CHƯƠNG 4- CẬN THẦN SON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yerim hơi bất ngờ khi nhìn thấy Seung Wan trong áo của cận thần. Đồng phục là Cái áo sơ mi trắng tay ngắn cổ cao có viền cổ và viền tay ái, nẹp áo màu xanh, theo kiểu binh sĩ cùng với quần tây dài màu xanh đen, kết hợp với đôi giày công sở màu đen làm nổi bật làn da trắng như sữa của người mặc. Chưa kể, tóc được búi lên theo cách của cung nữ trông gọn gàng và cao ráo hơn hẳn. Yerim khen ngợi:

"không nhìn ra em luôn đó Wan. Trông xinh hẳn ra"

Seung Wan thì ngọ ngoậy trong bộ đồ gò bó hiếm khi mặc trước đây, nhăn nhó:

"mặc vô sao mà khó chịu quá đi"

Yerim cười:

"hứ... ở đây có bao nhiêu người muốn mặc bộ đó mà không được đó cưng. Còn bày đặt"

"hihi... chắc là ít khi em mặc nên không quen"

Yerim cười khì rồi dẫn Seung Wan vào thư phòng công chúa, nói:

"mỗi ngày em có nhiệm vụ sắp xếp lại mọi thứ trong căn phòng này cho thật ngăn nắp. Cung nữ thì chỉ dọn dẹp bên ngoài, phòng này thì không phận sự miễn vào. Công chúa làm việc thì em đứng ở ngoài canh chừng, đợi sai bảo. Vậy thôi à":

Seung Wan khịt mũi:

"kiểu như sai vặt chớ gì?!"

"suỵt" Yerim ra hiệu cho im lặng "không được nói mấy cái từ bình dân đó hiểu chưa?"

Seung Wan phì cười:

"đúng là hoàng gia có khác, nói chuyện cũng phải cao quý nữa"

Yerim trừng mắt:

"đừng có mà lộn xộn nghe chưa"

"vâ...âng..."

Yerim đi ra ngoài, bỏ Seung Wan ở lại trong phòng.

Seung Wan thở dài:

"phải làm thì mới có ăn... làm thôi"

Rồi cũng bắt đầu công việc sắp xếp.

Cô nàng công chúa có vẻ thích đọc mấy sách triết học, văn hóa gì đó nên trên bàn toàn mấy sách đó. Seung Wan cầm lên, đi về mấy cái kệ, xem mục lục rồi nhét vào. Sau đó sắp xếp bàn làm việc, rồi lau chùi.

Cửa mở. Joohyun bước vào.

Seung Wan lập tức cúi chào:

"xin chào Công chúa. Buổi sáng tốt lành"

Công chúa hơi khựng lại trước câu chúc dư thừa theo qui định, rồi à lên:

"bộ quần áo trông hợp với ngươi đó"

"vâng... cám ơn công chúa"

Nàng đi tới bàn làm việc, ngồi xuống. Kế đến nàng xem qua mấy cái hồ sơ còn để trên bàn.

Seung Wan dọn dẹp xong xuôi liền ra ngoài đứng gác.

Lát sau, tổng quản Lee tới. Ông cũng ngạc nhiên vì sự thay đổi ở Seung Wan, khẽ nhíu mày. Với kinh nghiệm mấy mươi năm nhìn người, ông nhận ra cô gái đó có một khí chất khá đặc biệt. Gương mặt thông minh, vầng trán cao sáng láng, đôi mắt có thần... những yếu tố mà lần trước ông không kịp nhìn thấy.

Seung Wan lịch sự chào Tổng quản cũng kèm theo câu chúc tốt lành. Ông khẽ gật đầu bước vào.

Cửa phòng vốn là cửa lùa nên không có cách âm. Seung Wan nghe tiếng tổng quản Lee đọc lịch trình của công chúa tuần tiếp theo mà cảm thấy nhức cả đầu. Nào là gặp Thái Hậu, ăn tối cùng hoàng gia, rồi tham dự buổi gặp mặt với các phái đoàn... Seung Wan thầm mong mình không bị đi theo lịch trình đó.

Nhưng, khi tổng quản Lee bước ra, ông liền quăng cho Seung Wan một tờ giấy, kèm câu nói lạnh lùng:

"đây là lịch trình của công chúa tuần sau. Ngươi phải nhắc nhở công chúa và tháp tùng cô ấy"

Ái chà. Vậy là nguyên một tuần từ sáng tới tối sẽ không có thời gian nghỉ ngơi. Biết vậy làm ở nhà bếp cho khỏe.

"Seung Wan, vào đây..."

Cô lật đật đi vào. Công chúa nói:

"ngươi ra đem bữa ăn sáng vào đây cho ta. Hôm nay ta muốn ăn trong này"

"vâng"

...

Yerim chuyển một mâm cho Seung Wan cầm vào. Cô cẩn thận đặt lên bàn nước rồi nói:

"mời công chúa"

Nàng ừ nhẹ rồi rời bàn làm việc, bước tới cái bàn nhỏ dùng để tiếp khách, ngồi xuống.

Seung Wan đứng bên cạnh buột miệng:

"làm sao có thể ăn mấy cái thứ như vầy được nhỉ?"

Nàng ngạc nhiên dừng miếng bánh mì phết mứt lại, hỏi:

"tại sao không ăn được"

Seung Wan lúng túng:

"xin lỗi, tôi buột miệng nói thôi. Công chúa đừng để ý"

"vậy thì... bình thường ngươi ăn gì vào buổi sáng?"

Seung Wan liếm môi, tưởng tượng món mình ăn mỗi ngày, nói: "cơm trộn"

"cơm trộn?" Joohyun ngạc nhiên

Seung Wan gãi đầu:

"là vì buổi sáng tụi tui vơ vét hết thức ăn của tối hôm trước trộn chung với cơm để ăn sáng. Như vậy vừa tiết kiệm, vừa no bụng... mà lại rất ngon. Có kim chi nữa thì thật tuyệt" vừa nói, cô còn liếm môi thèm thuồng

"ah..." Joohyun gật đầu vẻ hiểu ý. Nàng ngẫm nghĩ một chút rồi nói "ngươi làm ta ăn thử xem"

Seung Wan giật mình "cái gì?"

Joohyun thường rất kiệm lời, ít khi nhắc lại lần hai. Seung Wan đứng một hồi không thấy nàng nói gì, lập tức hiểu đó là mệnh lệnh.

Yerim trợn mắt lên khi nghe Seung Wan yêu cầu mấy món nguyên liệu, sau đó giãy nãy:

"em nói linh tinh cái gì vậy? công chúa... sao có thể ăn được?"

Seung Wan đau khổ gật đầu:

"là công chúa ra lệnh đó"

"nhưng... nhưng mà... à, là em bày trò phải không?"

Seung Wan xanh mặt chối phắt:

"không có... mà chị lẹ lên. Công chúa than đói nãy giờ rồi"

Lời hù dọa đó lập tức có hiệu nghiệm. Yerim lật đật cho người đi lấy, còn dặn dò cung nữ:

"tuyệt đối không được nói là lấy mấy thứ này cho công chúa nghe chưa"

Cung nữ biết thân biết phận cũng nhanh nhảu chạy đi.

Yerim chì chiết:

"còn em đó, đừng có mà bày cho công chúa mấy cái vớ vẫn nghe chưa? Lát nữa ráng mà làm cho ngon, không thì biết tay chị"

Seung Wan lè lưỡi.

Chỉ chừng mười phút, cung nữ đã hớt hãi chạy về kèm theo mấy cái khay đựng thức ăn xin của nhà bếp.

Seung Wan xoa tay, lập tức đạo tạp dề vô hành động. Yerim đứng kế một bên quan sát, thầm kinh ngạc về sự khéo léo của người này.

Chừng 15 phút. Tô cơm trộn được trình bày bắt mệt đã xong. Seung Wan còn dùng phần thừa làm thừa cho Yerim một phần, đắc ý nói:

"chị thử tay nghề của đầu bếp Son đi rồi bình phẩm ha"

Xong, cô cẩn thận bưng tô cơm vào, đặt trước mặt công chúa.

Joohyun ngạc nhiên nhìn phần ăn của mình, khẽ nói:

"cũng có chút công phu..."

Seung Wan hơi thất vọng vì câu khen ngợi chưa được như kỳ vọng, liền tự tay trộn cơm lên cho nàng rồi nói:

"công chúa, mời dùng"

Joohyun theo cách Seung Wan chỉ, múc một muỗng cơm trộn, bỏ vào miệng nhai chầm chậm. Nhìn dáng vẻ của nàng cứ như đang thưởng thức món cao lương mĩ vị gì đó chứ không phải là tô cơm trộn bình dân.

Lát sau nàng mới khen:

"cũng ngon đó..."

Lời khen đó không làm Seung Wan vui bằng việc công chúa từ muỗng từ muỗng vét sạch phần ăn mà cô chuẩn bị.

Đến Yerim còn ngạc nhiên về việc này. Cô ngạc nhiên nói với Seung Wan:

"em cũng giỏi đó. Công chúa ít khi ăn mấy món lạ, lại ăn không nhiều. Lần đầu tiên chị thấy công chúa ăn hết một tô cơm trộn đó nha..."

Cô cười toe toét. Rồi không khách sáo, cô ngồi xuống thưởng thức phần ăn mà công chúa để lại.

...

Seung Wan học việc cực nhanh. Chỉ trong một tháng tháp tùng công chúa đi dự tiệc, đi tiếp khách... đã quen với các nghi lễ và thông thuộc mọi ngõ ngách trong cung. Về kể lại với Seulgi nghe, Seulgi chép miệng "phải chi tớ cũng được may mắn như cậu"

Seung Wan an ủi "từ từ rồi tớ tìm cách xin cho cậu qua bên đó làm. Mà cậu đã học được gì bên nhà bếp rồi?"

Seulgi vui vẻ nói:

"sang tháng sau là tớ được nhận làm chính thức đó. Bếp trưởng khen tớ thông minh"

"ôi... vậy vui rồi. Bên này tổng quản Lee khó chịu lắm. Không biết tớ có được nhận luôn không?!"

Seulgi an ủi:

"cậu mà không được nhận làm, tớ cũng nghĩ. Không có cậu, ở đây còn gì vui nữa"

Seung Wan cười lớn:

"ngốc này... không có tớ thì cậu cứ làm. Đem tiền về nuôi tớ không được sao?"

"à hé..." Seulgi cũng bật cười.

Cả hai chụm đầu vô tám rồi ngủ quên lúc nàokhông biết.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro