Oppa~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đem con gái mình ra làm thứ đặt cược, ông quả là người cha tuyệt vời! Jiyeon nhếch môi cười, vò nát tờ giấy rồi quăng vào thùng rác

- Jiyeon, ta xin lỗi, ta không còn cách nào khác... - Ông Park thở dài, gạt điếu thuốc, tựa người ra ghế

- Bao nhiêu năm qua, ông vẫn chỉ là cái bóng núp dưới thân hắn. Ông chẳng làm được gì, dựa vào sức mạnh của hắn mà tồn tại, đúng là đáng khinh. Tôi nói cho ông biết, với hắn ông chỉ là món đồ chơi, khi nào chơi xong, hắn sẽ vắt ông đi không khác gì một thứ rác. Chẳng qua, bây giờ ông vẫn còn giá trị để hắn lợi dụng... - Cô cười lớn

- CÂM MIỆNG! Ai dạy con thói ăn nói hỗn lão như vậy? Cút ra khỏi đây! Ông Park tức giận đập tay xuống bàn, nét mặt vô cùng giận dữ

- Huh, tôi cũng nói thêm. Ông đừng tự hào mà nghĩ rằng mình là kẻ có quyền lực ở thế giới này, muốn làm gì thì làm, muốn giết ai thì giết. Dù thế nào, ông vẫn chỉ là con rối của Joke. Nên hành động trước khi nghĩ, không thì mất mạng như chơi ~

Cô đi thẳng ra khỏi thư phòng, đá mạnh chân, cánh cửa sập vào, vang lên tiếng thật to vọng cả hành lang. Khốn nạn, Joke kêu gì ông ta cũng làm. Đối đầu với kẻ thù, nếu thắng sẽ được tiền, còn thua phải gả con gái. FUCK! Ông ta vốn không coi cô là con gái, vì mẹ cô chỉ là vợ bé của ông ta

Jiyeon ra khỏi tầng hầm, cô muốn thư giãn một chút. Hít thở bầu không khí trong lành trong tiết trời se lạnh, tâm tư thực cảm thấy rất thoải mái. Jiyeon rảo bước qua trên vỉa vè cạnh công Hàn, cô khẽ rùng mình. Chợt hình ảnh người con trai tóc trắng hiện ra, mờ ảo rồi từ từ thật rõ ràng. Jiyeon dừng lại bước chân, đôi mắt khẽ nhắm hờ

- Em, vẫn chưa biết tên anh!

Chàng trai ấy, khuôn mặt ấy, hơi thở ấy, giọng nói ấm áp, bàn tay với thân thể to lớn. Mọi thứ đều hoàn hảo, đều khiến cô mê muội. Anh là ai, từ đâu tới, tên gì, tất cả đều là dấu hỏi chấm. Giá mà bây giờ, có thể gặp lại anh một lần nữa. Nhớ quá, nhớ hương thơm nhẹ nhàng ấy. Ôi chết mất, cô không thể chịu được nữa

- Cảm giác gì đây? Jiyeon ngồi xuống chiếc ghế đá

Cô không muốn về nhà, cũng không có nơi nào để đi. Jiyeon nằm tựa ra ghế, rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay

...

- Ông chủ, cô gái này, hình như... Ta đã gặp ở đâu rồi

- Ừm, lấy áo khoác đắp lên cho em ấy, rồi bế em vào trong xe. Nhanh!

- Vâng ông chủ

______________________________

Jiyeon tỉnh dậy. Cô giật mình. Đây là đâu?

- Mình đang ở đâu? Cô khẽ nhíu mày, vò mớ tóc bị rối

Phía sau gáy cảm thấy đau nhức, có lẽ vì nằm ở ghế hơi lâu. Hai chân cũng bắt đầu thấy tê. Jiyeon đầu óc choáng váng, ánh mắt mờ đi. Phải rồi, cô đã không ăn gì cả ngày

Cửa phòng bật mở, người phụ nữ trung niên bước vào, trên tay cầm theo khay đồ ăn

- Mời cô dùng cơm

- Bà ơi, đây là đâu? 

- Rồi cô sẽ biết! Bà quản gia mỉm cười, đặt khay đồ ăn lên bàn

- Nhưng, con cần về nhà

- Chúc cô ngon miệng - Nói xong bà quản gia liền đi ra ngoài

Jiyeon đang rất đói, cô không nghĩ ngợi gì nữa, liền đến bên bàn ngồi xuống ăn thật nhanh

.

.

- Em ấy ăn cơm chưa?

- Rồi thưa cậu chủ

- Được rồi, sau khi ăn xong, bà nhắc em đi ngủ, tôi đi giải quyết một vài chuyện, sẽ về ngay! Taehyung cầm áo khoác và chiều kháo xe, nhanh chóng rời khỏi phòng khách

- Cậu chủ đi cẩn thận

_______________________________________

- Ông Park, hãy yên tâm, chỉ cần chịu khó một chút, nghe lời một chút, phần thắng nhất định về tay ta - Joke đưa điếu thuốc lên miệng, hút một hơi, rồi thả ra làn khói trắng bạc, loang lổ vào không khí

- Ngài Joke, Jiyeon đã đi từ chiều, đến giờ vẫn chưa về! Ông Park lo lắng

- Cái gì?

- Tôi không biết con bé đã đi đâu

- Còn 4 ngày để chuẩn bị giao dịch, ông lo mà sắp xếp, mau đi tìm nó về! Joke một chút khó chịu

- V...Vâng

Ông Park vừa đi thì có cuộc điện thoại gọi tới. Joke bắt máy

"Xin chào, Jokeee" Đầu dây bên kia là giọng nói mang phần châm chọc

- Ngài Kim, đêm đã xuống, ngài còn chưa định nghỉ ngơi?

"À, tôi chỉ muốn hỏi đằng ấy đã chuẩn bị xong chưa, tôi đây cảm thấy rất hồi hộp"

- Chưa biết thế nào được. Chẳng may, sói lại lấy được miếng mồi trước cả hổ

"À điều đó thì tất nhiên. Thì chỉ là điện hỏi thăm thôi, ngài Joke có vẻ lo lắng?"

"Ngài hiểu lầm rồi. Thôi, hẹn gặp vào 4 ngày tới"

"Ừm ừm, goodnight~"

Joke cúp máy, vẻ tức giận lộ rõ trên khuôn mặt chi chít sẹo

- Chết tiệt!

=

=

Taehyung là đến Bar FB để gặp gỡ vài người quen, rảnh rỗi điện qua cho đằng kia chơi đùa một chút. Ai ngờ được thứ giao dịch lại đang ở chỗ của anh. À không, sao lại gọi vậy, phu nhân tương lai chứ chẳng đùa.

- Em rất đẹp! Taehyung đưa cốc rượu lên, ánh mắt đảo theo mặt nước xanh dương đang nghiêng dần

- Ai cơ? Jimin, bạn thân của anh hỏi

- Vợ

- Là cô gái đó à?

- Ừ

- Đã gọi vợ rồi, thật lố bịch! Yoongi chõ miệng vào chung, giọng khinh bỉ

- Sao à?

- Cẩn thận, tôi có thể cướp nàng từ cậu. Nàng rất đẹp! Yoongi cười cười

- Chắc vui! Hai người còn lại đồng thanh

___________________________________________

Bà quản gia cứ bắt cô đi ngủ, mà cô còn chẳng biết đây là đâu. Jiyeon chán nản, cửa phòng bị khóa, không ra ngoài được. Mấy hôm nay chẳng được ngủ nhiều nên bây giờ thấy mệt. Mà cũng hơn 11h rồi, Jiyeon nằm xuống giường, đắp chăn, nhắm mắt


"Cạch" Cửa phòng bật mở một lần nữa. Một chàng trai dáng người cao lớn bước vào. Anh ngồi xuống cạnh giường, ngắm nhìn thiên thần đang say giấc dưới ánh đèn cam mờ ảo

Taehyung vuốt tóc Jiyeon, đặt lên trán một nụ hôn. Jiyeon là người rất nhạy cảm. Cô khẽ rùng mình, vặn người. Đôi mắt to tròn từ từ mở. Jiyeon không nhìn rõ được, hình ảnh chỉ mờ mờ. Rồi nó mỗi lúc một rõ

- Anh....Mơ?

- Ừ, em đang mơ

- Là anh...

- Là tôi

- Anh...Jiyeon chồm dậy, ôm lấy cổ Taehyung

Taehyung ôm lấy cô vào lòng

- Tôi về hơi muộn, xin lỗi làm em thức giấc

- Không phải mơ...

- Ừ, không mơ

Cô buông anh ra, đặt tay lên má. Đúng là khuôn mặt này, mùi hương quyến rũ này

- Vì anh, anh làm em nhớ muốn điên dại! Jiyeon cười ngây ngất

- Điện dại? Taehyung nhướn mày, lòng ngập tràn vui sướng

- Ừm, dại mất rồi! Cô nhướn người lên, hôn nhẹ vào môi anh, giọng thì thào khiêu gợi

- Thật là muốn làm em ngay lúc này, bae à~

End [1]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro