LỘ MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộtsố sinh viên trường đại học nghệ thuật Seoul sáng nay tình cờ nhận được thôngtin là trưa nay, sẽ có một sự kiện đặc biệt xuất hiện trên livestream của phóngviên tập sự Sehun của Star Media. Nếu một người bình thường livestream thì chẳng ai thèm để ý. Điều đáng nói là quà tặng khi tham gia xem livestream này lại cực kỳ thu hút. Mỗi người tham gia và bình luận, để lại số điện thoại sẽ được gửi tặng một album mới nhất của năm cô nàng idol đáng yêu Red Velvet. Trên trang của Sehun, chồng đĩa cao ngất được chụp hình sẵn làm cho fan hâm mộ phần nào tin tưởng. Chính vì thế, một giờ trước khi livestream xuất hiện thì số lượng đăng ký theo dõi đã lên tới hàng chục ngàn, trong đó có không ít người của giới truyền thông, tò mò xem sự kiện.

...

"sẵn sàng chưa?" phóng viên Park hỏi Joohyun lần cuối

Nàng hơi căng thẳng khẽ gật đầu. Chợt, có một bàn tay siết lấy tay nàng vỗ về. Nàng nhìn qua, thấy nụ cười ấm áp của Seung Wan ngay bên cạnh, sự tự tin dường như được nhân lên.

"1...2...3... action..." Phóng viên Park hô khẽ

Sehun hướng về camera, nở nụ cười toe toét. Đây cũng coi như là lần đầu tiên anh chàng được làm phát thanh viên trước một rừng người như vậy, nên tâm trạng khá phấn chấn.

"e... hèm... xin chào... tôi nên tự giới thiệu về mình một chút nhỉ... tôi là Han Sehun, là phóng viên tập sự của Star Media... aka Scandal News. Vâng, là Scandal News. Boss của tôi, chính là phóng viên Park Hyundong- người đang bị cánh nhà báo săn lùng ráo riết..."

Phóng viên Park và Tổng biên tập Cha khẽ gật. Nói rất tốt. Không ngờ anh chàng này có khiếu ăn nói như vậy. Kim Heechul theo dõi số lượt người truy cập đang sôi nổi bình luận về vụ việc, và lượng người thích livestream cũng tăng lên, hơi giật mình. Đây là con số truy cập không tưởng. Nhưng rồi trán Heechul hơi nhăn lại khi nghĩ đến lời cam kết sẽ tặng đĩa album cho người nào để lại số điện thoại trên comment rồi thở dài ảo não. Có vẻ phóng viên Park đã đánh giá thấp sức hút của nhóm nhạc này khi cố tình câu view kiểu đó. Kỳ này, tổng biên tập Cha và phóng viên Park bị thiệt hại khá nặng rồi.

Sehun phấn khích khi thấy ngón tay giơ lên kiểu No1 của Park Hyundong, liền nói:

"và giờ đây... tôi muốn giới thiệu đến các bạn nhân vật chính của ngày hôm nay... Công chúa Bae Joohyun..."

Camera hướng về phía Joohyun.

"xin chào các bạn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Bae Joohyun..."

...

Rất nhanh, thông tin công chúa Bae Joohyun đang livestream trực tuyến và trả lời chất vấn của cộng đồng đã đánh động đến giới truyền thông. Hàng loạt hãng đài đồng loạt đưa tin, ngay cả sở cảnh sát cũng được lệnh truy tìm địa chỉ diễn ra buổi nói chuyện. Tuy nhiên, khi họ đến được nơi, khách nhân đã trả phòng và rời đi ít phút trước đó.

Buổi nói chuyện này bỗng chốc trở thành tâm điểm bàn tán trong cộng đồng khi mà người dân tự hỏi tại sao công chúa Bae Joohyun vẫn còn phải lưu lạc ngoài cung? Tại sao đồng thời công chúa và thái tử đều có bản di chúc với nội dung khác nhau? Và tại sao thái tử không công khái bút tích của nữ hoàng như công chúa đã thẳng thắn làm với giới truyền thông?

Bao nhiêu câu hỏi đó dồn dập gửi về các đài truyền hình, về văn phòng hoàng gia. Trong lúc đó, Sehun lợi dụng mạng xã hội, kích war tại các topic thảo luận, khiến cho giới trẻ gần như sôi sục.

Một tuần sau, một nhóm vài trăm người đã tụ tập tại cổng hoàng cung để yêu cầu thái tử trưng ra bằng chứng về quyền thừa kế. Chánh văn phòng Bae đã phải lên tiếng nhưng không thể trấn an được lòng tin của người dân. Số người tham gia vào việc tụ tập lại càng tăng cao, lên tới hàng ngàn người. Cả hoàng cung lập tức rối loạn.

"rầm..." một chồng thư từ báo chí đã bị thái tử Bae hất trọn xuống đất. Gương mặt hắn gân xanh nổi lên chi chít. Trước mặt là mấy cận vệ tin cậy.

"tại sao cho tới giờ này vẫn chưa tìm ra được thông tin của con bé đó? Bao nhiêu người ở đây mà cũng không lần ra được nó sao?"

Một người gập đầu:

"điện hạ, quả thật, quả thật đã mất dấu"

"bốp" một cú tát như trời giáng vào mặt người đó làm hắm lảo đảo. Thái tử Bae gằn giọng:

"bằng mọi giá... phải truy ra được. Hiểu không?"

"dạ... thưa điện hạ" người đó lảo đảo lui ra.

Thái tử Bae gương mặt tràn đầy tức giận, ngồi phịch xuống ghế. Hắn lục lọi trong ngăn tủ, cố mò mẫm hủ thuốc trợ tim. Quái... mọi thường vẫn để ở đây mà...

ặc... ặc... Thái tử Bae ôm ngực trái, gương mặt co rút.

"đang tìm cái này sao?" một giọng nói quen thuộc thình lình vang lên

Thái tử Bae cố sức nhìn người đang chậm rãi đi tới trước mặt mình, trong tay huơ huơ cái hủ thuốc quen thuộc.

"ngươi... ngươi..." hắn lắp bắp "tại ....sao???"

Người nọ nhìn thái tử từ từ đổ ập uống, khẽ nhếch mép. Kế đến, hắn mở lọ thuốc, trút ào xuống chỗ gần thái tử, rồi quăng lọ thuốc xuống bên cạnh.

Hắn thản nhiên nhìn con người đang giãy dụa dưới đất, im lặng chờ đợi.

Được một phút. Hắn liền bước nhanh tới vị trí thái tử, hét toáng lên:

"người đâu... gọi cấp cứu... thái tử lên cơn đau tim..."

Mấy cận vệ tuần tra đi ngang qua, nghe thấy vội vã chạy vào.

Ít phút sau, tiếng còi cấp cứu hụ vang một góc hoàng cung.

...

Trong lúc đó...

"Joohyun... ăn chút gì đi" Seung Wan nhẹ nhàng đặt dĩa thức ăn xuống trước mặt nàng. Là món cơm rang kim chi mà nàng thích.

Nàng khẽ gật đầu, nhưng vẫn không đụng đến. Mấy ngày nay, nàng thật sự không thể nuốt trôi cơm. Bọn họ hầu như phải di chuyển liên tục để tránh bị truy đuổi. Thân thể nàng vốn không khỏe nên nhanh chóng bị đuối sức. Cuối cùng, Heechul quyết định tránh đến khu bắc Seoul, tìm thuê một căn hộ nhỏ nằm trong khu phố bình dân. Cả ba cải trang chút ít nên ít người để ý. Ban ngày Heechul đi ra ngoài nghe ngóng khắp nơi, đánh giá tình hình và liên hệ với thầy trò phóng viên Park. Bọn họ chia nhau thành các hướng di chuyển để tránh tai mắt. Vì thế, nhiệm vụ chăm sóc Joohyun do Seung Wan đảm nhận.

Cô nhóc sà xuống ngồi cạnh nàng, tự nhiên giơ tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán nàng, nhỏ nhẹ:

"chị phải chịu cực rồi. Mọi việc sẽ sớm giải quyết nhanh thôi..."

Nàng lẳng lặng nhìn người trước mắt, đã sớm trở nên quen thuộc với mình. Cô nhóc dĩa cơm lên, múc một muỗng nhỏ đưa tới mặt nàng, dỗ dành:

"Joohyun ngoan, há miệng ra nào..."

Nàng nhìn gương mặt chân thành đó, có chút cay cay nơi khóe mắt. Seung Wan cũng vì nàng mà bôn ba, người cũng gầy xọp đi. Nàng mấp máy môi:

"xin lỗi..."

"về cái gì?" cô nhóc cười nhẹ

"vì... để em... phải khổ cực..."

"có gì đâu... vì unnie... cái gì cũng đáng..."

Seung Wan vừa nói xong câu đó, lập tức biết mình hớ hênh liền im bặt. Joohyun cũng hơi dao động tròng mắt khi nghe lời nói đó. Phút chốc, không khí trở nên kỳ lạ.

Nàng nhận ra sự lúng túng của Seung Wan, liền cúi đầu, giả vờ hỏi:

"xem chị là em bé sao?"

"ơ..." Seung Wan giật mình, định thần lại "em... cái này..."

Nàng mỉm cười, đưa tay định đón lấy. Nhưng nửa chừng chợt đổi ý, lại hé cái miệng xinh ra, chờ đợi.

Seung Wan có chút sững sờ vì hạnh động tự nhiên này, có chút bối rối nhìn nàng, rồi từ từ đưa muỗng cơm tới. Nàng liền đón lấy.

"ngon quá..."

"ừm... ngon thì ăn nhiều chút"

"ừm. Em cũng ăn đi..."

Seung Wan đỏ mặt. Chị ấy kêu mình ăn chung sao? có ý gì đây?

Nhận ra mình hơi thất thố, Joohyun cũng hơi đỏ mặt, cúi đầu, chậm rãi nhai. Chợt nàng thở dài:

"nếu... sau này được trở về... làm sao... có thể được ăn mấy món ngon mà em nấu nữa..."

Seung Wan hơi khưng lại, muỗng cơm chựng lại lưng chừng.

Cô nhóc chưa kịp nói gì đã thấy đôi mắt đỏ hoe của Joohyun sắp lăn ra một giọt lệ. Cô nhóc cuống quýt đặt dĩa cơm xuống, nhích lại gần Joohyun, rối rít:

"Joohyun, unnie... đừng khóc... mai mốt... khi nào Joohyun muốn ăn... thì cứ gọi... em sẽ làm..."

Nàng nhìn lên, đôi mắt long lanh rơi ra một giọt nước, ủ ê hỏi:

"thật không?"

"thật" cô nhóc cảm thấy lòng đau khi nhìn thấy đôi mắt đỏ lựng đó. Như bị xui khiến, cô nhóc liền đưa tay đến ngăn đi giọt nước mắt đó.

Hành động này làm Joohyun có chút sững sờ, nhìn chăm chăm vào Seung Wan.

Bàn tay cô nhóc lau đi giọt nước mắt, nhưng rồi lại lưu luyến không rời làn da mịn màng đó. Ngón tay bất giác mân mê. Một cảm giác kỳ lạ chợt xuất hiện, làm nhộn nhạo trái tim khiến cô nhóc một lần nữa làm ra hành động không tưởng: rướn người về phía Joohyun, rồi đặt lên mắt nàng- nơi vừa chảy ra vài giọt nước mắt- một cái hôn dịu dàng.

Thình thịch... thình thịch...

Tiếng nhịp tim của Seung Wan chợt rộn rã. Cô nhóc vừa nhận ra hành động kỳ quặc của mình nên vội vã rời ra.

Nhưng, hai bàn tay đã giữ đầu cô lại, hướng lên, đối diện với người trước mặt.

Joohyun nhìn sâu vào mắt cô. Một giây...hai giây...rồi từ từ nhắm hờ mắt lại.

Trái tim Seung Wan như vọt lên tận cổ. Hành động này... hành động này... có phải là... có phải là...

Cô nhóc chậm rãi tiến đến gần gương mặt xinh đẹp đó, nhẹ nhàng tìm đến bờ môi mềm mại, ngậm lấy.

...

Mãi cho đến sau này, Joohyun vẫn không lý giảiđược hành động của mình lúc đó. Thay vì kinh ngạc, sững sốt, hay đẩy cô nhóc ra...thì nàng trái lại, lại đón nhận hành động của cô nhóc... có phải, ngay từ đầu,nàng đã mơ hồ cảm nhận được tình cảm Seung Wan dành cho mình là khác biệt, nênnàng đã sẵn sàng đón nhận giây phút đó mà không hề cảm thấy hoảng sợ không? VàSeung Wan, khi chạm môi vào giọt nước mắtđó, cô nhóc mới chân chính hiểu ra tình cảm kỳ lạ của mình mỗi khi ở cạnhJoohyun. Nó khác với cảm giác khi ở bên cạnh Seulgi hay ai khác. Cảm giác đó vốnkhông phải là một tình bạn hay tình chị em thông thường. 

Nó dường như là tìnhyêu.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro