Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên ngây ngốc nhìn cảnh tượng vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, không kìm được mà tự véo mình một cái thật mạnh

Đau thật này... vậy đây không phải là mơ.

Trương Gia Nguyên tự nhủ, lại tiếp tục đảo mắt một vòng xung quanh, lướt qua những ánh mắt dần trở nên lo lắng của mọi người, cuối cùng dừng lại ở gương mặt đang ghé sát lại gần của Châu Kha Vũ

"Nè, em không sao chứ?"

"Ừ, không sao!"

Trương Gia Nguyên dặn lòng đây là Châu Kha Vũ của 8 năm trước, khi mà cậu còn coi hắn là anh em chí cốt và hắn vẫn hoàn toàn vô tội

Không được xuống tay! Trương Gia Nguyên mày không được đập ổng!!

"Tao nói rồi không nghe, đều tại cú ke đầu hôm qua nên giờ não nó chập chen rồi!!"

Giọng nói nửa đùa nửa thật của Trương Đằng lại vang lên, đám anh em cũng vô lương tâm mà hùa theo cười cợt

"Đứa nào qua phòng Lâm Mặc kiểm tra đi, hôm qua nó cũng góp vui mấy bận đấy!"

"Ôi em tôi, nó còn trẻ thế này mà... đẹp trai nhưng bị ngâu thì cũng vứt!"

"Này có thôi đi không!!"

Trương Gia Nguyên hùng hổ quát lớn, khoa trương xua tay đuổi hết đám người đàn túm tụm xung quanh rồi loạng choạng bước xuống giường

"Đi tập chứ gì? Tập thì tập, ông đây mà sợ ba cái vũ đạo đó à?"

Thời gian ở cùng các thành viên INTO1 ngày trước cậu còn từng kinh qua mấy cái động tác dọa người hơn cơ... nhiêu đây thì bõ bèn gì

Hơn nữa... bản lĩnh sân khấu của Trương Gia Nguyên 24 tuổi đương nhiên hơn hẳn thằng nhóc 18 tuổi suốt ngày chỉ biết ôm đàn rồi.

Vả lại, phòng tập của team Cá Voi ở ngay bên cạnh... nơi có người mà Trương Gia Nguyên muốn gặp nhất.

Lần này em nhận sẽ không chịu thua đâu!

Trừ phi chính miệng người ấy nói ra lời chán ghét, cậu nhất định sẽ theo đuổi anh đến cùng.

---

Trương Gia Nguyên ôm tâm trạng háo hức đến tìm Lưu Vũ, lại bất ngờ phát hiện anh ấy vậy mà không có ở đây...

Tiết Bát Nhất nói Lưu Vũ bị staff gọi đi, bọn họ đã phải tự tập luyện gần nửa giờ đồng hồ rồi.

"Trương Gia Nguyên này, sao tôi lại không biết... ừm... cậu lại thân thiết với Tiểu Vũ như vậy nhỉ?"

"A? Thân thiết sao? Là em quan tâm anh ấy thôi..."

Trương Gia Nguyên ngượng ngùng cười mấy tiếng lấy lệ rồi lập tức chuồn đi trước ánh mắt đầy hoài nghi của Bát Nhất. Người này không thể xem thường được, bởi vì ngày trước người đầu tiên phát hiện mối tình vụng trộm của Lưu Vũ và Châu Kha Vũ trong doanh chính là anh ta.

Lưu Vũ khi ấy vẫn tận lực chối bay chối biến, sống chết không chịu thừa nhận, còn Châu Kha Vũ chỉ luôn cười đầy ý vị chứ không hề hé miệng dù chỉ một lời. Phải đến khi bọn họ trở thành INTO1 rồi may mắn dọn về cùng 1 phòng ký túc xá, mọi chuyện mới dần sáng tỏ.

Nhưng đoạn tình cảm kia cũng không kéo dài bao lâu, thời điểm kết thúc có lẽ là khi Châu Kha Vũ không nói không rằng dọn ra khỏi căn phòng đôi, để lại Lưu Vũ một mình cô độc mỗi đêm...

Bọn họ đã nhiều lần cố gắng hàn gắn tình yêu kia, ban đầu chỉ là âm thầm giảng hòa, nhưng có cả những lúc to gan làm chuyện thiếu suy nghĩ ở ngay bên ngoài

Trương Gia Nguyên nhớ rất rõ lần đó, khi bọn họ đang chuẩn bị cho sân khấu của đài X, chính mắt cậu đã nhìn thấy Châu Kha Vũ kéo Lưu Vũ vào phòng thay đồ, ở nơi không ai hay biết ương ngạnh đè chặt anh lên tường rồi thô bạo cưỡng hôn

Lưu Vũ sợ đến hai mắt đều đỏ bừng, không chút do dự cho người kia một cái tát

Mối quan hệ giữa hai người, ở ngay khoảnh khắc bạt tai kia hạ xuống, chính thức đi đến kết thúc.

Trương Gia Nguyên mải mê nhớ lại chuyện cũ, ngơ ngẩn bước đi trên hành lang dài hẹp. Bất ngờ một cánh cửa thình lình mở ra, một bóng đen vội vã xông ra

"A..."

"Cẩn thận!"

Trương Gia Nguyên nhanh tay đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn của người trước mắt, sau khi nhìn rõ dung mạo đối phương liền triệt để đứng hình

"Lưu... Vũ?"

"Trương Gia Nguyên?"

"Sói xám nhỏ, anh không sao chứ?"

"..."

Lưu Vũ hơi giật mình vì biệt danh vừa xa lạ lại vừa thân quen này... Cái hôm bọn họ cùng nhau ghi hình cho tập Ma Sói đầu tiên, cái người này cứ treo trên miệng 3 tiếng Sói xám nhỏ này mà gọi mình cả ngày. Nhưng cũng chỉ có một ngày hôm ấy thôi...

Hiện tại đột ngột bị gọi như thế, Lưu Vũ có chút bất ngờ xen lẫn vui vẻ...

"Thằng bé này, đã bảo anh không phải mà. Anh chơi Ma sói chưa từng làm sói đâu đấy..."

"Em cứ thích gọi như thế đấy."

Trương Gia Nguyên khẽ cười, cẩn thận đỡ eo Lưu Vũ giúp anh đứng thẳng dậy, sau đó lại trầm mặc ngắm nhìn người trước mắt thật lâu

Anh ấy vẫn rực rỡ như trong trí nhớ, vẫn là thiếu niên tuổi đôi mươi mang theo hơi thở của thanh xuân, là ánh dương quang khắc sâu trong tiềm thức cậu mỗi đêm dài trằn trọc

"Lưu Vũ."

"Ừ?"

Em thích anh.

"... anh sẽ là C vị. Chắc chắn là như thế."

"A? Cám... cám ơn em."

Dường như không nghĩ đến sẽ nhận được lời khẳng định này, Lưu Vũ hơi ngập ngừng mà cúi đầu cám ơn. Mặc dù nghe hệt như mấy câu sáo rỗng Lưu Vũ vẫn thường nhận được, nhưng không hiểu sao trái tim nơi lồng ngực anh lại đập nhanh đến bất thường

"Em phải về luyện tập đây. Anh nhảy đẹp lắm, em thích nhất là lúc anh xoay người... nhìn như một đóa hoa đang nở rộ vậy."

"Anh... em thích lắm... thật sự rất thích."

Trương Gia Nguyên vừa nói vừa cuống quýt ôm lấy Lưu Vũ một cái rồi lập tức bỏ chạy, để lại người kia vẫn đứng bất động một hồi lâu

"Sao em ấy biết cả động tác của nhóm mình chứ?"

Cả cái ôm vừa rồi là sao? Bọn họ thân đến mức độ này rồi ư? Sao mấy người kia bảo rằng Trương Gia Nguyên không thích ôm người lạ? Aaaaaaaaaaaaa...

Lưu Vũ ôm một đống nghi vấn vẫn chưa có lời giải trong đầu mà lững thững trở về phòng tập, nhưng rất nhanh sau đó chúng đã bị chính chủ quên đi để dành cho những động tác phức tạp và đầy thách thức

Ở bên kia vách tường, trong nhịp điệu của bài hát Therefore I Am, Trương Gia Nguyên vừa kết thúc một loạt động tác vũ đạo một cách hoàn mỹ trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Cậu kiên định nhìn vào bản thân mình trong gương, trong đôi mắt nhen nhóm một ngọn lửa quyết tâm

Hiện tại vẫn còn quá sớm...

Không được quá vồ vập, sẽ dọa sói xám nhỏ của mình mất.

________________________

Đoán xem bao lâu nữa thì em Tròn sẽ cua được crush ẻm nào :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro