#7 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi đi theo địa chỉ mà Sooyoung đã cho. Một mạch liền bắt tàu về Daegu ngay trong ngày hôm đó. Mùa đông vẫn đang bao trùm lấy mọi thứ. Tuyết phủ khắp cả con đường, trên những thân cây khô khốc là những lớp tuyết dày đặc vây quanh. Khung cảnh buốc giá này có vẻ tương đồng với trong lòng Seulgi lúc này, một nỗi giá lạnh dâng trào trong lồng ngực.

Em ngồi bên trong khoang tàu, thẩn thờ nghĩ về những phút giây được bên cạnh Joohyun. Chính là em không có nhiều thời gian để lưu lại những khoản khắc đẹp bên người đó, em cũng chẳng biết mình đã dùng quá nhiều ngày tháng để làm gì trong khi tình cảm của Joohyun em cũng không giành được.

Em khẽ mở điện thoại, bây giờ đã là 5 giờ chiều, trời cũng bắt đầu nhá nhem tối, màn hình điện thoại có ảnh của gia đình mà em mơ ước, đứa con gái bé bỏng của em, và Joohyun của em, em lặng lẽ nhìn màn hình từ từ phụt tắt, cảm giác trong lòng cứ như một con sóng biển, lúc cuộn xoáy từng đợt sóng mãnh liệt ập vào bờ, lúc lại sóng yên biển lặng một chút tâm tư cũng không nghĩ được gì.

Từ Seoul đến Daegu mất gần 2 giờ đồng hồ, khoảng thời gian này có lẽ là an tĩnh nhất đối với em, không nghĩ suy, không đau đớn, chỉ ngồi đấy chờ đợi lúc đến nơi có người em thương mà thôi.

Bỗng trên radio của tàu điện phát một bài tâm sự từ chương trình radio hàng tuần. Không biết là trùng hợp thật hay không khi nghe thấy nỗi lòng của người viết thư em cảm thấy bóng dáng mình đâu đó trong đây.

"Xin chào các bạn đã đến với chương trình radio trong tuần. Hôm nay Seoul có một vẻ lạnh hơn một chút so với những ngày trước, vậy nên tâm trạng cũng sẽ theo đó mà chùng xuống, giống như bức thư mà một bạn thính giả đã gửi về cho chương trình. Trong thư bạn ấy chia sẻ:

Seoul dạo này càng ngày càng lạnh dần, tôi cũng không hiểu trong lòng vì sao lại phó mặc cho thời tiết. Mấy ngày hôm nay tôi và người yêu đã cãi nhau, một chuyện nhỏ thôi, nhưng cô ấy đã rời khỏi căn nhà mà tôi và cô ấy từng sống cùng. Ban đầu tôi có một chút thoải mái khi không phải gặp cô ấy nữa, nhưng bây giờ lại thấy trống vắng lắm, cô ấy đi rồi tôi không biết nên chọc ghẹo ai, cũng không ai nấu ăn cho tôi, tôi có gọi cho cô ấy nhưng vẫn không nhận được hồi âm gì. Thật ra những ngày không có cô ấy bên cạnh tôi đã rất khổ sở, tôi dường như không có sức lực gì để làm viẹc cả, cứ như vậy mà nghĩ về cô ấy. Cũng nhờ vậy mà tôi đã có thời gian đọc thêm vài quyển sách, có một đoạn mà tôi rất thích viết như này: Khi một đứa trẻ té ngã, nếu không có người lớn bên cạnh, chính mình sẽ bò lên rồi thôi. Một khi người lớn đang bên cạnh, sẽ khóc rống lên không chịu đứng dậy. Người tổn thương cũng vậy, khi không có ai an ủi, tự mình cắn răng cũng chịu đựng qua được. Một khi có người bắt đầu hỏi han ân cần, thì sụp đổ ngay lặp tức. Đúng vậy, bạn vẫn cho là sự kiên cường của bạn đã lừa được mọi người, nhưng bạn không lừa được chính mình.
Tôi nhớ cô ấy rất nhiều, tôi biết cô ấy cũng rất hay nghe chương trình này bởi tôi và cô ấy đã từng nghe cùng nhau, tôi muốn nhắn nhủ với cô ấy một điều thôi.
- Anh biết chúng ta vì cái tôi mà lãng quên đi tình cảm, anh lúc nào cũng nghĩ cho em, anh không muốn em buồn, cũng không muốn em khóc, anh thật sự chỉ cần có em bên cạnh, anh đã sai khi không cho em được hạnh phúc nhiều như những gì em muốn, nhưng anh dám chắc sẽ chẳng ai yêu em nhiều như anh đâu. Nếu em có nghe thấy thì hãy trở về nhé, anh đợi em..."

***
"......anh đợi em...."

"Mẹ ơi sao mẹ lại khóc vậy ? "

"Đâu có mẹ bị cay mắt thôi"

Joohyun ngồi ngoài hiên nhà, vùng quê này là nơi gắn bó với chị rất nhiều. Bố mẹ chị ở đây, họ an yên với người bạn đời mà họ chọn, về vùng quê hẻo lánh này, cái làng cổ xưa này dù cho có đi chậm hơn xã hội ngoài kia nhưng thật sự rất yên bình. Chị vô tình nghe lại chiếc radio cũ mà ngày còn trung học vẫn hay đón nghe những tâm sự. Hôm nay lại bật đúng lúc phát sóng chương trình mà chị từng nghe cách đây rất lâu, quả thực nó vẫn còn hoạt động đến tận bây giờ. Những dòng hồi ức ngổn ngan trong đầu chị, chị nhớ em ấy quá. Chị nhớ Seulgi của chị rất nhiều nhưng chị lại không cho phép bản thân đón nhận mối quan hệ này.

Khẽ rơi nước mắt trước những lời thật lòng mà anh chàng trên radio vừa tâm sự, hơn ai hết chị hiểu rõ được những cảm xúc trong lòng mình, nhưng lại không chắc chắn rằng những gì mình đang làm sẽ không khiến mình phải hối hận.

Yerim nhìn thấy mẹ khóc liền chạy đến bên cạnh an ủi. Tuy còn nhỏ nhưng con bé hiểu chuyện lắm, nó nhìn thấy mẹ từ ngày về nơi này sống đều rất khổ sở, không phải vì hoàn cảnh, mà là vì chuyện gì đó trong lòng nhưng sự trưởng thành không đủ để nhận thấy điều gì làm ra chuyện như vậy. Cũng đã lâu rồi con bé không gặp cô Seulgi, nó cũng nhớ cô ấy lắm.

"Mẹ ơi, khi nào chúng ta về lại thành phố hả mẹ ?"

"Chúng ta sẽ ở đây không đi đâu nữa bé con à"

"Tại sao vậy ạ ? Con muốn gặp gấu lớn, con nhớ gấu lớn lắm, mẹ gọi cho gấu lớn đi mẹ"

Con bé oà khóc nức nở, chị chịu được nhưng đứa trẻ vô lo vô nghĩ như Yerim sẽ không thể kiềm chế được những gì trong lòng, con bé khóc ngày càng to hơn, một mực đòi mẹ gọi Seulgi đến, càng nhìn Yerim chị lại càng không thể nén được sự xúc động, Seulgi thật sự đã chiếm quá nhiều vị trí trong lòng họ rồi.
Khẽ ôm con vào lòng và vút ve tấm lưng bé nhỏ, từ từ nhỏ nhẹ an ủi.

"Nín đi con, gấu lớn bận lắm, khi nào rãnh gấu lỡn sẽ đến thăm chúng ta mà. "

"Nhưng mà con nhớ gấu lớn lắm.... mẹ bảo cô ấy đến đây điii"

"Yerim ngoan nghe mẹ nói này. Mỗi người đều phải có cuộc sống riêng con hiểu không, vậy nên chúng ta không thể bắt ai đó làm theo những gì mình muốn được. Cô Seulgi cũng bận lo cho cuộc sống của cô ấy, chúng ta từ giờ đừng làm phiền cô ấy nữa nhé. Khi nào cô ấy không bận gì nữa thì mẹ gọi cô ấy đến gặp rùa con có chịu không ?"

"Có thật không ? Gấu lớn sẽ đến thật không ?"

"Thật mà, nhưng không phải bây giờ, con phải cố chờ nha"

"Mẹ...."

"Làm sao ?"

"Mẹ có nhớ gấu lớn hông ?"

Phải, Joohyun cũng nhớ bạn gấu lớn đó lắm, nhưng không còn cách nào khác cả. Chờ đợi là cách duy nhất để mọi chuyện kết thúc một cách thầm lặng nhất.

"Rùa con này, sau này con lớn con sẽ hiểu thôi"

****

Seulgi đặt chân đến thành phố Daegu xinh đẹp, cảm giác đầu tiên khi bước xuống ga tàu đó chính là lạnh, ở đây nhiệt độ còn thấp hơn cả Seoul. Tuyết cũng bắt đầu rơi nữa rồi, bung chiếc ô màu tím Joohyun từng tặng Seulgi khẽ mĩm cười, lẽ ra em phải nhận ra sớm hơn sở thích đáng yêu này chứ, cô gái mà em ấy yêu cuồng màu tím như vậy sao.

Bắt taxi đến một quận nhỏ của thành phố, nơi này là nơi được cho là lâu đời nhất Daegu vì rất ít khi có những công trình hiện đại xây dựng ở đấy. Đi qua một dãy nhà cổ kính, kiến trúc ở đây cứ như Hàn Quốc mấy chục năm trước vậy, nhà cửa đều giữ nguyên bản của nó chỉ đơn giản là tu sửa lại vài chỗ cho tiện sinh hoạt thôi. Ven thành phố hiện đại này lại còn tồn tại một khu như thế này sao ? Thật yên bình.
Seulgi rảo bước trên những con đường trải đầy tuyết trắng, vừa đi vừa nhìn địa chỉ nhà. Cố gắng hít thở không khí trong lành ở đây, quả thật nó khiến người ta nhẹ lòng hơn rất nhiều so với thủ đô nhộn nhịp ấy.

Bước chân đều đặn dừng hẳn lại sau khi thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó ở phía xa xa. Có phải là người em đang tìm hay không ?
Cố đi theo phía sau, chị ấy lúc nào cũng đi một mình như vậy sao ? Trời đang lạnh, tuyết cũng đang rơi ấy vậy mà một chiếc ô cũng không thèm mang theo bên mình, chị ấy vẫn đối xử với bản thân tệ như vậy à.

"Đến rồi sao ?"

Chị đột ngột đứng khựng lại tuy không quay đầu nhưng Seulgi thật sự là đại ngốc khi đi theo phía sau nhưng lại quên không nhìn vào cái gương giao thông ở phía cuối đường -.- trong đấy phản chiếu hết bộ dạng lén lút của em rồi.

"Em...đến tìm chị" - Seulgi có chút cúi mặt. Không dám nhìn.

"Chị bảo chúng ta kết thúc rồi mà"

"Tại sao chứ ? Sao cứ phải tránh mặt em"

"Không phải chị nói rồi sao ? " - lúc này Joohyun mới chịu quay đầu lại nhìn Seulgi. Người trước mặt chị, hai môi tái nhợt nhạt vì lạnh, vẻ tiều tuỵ thấy rõ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy giống như những gì Tiffany đã kể. Em ấy chán sống rồi.

"Em không chấp nhận lý lẽ đó. Chuyện đó chỉ mình chị nghĩ, còn em thì không. Chăm sóc chị là điều em hạnh phúc nhất."

"Vậy còn thanh xuân của em ? Em có dám chắc sẽ không hối hận không ?"

"Nếu có em đã không đến tận đây. Em dùng rất nhiều ngày để tìm được nơi này, như vậy không đủ để chứng minh em yêu chị hay sao ?"

"......"

Seulgi nói rồi tiến đến gần hơn Joohyun. Lúc này em mới thấy rõ đôi môi nức nẻ của chị, vì chị quá lạnh hay vì chị lười chăm sóc nó ? Seulgi đưa tay phủi đi những bông tuyết rơi trên tóc chị. Rồi dịu dàng nhìn chị, ánh mắt này, không phải ai cũng có thể nhận lấy. Một sự ôn nhu dành cho người con gái trong lòng mình, Seulgi đưa tay choàng ôm lấy Joohyun vào lòng, chị ấy cũng không hề muốn kháng cự.

"Hyun à, về nhà thôi"

Joohyun bật khóc. Câu nói này chị thật sự đã muốn nghe từ lâu, chị nhận ra bản thân mình đã thật sự hối hận với quyết định trước đó, ý định sống một cuộc sống không có Seulgi, thật sự đau khổ tột cùng.

Chị đáp trả cái ôm của em một cách nhẹ nhàng. Ôm lấy tấm thân gầy ấy, con người mà chị ngày đêm mong nhớ thật sự rất trân trọng chị.

Quả thật khi gặp đúng người, thì bao nhiêu nguyên tắc cũng trở thành vô nghĩa cả thôi.

Một lúc sau họ mới rời nhau ra, sau đó Joohyun lại vờ như mình chưa từng khóc một giọt nước mắt nào, mạnh mẽ nói.

"Về Seoul đi, chị sẽ đi sau"

"Sao vậy ? Phải đi cùng nhau chứ"

"Không thích" - Joohyun lại chơi trò chọc ghẹo con gấu ngây thơ này nữa rồi.

"Hyun à em đi tận 2 tiếng để đến đây đấy, ít nhất chị cũng phải cho em về nhà nghỉ ngơi chứ"

"Chị bảo là chị không thích mà."

"Thôi mà Hyun... cho em theo về với...."

Seulgi bắt đầu nũng nịu như một em bé. Nhiều lúc cũng không hiểu gã cho Seulgi hay là gã cho con gấu con nữa. Đáng yêu chết đi được ấy.

"Nha Hyun nha... em đi cùng Hyun về nhà nha."

"Về Seoul đi."

Chị cất bước đi. Mặc cho Seulgi đi theo phía sau, lúc sau liền quay người lại đe doạ em ấy.

"Đừng có đi theo chị... đứng yên đó, em bước một bước là không xong với chị đâu"

"Thôi mà bé yêu ơiiii.... cho em về nhà với"

"Đứng yên ở đó"

Seulgi là ngoan ngoãn nghe lời hay thật ngốc mà vâng theo lời chị nói, đứng chết trân một chỗ không dám động đậy. Joohyun đi được một khoảng xa liền không nghe thấy tiếng bước chân sau lưng liền quay đầu lại.

"Cái đồ ngốc, nói không được là nghe theo như thế luôn à -.-"

Chị đi ngược lại về phía Seulgi đang đứng vẻ mặt em ấy từ bi thương nhanh chóng đổi thành vui vẻ. Mọi hỷ nộ ái ố của con người này thật sự phó mặc cho Joohyun cả rồi.

"Chị quay lại đón em sao ?"

"....không ! Chị lấy lại cái ô thôi."

"Hyun ơi.... "

"Chuyện gì nữa ?"

"Em lạnh !"

"Mặc kệ em"

"Hyun ơi...."

"Lại làm sao nữa ???"

"Em đói..."

"Về Seoul mà ăn"

"Hyunnie...."

"Hyun à......"

"Hyunnnnn"

Joohyun cứ như vậy rời đi. Tên ngốc đó thì vẫn chôn chân một chỗ không dám bước theo.

Khi chị đi khuất khỏi con hẻm nhỏ Seulgi mới tuyệt vọng quay đầu định bỏ đi về Seoul thật thì từ đằng sau tiếng Joohyun vọng lại. Hai người này cứ thích chơi trò khuất bắt ấy nhỉ.

"Yerim nói muốn gặp gấu lớn. "

"Thì làm sao ?"

"Không định đến thăm con bé à ?"

"Không được"

"Sao lại không ?"

"Hyun không cho em đi theo mà"

"Đồ ngốc !"

***

Seulgi đưa Joohyun về nhà mình sau khi nói rõ mọi chuyện với bố mẹ chị ấy. Thật ra họ cũng lớn tuổi rồi, cũng không muốn nhìn con mình khổ sở nữa, chỉ cần hạnh phúc là đủ. Vậy nên việc chấp nhận con người thật của chị ấy là điều nên làm.
Nhà của chị , chị cũng đã bán rồi. Giờ chỉ còn cách dọn về nhà của Seulgi mà thôi. Đó là điều ai cũng mong đợi mà.

"Hyunie gã cho em rồi đấy nhé"

"Nói gì vậy ? Có con nhỏ ở đây mà"

"Mẹ ơi... mẹ thích gấu lớn lắm hả mẹ ?"

"Có mỗi con thích thôi chứ còn ai đâu"

"Vậy sao gấu lớn nói là mẹ gã cho gấu lớn rồi ?"

"Ờ thì....."

"Rùa con à, con đừng làm khó mẹ con nữa, không lát mẹ lại trút giận lên gấu lớn đấy."

"Mẹ đánh gấu lớn sao ?"

"Mẹ không đánh nhưng mà mẹ không cho gấu lớn ăn tối"

"Mẹ hư quá nha, sao mẹ bỏ đói gấu lớn được chứ. Con không chịu đâu."

"Không phải đâu Yerim à, còn đừng nghe gấu lớn nói linh tinh nữa. Em cũng thật là sao lại nói mấy chuyện đó với trẻ con cơ chứ ?"

"Em có nói gì đâu. Rùa con kêu mẹ hứa không bỏ đói gấu lớn nữa đi. Không gấu lớn đói chết luôn đó"

"Mẹ ơi mẹ cho gấu lớn ăn đi mẹ "

"....."

"Mẹ hứa đi mẹ, hứa sẽ cho gấu lớn ăn đi, tội nghiệp gấu lớn lắm"

"Yahhh cái con gấu chết tiệt này.... em còn dám nói nữa hả"

Seulgi trưng bộ mặt đáng thương nhìn con gái. Ba người họ mà họp lại lúc nào cũng náo nhiệt như vậy cả. Hai năm rồi vẫn như vậy.

"Mẹ hứa đi mà mẹ..."

"Rồi rồi mẹ hứa được chưa. "

"Mẹ nói hứa sẽ không bỏ đói gấu lớn nữa đi"

"Ừ mẹ sẽ cho gấu lớn ăn đầy đủ được chưa. Con cũng đừng có nghe theo cái con gấu này quá đấy"

"Hyun ơi..... tối nay nhớ giữ lời nha....:3"

"Đúng là sắp mất con thật rồi -.-"

***

Tôi đã từng không tin rằng hạnh phúc gia đình là có thật, nhưng giờ thì tin rồi, tin tưởng tuyệt đối.
Khi bên cạnh những người này tôi nhận ra rằng hạnh phúc không phải là điều gì quá xa xỉ, tình yêu cũng không phải thứ gì quá khó khăn có được. Tình cảm tốt đẹp là ở việc vượt qua hết những sống gió cùng những nỗi lo thường nhật. Chỉ cần ta ngước lên nhìn là vô vàn niềm ôn nhu, dâng trào trong trái tim. Nhân sinh hà tất như lần đầu gặp gỡ, nhưng chỉ cần lúc trao ánh mắt cho nhau, cả hai không thấy chán chường. Tôi thật sự vẫn không tin cuộc đời mình đã phó mặc cho Kang Seulgi ấy tuy thích mà quyết định.

"Hyun này. Dù không là mối tình đầu của chị, cũng không phải cuộc hôn nhân mà chị mong đợi, nhưng em sẽ dùng cả quãng đời còn lại để bên cạnh chị."

END.

_______

Hết rồi bà con ơi. HE hường phấn nha. Thật ra ban đầu định SE đó mà thôi, lâu lâu đổi sang hường phấn chút cho cuộc sống thêm vui tươi.

Cảm ơn đã ủng hộ fic thời gian qua. Còn rất nhiều fic mới chờ đợi mọi người, nên là mọi người đừng bỏ rơi au nha TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro