Vu oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Steven, rốt cuộc là xe tôi bị gì thế?- Buck, hàng xóm thân thiện của Steven tò mò cuối đầu xem ông miệt mài sửa lại những dây cáp trong công tơ.

- Không, chẳng sao cả.- Steven thở dài, dùng cái khăn dính nhớt và tin lâu tay lại làm cho bàn tay ông trở nên bẩn hơn.- Thằng con nhà anh có cạy nắp xe lên nghịch gì không?

- Chỉ chúa mới biết nó đã phá những gì.- Buck cười trừ.- Cảm ơn nhé Steven. Hết bao tiền thế?

- Tôi có sửa gì đâu, chỉ chỉnh lại dây diếc thôi mà.- Steven từ chối.- Anh lo về nhà bỏ thằng qủy nhỏ vào cũi lại đi.

- Chậc, 7 tuổi đầu rồi mà suốt ngày phá nhà, tôi phải cho nó một trận đã.- Buck bực bội lái xe trên quãng đường cách garage nhà Steven 20m.

- Trẻ con thì dạy bằng lời nói, đáng đòn không tốt đâu.- Steven la lớn. Ông cười nhẹ rồi dọn đống dụng cụ bày bừa ra vì tưởng bở xe Buck hư hay hỏng nặng lắm. Steven đã làm thợ sửa xe được 4 năm. Tay nghề không hẳn thuộc dạng chuyên nghiệp, ông chỉ sửa cho những người hàng xóm trong phố để kiếm thêm giúp vợ. Khi vừa mới hạ sinh Belle bé bỏng, ông xin làm ở biết bao công ti nhưng chỉ có một cơ quan nhỏ là chấp nhận, nhưng rồi ông cũng bị sa thải vì có thái độ không tốt với cấp trên. Trước khi Steven chung sống với tình yêu cuộc đời mình, ông là một quân nhân nhưng lại bị dính vào vụ buôn lậu xuyên suốt trong trại quân đội. Vì quá tức giận di bị buộc tội vô cớ, Steven đã đấm vào mặt tên đại tá và sau đó rời nghĩa quân. Ông gặp Laura, người vợ tương lai của ông khi vẫn còn đang thất nghiệp. Laura đồng ý Steven và hai người kết hôn mà không nói cho bố mẹ vợ. Nhớ đến những thời khắc của quá khứ ấy không hẳn tệ, nó khiến Steven cảm nhận được sự bình yên bên gia đình lúc bấy giờ hơn.

- Chào bố con mới về.- Belle vẫy tay chào Steven. Steven chỉ cười lại, không tiện đến ôm con với bàn tay dính nhớt.

- Buck mới đến sao?- Laura đưa cho Steven một cái khăn ướt sạch hơn. Steven nhận nó lâu bớt nhớt trên tay.

- Ừ, thằng con trai nhà anh ta nghịch dây cáp công tơ.

Cuộc nói chuyện diễn ra không lâu, tiếng gõ cửa khô khốc vang lên. Laura ra mở cửa thay chồng. Là một vị thanh tra với chiếc áo choàng cotton màu cà phê.

- Đây là nhà của Steven Houston?- Tên thanh tra mang chất giọng trầm.

- Vâng, đó là chồng tôi.

Chợt, từ sau lưng thanh tra là những tên cớm xông vào nhà. Belle bị gạt đi chỗ khác, họ ập đến còng tay Steven.

- Các người làm gì vậy?- Steven bất ngờ la lên vì đôi tay cảm nhận được cái lạng từ cái còng sắt.

-Steven Houston, anh bị bắt vì tình nghi tàng trữ ma túy và hạ sát 17 công dân.

- Cái gì?!

Đó là chuyện của 2 tháng trước...

Hơi ấm của vợ, những bức vẽ của con, dầu nhớt và cờ lê... Steven đã mất đi những ngày tháng yên bình ấy và trả giá cuộc đời còn lại mục rữa trong tù. Steven không thể minh oan cho mình, Lay không còn tin tưởng ông, bà đã kéo con gái ra sau lưng khi ông định ôm lần cuối. Cách ngày ông bị bắt mấy hôm, đã có một tên khốn ăn bận đen kịt nào đó cố lục cái túi đựng đồ nghề của ông. Steven nghĩ hắn ta đang đói và muốn ăn cắp thức ăn nên đã đuổi hắn đi, giữa cái túi lại. Trông bộ dạng gầy nhom của hắn lúc đó chao đảo như sắp té, nhưng sau khi nghe tiếng còi cảnh sát ngang qua thì hắn lại chạy thục mạng chẳng hiểu vì sao. Ông lúc đó chỉ tặc lưỡi thất vọng, bất cẩn không kiểm tra gì trong túi. Khi khám nhà,  cảnh sát đã phát hiện trong túi là ba bịch ma túy bột. Steven dường như bất động vì sốc, vợ ông cũng vậy. Khuôn mặt của ông nhăn nhó, miệng mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng lại quá trễ, cớm xách túi của Steven đi và bắt ông theo. Dù đã gồng lên, cố gắng nói đủ điều trong phòng tra khảo, phần thua vẫn đè bẹp ông trong tù ngục. Phẩm phán kết án Steven 3 tháng tù giam và cuối cùng, tử hình. Không một ai đứng về phía kẻ bị oan, Steven hoàn toàn bất lực.

Phòng giam ''đặc biệt'' của ông có một cái cửa sổ, nói hơn là khuôn hổng tầm 50 cm có song chắn hướng ra phía bầu trời trong lành, cửa sắt chỉ có khe chuyển đồ ăn, giường sập xệ, và cái bàn gỗ cũ nát đầy vết rạch. Còn 1 tháng nữa,...băng đen và thuốc súng, cái chết oan uổng đang vẫy gọi Steven tội nghiệp.

Vẫn như mọi ngày, Steven ngồi dựa vào cửa sắt đối diện với khuôn cửa tuyệt vọng. Cửa sổ quá cao để Steven có thể thường xuyên nhìn ngắm thế giới bên ngoài song sắt, nên ông chỉ hi vọng nghe chút tiếng chim hay nhìn thấy càng cây xa xa, hoặc được tắm vài tia nắng. Ông thỉnh thoảng còn nghe được tiếng của lính canh bàn bạc. Và hôm nay Steven nghe được một tin mới...

- Trên các thành phố nghe nói loạn lạc lắm.

- Phải, dịch bệnh lan truyền, chính phủ cho di dân bao lần rồi. Mà người dân vẫn không rõ đó loại dịch bệnh gì, nhiều người còn không chịu rời đi. Nhà tù thành phố bên cũng đã đưa tù nhân đi sang nhà tù khác rồi, có khi chúng ta cũng chuyển đi chẳng nên?

- Chắc cũng sớm thôi.

Steven im lặng lắng nghe. Di cư dân vì dịch bệnh? Không biết Laura và Belle có sao không? Họ chắc vẫn chưa bị bệnh và ở yên trong nhà. Steven nhớ về những ngày tháng Laura chấm giúp ông những giọt mồ hôi từ công việc sửa chữa, Belle tặng ông những bức tranh sặc sỡ màu sắc. Steven chỉ hi vọng vợ con mình vẫn ổn và họ sẽ di cư đến một nơi tốt hơn, dù không có ông bên cạnh...









End chap 1.

Tag

_ZDayGroup_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro