Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun vừa đưa Sooyoung về đến nhà thì liền thay quần áo cho bé, cẩn thận nhìn ngắm vì cô sợ Sooyoung bé con của cô sẽ biến mất trước mắt cô như lời bà cụ nói. Đột nhiên Joohyun ôm chặt lấy Sooyoung vào người. Cô không biết bà ta nhưng tại sao bà ta biết mọi thứ diễn ra ngày hôm qua chứ? Biết cô nói Seungwan mang tóc cả ba đi xét nghiệm, biết luôn tên của Seungwan lẫn Sooyoung như vậy?

"Youngie à. Mẹ yêu con." - Joohyun thì thầm cho Sooyoung nghe. Cô đẩy nhẹ con bé ra để có thể ngắm nhìn nó một lần nữa.

Sooyoung mở to đôi mắt ngây thơ nhìn Joohyun. Con bé không trả lời lại mẹ mình mà chỉ nhìn vậy thôi.

"Sao vậy con?" -Joohyun hỏi. Cô đưa tay vuốt ve gương mặt con bé.

"Mẹ hông bao giờ nói vậy với con." - Sooyoung thành thật trả lời. - "Mẹ chỉ... chỉ... nhăn mày khi thấy con thôi."

"Mẹ xin lỗi. Từ nay về sau mẹ sẽ không như thế nữa. Mẹ sẽ nói mẹ yêu con nhiều hơn." - Joohyun nghẹn ngào nói.

"Thật ạ?" - Sooyoung vui mừng hỏi lại. Con bé nhảy cẫng lên thích thú.

Joohyun mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi trên má. Cô ôm con bé vào người. Cô có thể đối xử tệ với đứa trẻ đáng yêu này sao? Làm sao cô lại xấu xa như thế chứ?

--------------------------

Seungwan đã kể cho Joohyun nghe hoàn cảnh Sooyoung gặp phải trước khi Joohyun thấy con bé nằm ngủ trên giường mình. Điều đó càng làm cô đau lòng thêm nên Joohyun đã năn nỉ Sooyoung hãy ở lại với cô thêm vài ngày nữa. Thế nhưng Sooyoung bé con không chịu xa Seungwan nửa bước. Hết cách, Seungwan nói mình sẽ ở cùng với Joohyun và Sooyoung luôn thì con bé mới chịu thỏa hiệp.

Joohyun cũng kể cho Seungwan nghe những lời bà cụ kia nói trong siêu thị. Cô rất sợ hãi nhưng Seungwan đã trấn an cô. Và cô ấy vẫn quyết định đi xét nghiệm ADN cho cả ba, ai biết được phải bà ta ăn may khi nói ra tên của họ thì sao. Tuy là vậy nhưng trong lòng Joohyun đã xem Sooyoung như con gái mình rồi.

Seungwan bất đắc dĩ đến nhà Joohyun sống nhưng khi cô thấy Sooyoung hớn hở chạy quanh nhà chơi đuổi bắt với Joohyun thì lại cảm thấy muốn ở nhà cô ấy luôn. Vì cảm giác ấm áp cũng như gần gũi khi cô ở cùng hai mẹ con họ khiến cô lưu luyến vô cùng. Seungwan lắc lắc đầu để tỉnh táo lại. Cô với Joohyun chỉ đơn thuần là bạn thôi. Cô không biết cô ấy có thích cô như kiểu cô thích cô ấy không nữa.

"Ah hahaha." - tiếng cười giõn giã của Sooyoung vang lên khi con bé chạy nhào vào lòng Seungwan tìm nơi trú ẩn.

Joohyun thì làm mặt xấu đuổi theo Sooyoung. Nhanh chóng kéo nó ra khỏi người Seungwan và cù con bé.

"Nhột.. ahhahaha." - Sooyoung ẹo ẹo người tránh "ma trảo" của Joohyun.

"Thôi, đừng giỡn nữa. Con bé đổ mồ hôi nhiều quá rồi." - Seungwan phì cười nhưng cũng ngăn cản Joohyun đừng chọc con bé nữa. Vì mặt Sooyoung đỏ lên hết, mồ hôi chảy dài trên mặt, trông nhếch nhác quá chừng.

Đến khi nghe Seungwan nói, Joohyun mới chịu buông tha cho Sooyoung, thế nhưng cô vẫn không rời bé con nửa bước. Joohyun bế Sooyoung mà như vác bao gạo vậy, đầu nó chúi xuống lưng Joohyun mà nó vẫn cười thích thú, hai mẹ con tiến vào phòng ngủ.

Seungwan đã mua rất nhiều quần áo mới cho Sooyoung nhưng tất cả đều đang phơi trên sào đồ, vậy nên Joohyun đành lục lọi tủ quần áo lần nữa.

"Youngie mặc áo len của mẹ nha." - Joohyun đưa cho Sooyoung cái áo len cổ lọ khá dài màu hồng phấn.

Sooyoung nhìn cái áo trề môi lắc đầu không thèm. Con bé khoanh tay nói. - "Màu hồng là màu sến súa."

"Vậy theo Youngie màu nào mới không sến súa?" - Joohyun bật cười rồi hỏi lại.

"Màu đen mới ngầu á mẹ." - Sooyoung chỉ ngón tay tự đắc trả lời.

"Ok. Để mẹ xem mẹ có cái áo len màu đen nào không." - Joohyun cũng chiều theo ý con bé.

Cuối cùng Joohyun cũng kiếm được cái áo len màu đen nhưng nó không dày và dài như cái hồng phấn. Seungwan thấy hai mẹ con cứ ở trong phòng ngủ mà chẳng chịu ra nên vào đó luôn.

"Con mặc cái màu hồng đi Youngie. Nó dày với ấm hơn đó." - Seungwan lấy cái áo từ tay Joohyun và bắt đầu cởi cái áo cũ cho nó.

"Ghê lắm!" - Sooyoung chạy đi khi Seungwan vừa mới định tròng cái áo len vô. Con bé nấp sau lưng Joohyun le lưỡi trêu Seungwan.

Joohyun phì cười, con nhóc láu cá quá mà. Cô dịu dàng kéo nó ra và tròng cái áo len đen vào người nó. Thế là Youngie nhà ta cười hớn hở vì nó nghĩ nó rất ngầu. Joohyun đến sào đồ trong phòng sờ sờ vài cái quần legging trẻ con. Có một cái đã khô rồi vì cô để một cái máy hong khô ngay đó. Joohyun nhanh chóng lấy cái quần và mặc vào cho Sooyoung.

"Đẹp quá đi!" - Joohyun khen ngợi khi thấy bé con trông như một fashionista vậy. Áo len đen dài đến gối, tay áo xắn lên một nửa, quần legging xám trắng giúp Youngie trông thật ngầu.

"Youngie là con ai mà đẹp quá vậy?" - Joohyun vui vẻ bặm bặm má của Sooyoung hỏi con bé.

"Con của mommy." - Sooyoung nghiêng đầu mắc cỡ nói.

"Chỉ mình mommy sinh con ra chắc. Con của ai nè?" - Joohyun lại tiếp tụi bặm bặm má con bé.

"Con của mẹ nên con đẹp." - Sooyoung chu môi nói. Môi nó mỏng dính y chang Joohyun.

"Đúng rồi!" - Joohyun hớn hở khen ngợi. Cô hôn miệng con bé một cái chóc.

Joohyun nhanh tay lấy điện thoại ra, chọn chế độ chụp ảnh và chụp cho Sooyoung một tấm.

"Sao lại thế này?" - Joohyun đứng sững người nhìn điện thoại của mình.

Seungwan thấy vậy cũng đến nhìn điện thoại của Joohyun. Sooyoung không hề có mặt trong bức ảnh, mà thay vào đó là cái tủ sau lưng con bé.

"Làm sao có thể..." - Seungwan cũng hốt hoảng theo.

"Cho con coi với." - Sooyoung nhón nhón lên đòi.

"Thôi... đưa cho con, con làm hư máy của mẹ hết." - Seungwan không cho. Cô dắt tay con bé ra ngoài. - "Đến giờ cơm trưa rồi nhóc con láu cá."

Seungwan cũng đang rất hoảng sợ. Cô không muốn tin những lời bà cụ trong siêu thị nói là thật nhưng không lẽ Sooyoung đúng là đứa trẻ của tương lai sao?

Sooyoung chưa ra khỏi phòng ngủ nữa mà Joohyun đã chạy đến ôm lấy con bé, bế nó lên. Và kể từ lúc này trở đi, cô không bao giờ để Sooyoung lọt ra khỏi tầm tay cũng như tầm mắt của mình.

------------------------------

Một chuyện từ trước đến giờ chưa từng xảy ra đã vì Sooyoung mà có, chính là việc Joohyun xin nghỉ phép. Cô nổi tiếng là một trưởng phòng kinh doanh cuồng việc và cũng gần như là cặp bài trùng với trưởng phòng đối ngoại nổi tiếng xinh đẹp hào hoa Son Seungwan. Cả hai chơi thân với nhau ngay khi vào công ty làm việc.

Với cái nhìn sắc sảo và óc kinh doanh tài tình, Joohyun nhanh chóng đạt được thành tựu cao trong công ty. Và một người có gương mặt xinh đẹp cùng miệng lưỡi khôn khéo như Seungwan thì chẳng có gì ngăn cản cô trở thành gương mặt đại diện cho công ty cả. Mỗi khi cả hai hợp tác thì mọi hợp đồng đều được ký kết một cách thuận lợi. Và họ hợp ý nhau đến độ cũng chọn một tòa nhà để mua cho mình một căn penthouse.

Joohyun mặc kệ công ty có réo có gọi mà chỉ quan tâm đến Sooyoung mà thôi. Sooyoung là đứa trẻ đặc biệt nhất Joohyun từng gặp, chỉ cần nhìn con bé thôi thì cô đã muốn ôm nó, hôn nó suốt cả ngày rồi. Và nó là đứa trẻ duy nhất có thể khiến cô vừa điêu đứng vừa vui mừng hạnh phúc trong một ngày ngắn ngủi.

Thời tiết của Seoul lúc này là mùa đông nhưng tuyết vẫn chưa rơi đâu. Tuy nhiên tiếng nhạc giáng sinh đã vang vọng khắp mọi ngóc ngách của những con phố đông đúc nhộn nhịp. Joohyun dắt tay Sooyoung đi dạo quanh các cửa tiệm trang trí, con bé bị ánh đèn điện lấp lánh thu hút đến nỗi cứ dáng mắt vào đó mãi.

Joohyun cúi nhìn con bé mỉm cười. Cô ngồi xuống chỉnh lại cái khăn quàng cổ màu trắng kem cho Sooyoung. Có vẻ con bé được hưởng gene di truyền khiếu thẩm mỹ của Joohyun nên nó đều tự chọn đồ cho mình mà đồ nào nó chọn Joohyun cũng thấy ưng hết.

"Mẹ ơi mua cho con cây thông Noel đi." - Sooyoung nhón nhón chân nhảy nhảy chỉ tay về phía cửa hàng giáng sinh đủ màu sắc phía sau lưng Joohyun.

"Chúng ta đã nói là sẽ đi mua bánh Yule Log mà Youngie. Mua cây thông lớn vậy làm sao hai mẹ con mình mang về được?" - Joohyun nựng nịu bé con dịu dàng nói.

"Vậy hoy." - Sooyoung yểu xìu đáp. Tuy là buồn lắm nhưng con bé rất ngoan, chẳng đòi nằng nặc như mấy đứa con nít khác.

Đi chừng vài bước nữa thì bé con Sooyoung đứng lại ngước đầu nhìn Joohyun, lại tiếp tục trề trề cái môi dưới mỏng dánh của nó.

"Sao vậy cục cưng của mẹ?" - Joohyun cúi xuống nhìn Sooyoung âu yếm hỏi.

"Mỏi chân!" - Sooyoung giơ giơ cái chân ngắn ngủn của con bé ra mè nheo.

Joohyun đảo mắt hết nói nỗi với bé con của mình. Nó vừa láu cá lại vừa đòi hỏi một cách quá sức đáng yêu mà. Joohyun ngồi xuống và đưa lưng cho nhóc con. Sooyoung nhảy phóc lên lưng Joohyun, ôm cổ mẹ một cách thành thạo và cười hí hửng.

"Lúc nào cũng đòi mẹ cõng. Youngie có biết là con nặng mười bảy ký rồi không? Cõng con hoài mẹ bị còng lưng thì sao?" - Joohyun vừa cõng Sooyoung vừa giả giọng than thở.

"Mẹ bị còng lưng thì... thì... Youngie cõng lại mẹ" - Sooyoung vụng về nói. Con bé chồm người hôn lên má Joohyun một cái nhẹ nhàng.

"Youngie nói rồi đó nha. Mai mốt mẹ già rồi thì Youngie phải cõng mẹ đó. Youngie ngầu nhất của mẹ đã nói thì không được nuốt lời đó." -Joohyun mỉm cười hạnh phúc nói.

"Dạ!" - Sooyoung bé con khẳng định rất lớn đó.

Sau khi về đến nhà cũng là lúc Sooyoung hớn hở nhảy tưng tưng, vì con bé thấy nguyên một cây thông to bự được đặt trong phòng khách của Joohyun. Con bé chạy nhanh đến đó để nhìn gần hơn. Cái tướng bé xíu đứng chắp tay sau lưng, đầu ngước lên hết cỡ để nhìn những trái châu và thiên thần trên cây thông làm Joohyun bật cười. Càng nhìn con bé, cô càng thấy nó đáng yêu mà.

"Youngie có muốn gắng ngôi sao lên đỉnh cây thông Noel không?" - Seungwan đã trang trí cho cây thông từ nãy đến giờ mới lên tiếng.

"Dạ muốn! Dạ muốn!" - con bé phấn khích thấy rõ luôn.

Seungwan buộc mái tóc dài của mình gọn lại, cô bế con bé lên cao, để nó ngồi lên vai mình luôn. Sooyoung rướn người hết cỡ. Cuối cùng cũng gắng ngôi sao bự nhất lên đỉnh cây thông được rồi.

Đèn trong nhà vụt tắt khiến Sooyoung sợ lắm, nó co người ôm chặt lấy đầu của Seungwan nhưng rồi cây thông Noel bừng sáng trước mặt nó.

"WOAW.... WOAW..." - Sooyoung kêu lên. "Đẹp quá mommy!" - như thể quên cái gì đó, Sooyoung quay quay người tìm kiếm. Đến khi thấy được người đang tìm, Sooyoung hớn hở. - "Mẹ ơi, Youngie gắng ngôi sao cho cây thông đó."

Joohyun bật cười với bé con và đến nựng nịu nó.

"Mẹ có quà cho Youngie đó." - Joohyun thì thầm làm ra vẻ bí mật với Sooyoung.

"Quà? Quà gì mẹ?" - Sooyoung nghe đến quà thì khoái lắm.

"Mẹ cho Youngie đi trượt tuyết." - Joohyun vừa nói vừa giơ ba tấm vé đủ màu sắc ra cho Sooyoung thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro