CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ,

Seung Wan vừa đặt một chồng dĩa xuống sàn, chuẩn bị rửa thì Joohyun với gương mặt xanh mét xuất hiện. Nàng ghé tai Seung Wan thì thầm:

"Seung Wan à, người trong cung đang ở phía trước"

Nó nhướng mày:

"có thấy chị chưa?"

"chưa. Vừa thấy hoàng thân xuống xe là chị vội chạy vào đây. Chắc là tình cờ thôi ha?"

Seung Wan thắc mắc:

"hoàng thân là gì?"

"à" nàng giải thích vắn tắt "là con của một vị thái phi, cũng tức là chú của chị"

"à"

"giờ sao?"

Seung Wan chưa kịp trả lời thì giọng bà chủ réo rắt ngoài kia:

"Irene à... Kim Bum à... mấy cái đứa này đi đâu hết trơn rồi... khách tới nè..."

Seung Wan nhỏm dậy, nói:

"chị ở đây, em ra đằng trước cho"

"ờ..."

Nàng ngồi xuống, lòng lo lắng sợ bị phát hiện. Nàng chỉ mới vừa quen cuộc sống ngoài cung, nhưng lại cảm thấy thoải mái hơn cuộc sống của một nàng công chúa. Nàng thật tình là chưa muốn trở về lúc này.

Seung Wan lon ton chạy ra trình diện:

"bà chủ..."

Bà chủ ngạc nhiên:

"Irene đâu?"

"chị ấy mệt, để con thay chị ấy một chút"

"ờ... vậy cũng được. Khách vip bàn số hai mới vào để cho Kim Bum tiếp. Con lo bàn số 4,5 đi"

"dạ"

Rồi Seung Wan nhanh chóng xách menu ra cho khách chọn. Đứng ở bàn số 4 mà nó vểnh tai cố tình nghe xem câu chuyện của bàn bên cạnh.

Giọng một trong hai người nói nhỏ:

"có chắc là vị trí này không?"

"dạ chắc chắn là vị trí của cuộc gọi chỉ trong vòng bán kính 1 cây số. Tôi đã dùng phần mền loại trừ hệ thống từ chối định vị từ cuộc gọi, nên kết quả này chỉ mang tính tương đối. Chúng ta cần khoanh vùng để điều tra nữa"

"ừm. Cho người lùng sục khu vực này. Nếu phát hiện phải báo ngay lập tức"

"vâng, tôi biết rồi"

Seung Wan ngờ vực chẳng lẽ là họ đang tìm vị trí của cuộc gọi mà lần trước Joohuyn gọi về cung? Họ muốn bắt nàng về sao?

Seung Wan lấy order rồi đi vào trong dặn nhà bếp. Kế đến, liền kéo Kim Bum lại, giả vờ nịnh nọt:

"hôm nay khách đông quá, lại thiếu người... may mà có anh chứ không thôi là loạn lên"

Kim Bum được dịp, than thở:

"đã vậy còn thêm hai ba bàn khách vip. Khách thường thì mình chậm chạp chút cũng không sao, chứ khách vip thì phải vắt giò lên cổ mà chạy"

Seung Wan chép miệng:

"hông ấy, để em phụ anh..."

Mắt Kim Bum sáng lên:

"được không đó?"

Seung Wan ưỡn ngực tự tin:

"em chạy bàn quen rồi mà"

"ờ..." Kim Bum mừng húm "có bàn số 2 khách mới vào, em choàng dùm anh luôn nha"

"không thành vấn đề" nó tự tin nói

"vậy cám ơn nha. Lát anh đãi cơm trưa"

"hehe..."

Nó liền hối thúc nhà bếp làm thức ăn cho bàn số 2, kế đến, chậm rãi bưng ra.

Nó nhẹ nhàng đặt mâm thức ăn xuống, bàn tay nhanh nhẹn lòn xuống gầm bàn ịn vào một vật.

Kế đến, nó lịch sự cúi chào rồi chúc ngon miệng rồi mới đi vào.

Nó đi ra sau xem chừng Joohyun, gương mặt nàng vẫn còn vẻ lo lắng. Nó trấn an:

"không sao đâu. Em bảo bà chủ là chị đang mệt"

"ừ. Họ đi chưa?"

"Chưa đâu. Em mới bưng thức ăn ra thôi"

"ừm"

"mà tại sao chị lại sợ ông ấy đến vậy?"

Joohyun cắn môi không trả lời. Nàng không muốn tiết lộ thông tin hoàng thất ở nơi như thế này, nên nói:

"lát nữa chị kể cho"

"ừ"

"Seung Wan à... bàn số 4 nè" trong bếp gọi lớn

Nó liền bật dậy, la lớn "tới ngay"

Nàng thở hắt ra. Tại sao ông ấy lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ nàng đã bị phát hiện?

...

Buổi tối.

Nàng cơm nước xong xuôi lại ngồi vắt vẻo ở cái sạp gỗ, nhìn trời mông lung.

"chị vẫn còn lo lắng hả?" giọng Seung Wan ở ngay bên cạnh nàng. Nó thủng thẳng ngồi xuống, phủi phủi hai bàn chân rồi leo lên, ngồi bó gối.

Nàng khẽ gật đầu:

"ông ấy...ông ấy... thật sự rất đáng sợ"

Nghe giọng lo lắng của nàng, Seung Wan ngạc nhiên:

"chị sợ ông ấy đến vậy ư?"

Nàng gật đầu. Seung Wan ngó nghiêng nàng, buột miệng hỏi:

"Joohyun, chị trả lời em một câu được không?"

"ừ"

"chị không nhớ hoàng cung, không nhớ ba mẹ hay sao?"

Nàng quay qua nhìn Seung Wan, cẩn thận hỏi:

"tại sao em lại hỏi vậy?"

Nó nhún vai:

"chị rời hoàng cung đã gần ba tháng. Em chỉ thấy chị liên lạc với bà, còn ba mẹ thì lại không hề nhắc tới. Em thấy lạ"

Nàng ngập ngừng một lát rồi nói thật khẽ:

"họ không phải là ba mẹ ruột của chị"

"ạ???" Seung Wan bất ngờ

Nàng thở dài:

"ba mẹ ruột của chị đã mất từ khi chị mới ra đời. Ba chị hiện tại chính là anh trai của ba ruột chị. Vì theo truyền thống nếu hoàng thái tử qua đời, ba nội sẽ chỉ định một người khác làm hoàng thái tử kế tập. Tuy gọi là phụ hoàng, hoàng thái mẫu nhưng đối với họ, chị cũng giống như một người cháu. Từ nhỏ, chị ở với nhũ mẫu thôi"

Seung Wan thấy mắt mình cay cay. Hóa ra Joohyun cũng như nó mồ côi từ nhỏ. Nó ngồi xích lại, nắm lấy tay Joohyun an ủi:

"em xin lỗi, em không biết việc này"

Joohyun hơi rùng mình vì cái nắm tay nhưng cũng để yên đó. Vì bàn tay Seung Wan rất ấm, giống như đang sưởi ấm cho đôi tay đang run của nàng vậy.

"chuyện này báo chí cũng một thời đăng tin, nhưng có lẽ em còn nhỏ nên không để ý"

"à chắc là vậy"

Nàng mím môi một lát rồi lại nói tiếp:

"thật ra, ở trong cung chị luôn cảm thấy không an toàn dù xung quanh luôn có người bảo vệ. Ngược lại, ở ngoài cung chị lại cảm thấy thoải mái và yên tâm hơn. Em thấy có lạ không?"

Seung Wan ngay lập tức nghĩ đến mấy cái việc tranh giành ngôi vị mà mấy bộ phim truyền hình hay chiếu, ngờ vực:

"có khi nào vì có người xấu muốn hại chị, nên chị luôn cảm thấy không an toàn không?"

Nàng mở to mắt ra nhìn nó, kinh ngạc:

"a... sao em biết?"

Nó cũng tròn xoe mắt, ấp úng:

"em... đoán... ở trong tivi... em thấy hay vậy mà.."

Nàng cụp mắt xuống. Seung Wan lay lay bàn tay nàng, lo lắng:

"vậy là có người hãm hại chị ở trong cung sao?"

Nàng mỉm cười chua chát:

"nếu chị nói chị đã cảm thấy mình bị theo dõi và từng suýt bị ám sát vài lần thì em có tin không?"

Nó nhìn đăm đăm vào gương mặt phảng phất u buồn kia, quả quyết gật đầu:

"em tin"

Nàng ngỡ ngàng lắp bắp:

"em...tin...sao? nhưng... ở trong cung... khi chị nói ra điều này... họ đều nói là chị... bị.. hoang tưởng..."

Nó chép miệng:

"em không phải người ở trong cung, chị cần gì phải nói gạt em chớ?!"

Nàng im lặng. Seung Wan là một người kỳ lạ. Chỉ quen biết với nàng vài tháng, nhưng nàng lại có thể tạo cho nàng một sự tin tưởng mà chưa có ai có thể tạo được cho nàng.

Seung Wan chìa ra một cái máy nhỏ xíu, nói:

"em nghĩ là chị nên nghe cái này"

Rồi nó bật lên. Nàng nhận ra một trong hai người chính là hoàng thân Heechul.

"có chắc là vị trí này không?"

"dạ chắc chắn là vị trí của cuộc gọi chỉ trong vòng bán kính 1 cây số. Tôi đã dùng phần mền loại trừ hệ thống từ chối định vị từ cuộc gọi, nên kết quả này chỉ mang tính tương đối. Chúng ta cần khoanh vùng để điều tra nữa"

"ừm. Cho người lùng sục khu vực này. Nếu phát hiện phải báo ngay lập tức"

"vâng, tôi biết rồi"

Nàng ngạc nhiên:

"em đã thu âm lại sao?"

Nó gật đầu:

"vì em thấy chị sợ hãi nên em muốn nghe lén họ nói gì thôi"

Nàng đăm chiêu. Rõ là hoàng thân muốn truy tìm nàng, nhưng lý do là gì?!

Seung Wan ngập ngừng một chút rồi vòng tay qua vai nàng, vỗ về:

"không sao đâu. Em và Seulgi sẽ bảo vệ chị"

Nàng bất ngờ vì hành động này. Nhưng nhớ ra Seung Wan và Seulgi vẫn thường bá vai bá cổ khi vui hoặc buồn. Có lẽ đây là cách mà bạn bè bình thường an ủi, động viên nhau chăng? Chỉ là... thật sự nàng chưa từng được ai vỗ về an ủi theo một cách phóng khoáng như thế này nên nàng có chút ngượng ngùng. Nhưng, khi tâm trạng không tốt như lúc này, lại được có được một người bên cạnh, lại sẵn sàng cho nàng dựa vào, quả thật rất thoải mái.

...

Ở góc cầu thang...

Seulgi đứng đó chăm chăm nhìn hai người đang ngồi ở sạp gỗ. Trong lòng nó có chút khó chịu. Chuột con của nó dạo gần đây rất thường xuyên ở bên cạnh Joohyun, và lại còn an ủi, động viên. Trước đây, chỉ có nó và Chuột ở với nhau, lúc nào cũng vui vẻ. Nhưng bây giờ thì nụ cười của Seung Wan, nó có cảm giác là đã bị san sẻ phần lớn cho nàng công chúa lưu lạc này.

Seulgi thở dài, quay xuống...    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro