehyungie rồi còn lấy tay véo má thằng nhỏ. Haha. Mặt Taehyung hẳn rất là đơ ah~

- Yah. Có tin tớ bỏ cậu ở đây không mà véo má tớ.

- Nae. Không dám nữa. Đi về thoai.

Vậy là 2 trẻ cùng nhau đi dưới mưa *có cây dù* về nhà.

Trên đường về nhà Jimin.

- Jimin. ~ Taehyung gọi

- Có chuyện gì vậy Taetae.

Tiếng mưa lộp độp trên dù. Mặc dù đi cạnh nhau nhưng cũng khá khó khăn khi nghe người bên cạnh nói gì.

- Sắp đến sinh nhật cậu rồi. Cậu có muốn tớ tặng gì cho cậu không. ~ Taehyung nói.

Jimin tưởng nghe nhầm nên hỏi lại - Cậu muốn tặng quà tớ á??

- Ừ. ~ Taehyung gật đầu

Trong lòng Jimin hẳn rất vui. Thật ra thì từ lúc bắt đầu thân với Taehyung thì Jimin cũng bắt đầu thích Taehyung rồi. Chợt nhận ra xung quanh Taehyung biết bao cô gái đẹp Jimin lại chạnh lòng. Đáng ra cậu không nên thích Taehyung mới phải. Taehyung quan tâm cậu làm cậu vừa vui cũng vừa buồn. Cậu không muốn mơ mộng rồi lại đau khổ. Cậu cũng không biết cảm xúc lúc này ra sao nữa.
- Tớ muốn cậu. ~ Jimin khẽ thốt lên. Cậu cũng giật mình vì nói ra mà chả suy nghĩ gì cả.

- Gì hả? Cậu nói tớ nghe không rõ. ~ Taehyung hỏi lại. Vì tiếng mưa quá lớn lấn át cả tiếng thì thầm của Jimin.

- Không gì. Tớ không cần gì đâu. ~ Jimin nói. Mặt thì hơi đỏ lên. Taehyung không thấy.

- Ừ.

Trong lòng Taehyung cũng đã thích Jimin rồi. Chỉ vì sợ nếu nói ra Jimin sẽ từ chối. Vì cái tình cảm nam  nam này là không đúng. Cậu cũng biết chứ. Nhưng lỡ thích rồi thì phải làm sao? Cậu cũng không biết vì sao lại thích Jimin nữa. Chắc vì ở bên cạnh Jimin cậu có cảm giác như được che chở cho 1 thứ gì đó bé nhỏ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro