Chương 3: Em nhớ anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng của đầu báo MOMENT

Tách tách....

-Jimin , nhìn về phía này ! 

Luồn tay qua mái tóc mềm mại , Jimin đưa nửa con mắt về ống kính . Khuôn mặt lạnh lùng quyến rũ như muốn cắn chết người nhìn Jungkook khoanh tay theo dõi buổi chụp hình, anh khẽ mỉm cười thỏa mãn 

-Mới là số đầu nhưng số lượng bán ran đã tăng gấp 2 lần với số báo trước của V . Có vẻ Taehyung sẽ tức lắm đây.

-Đừng chủ quan thế , 2 ngày nữa V mới cho ra số mới , chúng ta còn chưa biết sẽ thế nào .

-Nhưng rõ ràng sếp cũng nghĩ thế còn gì 

Mỉm cười ddaatf chế giễu , Jungkook cầm lấy bản số liệu . Dường như viễn cảnh tương lại ngồi trên chiếc ghế giám đốc chẳng còn xa nữa 

-Một kẻ ngốc như hắn , làm sao xứng...

Bộp 

Một cánh tay từ đây , đập mạnh , khiến bản số liệu rơi xuống đất . Nhìn theo cánh tay , Jungkook và thư kí đều ngạc nhiên khi nhận ra đó chính là Jimin 

-Anh không tính làm việc à ? Jimin nghiêm mặt nhìn Jungkook

-Anh có nói là không đâu ? Jungkook trả lời 

-Vậy thì mau đi làm đi ! Dứt lời Jimin bỏ đi 

Cả Jungkook và thư kí đều cảm thấy khó hiểu , họ tự hỏi liệu Jimin có đang tức giận vì anh và cô đang chế giễu Taehyung 

-Chúng ta có cần ...Thư kí nói 

-Không cần . Jungkook bỏ đi 

Bước vào văn phòng , Jimin đang đứng đó anh đã cởi áo khoác từ khi nào ,để lộ tấm lưng nhỏ bé qua lớp áo phông trắng mỏng .Jungkook bước chầm chập tới ôm lấy Jimin từ phái sau , anh hôn nhẹ lên phần da mềm mại ở cổ và nhắm mắt cảm nhận mùi hương dịu dàng mà Jimin đang tỏa ra 

Jimin khẽ giật mình nhưng không phản ứng , anh vẫn đứng yên hướng anh nhìn ra khung cảnh 

-Trông em như đang giận anh 

Jimin đáp trả lại cho Jungkook bằng sự im lặng , Jimin vẫn không phản ứng . Trước thái độ này , anh bắt đầu cảm thấy thật sự khó chịu

-Anh nghĩ mình xứng đáng được lắng nghe lí do khiến em có hành động khi nãy 

-Em không thích cái cách anh nghĩ mình là người giỏi nhất , nó khiến em cảm thấy mình như 1 dụng cụ của anh 

-Em không thích chúng ta có thể dừng lại , anh không hề muốn em chịu vất vả chút nào . Nhưng Jimin à , không phải lúc này 

Jimin có chút ngạc nhiên , không lẽ Jimin thực sự là dụng cụ để anh có thể đạt được cái ghê giám đốc đó 

- Bây giờ , anh cần em hơn bất cứ thú gì , nhìn xem cái cách em xuất hiện trên cuốn tạp chí thực sự đã gây ấn tượng với động giả , tên tuổi của em sẽ sớm được nhiều người biết tới . Em không thích sao? Danh vọng , tiền tài , chúng không khiến em bị mê hoặc sao ? Jimin xin em hãy giúp anh , anh cần em 

Vừa nói Jungkook vừa man mê khuôn mặt đẹp tuyệt trần của Jimin . Còn Jimin , một cảm giác gì đó cập tới khiến con tim anh như thắt lại . Chợt trong phút chốc , anh nhận ra mình như bị người ta lợi dụng 

- Thế nhé , anh yêu em . Tối nay bố sẽ tổi chức một buổi tiệc ra mắt Jin , anh mong Jin ông ấy đã thu xếp xong . Em ở đây nhé , nghỉ ngơi đi 

Sau lớp trang điểm này , sau khuôn mặt này , người ta có chấp nhận con người thật của anh hay họ chỉ chấp nhận cái vỏ gắn đầy kim sa . Suy nghĩ cập tới khiến những giọt nướ mắt khẽ rơi , Jimin mày đúng là vô dụng người ngoài nhan sắc , mày chả có cái gì kể cả trái tim , mày chỉ có sự giả dối và tham vọng mu muội , Để rồi khi nhìn lại ,mày nhận ra mày chỉ có một mình , không tình yêu , không hạnh phúc . Nhạt nhẽo ... thật sự nhạt nhẽo

Đã xế chiều , Jimin bước chậm rãi trên dãy hành lang dài miên man . Tòa soạn này thật sự rất lớn , có đủ loại bộ phận , bất chợt qua màn kính , anh giật mình nhận ra ai đó . Lùi lại vài bước Jimin nép vào một chậu cây gần đó .Mái tóc gọn gàng , tấm lưng rộng trong chiếc áo len mỏng , sắn tay lên lộ cánh tay dài và những ngón tay thon thả . Tứng ấy năm trôi qua nhưng Taehyung không khi nào khiến Jimin anh hết mê mệt . Dù không thuộc dạng đẹp hoàn hảo như Jungkook , nhưng mỗi khi nhớ tới Taehyung là một loạt kí ức tươi đẹp đổ về , nó khiến anh khiến anh lòng đồng thời nó cũng đêm đến cái cảm giác tội đồ 

-Tae Tae, anh hốc hác quá ....Tae à ! E xin lỗi 

Tiếng nói thì thầm thôi nhưng nó lại đủ sức khiến Taehyung giật mình . Anh quay ra nhưng không thấy ai , đưa con mắt nhìn xung quanh anh chợt nhân ra có ai đó ở chỗ cây cảnh . Nhưng người đó chẳng đợi đến lúc anh nhận ra thì đã nhanh chóng rời đi . Mọi thứ dễn ra như một làn gió , nhanh chóng cũng đồng thời mong manh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro