THẬN TRỌNG TÍNH KẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa những ngày sóng gió nổi lên, trong lúc cả bọn hoang mang chưa biết xử lý tình huống tiếp theo thì một người quen xuất hiện, làm thay đổi tình thế trước mắt.

Đó là một ngày mà Seung Wan sau khi bưng bê ở nhà hàng mỏi muốn cụp lưng, trờ về căn hộ thuê cho Joohyun, chưa kịp than thở thì đã nhận được điện thoại từ Seulgi.

Giọng Seulgi đầy kích động:

"Chuột... đoán xem hôm nay tớ gặp ai?"

"ai biết!!!" cô nhóc lười biếng trả lời

"là appa đó..." Seulgi run giọng nói "ba nuôi đó..."

"Cái gì???" Seung Wan nhảy dựng lên, quên cả cái lưng đang mỏi nhừ "ba nuôi sao? ở đâu?"

Seulgi cười hắc hắc:

"sáng nay nè... tớ đi học về, bị ba nuôi chặn lại kéo vào quán cà phê gần trường... Ba nuôi nói phải thu xếp đồ đạc, hai ba ngày nữa sẽ về nhà"

"vậy sao??? tốt quá..." Seung Wan cũng vui mừng nhảy nhót "có ba nuôi, mọi chuyện sẽ tốt hơn..."

"ừ..." Seulgi hí hửng nói "tớ có kể cho ba nuôi chuyện công chúa... ba nuôi còn khen là hai đứa mình giỏi..."

"à... thiệt hả???" Seung Wan ngẫm nghĩ một lát lại nói "khi nào ba nuôi về, thì cậu gọi điện cho tớ. Tốt nhất là gặp ở đâu đó... khó khăn lắm mới tìm được căn hộ ít bị ai dòm ngó nên không tiện để ba nuôi tới đây..."

"ừ... tớ biết rồi. Mà Chuột nè... tiền... còn... nhiều... không?"

"sao?" Seung Wan ngơ ngác "có chuyện gì?"

Seulgi ngập ngừng "tới kỳ đóng học phí... còn nữa... mẹ chị Sooyoung ốm nặng, chị ấy... đã khóc mấy ngày nay rồi..."

"à..." Seung Wan nhíu mày "mẹ chị Sooyoung biết chị ấy ở chỗ cậu sao?"

"ờ... bữa trước chị Sooyoung có gọi về nhà mới biết là bác gái bệnh nặng. Nhưng mà chị ấy gọi bằng điện thoại công cộng cách mấy dãy phố á... tụi tớ cũng cẩn thận lắm... cậu yên tâm..."

"ừm... vậy tốt rồi. Để tớ đến ngân hàng rút tiền... phải xài tiền mặt, không xài thẻ được..."

"ừ... cám ơn cậu..."

Seulgi cúp máy. Seung Wan thừ người ra. Xem ra mục tiêu xuất ngoại tìm mẹ đã trở nên khó khăn rồi. Cô nhóc chán nản nhìn màn hình điện thoại báo số dư lần trước. Chỉ còn một ít. Cũng may là cô nhóc phòng ngừa phát sinh, nên đã ký hợp đồng thuê nhà trả hẳn một năm. Tiền lương làm phục vụ cũng đủ để mua thực phẩm cho cả bốn. Hi vọng là chuyện của Joohyun sớm có tiến triển, nếu không, cả bốn người chết chắc.

...

"gì mà đăm chiêu vậy?" Joohyun từ bếp đi ra, thấy Seung Wan ngồi thẩn thờ ở sofa, liền hỏi

Cô nhóc sực tỉnh, lắc đầu:

"không có gì"

Joohyun đưa một cốc nước cho Seung Wan, dịu giọng:

"trông em mệt mỏi quá"

Seung Wan trong lòng thấy một trận ngọt ngào. Joohyun mấy tuần nay luôn ân cần như thế, làm cho cô nhóc có chút cảm động. Mỗi ngày từ nhà hàng trở về, lòng Seung Wan luôn cảm thấy vui vẻ vì biết có Joohyun đợi mình ở nhà với bữa cơm nóng sốt. Joohyun chỉ nấu mấy món đơn giản, nhưng mà, đối với cô nhóc, đó còn ngon hơn mấy món ở tiệm cả trăm lần. Bởi đâu phải ai cũng được đích thân công chúa nấu ăn và chờ đợi cơ chứ?

"Joohyun... ba nuôi em và Seulgi về rồi" cô nhóc phấn khích nói

Nàng mỉm cười:

"vậy sao? chúc mừng em"

"ba nuôi thiệt là... đi một cái là biền biệt mấy năm... trờ về thì cũng đột ngột như vậy... hihi..."

"xem em kìa... vui tới nổi cười híp cả mắt" nàng cũng cười cười. Thật lâu mới thấy Seung Wan cười vô tư như thế. Kể từ sau khi cung cấp thông tin cho tờ Scandal, cả hai người lúc nào cũng căng thẳng. Đến nổi, Seung Wan quyết định dọn tới đây ở để tiện bảo vệ nàng, không còn đi đi về về giữa chỗ này và căn nhà áp mái nữa.

"Joohyun... em muốn nhờ ba nuôi giúp đỡ việc của chị, nếu chị đồng ý..." Seung Wan thấy nàng khẽ nhíu mày liền giải thích "ba nuôi rất giỏi... có thể giúp chúng ta... hiệu quả hơn..."

Nàng trầm ngâm:

"kỳ thực... cuộc sống hiện tại cũng không quá tệ... nếu chị không thể trở về... thì... cũng... chẳng sao..."

"không được" Seung Wan giãy nãy "chị là công chúa đó... có biết bao cao quý... không thể sống như vầy mãi được. Nhất định em sẽ giúp chị trở về, khôi phục thân phận..."

Nàng chăm chăm nhìn Seung Wan, lòng tự hỏi em có biết nếu được chọn lựa, chị sẽ tình nguyện sống cuộc sống bình dị như thế này. Mỗi ngày có thể tung tăng ra phố, làm những điều mình thích. Vả lại, có thể thoải mái gặp em, Seulgi... những người bạn chưa từng quan tâm đến địa vị và thân phận của chị, chưa từng tiếp cận chị bởi vì mong muốn quyền lợi nào đó.

Nhưng nàng không muốn làm Seung Wan mất hứng, chỉ mỉm cười gật đầu. Kế tiếp nói nhỏ:

"đói bụng không? hôm nay chị có thử làm canh kim chi..."

"ahhh..." mắt cô nhóc sáng rỡ, vỗ vỗ cái bụng mình, cười "đói sắp xỉu luôn rồi"

"vậy thì mau vào ăn đi"

"vâng"

Cô nhóc nhanh nhẩu đứng lên, còn thuận tiện nắm tay nàng kéo dậy, kế đến lôi nàng vào bếp. Nàng cảm nhận bàn tay mình hơi run khi được bọc trong bàn tay ấm áp đó.

...

Ba ngày sau...

Tổng Biên tập Cha lén lút gọi điện cho Park Hyundong.

"TẠI SAO CHƯA CÓ TIN TỨC GÌ HẢ???"

Park Hyundong khổ sở:

"cô gái đó còn chưa liên lạc, làm sao có tin đây?"

"hừ... anh có biết mỗi ngày không có tin tức, là tôi bị thiệt hại bao nhiêu không hả??? tôi không biết anh làm cách gì, nhất định phải có bài cho tôi đăng vào ngày mai... cả Seoul này đang chờ đợi chúng ta, anh có biết không hả???"

Kịch... Tổng biên tập Cha đã lạnh lùng gác máy. Park Hyundong vò vò mái tóc rối bù mấy ngày chưa chải chán nản nhìn xung quanh. Căn phòng thuê ở khách sạn năm sao đã mấy ngày nay không được dọn, đã trở thành một bãi chiến trường với vô số vỏ lon bia, hộp KFC... Chính anh đã treo bảng miễn làm phiền kể từ lúc thuê nó. Đây chính là nơi trú ẩn an toàn cho anh và Sehun trong mấy ngày qua để tránh đội quân báo chí và truyền thông truy lùng ráo riết. Ngay cả tổng biên tập Cha cũng phải lẩn trốn trong xưởng in, ra lệnh cho an ninh nội bất xuất ngoại bất nhập mấy ngày nay để bưng bít nguồn tin.

Cửa phòng bật mở. Sehun ào vào như cơn lốc, líu lưỡi nói:

"Hyun... tìm... thấy... rồi..."

"cái gì? cậu tìm thấy cái gì?" anh sửng sốt

"cô... gái...đó..."

"thật không?" Hyundong bóp lấy vai của Sehun lắc lắc mạnh "thật không?"

Sehun nhăn nhó vì đau nhưng gượng nói:

"ở phía Đông... Seoul... tôi đã nhìn thấy cô ấy... làm việc ở một nhà hàng... nhất định là cô ta"

"nhất định là sao?" Hyundong ngạc nhiên "vậy là cậu không chắc?"

Sehun thở hổn hển:

"vì lúc cô ta gặp chúng ta đã hóa trang một ít... nhưng mà... cặp mắt màu màu nâu đó rất khác biệt, anh không thấy sao?"

Hyundong quay về sofa, vội vàng cắp lấy cái áo khoác, đẩy nhanh Sehun ra cửa, gấp gáp nói:

"nhanh... mau dẫn tôi tới đó..."

"Hyun... anh... không... ngụy trang sao?"

Hyundong trừng mắt:

"cậu nghĩ còn ai nhận ra tôi sao?"

Sehun hơi sững lại, kế đến lắc đầu. Đúng là giờ có người quen nào tình cờ gặp phóng viên Park, cũng sẽ khó mà nhận ra. Mái tóc rối bù, đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ. Gương mặt nhăn nhó hóp lại. Bộ đồ chỉn chủ như thường lệ giờ nhàu nhĩ, vạt trong, vạt ngoài... thiệt là mất hình tượng phóng viên Park nổi tiếng của trước đây nha.

...

Seung Wan chốc chốc lại nhìn đồng hồ lộ vẻ sốt ruột. Dĩ nhiên là sốt ruột, vì hôm nay cô nhóc có hẹn với ba nuôi. Mấy năm rồi chứ ít ỏi gì. Bà chủ thấy cái vẻ nôn nóng đó, nhịn không được hỏi:

"bộ hôm nay hẹn với người yêu hay sao mà đi tới đi lui hoài vậy nhóc?"

Seung Wan bẽn lẽn:

"không phải người yêu..."

"à... vậy hẹn hò với con gái hả?" bà chủ trêu

Cô nhóc đỏ mặt lên "không phải..."

Bà phì cười. Cái đứa nhóc này đợt trước đi làm chung với cô bạn gái nào đó, rất vui vẻ nha. Từ sau khi cô gái đó nghỉ, cô nhóc trầm tính hẳn, không còn hoạt bát như trước. Bà và mấy người trong bếp cứ trêu suốt làm con nhỏ thiếu điều chảy máu mặt. Bà cười cười:

"nếu có việc thì đi trước, dù gì hôm nay cũng không có đông khách"

Cô nhóc mặt bừng sáng:

"thật ạ?"

"ừ"

Cô nhóc ngập ngừng một lát, rồi cởi cái tạp dề và bao tay ra, nói:

"vậy hôm nay cháu xin nghỉ sớm... mai cháu làm bù..."

Bà xua tay:

"không cần đâu... mà, có cần ứng tiền trước không?"

"dạ? ứng tiền?!" Seung Wan thoáng sửng sốt. Kế đến chỉ nghe trưởng ca phục vụ cười ranh mãnh:

"thì đi hẹn với bồ, phải mang theo tiền chớ..."

Cô nhóc thẹn đỏ mặt, mới biết là mình vừa bị bà chủ trêu đùa. Giọng ai đó còn nói vô:

"kiểu này chắc là nhược thụ rồi... nói cái gì cũng đỏ mặt"

"haha...ha...ha..." Seung Wan chạy đi rồi mà còn nghe tiếng cười văng vẳng. Mấy người ngày thật là...

"bịch"..."ui da..."

Cô vừa va phải ai đó thật mạnh, bị hất ngã xuống đường.

Chưa kịp lồm cồm bò dậy thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

"đúng là có duyên ha..."

Cô nhóc ngước mặt lên. Là phóng viên Scandal. Nguy rồi. Cô liền lập tức đứng dậy, định phóng đi, nhưng một cánh tay rắn chắc đã giữ tay cô lại:

"đợi đã..."

Cô hít một hơi sâu, quay qua giả lả:

"em xin lỗi vì đã đụng trúng anh... em xin phép"

"cô bé..." phóng viên Park nheo nheo mắt "đừng giả vờ nữa... chúng ta nói chuyện một lát đi..."

"nhưng mà... em không... biết anh..." Seung Wan giả vờ

Sehun nôn nóng định nói vào nhưng Hyundong đã ngăn lại, kế đến lại nở nụ cười về phía Seung Wan:

"nhưng mà anh biết em... hai tuần trước, anh đã theo ý em, đăng một bản tin trên báo. Kết quả là tòa soạn anh bị đám truyền thông vây kín 24/24, còn anh, đồng nghiệp và cả chủ tờ báo phải trốn chui trốn nhủi. Em nói xem... chúng ta có quen biết không?"

Seung Wan trợn mắt nhìn anh. Cái gì mà bị vây kín, cái gì mà phải trốn chui trốn nhủi. Bất quá cô nhóc chỉ biết là tin tức đó thật sự chấn động, khách hàng vào quán đều râm ran bàn tán. Cũng chính vì nó quá chấn động nên cô và Joohyun đã có chút e ngại, không dám liên lạc lại với phóng viên này.

Cô nhóc lẳng lặng quan sát người trước mặt. Quả thật, phóng viên này đã thay đổi rất nhiều kể từ lần gặp trước. Ngay cả phóng viên tập sự đứng kế bên cũng hốc hác, gầy sọp đi thấy rõ. Cô nhóc có chút áy náy:

"em... xin lỗi..."

Park Hyundong nở nụ cười:

"em có thể cho tôi biết thêm một chút tin tức không? công chúa hiện đang ở đâu?"

Seung Wan cắn môi:

"tạm thời em không nói được. Ngày mai em sẽ liên lạc với anh..."

"tại sao?"

"em cần suy nghĩ" cô nhóc thẳng thắng nói "em có chút sợ..."

Park Hyundong quan sát cô gái trước mặt. Sau đó, đưa thêm một cái danh thiếp cho cô gái, giọng đầy tin tưởng nói:

"anh tin em. Hãy gọi anh bất cứ lúc nào"

Seung Wan cẩn thận cất tờ danh thiếp vào trong túi, nói:

"cám ơn anh. Em đi trước..."

Nói xong, người đã vụt đi.

Sehun nóng nảy hỏi:

"sao anh không đuổi theo? Rủi cô ta trốn luôn, rồi bài báo chúng ta như thế nào đây?"

Park Hyundong cười:

"cô ấy nhất định sẽ gọi"

"tại sao?" Sehun tò mò

"nãy giờ cậu không quan sát thấy là có rất nhiều người khả nghi xung quanh sao? chưa kể là cô gái vừa rời đi, bọn họ cũng lập tức bám theo sao?"

"có... có.. sao???" Sehun bất ngờ nhìn quanh

Phóng viên Park túm cổ Sehun lôi đi:

"còn không mau chuồn? muốn đám phóng viên phát hiện ra sao?"

"ahh... bỏ em ra... ui da..."

...

Seung Wan chạy đi chừng một trăm mét liền cảm thấy có chút chột dạ. Cô chạy chầm chậm lại, vừa quan sát chung quanh. Có lẽ có không dưới năm người đang bám theo sau. Họ là ai nhỉ? phóng viên chăng?

Mỗi ngày đi làm và trở về, cô đều đặc biệt cẩn thận quan sát, và thường đảo mấy vòng trước khi về chỗ của Joohyun nhằm đánh lạc hướng. Nhưng mà hôm nay, những người này có vẻ bám rất sát.

Cô hít một hơi, đi về phía ngã tư, định băng qua đường, lợi dụng đường xe đông đúc để trốn đi.

Bốn năm người phía sau dường như phát hiện âm kế hoạch của cô nhóc, liền vội vã lao lên.

Seung Wan cuồng chân chạy.

KÉt... một chiếc BMW màu đen thắng kịt trước mặt cô, suýt chút nữa là đụng phải cô nhóc. Cô nhóc vội vã lách qua, nhưng cánh cửa xe đã bật mở, một bàn tay thò ra, túm lấy cô, lôi vào xe, làm cô không chút phản kháng.

Chiếc BMW lao vút đi. Phía sau lưng, bốn người mặc vest đen vội vã ra hiệu cho xe trờ tới, trèo lên rồi nhấn ga, đuổi theo.

Seung Wan hoàn hồn nhìn Seulgi đang cười toe toét

"ba... ???"

Cô nhận ra một người nữa đang ở trên xe, ở vị trí cầm lái. Người đó lạnh lùng nhìn qua gương chiếu hậu, nói:

"con thật quá sơ ý..."    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro