CHƯƠNG 2- CÔNG CHÚA JOOHYUN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công chúa ngước lên nhìn người vừa bước vào, gương mặt không chút cảm xúc, hỏi:

"việc gì?"

Tổng quản Lee khom người:

"thưa công chúa, người đó đã tỉnh?"

"vậy sao?" ánh mắt nàng lóe lên một chút vui mừng.

...

Chuột cựa mình rên khẽ một tiếng, hé mắt nhìn xung quanh. Căn phòng trắng toát, bày trí đơn giản nhưng sang trọng. Nó gượng ngồi lên nhưng vết thương trên bả vai nhói lên, làm nó rên lên một tiếng, lại nằm vật xuống.

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:

"đừng ngồi dậy. Vai ngươi bị thương đó"

Nó hướng về tiếng nói, bất giác mỉm cười. Cô gái trong bộ váy ngắn, giống đồng phục của mấy nhân viên khách sạn, với nụ cười rạng rỡ trên môi nhìn nó. Cô gái nhỏ nhẹ:

"hôm nay ngươi trông khá hơn rồi đó"

Nó rên rỉ:

"chuyện gì xảy ra vậy?"

Cô gái chúm môi cười:

"ngươi bị thương do súng bắn, mất máu nhiều nên mê man hai ba ngày nay rồi"

"à..." nó giật mình nhớ đến câu chuyện trên phố, lắp bắp "cô gái đó... cô ấy... có sao không?"

Cô gái lại cười nhẹ:

"cô ấy không sao. Cô ấy đã đưa ngươi về đây đó"

"à... đây là đâu? bệnh viện nào vậy?" nó gượng hỏi

Cô gái nghiêm mặt:

"không phải bệnh viện. Là hoàng cung đó"

"cái... gì...???" Chuột giật mình "hoàng... cung...??? Vậy... cô gái... đó... là...???"

Cô gái nhẹ nhàng nói:

"là công chúa Joohyun..."

"má ôi..." Chuột la lên rồi nhắm tịt mắt lại. Công chúa... vậy mà hai đứa nó định dàn cảnh móc túi công chúa- người có khả năng kế thừa vương vị của đất nước này.

Cửa mở.

Cô gái kế bên lật đật đứng dậy, cúi đầu:

"công chúa"

Chuột nghe như sét đánh bên tay, vội nhắm tịt mắt lại.

Nó nghe tiếng bước chân đến gần mình, rồi một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lạnh như băng vang lên:

"tại sao vẫn chưa tỉnh?"

Cô gái vừa nãy nói chuyện với nó vội trả lời:

"dạ, vừa nãy mới nói chuyện với nô tỳ mà..."

Rồi cô gái lay nhẹ cánh tay nó, giục:

"mở mắt ra, công chúa tới rồi này"

Nó miễn cưỡng mở mắt, và ngay lập tức cơ mặt cứng đờ như bị đóng băng.

Một gương mặt đẹp như tượng điêu khắc nữ thần trong bảo tàng đang nhìn nó chăm chú. Gương mặt đó phủ một làn sương mờ như băng với đôi mặt lạnh lùng nhìn xoáy vào nó, có thể khiến lục phủ ngũ tạng nó cũng đóng thành đá.

Nó lắp bắp:

"tôi... tôi..."

Cô gái đó ngắt lời nói:

"ngươi tỉnh thì tốt... cố gắng nghỉ ngơi..."

Nói rồi quay sang một người đàn ông đi bên cạnh, nói:

"đã báo tin cho người nhà người này chưa?"

Người đàn ông cung kính:

"vẫn chưa ạ. Vì trên người người này không có bất cứ giấy tờ gì nên..."

"ừm..."

Công chúa quay sang nói, hỏi:

"ngươi có người thân nào không?"

Nó lắp bắp:

"không... tôi... không có... nhà... tôi... không... có ai..." nó giấu nhẹm thông tin của Gấu, sợ bị bắt luôn thì khổ

Công chúa à lên:

"vậy bình thường ngươi sống ở đâu? nhà trọ ở đâu?"

Nó thở dài:

"không... tôi sống... lang thang..."

Công chúa im lặng, ngẫm nghĩ một chút rồi nói với người bên cạnh:

"vậy tạm thời để người này lưu lại đây. Khi nào khỏe hẵn hãy tính"

"vâng, thưa công chúa"

Công chúa nhìn nó một chút rồi nói:

"ngươi nghỉ khỏe đi"

Nó nhìn theo cái dáng cao quý đó đi khuất, mới thở hắt ra:

"má ơi... sao đẹp dữ thần?"

Cô gái bên cạnh cười khúc khích:

"ngươi đó, bình thường mà ai dám nhìn công chúa như vậy là đã bị phạt tội rồi... lần sau đừng có mà nhìn như vậy biết chưa?"

Nó mắc cỡ, gật đầu. Lại hỏi:

"chị... chị tên gì?"

"à... chị tên là Sooyoung"

Nó nhìn cô gái cảm kích:

"cám ơn chị chăm sóc em mấy ngày nay"

Cô gái mỉm cười ra hiệu cho nó nghỉ ngơi. Rồi cô đi ra ngoài.

...

Mấy ngày sau. Chuột đã có thể xuống giường, đi tới đi lui trong phòng. Sooyoung phụ trách việc chăm sóc, đưa cơm nước cho nó mỗi ngày. Đồ ăn rất ngon mà nó chưa bao giờ được ăn. Phải chi mà có Gấu ở đây. Nó sực nhớ một việc, hỏi:

"chị Sooyoung... cái túi em đem theo bên người, còn không?"

"à... chị cất ở trong tủ kia"

Chuột mừng quá lôi cái túi ra. Lấy ra trong đó một vài thứ săm soi coi còn đủ không. Sooyoung nhìn mấy thứ đó ngạc nhiên:

"cái gì vậy?"

Chuột buột miệng:

"đồ nghề của em... à... í em là vật dụng cá nhân đó mà"

"à"

Đợi Sooyoung đi khuất, nó lấy ra một cái đồng hồ nhỏ, đeo lên tay, rồi dò tần số.

"Chuột... phải mày không? mày đang ở đâu?"

"Gấu... mày không bị bắt chứ? Tao khỏe... mày..."

Tiếng Gấu lo lắng:

"mà mày đang ở đâu? tao lo cho mày chết đi được..."

"tao... tao... à... có người tới... lát tao gọi lại nha...

"ừ... nhớ gọi nha Chuột..."

Nó ngắt điện đàm. Sooyoung bước vào cầm theo bồ đồ, nói:

"thay đồ đi. Chị đưa em đi gặp công chúa"

"á... gặp... công chúa sao?"

"ừ. Công chúa muốn gặp em"

Tim nó đập thình thịch. Nó sắp sửa lại được gặp người thừa kế của đất nước này sao? nó không nằm mơ chứ.

...

Chuột ngọ ngoậy trong bộ vest được ủi thẳng thớm. Từ nhỏ đến giờ, nó chưa bao giờ mặc mấy cái loại quần áo kiểu này nên không quen.

Sooyoung đưa nó đi qua một dãy nhà, có khu vườn rộng mênh mông đầy hoa và đài phun nước. Nó cứ há hốc mồm nhìn. Sooyoung phải lôi nó đi chứ không kẻo trễ.

Đến trước một căn nhà lớn bằng gỗ chạm khắc tinh xảo, có hai người hầu gái gác cửa. Sooyoung nói:

"tôi đưa người đến gặp công chúa"

Một trong hai người gật đầu, rồi đi vào trong thông báo. Lát nữa, người đó đi ra, gật đầu:

"vào đi"

Chuột gần như nín thở khi bước vào. Chân tay nó lóng ngóng vì hồi hộp.

Đi qua dãy hành lang đến căn phòng cuối cùng, Sooyoung nói:

"công chúa, thần đã đưa người tới"

"ừm... vào đi" giọng nói đầy uy nghiêm vang lên

Sooyoung kéo cửa rồi đứng qua một bên, nói với nó:

"vào đi... nhớ hành lễ như ta chỉ đó..."

Chuột gật đầu, rón rén bước vào. Công chúa đang ngồi sau cái bàn làm việc bằng gỗ lớn. Kế bên là tổng quản Lee. Xung quanh toàn là kệ sách.

Nó nhớ lời Sooyoung dặn, liền khom người vòng tay thi lễ:

"tham kiến... công chúa..."

Nàng nhìn người bước vào vẻ thích thú vì cách thi lễ đó, khẽ nói:

"không cần đa lễ"

Chuột nghe vậy lập tức đứng thẳng lên, nhìn về phía nàng, lập tức đờ người ra. Nó vừa thấy công chúa hơi nhếch miệng cười.

Công chúa hỏi:

"đã khỏe hẳn chưa?"

Nó vẫn đứng đó, bất động. Tổng quản Lee vội nhắc:

"công chúa đang hỏi ngươi..."

Nó sực tỉnh, mặt đỏ lên, vội trả lời:

"tôi... tôi đã khỏe rồi..."

Công chúa thấy bộ dạng đáng thương đó, nói:

"ngồi đi" rồi chỉ vào cái ghế gần cái bàn làm việc của nàng

Nó nhìn tổng quản Lee, thấy ông ấy gật đầu rồi mới dám đi về phía đó, ngồi xuống. Nó không hiểu sao đứng trước công chúa, nó luôn thấy có một bầu không khí oai nghiêm vô hình làm nó sợ sệt.

Nó ngồi xuống. Giọng công chúa lại vang lên:

"ngươi tên gì?"

"tôi... Seungwan... Son Seungwan..."

"Seungwan?" giọng đó có vẻ ngạc nhiên "Seungwan sao?"

"vâ...âng..."

"ngươi nói là ngươi... không có người thân ở Seoul sao?"

"vâ...âng..."

"vậy trước đây ngươi ở đâu?" giọng có vẻ quan tâm hơn một chút

"tôi... ở... cô nhi viện...thánh Phero"

"à..." giọng công chúa có vẻ bất ngờ

Tổng quản Lee vội nói:

"thần xin kiếu một chút"

Công chúa gật đầu. Tổng quản Lee vội đi ra ngoài. Ông muốn kiểm tra thông tin vừa rồi.

Chỉ còn công chúa và nó ở trong phòng. Công chúa cắm cúi xem xấp hồ sơ trên bàn.

Nó lơ đễnh nhìn quanh. Chợt nghe giọng công chúa nói:

"ngươi... đang làm công việc gì?"

"à..." Nó bối rối "tôi... làm bằng nhiều nghề... phụ... giúp... mấy cửa hàng..."

"à" công chúa lại im bặt.

Vừa lúc tổng quản Lee bước vào, đặt một tệp hồ sơ lên bàn công chúa. Nàng lật ra xem:

Họ và tên: Son Seungwan

Năm sinh: 1994

Ngày vào cô nhi viện: 21/12/1994

Quê quán: không rõ

Ngày rời cô nhi viện: 2010

...

Công chúa ngước lên nhìn nó:

"vậy nếu ngươi trở ra ngoài cung, ngươi sẽ định làm gì kiếm sống?"

Nó ngượng ngùng:

"tôi... chắc cũng làm công việc cũ..." ý nó là đi móc túi nhưng mà chắc công chúa không biết

Công chúa ngẫm nghĩ một lát, rồi nói:

"ngươi có muốn ở lại đây làm việc không?"

Nó kinh ngạc:

"làm việc ở đây sao?"

Tổng quản Lee khẽ nói:

"công chúa.."

Công chúa giơ tay ngăn cho tổng quản Lee nói. Nàng hỏi lại:

"ở đây có cơm ăn ngày ba bữa, lại có lương. Ngươi không muốn làm sao?"

"tôi... tôi..." nó líu lưỡi "tôi... được... sao?"

Công chúa gật đầu:

"tổng quản Lee sẽ sắp xếp cho ngươi"

Chuột cúi đầu nghĩ một lát, rồi nói:

"tôi... muốn... suy nghĩ... thêm... tôi sợ mình... không thể..."

Nàng nhìn nó một lát, thầm ngạc nhiên vì sao một công việc nhàn hạ trong cung bất kỳ ai cũng muốn làm, nhưng mà người trước mặt nàng lại do dự. Nàng gật đầu:

"vậy thì ngươi cứ suy nghĩ. Khi nào muốn làm thì gọi cho tổng quản Lee"

"vâ...âng..."

"ngày mai ngươi có thể xuất cung. Tổng quản Lee sẽ chuẩn bị cho ngươi một ít tiền mặt và một giấy giới thiệu để ngươi có thể tới bệnh viện tái khám..."

"vâ...âng..."

Nàng gật đầu ra hiệu cho tổng quản Lee đã xong việc.

Tổng quản Lee liền bảo nó:

"chúng ta ra ngoài"

Nó cúi chào nàng rồi đi ra. Tới cửa, nó còn quayvô nhìn nàng một cái rồi mới đi hẳn.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro