Chương 5(End): Tôi yêu em , đồ tồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhứng ánh đèn liên tục nhấp nháy , những âm thành nhức nhói vang lên khiến tôi phát bực . Đôi mắt tôi lim dim nhìn xung quanh chỉ nhận thấy vài bóng người trong đó tôi nhận ra em , bàn tay nhỏ bé của em đang nắm chặt lấy tay tôi . Lòng ngực bỗng chốc cảm thấy như nghẹt lại , tôi lại rơi vào trạng thái hôn mê. Trong tiềm thức, tôi biết em đang ở đó nhưng liệu em có đang lo lắng cho tôi không ? Hay sự tồn tại của em tại đây chỉ giống là người qua đường giúp đỡ .Nếu vậy tôi cầu xin em hãy đi đi , tránh xa khỏi tầm mắt tôi một chút , nếu không tôi sợ rằng mình sẽ khóc mất .

-Thằng nhóc nó sẽ không sao , cho nên đừng lo lắng .

Tiếng ai vậy ?

-Anh ý sẽ ổn được sao? Cũng tại tôi mà mới có chuyện này .

-Chả phải cậu đã cứu nó sao ?

Cứu ? Cái gì mà cứu chứ ? Tiếng ai giống J-Hope nhưng người con lại là ai ? Không lẽ Jungkook ? Không thể nào tên đó sao lại đi lo lắng cho mình được chứ ?

-Tôi có cứu anh ấy đâu , người kia kìa !

-Cậu ta sao? cũng giỏi đấy .

-Em ấy thực sự bơi rất giỏi . Với cả làm sao có thể yên cho người mình yêu gặp nguy hiểm được cơ chứ . Xem ra kỳ này tôi lại thua anh ta rồi

Nghe thật chẳng giống Jungkook gì cả , cậu ta đâu thể tốt với tôi như thế . Rõ ràng là đối địch cơ mà sao lại nói cái giọng như đồng minh như thế . Có gì đó không ổn trong chuyện này

-Jimin đã từng là một người rất quan trọng không chỉ với Tae mà cả với chúng tôi . Đã từ lâu chúng tôi không còn coi Jimin là một người xa mà là một thành viên trong gia đình . Cậu ấy ra đi cũng chỉ vì cảm thấy bản thân chưa đủ hoàn thiện nên đã chọn con đường ra nước ngoài để học tập ai mà ngờ trái đất lại tròn vậy , lại gặp đúng cậu .

J-Hope anh ta đang nói gì vậy ? Jimin ra nước ngoài vì thấy không đủ hoàn thiện ? Không lẽ đó chính là lý do ? Mọi thứ cứ mơ hồ đến phát bực . Sao tôi chợt thấy mình giống bị lừa quá ?

-Dù thế nào anh ý vẫn tốt hơn tôi , phù hợp với Jimin hơn tôi . Có lẽ tham vọng đã che mờ đôi mắt tôi rồi .

-Jungkook,nếu Tae mà nghe được điều này nhóc đó sẽ té ngửa cho coi . Cậu đã đóng 1 vai diễn tuyệt vời Kook ạ. Thôi chúng ta nên ra với bố cậu . Nè lão Suga kia không đùa được đâu nhé , hắn ranh và thâm độc vl, chả hiểu sao tên Đường

Mở mắt , tôi chớp mắt liên hoàn cảm thấy mọi thứ mong lung đừng hỏi luôn . Vùng dậy nhưng chợt có gì đó nặng nặng khiến một bên chăn bị chặn . Quay đầu nhìn sang , tôi chợt ngơ ngác khi nhận ra một người con trai mái tóc màu đồng đang gục xuống trên nền chăn trắng lạnh buốt . Em hiện ra khiến ngọn lửa trong tôi dịu dàng . Tôi hạ mình lại gần em , đưa tay vén phần mái của em lộ ra đôi mắt đang nhắm nghiền , trong khóe mi em vẫn còn vương vấn một vài giọt nước long lanh , em đã khóc sao ? Em đã lo lắng cho tôi ? Liệu có phải là mơ ?

Chợt hàng mi rung ring đôi mắt kia khẽ mở . Tôi giật bắn mình ngửa về sau ...

Cục !

-Á aaa!

-Ơ ...anh có sao không ?

Jimin lo lắng tiền lại gần , tôi không nhầm đâu , đây là thực .Nếu đây là mơ thì tôi không muốn tỉnh dậy nữa , có lẽ tôi đã mơ thấy em quá nhiều , mỗi giấc mơ sự xuất hiện của em lờ mơ đầy ảo diệu .Nhưng với cái đầu đang đau nhức nhói , tôi tin rồi đây là thực . Em đang ở trước mắt tôi , đôi mắt tràn đầy yêu thương đang hướng về tôi , chỉ hướng về tôi thôi

-Taehyung , anh có sao ...

Không đợi đến lúc em nói hết câu , tôi ôm em vào lòng và siết chặt . Mùi hương từ em tỏa ra thật dễ chịu , đúng là không thể chê vào đâu được , đúng là em rồi . Nhưng sao tôi cảm thấy có gì hơi khác khác ... có cái gì đó nhỏ đi và có cái gì đó cứng cứng lên . Kéo em ra trước mặt mình. Tôi giương ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn em .

-Em đã tập tành à ?

-Có chút ! Tại cũng đang định thành công .

Càng về sau em nói càng nhỏ quay mặt đi có che giấu khuôn mặt đang đỏ ửng . Em có một đặc điểm vô cùng đáng yêu , đó là mỗi khi em ngượng ngùng , em cười khiến hai gò má ửng hồng như 2chiếc mochi dâu ngọt ngào .

-Không lẽ ...em có ý định kiếm đứa khác khác -_- Anh khuyên e nên trách xa con lợn cơ bắp kia . Chơi với nó hỏng người -_-

Jmin nở nụ cười rạng rỡ nhìn tôi , những ánh nắng của thuở ban mai soi vào khuôn mặt tuyệt đẹp của em , em bừng sáng như viên kim cương quý giá . Phải em là viên kim cương vô giá của tôi . Tôi yêu em đến phát mù quáng . Tôi thực sự đã say em rồi

-Tên ngốc , cuối cùng con đã tỉnh . Rap Mon bước vào

-Bố con có chuyện mới hỏi .

-Tốt ta cũng có chuyện nhỏ muốn nói với con chúng ta hãy nói chuyện nào .

Tại một văn phòng lớn .

Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh . Chợt nhận ra cái chuyện nhỏ của bố tôi n k hề nhỏ như cái tên của nó.

-J-hope chúng ta được phép vào đây à ? Đây là phòng họp của bệnh viên mà .

-Đúng là có thằng con như cậu đúng là chỉ làm cảnh . Cậu không biết bố cậu đã mua lại cái bênh viên này từ lâu rồi à . Đúng thật là , cậu về sao hỏa sống tiếp đi .

Gật gù lắng nghe , đâu phải cứ là con của ông chủ tịch thì cái gì cùng phải biết đâu chứ . Ổng có cho tôi thuờ kế cái gì đâu mà biết với cả ổng cũng đâu cho tôi tham gia mấy cuộc họp của cổ đông .

-Hôm nay chúng ta tụ họp về đây để giải quyết một số việc . Đầu tiên về vị trí tổng giám đốc , theo thống kê , đầu báo của MOMENT của Jungkook đã vượt qua đầu báo V của Taehyung thậm chí gấp 3 lần . Nhưng đầu báo V đã được nhiều nhà phê bình cũng như độc giả cảm thấy ấn tượng , đầu báo V đã được cơ ngợi ở nhiều bản tin và talk show . Có thể nói về doanh thu Jungkook thằng còn về tầm ảnh hưởng thì Taehyung thắng

Cả khán phòng ai cũng gật gù . Có phải bất bình thường không ? Tại sao chỉ mình tôi ngạc nhiên khi nghe đến những điều đó , tại tôi lại cảm thấy mình như con gà mơ .

-Như lời hứa Jungkook sẽ ngồi vào vị trí tổng giám đốc còn Taehyung tiếp tục nắm giữ vị trí hiện tại

Jungkook đứng dậy , cả khán phòng nhiệt liệt vỗ tay . Cậu ta quay sang nhìn tôi rồi chìa tay ra ,cái mặt thì vẫn đáng ghét như ngày nào .

-Xem ra tôi lại thắng anh rồi . Cũng không mấy bất ngờ lắm .

Nhớ lại những điều mà tôi nghe được trong phòng bệnh chả hiểu sao tôi lại không cảm thấy căm thù hay giận hờn tên này nữa. Tôi chợt thấy hắn đáng yêu và bé bỏng đến kỳ lạ .

-Cậu nghĩ mình đang lừa ai chứ ? Cái thằng nhóc đáng ghét này !

Dứt lời , tôi đè đầu nó ra mà xoa mà vo khiến tóc nó bù xù như tổ quạ

-Anh nghĩ mình đang làm gì vậy hả ?

-Jungkook thú nhận đi , cậu không hề ghét tôi như thế vì chúng ta từng anh em . Tôi nhớ ra cậu rồi , cậu chính là em tôi con của người mà bố tôi thương suốt bao năm con của người tên Seok-Jin

Cả khán phòng đều ồ ầm lên trong đó có cả Rap Mon và J-hope . Lập tức , Rap Mon quay phắt sang J-Hope và dành ánh mắt không mấy thiện cảm .

-Haha... chủ tịch à không phải tại thằng này nha ! Mọi chuyện đã được giải quyết rồi cho nên hãy mở tiệc thôi !!!

-Chủ tịch , con nghĩ con xứng đáng để nghe một lời giải thích .

Rap Mon thở dài rồi chỉnh đốn lại trang phục ngồi thẳng dậy.

-Thật ra thì ...Mọi chuyện xảy ra trong mấy năm qua là do ta sắp xếp .

Tôi há hốc miệng ,nhìn những con người còn lại tôi cảm thấy bản thân chợt cá biệt đến đáng sợ

-Taehyung ở cái tuổi này ta cần sự trưởng thành của con vì ta cũng không thể sống mãi để cai quản cái tòa soạn này . Thế nên ta đã lấy Jungkook ra để làm mồi lửa thắp sáng con người trưởng thành kia ,mất người yêu , mất vị thế trong công ty , con sẽ là số 0 ta tin sẽ có gì đó sẽ xảy ra và kết quả hoàn toàn khiến ta kinh ngạc. Nhìn cách con đâm đầu vào công việc thật sự khiến ta cảm thấy tự hào . Nhưng điều ta thất vọng là con đã không vì ta mà cố gắng mà là vì ... một thằng con trai ... không lẽ trước giờ ta ta không bằng thằng nhóc JIMIN đó >>??T^T Sao con đối xử với ta như thế chứ !

-Thôi mà chủ tịch...J-Hope lại gần vỗ vỗ an ủi

Tôi đơ cái mặt ra , liệu có nghe nhầm không ?Hóa ra từ trước đến giờ , tôi đã bị cả cái công ty này lừa trong đó có cả em ! Cái lý do tôi hận em tất cả đều xuất phát từ một phía , đó là ...người tên Kim Namjoon sao?? Bố ơi là bố , bố đã khiến 3 năm nay tôi vất vả chỉ để thấy tôi trưởng thành thế nào . Một bài thử đáng sợ mà . Bị lọt vào kế của ngài Namjoon thì hậu quả là thế này đây . Bố thật đáng sợ mà T^T

1 bữa tiệc ngoài trời được diễn ra tại biệt thự họ Kim , lãng mạn và đầy ánh nến . Jin xuất hiện 1 cách dịu hiện và điển trai trong bộ đồ thoải mái với chiếc áo sơ mi màu xanh nhẹ nhàng . Namjoon dang tay ôm lấy Jin

-Đến rồi ! Tôi nhớ em gần chết . Namjoon thì thầm

-Chúng ta đều có công việc của mình mà ngài Kim . Cậu bé Jeon của chúng ta đâu nhỉ ?

Jungkook hiện ra 1 cách lịch lãm khiến Jin không khỏi tự hào . Đặt tay lên vai cậu con trai Jin cười hiền , cũng không quên véo cái má búng sữa của nó

-Aigoo... sao lại đẹp trai thế này chứ , bớt nhăn nhó đi nhóc , con còn quá trẻ để trông như ông lão thế nà , ta dậy con có cái mặt đó à !

-Kìa... ba kì quá !! Lúc nãy thì bị Tae vò tóc giờ thì bị ba hành hạ khuôn mặt , cái đầu rụng bố nó mất

-Ai bảo đáng yêu . Suga lên tiếng

-Ah! Anh Đường hôm này ngọt ngào quá nhỉ !=)) J-Hope giương khuôn mặt rãng rợ ngứa đòn ra trước Suga

-Tôi thấy sự tuyệt vọng đang xuất hiện trước mặt mình . Chào Hope! Một nụ cười tươi rói

-Tôi ngày càng thích anh đấy . Ôm nào !

Dứt lời , J-Hope ôm lấy Suga có vẻ không mấy vui sướng khi được con người kì quặc này ôm.

Bữa tiệc gia đình bắt đầu nhưng chỉ thiếu 2 người . Jin ngó nghiêng nhận ra có 2 chiếc ghế trống . anh ghé vào tai Namjoon nói khẽ

-Sao lại bị trống 2 ghế ?

-Tae với người yêu nó

-Cái cậu tóc đồng đó sao ? Tôi tưởng đó là người yêu của Jungkook ? Thằng bé khá vậy mà ?

-Thừa nhận đi , con em trình còn kém lắm !

-NamJoon anh đang ngày càng khá đấy !

-Anh xin lỗi !

Tại một nơi nào đó

-Tang !

-Woww...mochi ! Mắt tae sáng bừng

-Khó lắm mới mua được đấy .Nè ăn đi ! Jimin càu nhàu ,đưa 1 miếng lên miệng Tae

Tae nếm nếm rồi cắn miếng nhỏ . Jmin chợt ngơ ngác xong dần chuyển sang khó chịu

-YAH.... ăn đi . Ăn cho ngoan vào ! Tae bị Jimin nhét vào mồm khiến anh phải phồng mồm

Chợt mặt Tae cau lại , nhăn nhó một cách khổ sở , cậu ôm mắt lăn sang một bên . Trước hành động bất ngờ đến ngớ ngẩn của Tae khiến Jmin có chút khó hiểu

-Anh sao thế ?

-Anh ăn phải Jimin rồi ! . Tiếc quá huhu

-Ngốc vừa thôi . Thật là !

Jimin cười nhạt nhẽo , cậu tiếp tục đút cho Tae kèm théo đó là nụ cười xinh đẹp

-Jimin à !

-Hử ?

-Tôi yêu em , đồ tồi !

-The end-

Hết rồi , cảm ơn các bạn đã đọc chuyện của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro