Bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn mưa đó Wendy lao xe như tên bắn, cô cần tìm một chỗ nào đó để giải hết nỗi buồn đêm nay. Còn nữa là cô cần một người đưa ra lời khuyên dành cho mình ngay lúc này, chợt nãy ra ý tưởng người đó không ai khác chính là Taeyeon. Người chị này lúc nào củng là chỗ dựa tinh thần của Wendy, gọi ngay cho Taeyeon mà không cần suy nghĩ.

Hôm nay Taeyeon cảm thấy mệt nên về sớm hơn dự định, nhưng Taeyeon tính không bằng Wendy tính Taeyeon vừa đậu xe trong gara thì có ai đó gọi cho mình, nhìn ID thì không ai khác ngoài Wendy. Chắc lại có chuyện gì đó nên gọi cho Taeyeon đây.

*-Alo*

*-Là em Wendy đây.*

*-Lại có chuyện gì nữa đây? Đừng nói là chuyện của Irene. Thành đôi rồi chứ gì,cô nên dắt tôi đi ăn mừng đi chứ?*

*-Chị rảnh không ? Có ở nhà không em chạy qua đón chị đây. Gọi cả chị Tiff đi nữa.*

*-Ngay bây giờ sao?*

*-Vâng ạ, mà thôi em ở nhà hai chị vậy đêm nay em không muốn về căn nhà đó đâu.*

Không để cho Taeyeon được hỏi Wendy đã tắt máy ngay, Taeyeon củng đã hiểu ra một chút gì đó kì lạ ở Wendy hỏi chuyện Irene thì làm ngơ không trả lời lãng sang chuyện khác, còn giọng nói chuyện qua điện thoại như vừa mới khóc xong lần này không biết chuyện gì lại ập đến nữa, đừng giống lần trước lụy tình con bé Sunhee đêm nào củng uống rượu rồi sao đó tự hành hạ bản thân mình. Nghĩ đến đây Taeyeon thấy thương cho Wendy nhiều vì sao con bé rất tốt nhưng toàn bị phản bội, cắt đứt suy nghĩ dó Taeyeon vội chạy vào nhà. Đành đợi Wendy đến kể rõ sự tình thì mới tìm cách giải quyết cho con bé được

Tầm hai mươi phút sau, Wendy đã có mặt ở nhà TaeNy nhưng Tiffany chưa về chỉ có mình Taeyeon ở nhà. Taeyeon vừa tắm xong thì Wendy củng vừa tới.

-Nhà mình còn rượu không chị? Wendy ngồi trên sofa hỏi.

-Tìm rượu chi, có chuyện gì sao? Chị nhớ không lầm em bỏ rượu lâu rồi mà. Taeyeon nhìn Wendy thấy hai mắt có chút sưng, Taeyeon đoán không sai đúng là Wendy đã khóc.

-Tự nhiên muốn uống thôi, hôm nay em muốn uống cho thật say. Nằm ngã ra sofa với đôi mắt rưng rưng.

-Em mau nói thật đi cứ ấp a ấp úng vậy chị không đoán được đâu? Mà chưa nói củng đừng khóc chứ.

-Chị Irene không muốn gặp em nữa, còn Sunhee thì vẫn bắt cá sau lưng em. Em là làm gì có lỗi để bây giờ cả hai đối xử với em như vậy. Wendy không chịu nổi nữa bật khóc trước mặt Taeyeon.

-Em không sai, vì em chưa nhận ra tình cảm với Irene thôi. Taeyeon ôm lấy Wendy, đã lâu lắm rồi Taeyeon mới thấy Wendy khóc như vậy. - Em cứ khóc cho hết đi.

-Chuyện của Sunhee em không còn cảm thấy buồn nữa nhưng Irene thì lại khác lắm, em chưa từng đau như vậy. Em phải làm sao đây Tae? Em nên làm gì để Irene không còn ghét hay là hận em nữa đây?

-Haizz..em đã làm gì để Irene ghét em thế? Chuyện này có liên quan gì đến Sunhee? Taeyeon củng không biết giải quyết thế nào với chuyện này.

-Chuyện em và Sunhee đã quay về bên nhau được hơn một tháng nay rồi, em không nói cho hai người biết. Em tưởng lần này em ấy đã hối hận thật sự, muốn chuộc lỗi cho lần trước đã bỏ rơi em nên em đã yêu cầu em ấy ở bên em nhưng mới sáng nay em gặp em ấy đi với một người đàn  khác còn cười nói vui vẻ Sunhee đã lừa dối em một lần nữa. Em củng đã đuổi Sunhee đi trong hôm nay. Em từ chối chị Irene sau đó lại đến tìm chị ấy sau khi chia tay Sunhee và điều đó làm cho Irene hiểu lầm là em trêu đùa với tình cảm của chị ấy. Tae à, em sai thật rồi.

-Em bị điên sao? Quay lại với Sunhee, em củng hiểu cái tính con bé đó như thế nào mà. Nói thật cho chị biết hiện tại thì em yêu ai ? Taeyeon như không tin được vì sao Wendy lại có thể như vậy được.- Em sai ngay từ đầu rồi Wendy à, giờ thì chị củng không thể nào giúp được gì cho em đâu. Irene còn gọi báo với chị là ngày mai em ấy sẽ không đi làm nữa.

-Chị chấp nhận chưa? Wendy ngồi kế Taeyeon đợi câu trả lời.

-Chị chấp nhận rồi nếu như em ấy không muốn làm nữa thì cho dù có ép buộc đến mức nào củng không được gì. Yah, đi đâu vậy? Bỗng dưng Wendy đứng dậy làm cho Taeyeon giật mình

-Em đi lấy rượu, chị có muốn uống không? Wendy tiến tới tủ trưng rượu của Taeyeon lấy ra một chai, sau đó đến lấy ly bỏ vào một ít đá, rót rượu vào ly uống hết.

Tầm hai tiếng sau đó, Tiffany củng về đến nhà lúc này cô thấy mấy chai rượu trống lăn lốc ở sàn nhà, Taeyeon nằm ngủ ở sofa chỉ còn một mình Wendy ngồi đó uống một mình. Tiffany lấy làm lạ vì đã lâu lắm rồi Wendy không đụng tới bia rượu sao hôm nay lại uống nhiều đến vậy, đã vậy còn trút say cả Taeyeon, Tifany tiến đến giật lấy chai rượu thứ năm trên tay Wendy

-Yah, hôm nay sao em lại uống rượu thế? Lại còn uống nhiều đến vậy nữa?  Tiffany cầm lấy chai rượu.

-Trả lại cho em, em muốn uống nữa. Wendy lúc này đã say bí sỉ rồi, nhưng vẫn cố uống tiếp.

-Em mau lên phòng ngủ đi ở đây chị dẹp cho. Tiffany mắng Wendy.

-Vậy em về đây, phiền chị. Wendy đứng dậy loạng choạng, chóng mặt.

-Yah,...còn đi đâu nữa. Em bị điên sao Wendy.

-Em đi đến nhà chị Irene. Em muốn gặp chị ấy ngay lúc này nếu không thì em sẽ không còn cơ hội nào nữa. Lúc này Wendy đã rưng rưng nước mắt.

-Em sỉn như vậy làm sao mà lái xe. Không đi đâu cả em lên phòng ngủ đi. Tiffany nắm lấy tay Wendy ngăn cản không cho đi.

-CHỊ BUÔNG EM RA , EM MUỐN ĐI. Weny bực bội hét lớn.

*Chát*

Cú tát khá mạnh làm cho Wendy thức tỉnh, Tiffany củng không cố ý nhưng mà buộc phải làm như vậy vì Wendy cứ nằng nặc đòi đi cho bằng được.

-ĐƯỢC THÔI, ĐỂ CHỊ ĐƯA EM ĐI. Tiffany củng đã khá bực vì sự cứng đầu của Wendy. Đúng là chị em một nhà mà tính khí của Taeyeon củng giống như Wendy vậy.

Kéo Wendy ra ngoài, Tiffany không biết đường đến nhà Irene nên nhờ Wendy đưa địa chỉ và chạy theo định vị đi đến đó. Tiffany củng không biết là chuyện của hai đứa là như thế nào và vì sao Wendy lại ra nông nỗi này. Không lẽ Wendy bị Irene từ chối nên thành ra như vậy hay không? Trên đường đi đến nhà Irene cả hai đều im lặng, đi được nửa đoạn thì Wendy lên tiếng xin lỗi Tiffany về chuyện khi nãy đã lớn tiếng với chị. Wendy củng đã kể hết tất cả mọi chuyện cho Tiffany nghe và người Tiffany trách đầu tiên không ai khác đó chính là Wendy, củng vì bản tính cứng đầu, cố chấp hoài niệm nên mọi chuyện vỡ lỡ thành ra thế này. Bây giờ thì ngồi đó hối hận nhưng tiếc thay là đã quá muộn màng. Câu chuyện kết thúc củng là lúc đến nhà Irene, Wendy do dự không biết có nên bước đến nhà người ta mà gọi người ta ra nữa hay không, ngồi trên xe mà không dám bước xuống thấy thế Tiffany vội nói:

-Nếu em không vào thì chúng ta sẽ đi về. Nhưng chị khuyên em nếu em đã nhận sai rồi thì mau làm gì đó chuộc lỗi đi, Irene mà có đuổi em về thì em cứ mặt dày ở lại. Cố năn nỉ đến khi nào mà em ấy tha lỗi cho em.

-Em cám ơn chị. Nhờ lời tiếp sức của Tiffany mà Wendy lấy đó làm động lực để đi đến trước cửa nhà Irene.

Lần này không như lần trước nữa Wendy đập mạnh cửa, chắc là tại có men rượu nên hơi mạnh tay tí xíu. Củng đã 10 giờ tối rồi, ai mà còn đến tìm giờ này nữa Yeri bực bội đi ra mở cửa cô thề nếu là tìm không có việc gì quan trọng cô sẽ mắng và đánh tên làm phiền đó một trận cho hả dạ. Mở cửa ra Yeri vô cùng bất ngờ, là Wendy chị ta đến đây làm gì trong khi lúc trưa chị mình và chị ta còn cãi nhau một trận linh đình. Vả lại, Yeri nghe đâu đó mùi rượu xộc thẳng lên mũi mình mà khỏi cần đoán nữa Yeri củng hiểu vì sao Wendy lại cả gan đập mạnh cửa đến như vậy rồi.

-Chị lại đến đây làm gì? Chị tôi ngủ rồi. Yeri hơi lạnh giọng.

-Em mau gọi Irene ra đi, chị có chuyện muốn nói với chị ấy. Em cho chị gặp chị ấy đi. Wendy đã hơi mất bình tĩnh.

-Chị em đã ngủ rồi, khóc mệt quá nên chị thiếp đi rồi. Mai chị hãy tới. Yeri định đóng cửa.

-IRENE À, EM BIẾT LÀ CHỊ Ở TRONG ĐÓ VÀ CHỊ KHÔNG MUỐN GẶP EM NÊN MỚI BẢO EM GÁI CHỊ RA ĐÂY CÓ ĐÚNG KHÔNG? LÀ EM SAI, EM XIN LỖI VÌ ĐÃ TRÊU ĐÙA TÌNH CẢM CỦA CHỊ VÀ EM CỦNG BIẾT LÀ CHỊ SẼ CHẲNG THA LỖI CHO EM ĐÂU. EM NHẬN RA LÀ BÂY GIỜ EM KHÔNG THỂ NÀO SỐNG MÀ THIẾU CHỊ ĐƯỢC. EM KHÔNG CÒN THÍCH CHỊ NỮA MÀ EM YÊU CHỊ MẤT RỒI, BAE JOOHYUN. CHỊ MAU RA ĐÂY GẶP EM ĐI, EM XIN CHỊ. Wendy hét lớn, Wendy biết là Irene sẽ không muốn gặp mình nên đành liều một phen phớt lờ đi Yeri hét lớn vào tròn căn nhà để mà Irene có thể nghe được. -NẾU CHỊ KHÔNG RA GẶP EM THÌ EM SẼ ĐỨNG ĐÂY HÉT LỚN ĐẾN KHI NÀO CHỊ RA ĐÂY GẶP EM THÌ THÔI.

Đúng như mọi dự đoán của Wendy , Irene không muốn nhìn thấy Wendy nữa nên không ra gặp nhưng có ngờ đâu Wendy lại la hét ôm sòm trước cửa nhà như vậy, Wendy còn doạ nếu không ra thì em ấy sẽ hét lớn hơn, hàng xóm xung quanh củng không thể nào nghỉ ngơi được. Hết cách Irene đành đi ra gặp Wendy vậy.

-Em vào nhà đi Yeri. Bảo Yeri đi vào nhà sau đó Irene dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn Wendy. -Cô bị điên sao? Định làm trò điên gì nữa đây? Cô có biết ảnh hưởng đến mọi người vì cô la lớn giờ này không?

-Em nhớ chị. Wendy ôm chầm lấy Irene như chẳng có chuyện gì cả hít lấy mùi cơ thể của Irene. -Chị thơm thật.

-BUÔNG TÔI RA, CÔ LÀM GÌ VẬY? Đẩy Wendy ra khỏi người mình, nhưng mà cơ thể Wendy thật là ấm áp. Irene nghe đâu đó mùi rượu nồng nặc -Cô uống rượu sao? Nói là lạnh lùng vậy chứ vẫn còn lo lắng cho người ta lắm.

-Đúng, em uống rượu đấy. Em muốn say để quên chị đi nhưng càng say thì em càng nhớ chị nhiều hơn. Giờ đây không lúc nào em không nghĩ đến chị cả, em yêu chị Irene. Wendy vừa nói nhìn thẳng vào mắt Irene bằng sự chân thành của mình.

-Tôi nghe lầm sao? Tôi sẽ không tin những lời đó nữa đâu. Cô về đi củng đã muộn rồi, cô đừng đến làm tìm tôi nữa.

-Không em sẽ không đi đâu cả.

-Vậy thì cô đứng ở đó đi tôi đi vào đây.  Lạnh lùng đuổi Wendy về sau đó đóng cửa lại.

-CHỊ MAU MỞ CỬA ĐI. Wendy bực tức đập cửa thật mạnh và hét thật lớn.

Tiffany chờ ngoài xe củng khá lâu nên nóng lòng không kìm chế được bước xuống xe, đến chỗ Wendy kéo Wendy về. Củng không thể nào trách Irene được vì mọi lỗi lầm là Wendy gây ra, nhưng suy đi nghĩ lại củng là lỗi của cả hai tự làm tổn thương nhau.

-Yah, em làm gì mà lâu thế. Có chịu về không xỉn đến vậy rồi còn đến đây làm phiền Irene nữa. Em coi đi nhà hàng xóm bật đèn rồi kìa , ở đây tí nữa thì người ta xách chổi ra rượt bây giờ. Có gì thì mai gặp nói sau củng không muộn mà. Tiffany kéo tay Wendy đi.

-Em không xỉn, em còn tỉnh lắm. Em phải nói chuyện cho xong với chị Irene, em sẽ không đi đâu nếu như chị ấy không chịu ra gặp em.

-Cái con bé này.... Tiffany củng hết lời với Wendy.-Chắc là chị phải ra tay thôi, đứng yên đó đi chị sẽ nói chuyện với Irene.

*knock knock*

-Irene em còn ở đó không, là chị Tiffany đây em có thể nể mặt chị mà ra nói chuyện với cái con người ngốc nghếch đằng kia không? Nếu em không ra con bé sẽ ở đây suốt đấy và chị củng hết cách để kéo con bé về.  Tiffany ghé sát cửa nhà của Irene nói nhỏ nhẹ.

*Cạch*

-Chị Tiffany, em không muốn đôi co với em ấy vì em ấy đang xỉn, chị chở em ấy về cẩn thận ạ. Irene cúi đầu xin lỗi và nhất quyết không muốn nói chuyện với người kia.

-Thật là...em vào nhà đi chị sẽ gọi con bé về.

Thật mệt mỏi với những cặp yêu nhau mà thích làm tổn thương nhau, Tiffany không còn cách nào lần này kéo Wendy lên xe một cách mạnh bạo sau đó chở về nhà để để Wendy ngủ. Dìu về đến phòng thả Wendy xuống giường, Wendy ngủ ngay lập tức chắc có lẽ là đã mệt lắm rồi.

-Cuối cùng củng lôi được con bé về, hai đứa lớn hết rồi mà cư xử cứ như con nít vậy. Mai tỉnh dậy, tỉnh táo lại chị sẽ nói chuyện với em.

Tiffany nhìn Wendy nói một câu sau đó tắt đèn đóng cửa phòng lại.

******************

Taeny's House

8AM

Wendy tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ vì đêm qua uống hơi nhiều. Củng không nhớ rõ là hôm qua có đi đâu hay không mà toàn thân hơi ê ẩm, mệt mỏi. Thức dậy nhìn căn phòng khỏi đoán nữa Wendy củng biết mình ở đâu rồi, ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.

Hôm nay Tiffany và Taeyeon đều không đi làm vì Taeyeon tối qua uống nhiều nên giờ đau đầu không muốn đi làm, Tiffany không nỡ bỏ Taeyeon ở nhà một mình nên nghĩ xả hơi một buổi vậy, sẵn chuyện giải quyết con bé kia luôn. Tiffany đoán chắc Wendy đã dậy rồi, Tiffany pha ly trà mật ong với rừng mang tới cho Wendy.

-Wendy à, em dậy chưa chị có pha tí tr à mật ong gừng để em giải rượu nè. Chị vào đây. Không cần biết Wendy đang làm gì Tiffany tự mở cửa bước vào.

Củng vừa đúng lúc Wendy bước ra khỏi phòng tắm, còn đang lau khô cái đầu.

-Chị để đó đi. Em sấy tóc em sẽ uống ngay, hôm nay chị không đi làm sao? Wendy cứ ngỡ hôm nay hai chị đều đi làm cả rồi nên tắm nhanh rồi về gấp, ai ngờ là có chị Tiffany ở nhà.

-Không, Tae bị đau đầu nên chị phải ở nhà chăm sóc. Em uống mau đi còn xuống nhà ăn sáng, chị và Tae có chuyện muốn nói với em.  Tiffany nói xong và đi ra khỏi phòng.

Khoảng 30 phút sau Wendy từ trên lầu đi xuống, ngồi vào bàn ăn phần sandwich trứng và sữa mà Tiffany đã chuẩn bị. Bụng củng bắt đầu réo rồi Wendy ăn ngay vì đói, đang ăn ngon lành thì gặp phải bốm mắt nhìn Wendy làm cho Wendy mém tí sặc đành uống ngụm sữa để ngăn lại.

-Mặt em có gì sao mà hai người nhìn em đến vậy? Em vẫn đẹp như ngày nào mà. Wendy nói rồi ăn tiếp.

-Yah, con bé này...em không nhớ gì về chuyện tối qua sao?? Tiffany lấy làm lạ

-Chuyện gì?? Wendy hơi ngạc nhiên, tối qua say không phải cô đã lên phòng ngủ sao. -Tối qua em đã làm gì?

-Em không nhớ gì thật à? Tiffany thở dàu khi Wendy khá điềm tĩnh khi hỏi ngược lại.

-Không. Chẳng phải em say sau đó tự giác lên phòng nằm ngủ sao? Wendy đoán mò, củng muốn biết đêm qua mình đã làm gì.

-Em nằn nặc đòi lái xe đi đến nhà Irene gặp con bé, chị không cho em đi nhưng em nhất quyết đi cho bằng được thế là chị là người chở em đến nhà con bé, cả hai nói chuyện gì rất lâu, sau đó chị thấy em còn lớn tiếng nữa một lúc sau chị thấy Irene đóng cửa lại em thì ngồi ngay trước cửa nhà người ta. Chị xuống xe lôi em về nhà và em ngủ một giấc đến sáng. Tiffany kể lại chi tiết cho Wendy nghe.

-Thật sao? Toàn thân em nó hơi ê ẩm, chắc tại vì chuyện đó. Vẫn điềm tĩnh nói chuyện với Tiffany.

-Em không muốn làm hoà với Irene nữa sao?  Taeyeon vội hỏi Wendy.

-Chị ấy không muốn nói chuyện hay là gặp em nữa. Wendy dừng ăn sau đó nét mặt trở nên buồn bã.

-Irene chắc chỉ nhất thời giận nên mới đối xử với em như thế thôi, em thử mỗi ngày đều đến gặp em ấy xem sao? Có khi lâu ngày em ấy sẽ nguôi cơn giận không chừng. Taeyeon an ủi Wendy, trong Wendy khá buồn nên làm Taeyeon củng lo lắng theo.

-Đúng đó. Em thử làm cách Tae nói xem sao. Tiffany thấy ý kiến của Taeyeon củng hợp lý nên nói Wendy làm theo.

- Em biết rồi. Em sẽ thử, em ăn xong rồi. Em đi thăm vợ tương lai của em đây.Àh còn nữa, hôm nay em củng xin nghỉ một ngày Tae nhé.Nhờ có hai người chị này mà Wendy cảm thấy tự tin hơn hẳn, lúc trước khi chia tay Sunhee củng nhờ hai người chăm sóc, lo lắng, an ủi hằng ngày nên Wendy đã vượt qua. Nếu như không có hai người chị này thì không biết Wendy có vượt qua được hay không, Wendy rất biết ơn hai người chị này.

-Con bé này...Taeyeon nhìn sang Tifany rồi lắc đầu.

-Chẳng phải nó là em Tae sao? Đừng có mà nhìn em.

Wendy củng đi rồi, Tiffany dọn dẹp chén đĩa sau đó cùng Taeyeon lên phòng của hai người và......( làm gì thì mọi người tự hiểu nha, tui không biếtt diễn tả thế nào nữa >.<) . Taeyeon đã đỡ đau đầu hơn lúc sáng.

*******************************

Suy nghĩ trong đầu Irene là sẽ dọn nhà đi, nhưng Yeri một mực không chịu vì là nhà gần trường đi lại tiện, với lại chỗ này củng thoải mái. Yeri đã cãi nhau với Irene về chuyện này, chỉ vì Irene muốn tránh mặt Wendy nên mới chuyển nhà đi, còn Yeri người không liên quan thì tại sao phải làm vậy.

*Flashback*

-Yeri à, mình chuyển nhà được không em? Irene ngồi nói chuyện với Yeri khi mà Wendy đã được Tiffany đưa về.

-Tại sao? Yeri hơi bất ngờ.

-Chỉ là muốn chuyển đi nơi khác tiện với chỗ làm của chị thôi.

-Em thấy ở đây củng tốt mà, gần trường em với lại củng thoải mái, thoáng mát sao phải chuyển đi chứ? Chị chưa tìm được việc mà? Yeri biết lí do chuyển nhà là gì nhưng cô không muốn hỏi.

-Rồi chị củng sẽ tìm được việc mới thôi mà.

-Chị muốn chuyển đi là vì chị muốn né cái cô Wendy kia đúng không? Em thừa biết chị rất thích ở chỗ này, chẳng phải chị nói đây là lần chuyển cuối cùng sau. Yeri hơi bực nên nói thẳng vấn đề. -Lần trước vì muốn tránh mặt Jack chị củng chuyển chỗ khác, cuối cùng thì Jack củng tìm ra được chị. Nói tóm lại em sẽ không đi đâu cả, em đi ngủ đây.

-Yeri à...

-KHÔNG.EM SẼ KHÔNG CHẤP NHẬN CHUYỆN NÀY ĐÂU. Yeri hét lên rồi chạy lên phòng ngay lập tức.

Vì sao Yeri không muốn chuyển đi? Vì Yeri đang thích thầm chị gái gần nhà, ngày nào củng đi phía sau chị ấy vì cả hai cùng đường về nhà. Ngắm nhìn chị gái từ đằng sau, không dám tiến đến bắt chuyện. Nhưng đối với Yeri như thế là quá đủ rồi.

*End flashback*

Sáng hôm nay Wendy lại lái xe đến nhà tìm Irene một lần nữa, trên tay vẫn cầm theo một bó hoa vừa nhìn hoa còn ngửi và cười nữa. Khác hẳn với một Wendy lúc tối, vì hiện tại Wendy đang rất vui nhờ lời động viên của hai chị gái ở nhà. Đến nơi Wendy vội gõ cửa.

Irene vừa mới ngủ dậy chưa kịp làm vệ sinh cá nhân thì có ai đó gõ cửa, Irene thầm chửi trong bụng là mới sáng sớm mà có ai lại gõ cửa sớm đến như vậy. Mở cửa ra Irene lập tức mở to mắt ngạc nhiên, người cô không muốn gặp hiện tại lại đứng ở trước mặt cô lại còn cầm theo hoa để tặng cô nữa.

-Yah, chẳng phải tối qua tôi đã nói rõ ràng với cô hết rồi sao? Sao cô còn ở đây nữa. Irene vẫn nói những câu lạnh lùng như vậy.

-Chuyện tối qua là của tối qua. Hôm nay em chính thức theo đuổi Bae Irene, cho dù chị không chấp nhận em thì em sẽ không buông chị ra đâu. Chị ngủ mới dậy sao? Wendy nói mấy câu chắc nịt lại còn cười tươi với Irene nữa.

-Lại muốn gì nữa đây? Wendy làm cho Irene hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, chỉ mới qua một buổi tối mà Wendy thay đổi như vậy.

-Thay đồ đi nào, chúng ta đi ăn sáng. Sau đó chúng ta đi chơi, được chứ? Wendy đề nghị.

-Không,về đi. Tôi không có hứng.

-Nếu chị không đi thì em sẽ ở nhà chị cho hết hôm nay đấy. Wendy quyết định sẽ theo Irene đến lúc nào mà Irene đồng ý thì thôi.

-Cô bị điên rồi. Tôi không muốn đôi co với cô, về đi. Irene vẫn giữ tông giọng như vậy,đuổi Wendy về.

-Thôi nào, chị cứ giận như vậy hoài sẽ hết đẹp cho xem. Em vào ngồi đợi, chị thay đồ đi hay là em bế chị đi được không? Wendy không nói nhiều nữa lập tức bế Irene lên. -Rồi, lên phòng chị nào.

-Yah......Thả ra. Irene hét như vậy nhưng trong lòng đang rất vui.

Bế Irene lên tận phòng xong, Wendy thờ hổn hển rồi nằm xuống giường Irene.

-Chị nặng thật đó. Hụt hết cả hơi. Wendy thở gấp.

-Tôi đâu có bảo cô phải bế tôi đâu. Là do cô tự nguyện.

-Xí...

Trong lúc chờ đợi Irene thay đồ, Wendy chợp mắt một tí vì tối hôm qua uống nhiều nên sáng ra còn mệt là phải, lúc nãy khi bế Irene lên Wendy đã cố lấy hết sức lực để bế cho bằng được. Cả phòng đều là mùi hương downy , nằm thoải mái nên Wendy đã ngủ quên mất. Irene sau khi đi ra từ phòng tắm, thấy Wendy ngủ ngon nên Irene không gọi dậy nữa. Để mặc cho Wendy ngủ, Irene ngồi cạnh giường nhìn Wendy ngủ bất giác lấy tay mình chạm vào mũi của Wendy, cảm thấy hơi nhột nên Wendy mở mắt ra lúc này Irene chưa kịp rút tay về còn Wendy thì chứ nhìn chầm chầm lấy Irene, việc này làm cho Irene đơ cứng không biết làm thế nào. Wendy chợt nắm lấy tay Irene đưa đến môi mình sau đó hôn nhẹ.

-Em biết là chị không còn giận em nữa mà.Wendy nhìn thẳng vào Irene.

-.... Irene bị bắt gặp tại trận như vậy ngượng đỏ cả mặt, không dám nhìn thẳng vào Wendy né tránh ánh mắt.

-Coi kìa, chị đỏ hết mặt rồi kìa. Chị thật đáng yêu mà Irene. Wendy cười nhẹ.Từ từ tiến sát mặt hôn nhẹ lên môi Irene. -Chị thật đẹp.

-.... Irene không biết nói gì nữa nên quay mặt đi, mỉm cười vì được ai đó hôn.

-Bắt đầu từ hôm nay em sẽ chính thức theo đuổi chị Bae Joohyun.

END.
******************

Lần này là hết thật rồi nha. Viết vậy là chắc mọi người đã đoán được kết rồi ha, chap này củng hơi dài xíu.

Update hơi chậm trễ, mong mọi người thông cảm.

Cám ơn mọi người đã theo dõi fic mình nhé. Mình sẽ trở lại một ngày không xa đâu 💪🏻💪🏻💪🏻

Còn chuyện của chị bé thì chắc ai củng biết rồi. Chị sai thật nhưng chị đã xin lỗi, trong tương lai mình tin là chị sẽ sửa đổi. Mình không trách chị vì ai củng có lỗi mà, nhưng mà mình vẫn không bỏ chị được. Mình vẫn ở bên Bae Joohyun 🐰 Vẫn ở bên Red Velvet ❤️💙💜💚💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro