Phần 2. Tôi Không Còn Gì Cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung lặng người ngắm ngía đôi tay của mình rồi thất thần đưa mắt về phía chân trời xa xôi. Tại sao cậu lại sở hữu thứ năng lực kì quái này chứ?

Lúc Taehyung 5 tuổi...
"Taehyung à! Đeo găng tay vào đi con!" - Bố chìa cặp găng da trước mặt cậu. Nhưng Taehyung lại lờ đi, cậu nũng nịu

"Không! Hôm nay trời nóng vậy mà! Con sẽ không sao đâu!"

"Đi cẩn thận kẻo ngã!" - Người bố dịu dàng nhắc nhở Taehyung - "Phía trước rất trơn, con đừng chạy nữa!"

Mặc kệ lời nhắc nhở của bố, Taehyung mải mê chạy theo chú bướm trắng. Và điều không may cũng đến, cậu trượt chân và suýt ngã xuống bậc thang. Thật may mắn là bố đã kéo tay cậu lại kịp. Nhưng đó không hẳn là điều may mắn. Tối đó Taehyung đã nghe thấy bố mẹ to tiếng với nhau:

"Thể chất của Taehyung không phải em đã nói với anh rất nhiều lần rồi sao? Anh phải cẩn thận chứ?" - Tiếng mẹ bực dọc.

"Anh biết! Nhưng anh không chấp nhận được! Anh không biết phải yêu thương nó thế nào nữa!" - Bố Taehyung ôm đầu thống khổ - "Rõ ràng là con của mình... nhưng ngay cả tên của nó, anh cũng không thể nhớ... Anh phải làm sao đây?"

Đoạn hội thoại đó liên tục lặp đi lặp lại cho đến khi Taehyung học lớp 7. Bố mẹ cậu quyết định li dị với nhau. Lí do vẫn là vì cậu...

"Taehyung à! Cô Yoora đến chơi nè! Con ra chào hỏi cô đi!" - Mẹ Taehyung đẩy nhẹ cửa phòng, liền thấy Taehyung ngồi bó gối cạnh cửa sổ.

"Mẹ nói với cô là con không có nhà nhé!" - Taehyung mắt nhìn lên bầu trời, đáp lại mẹ - "Con không muốn nghe cô lảm nhảm nữa, lần nào cô đến cũng chỉ nói: 'Không tệ đấy chứ? Vẫn còn biết đi học à? Nhưng phải chú ý đừng gây ra những việc làm bại hoại thanh danh của nhà họ Kim nhé'. Phiền chết đi được!"

"Taehyung... Xin lỗi con..." - Mẹ Taehyung đau đáu nhìn con trai, quả thật cũng chỉ vì gen di truyền của dòng họ bà mà Taehyung đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Taehyung với tay lấy chiếc hoodie thân thuộc của mình, mặc vào và phủ mũ áo lên.

"Con có cách sống của riêng mình... Mẹ! Đây không phải lỗi của mẹ! Yên tâm đi... con không sao đâu!"

Nói rồi Taehyung ném người qua cửa sổ:

"Mẹ xuống tiếp chuyện với cô Yoora đi! Con ra ngoài một lát"

Phòng y tế trường Trung học...

Cạch...

Tiếng mở cửa và tiếng bước chân khe khẽ làm Taehyung thức giấc. Cậu nheo mắt, là một cô gái nhỏ nhắn, tóc nâu, đeo mắt kính...

"Là Jiyeon à?"- Taehyung ngạc nhiên choàng dậy.

"A! Taehyung? Cậu làm gì ở đây?" - Jiyeon cũng hoảng hốt không kém. Vội đút cuốn sổ nhỏ vào túi áo.

"Tôi hỏi cậu mới đúng! Sao cậu lại ở đây?" - Taehyung nghi hoặc nhìn cô bạn trước mặt - "Theo dõi tôi à?"

"Không không! Tớ được thầy phụ trách gọi đến đây để lấy danh sách học sinh nghỉ ốm! Không ngờ lại gặp cậu ở đây!" - Jiyeon xua xua tay.

Taehyung nhìn dáng vẻ luống cuống của Jiyeon thì biết ngay cô bạn đang nói dối, cậu trở mình, đôi mắt có chút kì lạ nhìn Jiyeon:

"Cậu to gan thật! Dám tiếp cận tôi? Cậu thật sự không sợ sao?"

"Đã bảo là tớ không sợ rồi mà! Cậu cũng đâu phải động vật ăn thịt?" - Jiyeon che miệng cười. Rồi không để Taehyung nói gì thêm, cô vui vẻ lấy từ trong cặp ra một vật. Là kéo. Và một đôi găng tay.

"Phải rồi! Tớ có mang theo cái này nè!" - Nói rồi giơ giơ lên trước mặt Taehyung.

"Ơ? Cậu tính làm gì vậy?"

5 phút sau...

Một sợi tóc, hai sợi tóc, rồi vô số sợi tóc rơi xuống. Jiyeon đang cắt tóc cho Taehyung.

"Có cần phải làm vậy không? Cậu chỉ cần kiểm tra đồng phục cho tôi là được rồi!"

"Không được!" - Jiyeon nghiêm trọng - "Để mái dài quá sẽ ảnh hưởng đến thị lực đó. Thị lực mà kém đi, có hối hận cũng không kịp đâu! Thấy tớ không? Tớ luôn bảo vệ mắt rất tốt nhưng cuối cùng vẫn bị cận"

Jiyeon vừa nói vừa tỉ mẩn cắt tóc cho Taehyung. Mái đầu bạch kim này chắc cũng đã lâu chưa được tỉa tót. Taehyung chăm chú nhìn biểu cảm nghiêm túc của cô bạn sao đỏ này. Cậu đột nhiên đưa tay lên tháo kính của Jiyeon xuống.

"Mượn một tí nha!" - Taehyung chậm rãi đeo chiếc mắt kính của Jiyeon vào - "A! Chóng mặt quá!!! Bố tôi lúc trước cũng bị cận như cậu!"

"Bố cậu sao?"

"Phải! Nhưng giờ thì không sống với mẹ con tôi nữa. Cậu biết đấy. Là tại tôi" - Taehyung xoay xoay gọng kính, môi nở một nụ cười nhạt.

"Taehyung! Mẹ cậu có thể chạm vào người cậu không?" - Jiyeon khẽ buông cái kéo xuống, mắt chân thành chờ đợi câu trả lời của Taehyung.

"Được! Vì là di truyền từ phía ngoại nên mẹ tôi có hệ miễn dịch"

"Vậy à? Ngưỡng mộ ghê!" - Jiyeon cúi đầu xuống cười nhè nhẹ. Điều này khiến Taehyung hơi ngạc nhiên, cô ấy bị sao vậy?

"Haha!" - Jiyeon lấy lại mắt kính từ tay Taehyung - "Tớ tùy tiện nói đại thôi! Không có ngụ ý gì đâu..."

Taehyung nhìn cô bạn không nói gì. Không hiểu vô tình hay cố ý, cậu nắm chặt tay của Jiyeon và từ từ rướn người về phía cô, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng được thu hẹp. Jiyeon hơi bất ngờ trước hành động của Taehyung, mắt trợn tròn, lắp bắp:

"Tae... Taehyung à!"

"Tóc cậu dính băng keo này!"

Thì ra Taehyung định gỡ giúp Jiyeon miếng bănh keo chết tiệt kia. Vậy mà Jiyeon cứ ngỡ...

"Chuông reo rồi! Cậu không về lớp sao?" - Taehyung mắt liếc lên chiếc đồng hồ treo tường. Jiyeon cũng gật gật ra vẻ 'ừ! Tớ biết rồi'. Hình như nhớ ra điều gì đó vẫn chưa làm xong, Jiyeon nói với giọng có lỗi:

"À! Xin lỗi! Tóc còn chưa cắt xong..." - Vừa nói Jiyeon vừa gỡ chiếc kẹp tóc hình thỏ trên tóc mình xuống - "Tạm thời cậu cứ lấy cái này kẹp đỡ nhé"

"Ơ này! Tôi không phải con gái..." - Taehyung né tránh.

"Không ai thấy đâu! Cậu lúc nào cũng trùm mũ kín thế cơ mà?" - Jiyeon cố chấp kéo Taehyung lại và ghim cái kẹp lên phần tóc chưa cắt xong kia - "Lúc nãy cậu làm tớ hú hồn đấy! Tớ còn tưởng cậu sẽ hôn tớ chứ? Haha! Kẹp xong rồi!"

"Không thể nào..." - Taehyung lạnh lùng.

"Tớ biết..." - Jiyeon cười nhẹ.

"Nếu tôi hôn cậu thì cậu sẽ quên tôi mất" - Taehyung mắt dán xuống sàn nhà, miệng lí nhí nói vài từ, rất nhỏ, nhưng Jiyeon có thể nghe thấy.

"Tớ về lớp học trước đây! Cậu cũng mau về lớp đi!"

"Biết rồi"

Đợi Jiyeon đi khỏi, Taehyung đưa tay lên ôm đầu thống khổ. "Tớ còn tưởng cậu sẽ hôn tớ chứ?". Câu hỏi của Jiyeon vang lên trong trí óc Taehyung. Cậu vò vò đầu thầm trách mình ngốc. Sao có thể làm chuyện nguy hiểm đó chứ?

Cuối cùng Taehyung vẫn không lên lớp, cậu lang thang trên bờ sông phía sau trường. Thời tiết đang trở nên xấu đi, mây đen ùn ùn kéo đến, gió thổi từng đợt lạnh lẽo, hất tung mũ áo ra khỏi đầu Taehyung làm lộ ra vẻ đẹp trai xuất chúng.

"Shiro! Là mày đấy à! Ra đây nào! Tao có đem thức ăn cho mày đây!"

Taehyung ngồi xuống, tay thò vào túi áo khoác lấy ra một nhúm thức ăn. Con vật lại được thể vẫy đuôi rối rít. Taehyung vô thức ôm lấy chú chó to xác vào lòng, cười chua xót.

"Không thể tiếp cận người khác thật là vất vả... Shiro nhỉ? Mày... tao... hai chúng ta đúng là..."

Vì không để ý nên Taehyung không kịp trở tay khi Shiro cố liếm trên gò má cậu.

"Không! Shiro! Đừng..."

Nhưng đã quá muộn. Con vật dừng động tác liếm trên mặt Taehyung. Nó khẽ co rúm người, miệng phát ra âm thanh gầm gừ be bé. Lùi về sau, ra xa Taehyung và bỏ chạy. Trời cũng bắt đầu đổ mưa, Taehyung cảm thấy mặn chát, là do mưa hay vì nước mắt? Cậu cứ thế ngồi giữa làn mưa.

"Này Taehyung! Kẻo ướt hết người đó!"

Jiyeon từ lúc nào đã đứng phía sau cậu, cầm ô che chắn những giọt nước vô tình đang lăn trên người cậu.

"Không mang theo ô hả? Cùng về với tớ đi..." - Jiyeon vỗ vào vai Taehyung đề nghị.

"Thôi khỏi! Cám ơn..." - Taehyung gạt tay Jiyeon ra - "Tôi... thích dầm mưa! Tạm biệt cậu!"

Taehyung lững thững bước đi. Cậu tự trấn an mình rằng đừng cầu mong điều gì nhiều thì sẽ không mất đi nhiều, sẽ không đau khổ. Nhỡ sau này Jiyeon mãi mãi quên cậu như bố cậu, Shiro và những người khác thì cậu phải làm sao?

Phía sau Jiyeon vẫn cứng đầu đuổi theo, Taehyung tuyệt nhiên không quay đầu lại, lạnh lùng cảnh báo:

"Đừng đi theo tôi! Đường ở đây trơn, nước sông đang dâng cao, bờ lại rất dốc. Cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy!"

"Đợi đã Taehyung! Tớ mặc kệ nguy hiểm... Cậu định đi đâu?" - Jiyeon vẫn kiên nhẫn đi theo Taehyung.

"Haha! Có thể đi đến nơi nào thì tôi sẽ đi đến đó!" - Taehyung đưa tay lên vuốt khuôn mặt đã ướt mèm.

"Xảy ra... chuyện gì sao?" - Jiyeon đột nhiên dừng lại - "Cậu gặp chuyện gì à?"

"Chẳng chuyện gì cả?" - Taehyung cũng dừng lại, cậu tháo đôi găng tay ra và bỏ chúng vào túi áo khoác - "Jiyeon... Xin cậu hãy để mặc tôi"

Taehyung xòe rộng bàn tay trước mặt Jiyeon. Cậu cứ tưởng Jiyeon sẽ lùi lại nhưng không! Cô ấy đang bất chấp mà tiến tới. Thật gần.

"Cậu uy hiếp tớ cũng vô ích! Tớ không sợ..." - Jiyeon nắm lấy tay áo của Taehyung đẩy sang một bên - "Ánh mắt của cậu bây giờ y hệt lúc Doo Joong quên mất cậu vậy! Tớ không thể bỏ mặc cậu được! Bởi vì... vì tớ..."

"Thôi! Đủ rồi! Đừng làm phiền tôi nữa!!!" - Taehyung mất bình tĩnh hất mạnh tay Jiyeon, đường trơn, Jiyeon mất thăng bằng và sượt chân rơi xuống sông. Đến khi định thần lại thì Taehyung đã nhìn thấy Jiyeon khổ sở bám víu một cành cây nhỏ.

"Đồ ngốc!" - Taehyung hét lên - "Đưa tay kia cho tôi! Tôi sẽ kéo cậu lên ngay!"

"Đừng chạm vào tớ!" - Jiyeon nói lớn, mắt cô hoe đỏ - "Taehyung! Nếu vì tớ làm cậu khó xử... Thật xin lỗi cậu!"

Taehyung đờ người nhìn cô gái nhỏ phía dưới. Tiếp tục định với tay kéo cô lên

"Tớ nói đừng mà!" - Jiyeon có dấu hiệu thả lỏng, miệng cô nở nụ cười đau khổ - "Tớ không muốn... Thực sự không muốn... Mất đi cậu..."

Jiyeon cố tình buông tay, cô cứ thế rơi xuống làn nước sông sâu thẳm trước mắt Taehyung. Taehyung như bị ai đó bóp nghẹt thở. Cậu lao xuống sông, miệng không ngừng gọi tên Jiyeon.

Thật may mắn là nơi Jiyeon rơi xuống không quá sâu, tuy nhiên vì uống quá nhiều nước nên Jiyeon đã bất tỉnh.

"Jiyeon à! Jiyeon à! Jiyeon tỉnh lại đi! - Taehyung kêu gào, mưa vẫn không ngừng rơi. Cậu đưa đôi tay đã dược bọc trong lớp găng da của mình lên cổ Jiyeon

"Nguy rồi! Không thở nữa..."

"Jiyeon à!... Tớ xin lỗi..." - Taehyung cúi gằm mặt xuống khóc như một đứa trẻ - "Tớ vì sợ mất đi những người xung quanh... nên luôn tỏ ra lạnh lùng với mọi người, bạn bè trong trường và cả cậu nữa... Tớ đơn giản nghĩ không yêu thương nhiều thì sẽ không đau khổ nhiều... Nhưng tớ đã sai, tớ càng đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần nữa... Từ khi gặp cậu, câu nói đó của cậu không ngừng vang lên trong đầu tớ 'Cho nên ánh mắt của cậu mới buồn vậy sao?'. Cuối cùng vẫn có người phát hiện ra bí mật lớn nhất của tớ..."

Taehyung khóc. Nước mắt hòa cùng nước mưa lã chã rơi xuống mặt Jiyeon. Cô vẫn nhắm nghiền mắt và không hô hấp nữa.

"Tớ thích cậu Jiyeon! Vậy nên tớ không thể để mất cậu được..."

Taehyung cuối xuống hô hấp nhân tạo cho Jiyeon. Bằng miệng. Nhưng cậu không cảm nhận được cái gọi là ngọt ngào từ những nụ hôn lí thuyết này, cậu chỉ cảm thấy lòng đắng chát...

3 phút sau Jiyeon đã khẽ cựa quậy. Cô húng hắng ho, nước từ miệng cứ thế mà sặc ra...

"Khụ khụ..."

Taehyung thấy Jiyeon tỉnh lại, lòng nhẹ nhõm đi phần nào, nhưng cậu biết, cậu sắp đón nhận một nổi buồn lớn.

"Là cậu... đã cứu tớ hả? Khụ khụ..." - Jiyeon nheo mắt nhìn người đối diện - "Xin hỏi... Cậu là ai vậy?"

Taehyung nhoẻn miệng cười buồn bã, đưa tay lên gạt những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc. Dẫu đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra nhưng cậu không thể thoát khỏi đau lòng

"Tớ chỉ là... Một người tình cờ đi ngang qua thôi!"


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro