Chap 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cô thấy Sunhee đang ngồi trên ghế sofa ăn snack và xem tivi.

-Wendy về rồi đây. Xin lỗi vì khi nãy Wendy có việc đột xuất.

-Không sao mà. Lại đây ngồi với em này. Sunhee vỗ nhẹ vào chỗ sofa trống.

-Ừ. Wendy đang bối rối không biết mở lời như thế nào.

-Cảm giác  trở về như xưa vậy. Sunhee nằm lên đùi Wendy. -Cảm giác được che chở lại về với em rồi.

-Ừ. Wendy vừa cười vừa vuốt tóc của Sunhee. -Mà Sunhee này, Wendy có chuyện cần nói.

-Có chuyện gì sao?

-Thật ra thì.....

-Sao?

-Công việc của em đấy, khi nào em mới đi thử việc? Wendy không nói thẳng vấn đề chính mà lại đi lòng vòng.

-Em nhận được việc rồi, em sẽ làm tiếp tân khách sạn....... và đầu tuần sau em sẽ đi làm. Sunhee nói với Wendy với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.

-Vậy thì tốt rồi. Em giỏi lắm. Giả vờ hôn vào má Sunhee một cái. -Em xem phim tiếp đi, Wendy đi tắm cái đã.

-Vâng.

Wendy đi lên phòng của mình với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, cầm điện thoại định nhắn cho Irene tin gì đó nhưng rồi lại thôi, cứ viết rồi lại xoá.

*Không biết chị Irene đang làm gì nhỉ? Bỗng dưng mình nhớ chị ấy quá đi mất. Lúc nãy mình đã thật sự tức giận mình sai thật. Không được phải gọi xem sao, không nhắn nhít gì nữa*

Suy nghĩ như vậy Wendy gọi ngay cho Irene. Nhưng gọi lần đầu tiên thì máy bận, Wendy bấm gọi lần hai máy lại bận tiếp , gọi tiếp lần nữa thì Wendy nghe tiếng chuông gọi kéo dài sau đó thì vẫn không có kết quả gì. Wendy vẫn tiếp tục lì lợm mà nhấn gọi lần nữa, đúng như dự đoán thì cuối cùng Irene củng bắt máy.

*-Alo*

*-Chị Irene*

*-Không, em là em của chị Irene. Mà cho hỏi là ai vậy ạ?*

*-À, chị là quản lí ở cửa hàng của chị Irene. Chị là Wendy, mà cho chị hỏi là chị em đâu mà lại để nghe máy?*

*-Có chuyện gì gấp sao ạ? *

*-Không, chỉ là chị muốn nói chuyện với chị em thôi.*

*-Chị em ngủ mất rồi ạ. Có gì mai chị gọi lại nhé*

*Tút tút*

Yeri không muốn nói dây dưa nên đã cúp máy ngang để Wendy không nói thêm lời nào nữa, Yeri hiện tại đang ở phòng của Irene vì khi nghe tiếng Irene khóc Yeri chạy ngay lên phòng và gõ cửa đến khi Irene mở cửa, lúc nào củng vậy Irene luôn chịu thua bởi sự nhây của Yeri. Irene đành lếch thân xác mệt mỏi của mình ra cửa để mở cửa cho Yeri. Cả căn phòng tối đe, còn chị cô thì tóc xõa che hết khuông mặt, lúc mới nhìn vào mém tí nữa là Yeri xỉu nhưng mà cô đã điềm tĩnh lại và nhận ra đó là chị mình. Yeri đi vào phòng mở đèn sáng lên và vén tóc chị mình lên, Yeri lại ngạc nhiên thêm lần nữa, mắt của chị cô đỏ lên vì mới khóc xong. Đã lâu lắm rồi Yeri mới thấy Irene khóc, Yeri lo lắng hỏi đủ điều nhưng Irene lại chối là không có gì. Cho đến khi có cuộc gọi của người nào đó tên Wendy, lúc tên Wendy nổi lên màn hình điện thoại Irene vội tắt nhanh không để Yeri thấy. Nhưng mà sau đó tầm ba mươi giây thì cái tên ấy lại hiện lên lần nữa, điều này làm Yeri thấy lạ cô giật lấy điện thoại trên nệm của Irene và bắt máy. Vừa nói chuyện Yeri vừa nhìn nét mặt Irene, rõ ràng là muốn nghe lắm nhưng vì điều gì đó mà Irene tắt đi, sau khi Yeri nói chuyện xong với Wendy thì Yeri quay sang hỏi Irene.

-Chị, có phải người làm chị khóc là chị Wendy gì đó không?

-Không phải.

-Hay là anh Jack? Yeri nhìn thẳng vào mắt Irene.

-Không.

-Chị khóc vì anh Jack lừa dối chị? Lần trước củng vậy , em đã nói chị đừng quay lại với tên đó mà chị không nghe em.  Lần trước Jack cấm sừng Irene chính Yeri là người đã nhìn thấy và chụp ảnh lại nhưng sau khi chụp ảnh xong Yeri còn đi đến chỗ Jack đang cười nói với cô gái đó trao cho anh ta một bạt tay cô còn dằn mặt cô gái kia làm cô gái đó tát cho Jack thêm bạt tay nữa rồi bỏ đi, Yeri đem bằng chứng cho Irene xem và lần ấy củng làm Irene không ít buồn, khóc giống như lần này, nên từ lúc đó cho đến hiện tại Yeri rất ghét Jack.

-Jack và chị đường ai nấy đi rồi.

-Anh ta lại cấm sừng chị sao? Em phải cho anh ta một trận mới được.Anh ta đúng là đáng chết mà, vẫn chứng nào tật nấy.

-Không phải đâu. Thật ra chị không còn yêu Jack nữa, là vì người khác.

-Cái chị hôm trước đưa chị về?

-Ừ...Nhưng mà người ta từ chối chị rồi, có cả bạn gái nữa.

-Sao cơ? Nhưng khi nãy em thấy hai người ôm chặt nhau ở ngoài cổng mà. Khi nãy Yeri nghe có người lớn tiếng ở trước cổng nhà mình nên định đi ra xem, nhưng ai ngờ là chị mình và cô gái nào đó, cô gái tóc ngắn còn ôm chặt lấy chị mình từ phía sau, thấy khung cảnh lãng mạn đó Yeri đóng cửa đi vào nhà lại.

-Khi nãy là Wendy tỏ tình với chị nhưng chị đã từ chối khéo với em ấy. Chị đang tính đổi chỗ làm đây.

-Chị ấy định bắt cá? Khi nãy nói chuyện điện thoại với em thì một tiếng củng chị em, hai tiếng củng chị em. Có vẻ như chị ấy có thích chị thật đấy.  Yeri cảm thấy thương chị mình vô cùng, Yeri choàng tay qua vai Irene ôm chặt lấy.

-Chị thật ngốc có phải không? Chị đang phá hoại hạnh phúc của người ta đúng không? Irene tựa vào lòng Yeri.

-Không đâu, mai chị ở nhà đi. Em củng sẽ ở nhà với chị nếu chị ta đến em sẽ đuổi chị ta về. Em không chấp nhận được việc chị ta tổn thương chị của em. Vì chị là quan trọng nhất với em.

-Cám ơn em. Mai chị phải lên quán và xin nghỉ nữa.

Lâu lắm rồi Yeri mới nói mấy câu sến súa như vậy, nhưng mấy câu sến súa ấy ấm lòng người chị gái xinh đẹp của mình.

-Đêm nay em ngủ với chị nhé. Em sẽ ôm chị ngủ

-Ừ.

Nói xong thì hai chị em củng vào giấc ngủ, quên đi mọi chuyện .

**************

Taeny Coffee

8AM

Hôm nay củng giống như mọi hôm, Irene là người đến sớm nhất. Irene đang sắp xếp quầy pha chế lại một cách ngây ngắn thì Seulgi củng vừa tới.

-Chào chị Irene, hôm nay chị vẫn là người sớm nhất. Nói rồi Seulgi nhìn Irene cười.

-Lúc nào thì chị không đến sớm nhất chứ.

-Cũng đúng. Chị là người chăm chỉ nhất ở đây rồi còn gì.

-Em mau vào làm đi kìa ở đó mà nói linh tinh. Irene mắng yêu Seulgi.

-Vâng thưa chị.

Cả hai người nói chuyện luyên thuyên một hồi thì Wendy củng vừa đến. Irene đã nhìn thấy Wendy từ xa, đến lúc Wendy đi lại thì Irene cố tình không để ý đến Wendy. Có lẽ là Irene đã thấy được từ lúc bước vào cửa thì Wendy chỉ nhìn mỗi một mình mình, cô thì lại không muốn đối mặt với Wendy ngay lúc này. Mém nữa thì cô lại quên một chuyện, hết hôm nay cô sẽ xin nghỉ mặc dù cô biết kết quả là Wendy sẽ không đồng ý. Nhưng cô đã quyết định rồi thì cho dù có ai cản đi nữa thì củng không thể được. Lúc này quán củng bắt đầu đông khách vì đã sắp vào giờ hành chính , khách thường của quán là những người làm công sở mỗi sáng thì họ sẽ ghé tiệm mua cà phê hay gì đó mang theo để đi làm nên trong giờ này thì khá đông. Nhưng tầm 1 tiếng đồng hồ sau đó thì lượng khách không còn đông nữa, quán củng chỉ còn lại tầm vài người ngồi uống. Irene đi làm củng lâu nên biết lúc nào quán đông khách và vắng khách, đợi lúc vắng khách cô tranh thủ đi gặp Wendy để xin thôi việc. Đi đến trước cửa phòng quản lý, cô gõ cửa:

*Cốc cốc*

-Vào đi. Tiếng Wendy từ trong vọng ra.

Irene mở cửa bước vào. - Là chị, chị có việc cần báo với em gấp.

-Chị nói đi. Wendy dừng bút nhìn Irene, nãy giờ Wendy cứ lo làm sổ sách về chỉ tiêu tháng này của quán, khoảng mai hoặc ngày kia sẽ đưa cho Taeyeon.

-Chị muốn xin nghỉ làm. Còn ba ngày nữa là hết tháng, chị sẽ làm ba ngày nữa rồi nghỉ. Irene nhìn thẳng vào mắt Wendy và nói

-Không được. Quán mình đang thiếu người, chị không thể nào nghỉ được.

-Em còn ba ngày nữa để tuyển nhân viên mới mà. Việc tuyển thêm nhân viên đâu có gì khó đối với em chứ.

-Nhưng em muốn biết vì sao chị lại muốn nghỉ nhanh đến vậy?

-Chỉ là chị thấy công việc nhàm chán nên không muốn tiếp tục nữa. Irene lúc này không biết tìm lý do gì để nói nên đành nói đại là công việc nhàm chán.

-Chị đang muốn né tránh em nên mới phải xin nghỉ nhanh như vậy phải không? Wendy nói thẳng.

-Không. Irene lúc này không dám nhìn thẳng vào mặt Wendy nữa. -Chị có chỗ làm mới tốt hơn ở đây.

-Irene thật sự muốn tránh né em đến vậy sao?

-.... Irene không trả lời.

-Tại vì em thích chị cho nên chị mới như vậy đúng không?

-Không phải vì chuyện đó. Irene bật cười- Cám ơn em vì đã thích chị. Nói xong Irene định chạy đi nhưng mà có một bàn tay nắm lấy tay Irene lại.

-Em sẽ chia tay với Sunhee. Chị đừng rời xa em nhé.

-Em đừng làm vậy, em yêu Sunhee thì ở bên em ấy đi không cần phải thương hại chị đâu. Irene gỡ tay Wendy ra.

-EM SẼ KHÔNG CHO CHỊ NGHỈ. Wendy không kìm chế được cảm xúc mà hét lớn.

-Chị sẽ nói với chị Taeyeon cho dù em có cho hay là không. Và chuyện này nên chấm dứt, chị và em tốt nhất là nên coi nhau như người xa lạ. Chị đi đây.

-Được thôi. Tuỳ chị, chị cứ nghỉ và lo cho bạn trai của mình đi.

-Chị quay lại làm việc đây...Irene cố nhịn để không cãi lại Wendy.

-Xin nghỉ gấp như vậy chắc là có chuyện gì đó không nhỏ rồi, chị đang mang thai hử? Wendy không còn cách nào để giữ chị lại nữa, nên buộc miệng nói ra mấy lời cai nghiệt này. -Xin nghỉ sau đó cưới nhau rồi cùng sinh con và nuôi dưỡng đứa bé, một gia đình hạnh phúc nhỉ.

-Em đang nói linh tinh cái gì vậy? Irene khá là ngạc nhiên khi Wendy nói ra mấy lời đó.

-Còn không đúng như vậy sao? Wendy tiến lại gần Irene hơn.

*Chát*

-Cái tát này vì mấy câu em nói linh tinh khi nãy. Chị khẳng định lại một lần nữa là chị không còn thích em nữa. Chị không muốn cãi nhau với em, chị đi đây. Irene đang cố trấn an mình hết sức bình tĩnh.

-Chị....đứng lại. Weny nắm lấy cổ tay Irene.

-Bỏ ra. Chúng ta chấm dứt rồi. Irene vùng vẫy.

************************

Đến hẹn lại lên 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro