[Shortfic]What happens If Angel love Devil? (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Authour: Dau_Tay (Cheery Wang)

Casting: DongLun (tình iu vĩnh cửu)

Disclaimer: trong fic của Dâu, Dâu là God hố hố

Sumary:

Một khi thiên thần bị vấy bẩn

Thiên thần sẽ trở thành ác quỷ!

Tình trạng: completed.

Độ dài: 5 chapter.

Note:Toàn bộ câu chuyện trong fic đều là do trí tưởng tượng của tác giả. Nếu có những chi tiết bất hợp lý hoặc đụng chạm đến tôn giáo(mà cụ thể là Thiên Chúa giáo) mong mọi người thông cảm.

Fic được ra đời sau khi tác giả đọc xong “Mật mã Da Vinci” của Dan Brown và Conan.

CHAPTER I

Năm 2020, thành phố Đài Bắc chìm trong nỗi sợ hãi. Hai tháng trở lại đây hàng loạt những vụ giết người man rợn xảy ra trong thành phố. Hiện trường của các vụ án nào cũng có dấu hiệu một ngôi sao năm cánh màu đen. Người ta nói đó là dấu hiệu của quỷ Satan. Ngoài dấu hiệu ngôi sao năm cánh ra không một manh mối nào được tìm thấy ở hiện trường gây án. Cảnh sát bất lực. Người dân lo sợ không dám ra ngoài đường vào đêm.

Nỗi kinh hoàng bao trùm lên toàn thành phố.

Vị cảnh sát trưởng tức giận đập tập hồ sơ xuống mặt bàn. Gương mặt ông đỏ gay.

-Lại một vụ nữa! Cái tên khốn khiếp này quá coi thường cảnh sát chúng ta rồi. Nếu bắt được hắn tôi thề sẽ băm nát óc hắn rồi dung nó nấu cám cho heo.

-Cảnh sát trưởng, ngài bình tĩnh lại đi!

Cậu nói một cách nhẹ nhàng để sếp của mình có thể kìm được cơn tức giận. Quả thật từ ngày Satan đó xuất hiện cả phòng cậu không được yên ổn lúc nào. Người dân gọi điện giục mau tìm ra thủ phạm. Cập trên cũng giục y như vậy. Nhưng cái tên đó thực hiện tội ác của mình quá ư là hoàn hảo nên hầu như không có manh mối gì cả. Đến nay đã là vụ thứ 9 trong vòng hai tháng trở lại đây.

-Sao mà bình tĩnh được! Sáng nay tôi vừa bị “sạc” một trận thì ngay chiều tên khốn ấy lại giết một mạng người.

-Được rồi! Ngài cứ giao việc ấy cho tôi! Ngài nên thư giãn một chút đi!. Tôi sẽ đến hiện trường bây giờ. Tôi tin rằng hiện trường dù hoàn hảo như thế nào cũng có sơ hở.

-Được rồi cậu đi đi!

Ngài cảnh sát trưởng mệt mỏi ngồi xuống ghế. Cậu chào ông rồi đi ra ngoài. Bên ngoài một đồng nghiệp đưa cho cậu hồ sơ về nạn nhân của vụ án lần này. Nạn nhân là người nước ngoài tên là Johny Atkinson, là nhân viên cuả một công ty tài chính của Mĩ có chi nhánh ở Đài Loan. Cái chết được xác định là gãy xương cổ, xác được tìm thấy ở công viên Tinh Hải vào lúc 15 giờ. Tay trái nạn nhân có một dấu hiệu ngôi sao năm cánh màu đen trên mu tay trái.

Cậu đến hiện trường lúc 16 giờ.

-Cậu Ya Lun!- một người chạy lại.

-Có phát hiện gì mới không?

-Hiện trường cũng y như những vụ trước. Ngoài hình sao năm cánh màu đen trên mu tay trái nạn nhân ra thì không còn thứ gì lạ cả.

-Xung quanh không có dấu chân khác ngòai dấu chân của nạn nhân à?

-Có! Chúng tôi đã gửi cho phòng pháp chứng, đến mai sẽ có kết quả.

-OK!

Cậu tiến lại gần hiện trường. Quả thật so với 8 vụ trước nó không có gì khác lạ cả. Nhưng cậu vẫn đi xung quanh quan sát với hy vọng tên sát nhân ấy sẽ bỏ sót lại thứ gì. Dù chỉ là một manh mối nhỏ nó cũng mở ra khả năng phá án rất cao. Sau một tiếng tìm kiếm cuối cùng cậu cũng tìm thấy một thứ khả nghi, đó là một tấm thiệp in hình ngôi sao năm cánh màu đen. Đây là tấm thiệp của tên sát nhân. Hình như hắn cố tình để lại. Cậu giở ra xem. Bên trong là dòng chữ với màu đỏ tươi.

“Một khi thiên thần bị vấy bẩn

Thiên thần sẽ trở thành ác quỷ”

-Nghĩa là sao?- cậu tự hỏi.

Chẳng lẽ tên sát nhân này định chơi trò trí tuệ với cảnh sát sao? Ý nghĩa hai câu này là gì? Nhưng khoan nói đên hai cậu đó đã. Có thể tên sát nhân có lưu lại dấu vân tay trên tấm thiệp này. Cậu vội cất tấm thiệp vào túi nilon và lái xe đến phòng pháp chứng.

-Tên Satan đáng ghét ! Lần này ta sẽ tóm được ngươi. Khiếu khích ta àh! Ngươi quá coi thường người khác rồi đấy!

Trời trở nên u ám. Có lẽ hôm nay sẽ có mưa to.

Cậu đưa tấm thiệp của tên sát nhân cho phòng pháp chứng rồi ngồi phịch xuống ghế. Mệt thật đấy! Cả ngày hôm nay cậu chưa được nghỉ ngơi rồi. Trong lúc chờ kết quả cậu tự thưởng cho mình một giấc ngủ. Nó sẽ khiến cậu tỉnh táo hơn. Ngoài trời mưa như trút nước. Đã vào đầu đông rồi mà sao mưa vẫn to như vậy chứ? Nước mưa lại làm cho không khí càng trở lên lạnh hơn. Cậu co người trên chiếc ghế và dần chìm vào giấc ngủ.

“Một khi thiên thần bị vấy bẩn

Thiên thần sẽ trở thành ác quỷ”

Hai câu ấy cứ ám ảnh cậu mãi thậm chí nó còn theo cậu vào trong cả giấc ngủ. Tại sao hắn lại để lại hai câu này? Thiên thần bị vấy bẩn sẽ trở thành ác quỷ. Hắn là Satan, là ác quỷ. Nhưng ai là thiên thần? Tại sao phải phải vấy bẩn thiên thần?

Thiên thần bị vấy bẩn như thế nào?

“ĐOÀNG”

Một tiếng sét chói tai khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Đã 1 giờ sáng và trời vẫn mưa to. Cậu phát hiện ra là mình chưa đóng cửa sổ. Nước mưa bắn vào làm ướt cả một góc sàn. Cậu uể oải đứng dậy đóng cửa sổ lại. Bỗng cậu dừng lại khi thấy bên dưới có một người đang nhìn lên văn phòng của mình. Nhìn thấy cậu, hình như hắn mỉm cười rồi quay lưng đi. Linh tính mách bảo cậu đây là một kẻ khả nghi. Không suy nghĩ gì nhiều , cậu vội chạy xuống dưới.

-ĐỨNG LẠI!

Ya Lun đuổi theo dáng người đó . Hắn nhanh hơn cậu tưởng rất nhiều. Đến một ngã rẽ, hắn bỗng dưng dừng lại. Cậu đứng đối diện với hắn. Ánh đèn đường chiếu xuống khiến cậu nhận ra được phần nào gương mặt hắn dù nó đã được giấu sau chiếc áo choàng cao cổ và mũ phớt. Hắn có đôi mắt màu bạc lạnh lẽo.

-Ngươi là Satan?- cậu hỏi.

-Phải!- hắn trả lời, giọng lạnh băng.

-Ngươi quá tự phụ khi xuất hiện ở đây rồi đấy!

Cậu nhếch mép và từ từ rút súng chĩa vào đầu hắn. Quá coi thương cậu rồi đấy Satan à. Hắn nghĩ cậu là trẻ con à? Cậu tiến lại gần hắn một cách thận trọng. Dù cậu đang ở thế thượng phong nhưng cũng không thể coi thường tên sát nhân này được.

-Quay lưng lại! Giơ hai tay lên đầu!

Hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích.

-Tôi nói quay lưng lai giơ hai tay lên đầu-cậu lặp lại.

Hắn nhếch mép cười và nói.

-Một khi thiên thần bị vấy bẩn. Thiên than sẽ trở thành ác quỷ.

Vừa dứt câu nói thì ngay lập tức trên bầu trời bỗng xuất hiện một tia sét kèm theo đó là một tiếng động chói tai. Theo thói quen cậu vội nhắm mắt và bịt tai lại. Cậu sợ sấm sét. Đến khi cậu mở mắt thì hắn đã biến mất từ lúc nào rồi. Nơi hắn đứng khi nãy có một tấm thiệp in hình sao nắm cánh màu đen và bên trong lại là dòng chữ đỏ.

“Ác quỷ sẽ chiếm hữu thiên thần”

Dòng chữ đó bị nhoè bởi nước mưa trong y như đang rỏ máu vậy. Cậu thở dài tự trách mình đã bỏ lỡ một cơ hội bắt tên sát nhân hang loạt này. Chắc ngày mai cậu sẽ bị cấp trên khiển trách cho mà coi. Nhưng ít ra cậu có thể phác hoạ được qua chân dung hắn. Không phải là không có thu hoạch.

~end Chap1~

CHAPTER II

-Cafe này Ya Lun! Trông cậu có vẻ mệt lắm!

-Cám ơn anh! Không mệt sao được chứ. Em vừa bị cấp trên sạc cho một trận xong kia kìa.

-Lại là vụ để Satan xổng mất à?

Cậu gật đầu rồi nhấm nháp ly cafe nóng hổi. Thật là ấm áp. Và sở cảnh sát lại bắt đầu một ngày bận rộn. Một lát sau nhân viên phòng pháp chứng mang cho cậu một tập tài liệu.

-Có gì đặc biệt không?

Dấu giày để lại ở hiện trường là cỡ 42 là loại giày thể thao mới sản xuất của hãng Puma, nó chỉ mới bán ở Đài Loan trong vòng một tuần nay và chỉ bán ở 3 cửa hàng.

-Tốt quá! Tôi sẽ đến đó bây giờ- cậu đứng dậy lấy áo khoác- Cậu Ben, cậu đi cùng với tôi.

Cùng với Ben- cộng sự thân cận cậu đến 3 cửa hàng bán loại giầy thể thao đó. Cửa hàng đầu tiên ở khu thương mại C và cửa hàng thứ 2 ở cửa hàng chuyên bán đồ của Puma nhân viên bán hàng cho biết không có ai như mô tả đến mua giày cả. Cuối cùng là cửa hàng thứ 3 ở chợ M.

-Phải rồi! Hai hôm trước có một vị khách rất lạ đến đây mua một đôi giày thể thao loại này!

-Vị khách ấy lạ ở chỗ nào?- cậu vội hỏi.

-Người đó ăn mặc rất kì cục- cô bán hàng nheo mắt nhớ lại- Áo choàng, mũ che kín mặt nhưng tôi nhận ra người ấy đeo kính sát tròng màu bạc. À! Người đó còn có một vết sẹo ở mu tay trái nữa!

-Vết sẹo ấy có gì lạ không?

-Có- cô nhân viên bên cạnh vội nói- Hình như người ấy cố tình tạo ra vết sẹo hay sao ấy!

-Nghĩa là sao?- Ben thắc mắc.

-Vết sẹo ấy hình sao năm cánh được bao quanh vòng tròng. Làm gì có vết thương tự nhiên nào có hình dạng như vậy chứ. Với cả lúc thanh toán tiền, anh ta phát hiện ra em nhìn thấy vết sẹo liền vội đi ngay không lấy lại tiền dư.

-Cảm ơn hai cô! Nếu vị khách ấy có quay lại phiền hai cô giữ chân anh ta và báo ngay cho chúng tôi.

-Vâng!

Cậu ngồi ghế sau để Ben lái xe về sở. Giờ thi chân dung về tên Satan xuất quỷ nhập thần ấy đã được khắc họa dù chưa được chi tiết lắm. Hắn khoảng 29, 30 tuổi, cao trên 1m80, đeo kính áp tròng màu bạc và có một vết sẹo tự tạo ở trên mu bàn tay trái. Nhưng thế này còn hơn trước đây không một chút manh mối nào về hắn. Vết sẹo ở tay hắn giải thích vì sao hắn luôn để lại dấu hiệu này tại nơi y chang mình trên cơ thể nạn nhân. Cậu điều cậu có thể chắc chắn là hắn là một kẻ có vấn đề về thần kinh và cả về tín ngưỡng nữa. Tất cả những kẻ thờ bái Satan đều là những tên giết người bệnh hoạn như vậy. Chỉ có điều sao hắn lại để lại cho cậu hai tấm thiệp với những lời lẽ khó hiểu như vậy chứ?

-Ben à! Cái thiệp đầu tiên, hai câu ấy cậu có hiểu ý nghĩa của nó là gì không?

-À! Đọc hai câu ấy tự dưng em lại nhớ đến một câu chuyện từng được nghe khi còn học ở nước ngoài.

-Như thế nào?- cậu hồi hộp- Cậu kể đi.

-Cách đây hàng ngàn năm, quỷ Satan gây ra bao đau khổ cho con người. Để chấm dứt tình trạng ấy, Chúa trời đã cử một thiên sứ xuống trần gian với nhiệm vụ tiêu diệt Satan trừ họa cho con người. Cuộc chiến giữa thiên thần và Satan diễn ra vô cùng ác liệt và kéo dài nhiều năm. Cuối cùng thiên thần đã chiến thắng. Để tránh việc Satan có thể tái sinh, thiên thần đã chặt đầu Satan rồi đem nó đi thiêu. Nhưng có một việc mà thiên thần không ngờ tới là khi chặt đầu, máu của Satan đã bắn vào đôi cánh của thiên thần và khiến nó trở thành màu đen. Thiên thần đã bị máu của ác quỷ vấy bẩn. Nói cách khác ác quỉ đã tái sinh ngay trong thiên thần, biến thiên thần trở thành quỉ.

-Nói vậy thì hai câu của tên khốn ấy thực ra muốn ám chỉ cái gì đây?

-Em chịu. Cái này phải chờ đến khi bắt được hắn rồi bắt hắn khai thôi.

Cậu tựa vào ghế nhắm mắt lại. Cái tên khốn ấy khiến cậu mệt mỏi quá rồi. Lát nữa cậu phải ghé qua nhà một chút. Gần một tuần nay cậu không có về nhà rồi nhớ những món ăn mẹ nấu quá. Dạo này cậu toàn phải ăn sanwid khô khốc, cậu thèm cái gì đó ấm nóng và có nước như phở quá! Nhưng đó chỉ là ước mơ, vài phút sau chuông điện thoại của cậu lại réo ầm ĩ.

Yan Ya Lun! Cậu và Ben đến ngay lầu 13, số nhà 13 chung cư Z ngay. Lại có một vụ mới nữa rồi!

-Yes sir- cậu quay sang Ben- Đến chung cư Z đường M ngay. Hắn lại ra tay rồi.

Mười phút sau cậu và Ben đã có mặt ở phòng 13, tầng 13 chung cư Z. Bên ngoài phóng viên và người dân tụ tập khá đông nên vất vả lắm hai người mới chen vào bên trong được. Nạn nhân lần này là một sinh viên mỹ thuật. Nạn nhân bị cắt cổ và mất máu cho đến chết, trên mu tay trái nạn nhân có dấu hiệu sao năm cánh do tên sát nhân để lại, không có dấu hiệu của sự chống cự ở nạn nhân.

-Toàn nhà này có camera chứ?

-Có!

-Đưa tôi đến phòng quản lý, mang hết băng ghi hình ở tầng 13 từ hôm qua đến đây!

< Phòng quản lý chung cư Z >

-Đây là toàn bộ băng ghi hình từ hôm qua đến nay ở tầng 13.

Ben đặt một hộp nhỏ đựng băng ghi hình từ camera cạnh bên cậu.

-Nạn nhân được xác định chết lúc mấy giờ?

Khoảng 2 giờ sáng.

“ Vậy là sau khi gặp mình hắn đã ra tay.”

-Xung quanh hiện trường có dấu giầy và nước mưa, đã cho cho xác mình. Đó là dấu bùn đất ở công trình cao ốc Vĩnh Kim đang bị thi công. Nó cách chỗ này không xa lắm. Hắn có thể đã ở đó trước khi đến đây.

Cậu gật đầu rồi bắt đầu chăm chú quan sát những cuốn băng ghi hình.

< 1.00 AM >

Một đôi tình nhân đưa nhau về nhà.

< 1.30 AM >

Bảo vệ đi kiểm tra an ninh khu nhà.

< 1.45 AM>

Một người lạ bấm chuông cửa nhà số 13 và chủ nhà mở cửa.

< 1.55 AM >

Người lạ đi ra

< 7.30 AM >

Hàng xóm phát hiện ra nạn nhân vào báo với cảnh sát.

Cậu xem đi xem lại cuộn băng ghi hình khi hắn xuất hiện. Không thay đổi so với lúc hắn gặp cậu. Chỉ có điều tại sao hắn lại ở cao ốc đó trước khi đến đây gây án. Hắn cố tình làm vậy. Khoan đã, khi đến gần cầu thang thoát hiểm hắn có cúi người xuống, hình như hắn để lại cái gì đó. Cậu vội bật dậy chạy đến chỗ đó.

Ở giữa khe nứt giữa hai viên gạch lát có một tấm thiệp nhỏ màu đen. Vẫn cái biểu tượng của quỷ quen thuộc. Cậu mở ra xem, bên trong là hàng chữ nắn nót.

“Ác quỷ chờ thiên thần ở địa ngục”

Nắm chặt tấm thiệp của hắn ở trong tay. Hắn muốn cậu đến chỗ của hắn. Là cao ốc Vĩnh Kinh. Đó là lý do vì sao hắn đã ở đó trước khi đến đây gây án. Nhưng mục đích của hắn là gì. Tất cả những tấm thiệp hắn để lại đều nhắc đến thiên thần và ác quỷ. Hắn là là ác quỷ, điều đó là hiển nhiên. Vậy... thiên thần là cậu vì hắn chỉ để lại thông điệp cho cậu.

-Anh Ya Lun. Sếp gọi về họp gấp.

-Uhm! Cậu về trước đi! Tôi phải đến một nơi.

-Anh đi đâu vậy?- Ben lo lắng- Em đi với anh nhé!

-Không cần đây- cậu lắc đầu- Cậu cứ về đi, lát nữa tôi về ngay. Đừng lo lắng!

Ben cúi đầu chào cậu và đi ra. Cậu không đi thang máy mà đi cầu thang bộ. Hắn cũng đã đi đường này. Cầu thang bộ của khu chung cư này tối om bởi hệ thống điện đã bị hỏng cộng với mùi ẩm mốc vô cùng khó chịu khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Cuối cùng nó dẫn ra một cái ngõ nhỏ vô cùng bẩn thỉu và cách cái ngõ ấy không xa là cao ốc Vĩnh Kinh.

Tòa cao ốc này được xây cách đây 5 năm nhưng hai năm trước đã bị dừng lại do lý do thiếu vốn. Có điều lạ là thường các cao ốc bỏ hoang như thế này luôn là nơi tụ tập của các thành phần bất hảo trong xã hội như lũ côn đồ, hút chích, gái mại dâm... Nhưng ở tòa nhà này thì không. Suốt hai năm qua chưa một lần người dân xung quanh phàn nàn về nó và cũng không ai dám bén mảng đến đó. Người ta đồn nó đã bị ma ám.

Vừa bước chân vào cậu đã cảm thấy lạnh cả sống lưng. Đại sảnh rộng lớn nhưng u ám. Cậu tiến sâu vào bên trong. Tầng 1 không có dấu hiệu của con người sống ở đây.

“Cộp! Cộp! Cộp!”

Tiếng giày của cậu vang lên trên nền đá lạnh. Càn lúc càng tối và cậu bắt đầu bật đèn pin lên. Từ tầng 2 đến tầng 8 không có gì đặc biệt. Có lẽ tên sát nhân không có ở đây. Vừa định quay xuống thì cậu nghe thấy có tiếng bước chân ở tầng 9. Ya Lun vội chạy lên. Cũng không có ai cả. Nhưng tầng 9 có chút khác lạ so với 8 tầng dưới. Tầng này có dấu hiệu của con người sống.

-Cuối cùng thiên thần cũng đã đến địa ngục!

Giọng nói lạnh băng ở phía sau khiến cậu giật mình quay lại. Cậu không hề nghe thấy tiếng bước chân của hắn nhưng lúc này hắn đã đứng ngay phía sau cậu. Bóng tối khiến Ya Lun không thể nhìn thấy mặt hắn. Cậu muốn nhìn thấy gương mặt của Satan. Nhưng vừa định giơ đèn pin lên thì cậu đã cảm thấy cổ tay mình đau buốt, đèn pin trên tay cậu rơi xuống đất, vỡ tan.

-Chưa đến lúc nhìn thấy gương mặt tôi đâu!

-Anh muốn cái gì?

-Cậu vẫn không hiểu sao? Chẳng phải tôi đã nói rất rõ trong các tấm thiệp rồi đấy sao? Ác quỉ muốn vấy bẩn thiên thần để thiên thần cũng trở thành ác quỉ.

-Tôi không hiểu?

-Rồi đến lúc cậu sẽ hiểu.

Hắn vừa nói vừa tiến lại chỗ cậu. Bất giác cậu lùi lại phía sau.Lần đầu tiên cậu bị một tên tội phạm đầy lùi như vậy! Không thể nào! Cậu là một cảnh sát ưu tú cơ mà sao lại có thể sợ hãi một tên tội phạm như vậy chứ? Nhưng ở hắn có cái gì đó khiến cậu cảm thấy ớn lạnh. Dừng lại khi chân đã chạm tường, cậu rút súng ra và gằn giọng:

-Đứng yên đó! Tôi có súng đó! Nếu anh còn tiến thêm bước nữa thì đừng trách tôi nổ súng!

Nhưng hắn không hề dừng lại. Cậu bắt đầu lên đạn.

-Đứng lại!- cậu giơ súng ngang đầu hắn.

-Cậu đang sợ!

-Không bao giờ! Tôi là một cảnh sát và tôi không bao giờ run sợ trước tội phạm.

-Cậu không giết được tôi đâu! Sáng nay cũng vậy và bây giờ cũng thế.

-Anh quá tự mãn rồi đấy!

Cậu nhếch mép và dí nòng súng vào giữa trán hắn. Lần này cậu sẽ quyết không để hắn thoát.

-Đó không phải tự mãn- hắn cất giọng trầm trầm- Mà đó là sự thật. Không ai có thể giết được Satan, ngay cả Chúa. Satan chỉ chết khi tự mình muốn vậy. Cậu hiểu không?

Hắn vừa dứt lời thì khẩu súng trên tay cậu rơi xuống. Cậu ôm lấy bàn tay đang chảy máu ròng ròng mà kinh hãi nhìn hắn. Ya Lun không hiểu sao hắn lại có thể gây sát thương cho cậu nhanh đến như vậy. Trên tay hắn lúc này là một con dao nhỏ nhưng vô cùng sắc bén.

-Thấy chưa! Cậu không làm gì nổi tôi đâu!

Tay cậu chảy máu mỗi lúc một nhiều. Chết tiệt! Cậu đã quá chủ quan nên giờ mới rơi vào tình huống này. Có lẽ sáng mai người ta sẽ thấy xác cậu ở một nơi nào đó. Như đoán được suy nghĩ của cậu, hắn mỉm cười:

-Yên tâm đi! Mọi chuyện chưa bắt đầu thì thiên thần sao có thể chết được.

Hắn dí sát mặt mình gần cậu. Đến lúc này thì cậu mới nhận ra được phần nào gương mặt của hắn. Gương mặt đẹp đến độ hoàn hảo. Trong giây phút ấy cậu dường như không thở được, tim đập nhanh đến mức không kiểm soát nổi. Đến lúc này hai gương mặt của hắn và cậu đã gần như chạm vào nhau. Và cái gì đến cuối cùng cũng đến, đó là lần đầu tiên cậu hôn một người con trai. Môi hắn lạnh còn môi cậu thì ấm áp. Nhưng cậu vẫn cảm thấy được vị ngọt từ làn môi lạnh giá ấy. Và rồi Ya Lun dần dần chìm vào giấc ngủ. Điều cuối cùng mà cậu còn cảm nhận được là giọng của hắn thì thầm bên tai mình.

“Ác quỉ sẽ chiếm hữu thiên thần”

~End chap2~

CHAPTER III

Khi tỉnh dậy Ya Lun đã thấy mình nằm trong bệnh viện với một bên tay được băng bó cẩn thận. Sau nụ hôn với hắn cậu hoàn toàn không biết gì nữa. Không hiểu hắn đã đưa cậu đến bệnh viện như thế nào nữa.

Cánh cửa phòng bệnh mở rộng và người bước vào là ngài cảnh sát trưởng. Theo sau ông là Ben

-Cậu thấy thế nào rồi?

-Tôi ổn thưa sếp! Nhưng sao tôi lại ở đây?

-Sáng nay người ta thấy cậu ngất ở trạm xe bus với một bàn tay bị thương nên đã đưa cậu đến đây. Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Biết nói sao với họ bây giờ? Chẳng lẽ lại nói cậu bị tên sát nhân đó khống chế. Một cảnh sát ưu tú đã lập biết bao chiến công như cậu nói cái lý do ấy ra sẽ rất mất mặt. Cậu nhìn ông và Ben cười trừ.

-Tôi không nhớ rõ nữa! Có lẽ do dạo gần đây áp lực tâm lý quá lớn nên mới như vậy!

-Tôi hiểu! Vụ án lần cậu là người vất vả nhất! Thôi nghỉ ngơi đi!

Ngài cảnh sát trưởng mỉm cười xoa đầu cậu rồi dợm bước ra. Nhưng nhớ đến một chuyện quan trọng, cậu vội nói.

-Cảnh sát trưởng! Tôi đã biết nơi ẩn náu của Satan!

-Huh- ông quay lại nhìn cậu- Yan Ya Lun, cậu nói sao?

-Tôi nói tôi đã biết nơi Satan ẩn náu!

-Tốt quá rồi! Hắn đang ở đâu mau nói đi chúng ta sẽ bố trí lực lượng vây bắt hắn!

-Xin ngài có thể chờ đến khi tôi thực sự khỏi. Tôi muốn được trực tiếp bắt hắn.

-Cậu đùa à? Nếu không nhanh hắn sẽ trốn mất đấy!

-Hắn tuyệt đối sẽ không trốn đâu! Xin ngài, tôi là người đã trực tiếp điều tra vụ này vì vậy tôi muốn theo nó đến cùng. Ngài yên tâm, hắn sẽ không rời khỏi nơi ấy đâu!

Cậu nắm lấy tay cảnh sát trưởng và nhìn ông đầy cầu khẩn. Nhìn thấy ánh mắt ấy của Ya Lun ngài sát trưởng gật đầu đồng ý. Ông tin cậu bởi chính ông là người trực tiếp đào tạo cậu từ ngày cậu mới chập chững vào nghành cho đến nay.

-Có được sự đồng ý của ngài cảnh sát trưởng cậu yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Lần này cậu phải suy tính kế hoạch thật kĩ lưỡng để tránh tình huống như ngày hôm nay. Đầu tiên cần phải có sơ đồ của tòa nhà Vĩnh Kim kia bởi các tòa cao ốc thường có kiến trúc khá phức tạp, chưa kể đến hắn đã ở đây khá lâu chắc chắn sẽ có những bố trí riêng để dễ bề lẩn trốn khi có nguy hiểm. Suy nghĩ một hồi cuối cùng cậu chìm vào giấc ngủ. Được ngủ trên giường êm, đệm ấm như thế này quả là sung sướng. Đã mấy tuần nay cậu toàn ngủ trên ghế sofa với trên ghế ô tô và sáng dậy bao giờ lưng cũng mỏi nhừ.

“Nằm viện như thế này cũng thích thật đấy! Lâu lắm rồi mới được ngủ ngon như vậy!”

Mỉm cười rồi chui sâu vào đống chăn đệm ấm áp nhưng đột nhiên cậu ngửi thấy trong phòng mình có một mùi thơm rất lạ. Mùi hương hoa hồng. Lạ thật, ban chiều khi tỉnh dậy cậu đâu thấy trong phòng có bó hoa nào đâu. Chẳng lẽ có người mang đến khi cậu ngủ. Đồng đội thì không phải vì họ toàn là những người khô khan, có tặng quà thì cũng là những thứ dùng được. Vậy thì là ai?

-Cuối cùng thì cũng đã tỉnh!

Giọng nói lạnh băng phía cuối phòng khiến cậu giật mình. Cậu ngồi bật dậy bật đèn nhưng nó không sáng.

-Nó hỏng rồi!

-Anh đến đây làm gì?

-Thăm thiên thần của tôi- hắn cười nhạt.

-Làm sao anh vào được đây! Đây là phòng bệnh đặc biệt, chỉ có những người có thẻ từ mới vào được.

Hắn không trả lời mà chỉ tiến lại phía cậu rồi đặt lên trên mặt bàn một cây nến thơm màu đỏ. Rút chiếc bật lửa từ túi áo ra hắn châm nó vào sợi bấc. Ánh nến tỏa sáng một góc phòng và tỏa ra thứ hương thơm dễ chịu. Lần này thì cậu đã nhìn thấy rõ gương mặt hắn. Vẫn gương mặt đẹp như tạc tượng ấy nhưng nó chứa đầy sự chết chóc.

-Thoải mái chứ? Đây là nến thơm có chưa tinh dầu đặc biệt. Tôi đặc biệt làm tặng thiên thần của mình đấy!

-Hóa ra tôi là thiên thần trong những bức thiệp anh để lại. Nhưng tại sao Satan lại muốn vấy bẩn thiên thần, khiến thiên thần trở thành ác quỉ vậy?

-Cậu có biết truyền thuyết về quỉ Satan không?

-Có- ngay lập tức cậu đáp lời- Satan vốn là một thiên thần được Chúa chọn là vị thần tối cao nhất trong các vị thần, thậm chí quyền lực của Satan còn hơn cả Thánh Peter và John lúc đó. Nhưng hắn lại là một kẻ tự phụ, tự coi mình có quyền năng hơn cả Chúa. Hắn đã dụ dỗ những người nhẹ dạ đi theo mình vào con đường tội lỗi. Cuối cùng Satan bị các vị thần và loài người xua đuổi- cậu kết thúc câu chuyện và nhìn lên hắn- Có đúng không?

Hắn cười.

-Cậu bé à! Sự thật không phải vậy đâu- cậu nhíu mày khi nghe hai từ “cậu bé” phát ra từ miệng hắn- Vì Satan được Chúa tin tưởng giao cho quyền lực lớn hơn các thiên thần khác nên các thiên thần mới tỏ ra ghanh tị với Satan. Họ đã cùng nhau bày cách hãm hại Satan từ một tổng thiên thần quyền lực trở thành một con quỷ xấu xa.

-Nhảm nhí! Anh đang biện minh cho những vụ giết người của mình là đúng à?

-Cái đó còn phải tùy xem nạn nhân là ai!

Nghe câu nói của hắn, cậu nhếch mép cười khinh bỉ. Những kẻ sát nhân có tâm lý không bình thường như hắn thì lấy đâu ra việc chọn nạn nhân là những người cần chết chứ! Đơn giản là vì chúng muốn thỏa mãn mình. Đọc được sự khinh miệt trong ánh mắt cậu, nhưng hắn vẫn không tỏ thái độ gì mà chỉ thản nhiên đi lại quanh giường bệnh. Ánh sáng của ngọn nến khiến cậu nhìn thấy tấm thẻ phòng bệnh đặc biệt đang được đeo trên cổ hắn. Cậu vội chỉ vào nó.

-Sao anh có cái này?

-Từ tay bác sĩ- hắn giơ tấm thẻ lên, nheo mắt đọc- Joshep Greral.

-Ông ấy hiện giờ đang ở đâu?- cậu lo sợ hỏi.

-Lên thiên đàng gặp Chúa rồi! À, nếu là lão thì phải xuống địa ngục chứ. Người thường luôn cho rằng kẻ xấu thì phải xuống địa ngục. Nực cười thật.

Cậu “hừ” nhạt một tiếng nhưng hắn vẫn tiếp tục câu chuyện. Lúc này cậu có thể thấy kinh tởm những gì hắn làm nhưng rồi cậu sẽ sớm hiểu ả thôi. Cái gì gọi là công lý, công bằng chứ. Thế giới này chẳng bao giờ tồn tại cái đó.

-Có muốn biết sao lão phải chết không?

-Vì sao?

Hắn ngồi xuống cạnh giường cậu, vẫn giữ nụ cười cố hữu của mình.

-Bắt đầu nhé! Ngày 27 tháng 4 Joshep đã cưỡng bức một bệnh nhân nữ. Ngày 22 tháng 11 năm ngoái lão gạ gẫm con gái một bệnh nhân quan hệ với mình để mổ cho bố cô ta. Hai tháng trước lão lại gạ gẫm một bệnh nhân nữa của mình.

Cậu nhìn hắn đầy sửng sốt. Không thể nào, một bác sĩ đạo mạo như Greral sao lại làm những chuyện bỉ ổi như vậy được?

-Tại sao nạn nhân không tố cáo ông ta?

-Cậu là cảnh sát mà sao ngây thơ quá vậy? Cậu nghĩ họ dám tố cáo sao?

Ya Lun không trả lời. Câu chuyện của hắn khiến cậu phải suy nghĩ nhiều. Liếc nhìn đồng hồ, đã 1 giờ sáng đến lúc hắn phải đi. Thổi tắt ngọn nến, hắn hôn phớt lên môi cậu.

-Ngủ ngon đi thiên thần! Ngày mai sẽ nhiều chuyện vui đấy!

Và rồi hắn biến mất trong bóng đêm.

Ngày hôm sau mới 7 giờ sáng Ben đã chạy xồng xộc vào phòng cậu báo tin bác sĩ Joshep bị Satan sát hại ngay tại bệnh viện. Vì đã biết trước nên cậu cảm thấy không ngạc nhiên chút nào, dù vậy nhưng vẫn pải giả bộ một chút để tránh bị nghi ngờ.

-Cái tên này càng lúc càng không coi cảnh sát ra gì , 3 ngày liên tiếp hắn đều gây án.

-Ben à! Phiền cậu mang hết hồ sơ các nạn nhân của Satan đến đây được không?

-Huh? Chẳng phải anh đang nghỉ ngơi sao?

-Cậu cứ mang đến cho tôi đi, đừng hỏi nhiều làm gì! Trong lúc án mạng đang xảy ra liên tục như thế này sao tôi nghỉ ngơi cho được.

-Dạ!

Ben chòa cậu rồi về sở chuẩn bị hồ sơ. Còn lại 1 mình, Ya Lun nhìn ngọn nến của hắn để lại hôm qua và nghịch ngợm nó một chút. Nến màu đỏ với những vân nhũ màu bạc kết hợp hết sức đẹp. Cậu tự hỏi một kẻ sát nhân như hắn sao lại có tâm hồn bay bổng mà làm ra những thứ dễ thương như vậy chứ? Nửa tiếng sau Ben quay lại với một chồng hồ sơ trên tay. Cậu ta trao cho cậu rồi vội vàng đi. Cầm đống hồ sơ nặng trịch ấy cậu bắt đầu giở ra xem. Nhưng tập hồ sơ đầu tiên mà cậu mở ra không phải là về vụ án mà là hồ sơ nhân sự của sở cách đây 7 năm. Lúc ấy cậu vẫn còn đang học ở Anh. Nhân sự lúc ấy cũng không thay đổi quá nhiều so với bây giờ, chỉ có vài người đã nghỉ hưu là cậu không biết thôi. Chợt cậu dừng lại trước 1 trang hồ sơ. Người cảnh sát trong anh kia chính là... hắn. Hắn đã từng là một cảnh sát giống cậu.

-Đang xem hồ sơ à?

Giọng ngài cảnh sát trưởng vang lên bất ngờ làm cậu giật mình đánh rơi tập hồ sơ xuống dưới đất. Trước khi cậu kịp nhặt lên thì ông đã cầm lấy và xem rồi. Ông đang nhíu mày trước trang hồ sơ cậu đang xem và cuối cùng buông một tiếng thở dài.

-Wang Dong Cheng, chẳng hiểu giờ cậu ta sống sao nữa?

-Ngài biết người này ạ?

-Cậu ta là cấp dưới của tôi, một người có tài và yêu nghề. Nếu như không có chuyện đó thì giờ cậu ta đã là trưởng phòng điều tra rồi. Có cậu ta tên khốn Satan không thể tự tung tự tác như lúc này!

-Đã có chuyện gì xảy ra với anh ta vậy ạ?

Cậu hồi hộp ngồi hẳn dậy để nghe ông nói. Tự rót cho mình một cốc nước ông nhấp một ngụm và bắt đầu vào chuyện.

-Năm đó cậu ấy nhận điều tra một vụ rửa tiền cảu mafia và có liên quan đến một vài nhân vật cao cấp trên chính trường. Đến phút cuối cấp trên lại lệnh cho cậu ấy ngừng vụ này lại vì nó có liên quan đến nhiều quan chức cao cấp. Chuyện này đã khiến cậu ta vô cùng tức giận.

-Và anh ta nghỉ việc!

-Phải! Cậu ta nói rất thất vọng vì quyết định này của cấp trên nên ngay sau đó đã nghỉ việc. Từ đó trở đi không ai còn gặp lại cậu ta hay nghe bất kì tin tức gì về cậu ta nữa. Tôi không biết giờ này cậu ta đang làm gì nữa.

-Anh ta có gia đình hay người quen ở đây không?

-Gia đình của cậu ta ở Đại Lục. Nhưng sau lần ấy cậu ta không hề về nhà hay liên lạc với gia đình.

Cậu lật lật mấy trang hồ sơ của hắn. Số vụ án mà hắn từng thụ lý phải nhiều gấp đôi cậu và toàn là những vụ án phức tạp. Một cảnh sát đầy tài năng và nhiệt huyết như hắn cuối cùng lại trở thành một tên sát nhân hàng loạt. Thú vị thật. Có lẽ đêm nay hắn sẽ lại đến, sau khi biết thêm về quá khứ của hắn cậu rất háo hức đối diện với hắn.

Chỉ có điều lần này không phải đêm mà ngay buổi trưa hắn đã đến rồi. Lần này hắn mặc áo bluse của bác sĩ và đeo kính trông khá là tri thức khác hắn với vẻ tàn nhẫn mọi khi.

-Anh ngông cuồng quá rồi đấy! Anh là sát nhân đang bị truy nã mà dám ung dung xuất hiện ở nơi vừa mới gây án.

-Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà. Với cả người thường sẽ không thể bắt được Satan đâu!

-Ngạo mạn!

Hắn nhếch mép cười đầy tự mãn. Cậu tự hỏi sao hắn xuất hiện ở đây mà không bị nghi ngờ nhỉ? Phòng bệnh đặc biệt này chỉ có một vài người mới được vào mà thôi dù hắn có đeo thẻ bác sĩ đi nữa. Nếu là ban đêm thì đã đành nhưng giờ là giữa ban ngày.

-Đồng nghiệp à! Định về sớm như vấy ao?

Cậu nói khi hắn ra cửa. Hắn khựng lại nhìn cậu ngạc nhiên. Lần đầu cậu thấy hắn có cái biểu hiện như thế này. Thú vị thật.

-Bất ngờ sao hả đồng nghiệp! Tôi cũng bất ngờ lắm khi biết anh từng là cảnh sát đấy, Wang Dong Cheng. Xem ra chỉ có mình tôi may mắn được biết sự thật về Satan thôi thì phải.

-Đáng lẽ không nên cho cậu nhìn thấy mặt tôi- hắn lầm bầm.

-Hối hận rồi sao?

Cậu đi ra khỏi giường bện và đi đến chỗ hắn. Lần đầu thấy hắn bị mình đầy vào chỗ khó thật vui. Cậu thì thầm vào tai hắn.

-Sao!Có muốn giết người bịt đầu mối không? Không chừng sau khi tôi ra viện tôi sẽ cho in ảnh của anh dán đầy ngoài đường để truy nã đấy. Lúc ấy ai ai cũng biết được gương mặt thật của Satan và anh sẽ chẳng còn chỗ trốn nữa.

- Cậu uy hiếp tôi đấy à?

Hắn quay lại nhìn cậu. Lúc này khoảng cách giữa hai người rất gần, hai gương mặt gần như chạm vào nhau. Đột nhiên hắn mỉm cười và sau đó cậu thấy tay mình bị bẻ về phía sau. Hắn cúi xuống thì thầm vào tai cậu.

-Cậu sẽ không làm như vậy đâu! Tôi biết mà!

-Vì sao?

-Vì như vậy trò chơi sẽ không còn thú vị nữa. Trò chơi chỉ vui khi có thiên thần và ác quỉ thôi. À, tiện đây tôi báo luôn là tôi vẫn ở chỗ cũ đấy. Nếu rảnh thì đến bắt nhé! Nhưng nên đến một mình thôi. Tôi không đảm bảo tính mạng cho ai khác ngoài thiên thần đâu.

Cậu tính gạt chân làm hắn ngã để thoát ra khỏi tay hắn. Nhưng hắn dường như đoán được suy nghĩ của cậu nên đã tránh kịp. Tay hắn bẻ tay cậu càng lúc càng mạnh khiến cậu cảm thấy tay mình sắp gãy đến nơi rồi. Tại sao mỗi lần đối mặt với hắn cậu luôn ở trong thế bị động như vậy chứ? Sao không thắng được hắn dù chỉ một lần thôi.

Hắn giữ tay cậu chỉ bằng một tay vậy mà cậu không thoát ra được. Kéo sát cậu vào lòng mình, tay hắn khẽ vuốt ve gương mặt cậu. Mỗi lần tay hắn lướt trên da thịt cậu là y như rằng cậu nổi da gà. Lần đầu cậu bị kẻ khác mơn trớn theo kiểu này. Thật kinh tởm.

-Cái này để trừng phạt tội dám uy hiếp tôi. Cậu gan lắm đấy!

Khủy tay cậu thúc thật mạnh vào bụng hắn khiến hắn phải buông cậu ra vì đau. Cơn giận đã bốc lên đến đỉnh đầu, cậu lao vào hắn với ý nghĩ sẽ giết chết hắn ngay lúc này cho hả giận. Nhưng hắn đã nhanh chóng chụp lấy nắm đấm của cậu và bằng một sức mạnh kinh người hắn kéo cậu ngã vào lòng mình.

-THẢ TÔI RA ĐỒ BIẾN THÁI!!!!!!!!

-Cậu sợ à?- hắn nói giọng vô cùng nhẹ nhàng.

-SỢ CÁI QUÁI GÌ! THẢ TÔI RA NGAY ĐI!

-Cậu không sợ thì tốt quá!

Hắn nở nụ cười nguy hiểm khiến cậu cảm thấy mình vừa tự hiến thân cho ác quỷ vậy. Đúng như vậy, môi cậu bị môi hắn nuốt lấy một cách đầy thô bạo và cậu biết hắn không chỉ cướp đi nụ không thôi. Tốt nhất là nên xuống nước trước khi có chuyện không hay xảy ra với bản thân cậu.

Dứt ra khỏi nụ hôn của hắn, cậu hổn hển nói.

-Coi... như tôi sợ... anh rồi!

Hắn mỉm cười siết chặt cậu vào trong lòng. Chỉ vậy thôi chứ không có thêm hành động khác làm cậu sợ nữa. Khẽ vuốt mái tóc của cậu hắn nói.

-Ya Lun à, chúng ta đều giống nhau. Rồi có một ngày cậu sẽ nhận ra những việc mà tôi đang làm bây giờ là hoàn toàn đúng và rồi cậu sẽ bước vào thế giới của tôi mà thôi.

-Không đời nào!

-Tôi hiểu cậu đang nghĩ gì vì tôi cũng từng có suy nghĩ như cậu. Nhưng những thứ trước mắt như thế này chưa chắc đã tốt đẹp và đúng đắn như chúng ta nghĩ đâu. Những thứ bên ngoài càng tốt đẹp thì bên trong lại càng tồi tệ. Và những người cậu coi là bạn bè cũng có thể bán đứng cậu vì lợi ích cá nhân. Hãy nhớ điều này đấy!

Cậu không nói gì chỉ ôm hắn mà thôi. Những gì hắn vừa nói khiến cậu phải suy nghĩ nhiều. Cứ như vậy, một lúc sau hắn đứng dậy để đi về. Trước khi đi hắn còn dặn cậu.

-Tôi nhắc lại nhé, nếu đến chỗ tôi thì tốt nhất nên đến một mình. Tôi không bảo đảm cho những người khác đâu.

~end chap 3~

CHAPTER IV

Một tuần sau ngày hôm đó cậu không gặp lại hắn. Dường như hắn đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống này vậy. Ya Lun tự hỏi hắn đã đi đâu vậy. Không hiểu sao lúc này cậu rất muốn gặp lại hắn.

-Á! Yan Ya Lun, mày bị điên à?

Cậu tự đập vào đầu mình mấy cái trước cái suy nghĩ dở hơi ấy. Đúng lúc ấy Ben bước vào và nhìn thấy hành động ấy của cậu. Cậu ta lo lắng hỏi.

-Anh sao vậy? Khó chịu trong người à?

-Không sao đâu- cậu cười- Cậu mang sơ đồ tòa nhà ấy đến cho tôi chưa?

-Rồi! Đây ạ! Hôm any 2 giờ sẽ có cuộc họp anh đừng quên nhé!

Cậu gật đầu và sau đó Ben ra ngoài. Văn phòng yên tĩnh hoàn toàn phù hợp với việc nghiên cứu công việc. Lần trước cậu gặp hắn ở tầng 9 mà tòa nhà này có 25 tầng. 8 tầng dưới hoàn toàn bình thường nhưng những tần ở trên không thể không có bố trí gì cả nhất là với một kẻ như hắn. Hắn thừa hiểu cảnh sát có thêt ập vào bất kì lúc nào. Tuy hắn đã nói với cậu là chỉ nên đến một mình nhưng vị trí của một cảnh sát khiến cậu không thể hành động một mình được.

< Quán ăn Nhậ t>

-Tại sao vụ lớn nào các sếp cũng gaio cho thằng Ya Lun ấy làm vậy. Thật không công bằng chút nào. Thằng ấy thì tài cán gì đâu cơ chứ!

-Thì tại mày không nhận vụ ấy ngay từ đầu!

-Gì thì gì nếu nọ phá được vụ này thì cái ghế trưởng phòng điều tả sẽ là của nó. Tao không cam tâm.

-Thế anh có kế hoạch gì không?

-Đương nhiên là có rồi! Nhưng chúng mày phải hợp tác chặt chẽ đấy!

Satan là một thiên thần được Chúa vô cùng tin tưởng giao cho quyền lực tuyệt đối. Nhưng các thiên thần khác thì lấy đó làm khó chịu và ghen tức. Họ cùng với nhau bàn cách hãm hại Satan biến ngài từ một thiên thần trở thành một ác quỉ bị người đời xa lánh. Chính thiên thần, những người tưởng chừng như thanh cao, công minh lại là những kẻ nhỏ nhen, đen tối nhất. Chỉ những người trải qua rồi mới biết được sự thật đó.

Cuối cùng thì ngày tấn công nơi ẩn nấp của hắn cũng đã đến. Một kế hoạch tỉ mỉ đã được vạch, toàn bộ khu nhà được phong tỏa nghiêm ngặt đến 1 con ruồi cũng khó lọt qua được, điều này chắc chắn rằng hắn có cánh cũng không thoát được. Cậu và 5 người nữa sẽ phụ trách tiên phong vào khu nhà đó rồi mới gọi đến tiếp viện. Tất cả đều là những gương mặt xuất sắc của nghành nên nếu có đối mặt với hắn cũng không thể thua thiệt được. Vừa đặt chân vào bên trong cậu bỗng nhớ đến lời dặn của hắn lần trước:” Tôi chỉ bảo đảm an toàn cho thiên thần của tôi thôi còn những người khác thì không chắc đâu đấy”.

-Mọi người phải hết sức cẩn thận đấy. Nếu thấy cảm thấy tình hình không ổn hãy rời khỏi nơi này ngay. Tôi không muốn mọi người hy sinh vô ích.

Cậu nói một cách nghiêm túc. Họ đều là đồng đội của cậu và cậu không muốn mất họ. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ của một mình cậu mà thôi. Một người đặt tay lên vai Ya Lun cười.

-Cậu lo lắng quá rồi đấy! Chúng tôi sẽ không sao đâu! Cậu cũng phải cẩn thận!

-Cảm ơn anh!

Vì bóng tối của tòa nhà này nên Ya Lun không nhìn thấy nụ cười khinh miệt mà những người còn lại dành cho mình. Không khí bên trong lạnh lẽo và âm u. Tất cả đều có cảm tưởng như mình đang bước vào địa ngục. Không ai nói với nhau câu nào, chỉ có tiếng giày vang trên nền đá lạnh. Những tầng đầu tiên không có gì đặc biệt. Ben bắt đầu lấy bộ đàu liên lạc với chỉ huy ở bên ngoài để thông báo tình hình. Khi lên đến tầng 7 thì Shou nói với mọi người.

-Tôi nghĩ chúng ta nên chia làm hai nhóm đẻ tìm, liên lạc bằng bộ đàm. Tôi, cậu, Ben sẽ ở cùng một đội.

-Được! Chúng ta đi phía cầu thang phải, những người còn lại đi cầu thang trái. Nếu không có gì khả nghi thì hẹn nhau ở sân thượng.

-OK!

Đoạn đường lại tiếp tục. Càng lên cao không khí nơi đây lại càng ma quái, đáng sợ. Cậu nhớ lần đầu tiên mình đến đây không hề có cái không khí như thế này. Lên đến tầng 9 bên kia bắt đầu liên lạc với bên cậu.

-Phòng 901 có dấu hiệu lạ. Mọi người qua đó ngay.

Theo lời báo cáo, cậu chạy đến phòng 901 và thực sự bất ngời với những gì đang xảy ra trước mắt. Đấy hình như là căn phòng duy nhất được quét sơn sạch sẽ chỉ có điều sơn tường lại là màu đen. Dưới sàn nhà cũng màu đen nổi bật nên là một hình sao năm cánh được xếp bằng những cánh hoa hồng trắng tuyệt đẹp. Giữa những cánh sao có đặt những ngọn nến màu đen có vân nhũ bạc và tỏa ra hương thơm kì lạ. Shou nhăn mặt.

-Cái tên này định giở trò gì đây? Sao lại làm những thứ kì quái như thế này chứ?

-Nếu vậy thì hắn vẫn đang quanh quẩn ở đây thôi!-một người nữa nhận xét.

Ya Lun nhận thấy dưới ngọn nến trung tâm của ngôi sao có vật gì đó. Khi đến gần thì nó là một tấm thiệp vẫn theo phong cách cũ của hắn với số 13 được in đậm bằng mực đỏ ở bên trong.

-Cái này có ý gì?

Ben lấy tấm thiệp từ tay cậu xem xét một cách kĩ càng. Một lát sau cậu ta lên tiếng.

-Có thể hắn đang chờ chúng ta ở tầng 13!

-Sao cậu nghĩ vậy?-một người hỏi.

-Có gì đâu- Ben nhún vai- Vì con số 13 là con số của ma quỷ. Satan là quỉ thì việc ở tầng 13 là hoàn toàn hợp lý mà! Mà đằng nào chúng ta cũng phải đi hết chỗ này mà.

-Cũng phải- cậu nói vào bộ đàm- Chúng tôi lên thẳng tầng 13, vẫn chưa có gì nguy hiểm, over!

Sáu người họ lại tiếp tục đi lên mà không phát hiện ra từ phòng 909, một người bước ra. Hắn bước vào căn phòng vừa rồi, nhìn mọi vật xung quanh và cười khẩy. Giờ thì hắn đã hiểu lũ người này định làm gì với thiên thần của hắn rồi. Bỉ ổi thật. Nhưng cũng hay, như vậy cậu sẽ sớm nhận ra bộ mặt thật của lũ người mà cậu coi như đồng đội, bạn bè và sẽ đến với hắn nhanh hơn.

-Mà cậu ấy không nhận ra sao- hắn tự nói- mình không thích hoa hồng trắng, cả mấy cái nến này nữa. Rõ ràng hôm đến thăm cậu ấy toàn là màu đỏ mà! Yan Ya Lun, lát nữa phải phạt cậu thôi.

Hắn định tặng căn phòng giả tạo này một mồi lửa nhưng nghĩ nó có thể đánh động lũ cảnh sát ở dưới kia kéo lên đây làm hỏng kế hoạch của lũ người kia và như vậy sẽ không có được cậu. Nghĩ vậy nên hắn lại thôi, đóng của lại và đi lên trên chờ xem vở kịch của lũ người kia. Đây là nơi hắn đã trú ẩn hơn hai năm vì thế hắn nắm rõ hơn ai hết. Dù cậu và lũ người kia có bản đồ nhưng hắn vẫn đến nơi nhanh hơn. Chọn một chỗ khuất trong bóng tối, hắn chờ xem màn kịch hay sắp bắt đầu.

Năm phút sau cậu và bọn người kia lên đến nơi. Tầng 13 được xây như một đại sảnh thứ 2 của tòa nhà này nhưng lại có khá nhiều đồ đạc mà chủ yếu là vật liệu xây dựng dở không dùng nữa nên vứt lại. Không có dấu hiệu gì cho thấy có người khác ngoài họ ở đây nữa. Ben nói vào bộ đàm.

-Tầng 13 chưa phát hiện dấu hiệu khả nghi! Hết!

Rồi cậu ta quay sang cậu lúc này vẫn đang đăm chiêu quan sát đưa cho cậu một chai nước và mỉm cười.

-Anh Ya Lun uống chút nước cho đỡ căng thẳng! Đằng nào mà hắn chả xuất hiện.

Cậu đỡ chai nước từ tay Ben hơi ngạc nhiên một chút vì chính cậu cũng đang nghi ngờ sự hiện diện của hắn tại nơi này.

-Sao cậu chắc vậy?

-Linh tính!

Ben nhún vai cười nhưng ngay lập tức nụ cười ấy biến mất. Sau một tiếng động lạ, cả thân hình Ben đổ sụp xuống dưới đất, máu không ngừng chảy ra từ sau trán. Là súng giảm thanh, Ben bị tấn công từ phía sau lững. Và ngay sau đó tất cả đèn pin của những người ở đó vụt tắt. Tiếng Shou và Ilan rít lên phía sau lưng cậu.

-Tên khốn ấy xuất hiện rồi!

-Mọi người hết sức cảnh giác!

Cậu nói và bắt đầu lên đạn. Hắn quả thật không nói chơi. Tất cả những kẻ vào đây trừ cậu đều không có kết cục tốt. Và tưd trong bóng tối một dáng người cao lớn bước ra, Ya Lun nheo mắt lại để nhìn cho rõ nhưng bóng tôi nơi này cộng thêm hắn lại đội mũ che kín mặt khiến điều đó là không thể. Chỉ có điều linh tính mách bảo với cậu kẻ này không phải là Satan, không phải Wang Dong Cheng.

-Mày là Satan?-Ilan hỏi.

-Đương nhiên-cái bóng đen trả lời- Mày nghĩ tao có thể là ai.

Giọng nói này không phải là của hắn. Cậu gằn tiếng.

-Mày là giả mạo!

-Thật sao Ya Lun-Shou phía sau ngạc nhiên nhìn cậu.

-Phải! Tôi đã từng gặp Satan và nghe thấy giọng hắn. Gã này là giả mạo.

Hắn mỉm cười thích thú. Ít ra cậu vẫn còn nhớ được giọng hắn. Đáng khen đấy. Hắn sẽ thưởng cho cậu sau khi ra khỏi đây và khi cậu đã biết rõ được mặt thật của những kẻ cậu vẫn gọi là đồng đội. Nhưng giờ hắn còn một việc nữa phải làm là giải quyết tên giả mạo kia. Tên này muốn chết lắm rồi nên mới cả gan làm vậy. Nếu gã thích thì hắn chiều. Dù gì đây cũng là địa ngục, để một kẻ không đáng sống chết trong này cũng là chuyện bình thường.

Cậu cười nhạt trước mặt kẻ giả mạo đó. Nếu kẻ đang đứng đối diện với cậu kia không phải hắn thì cậu không việc gì phải lo lắng. Ngoài hắn ra, chưa một kẻ nào khiến cậu phải như vậy cả. Cậu tin rằng mình có giải quyết trường hợp này một cách nhanh chóng, đó là chưa kể bên cạnh cậu còn có 4 đồng nghiệp còn gã chỉ có một mình. Nhưng cậu đã nhâmg, thực ra người chỉ có một mình ở đây chính là cậu.

Tiếng súng giảm thanh từ phía sau. Ya Lun chỉ vừa quay ra thì chân đã khụy xuống. Một viên đạn găm thẳng vào đùi cậu và người vừa bắn cậu chính là Ben- trợ lý thân thiết của cậu. Ya Lun sững sờ nhìn Ben.

-Mày sao vậy Ben?-Fang nhìn gã- Chưa kịp diễn mà đã hạ màn là sao?

-Mày không thấy đấy à! Nó nhận ra là đồ dỏm rồi thì còn hứng thú gì nữa. Với lại đất ở đây ẩm mốc khó chịu lắm!

Chuyện này là sao? Cậu hết nhìn Ben lại nhìn những người còn lại trong đội của mình. Bọn chúng nhìn cậu bị thương mà cười một cách đầy khoái trá. Nhất là Ben. Cậu không còn nhận ra anh chàng trợ lý hiền lành mọi ngày của mình nữa. Rốt cuộc...chuyện này là sao?

-Ben... mọi người...chuyện này các người sắp đặt với nhau?

-Đúng vậy! Bọn tao ngứa mắt với mày lâu lắm rồi. Mày thì tài cán gì để các sếp tin tưởng giao toàn vụ lớn cho vậy. Chẳng qua là mày chỉ giỏi đi đường tắt, dùng thủ đoạn với các sếp mà thôi

Thật không ngờ. Cậu thật không ngờ những người mà cậu coi là bạn, là đồng đội là có những ý nghĩ nhỏ nhen và xấu xa về cậu như vậy. Nếu như không bị thương thì cậu đã sẵn sàng giết chết chúng rồi. 

-Thật ra chúng tao chẳng quan tâm đến cái tên Satan kia. Nhưng dụ mày đến đây, xử mày rồi đổ tội cho nó cũng tiện cả đôi đường. Nếu có trách thì trách mày đã leo cao quá. Chỗ ấy không dành cho mày đâu nhóc ạ!

Hắn đã từng kể cho cậu một truyền thuyết bị lãng quên về Satan. Khi ấy cậu thấy nó thật nhảm nhí. Nhưng trong giờ phút này cậu mới thấy nó vô cùng hợp lý. Chỉ có điều cậu không muốn kết thúc như thế này. Cậu muốn sống. Muốn trả thù.

_Tạm biệt Ya Lun!

“ĐOÀNG”

Viên đạn sượt qua tay cậu còn Ilan thì ngã xuống sàn. Trong lúc cận kề với cái chết cậu đã dùng bên chân không bị thương của mình mà gạt chân Ilan xuống khiến đường đạn bị trượt mục tiêu. Lúc này nhận ra khẩu súng của mình rơi cách đó không xa lắm. Nhanh như cắt cậu chụp lấy nó và bóp cò. Chỉ có điều mắt cậu bỗng mờ đo, không rõ viên đạn có bắn đúng mục tiêu hay không?

-Thằng khốn này vẫn còn nổ súng được à? May mà chúng ta cẩn thận đã chuốc thuốc mê nó.

Tay Ya Lun không còn sức nữa và khẩu súng rơi xuống đất. Một tiếng động khô khốc vang lên và cậu gục xuống nền đất lạnh.

-Mày đã bố trí hàng chưa?

-Yên tâm! Giờ chúng ta chỉ cần ngụy trang một chút, châm lửa rồi gọi cho hội dưới kia. Lúc bọn nó lên đến nơi thì lửa đã ngập tràn tầng 13 này rồi!

Chết tiệt. Bọn chúng chuẩn bị xăng để đốt nơi này vậy mà hắn lại không để ý. Với tốc độ bắt lửa của xăng thì chưa chắc hắn đã đến được chỗ cậu chứ đừng nói đến chuyện đưa cậu rời khỏi đây an toàn. Mấy gã kia bắt đầu tưới xăng khắp nơi thậm chí còn ở gần chỗ cậu nằm nữa. Kiểu này thì không thể đến được chỗ cậu rồi. Không được! Đây là nơi của hắn, tuyệt đối không thể để cho kẻ khác hại cậu được. Phải rồi! Phải khiến cho chúng rối loạn, như vậy chúng sẽ không để ý. Mỉm cười, hắn đưa khẩu súng lên cao, ngắm đúng vào đầu kẻ giả mạo.

Tiếng súng vang lên khiến những tên còn lại giật mình. Quay lại chúng đã thấy đồng bọn của mình đã nằm ở dưới sàn, máu không ngừng chảy ra từ đầu.

-Không lẽ tên sát nhân ấy đang ở đây!

-Mau châm lửa rồi rút mau!

Bọn chúng nhanh chóng quăng chiếc bật lửa xuống đã tràn đầy xăng và chạy mất. Ngọn lửa bùng lên dữ dội  như muốn thiêu cháy tất cả. Cậu lờ mờ tỉnh dậy khi cảm thấy cái nóng thiêu đốt ở xung quanh. Mọi vật đang chìm trong biển lửa. Cậu muốn chạy nhưng tác dụng của thuốc kia khiến tay chân cậu không thể cử động được. Cách đó không xa, một cái xác đang bị lửa làm cho méo mó, biến dạng.

Có lẽ cậu sắp như vậy.

~End chap 4~

CHAPTER V

Cậu nhắm mắt lại chờ đợi đến lúc ngọn lửa quái ác kia sẽ bùng đến chỗ mình. Nhưng đúng lúc ấy Ya Lun cảm thấy dường như có ai đó nhấc bổng mình lên. Có ai đó cứu cậu. Hình như là vậy. Và thế là cậu yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Đến lúc này hắn phải cảm ơn sự sáng suốt của mình khi chọn cái áo có khả năng chịu nhiệt cao này. Nếu không có nó, chắc chắn hắn sẽ biến thành thịt nướng trước khi đến được chỗ cậu. Vừa bế được Ya Lun đến chỗ câu thang thoát hiểm thì cũng là lúc ngọn lửa bùng đến chỗ cậu.

-Sau vụ này cậu phải trả ơn tôi đàng hoàng đấy!

Hắn nói với người đang ngủ trên lưng mình. Nơi ở của hắn đã bị hủy hoại rồi, cũng may hắn còn 1 nơi ở dự phòng những tình huống như thế này nữa. Tiếng xe cứu hỏa bên dưới thật ồn ào. 

Hắn lách vào một lối đi bí mật để ra bên ngoài.

~O~

Hương thơm nhẹ nhàng của hoa hồng khiến cậu dần tỉnh lại. Xung quanh Ya Lun là một màu trắng thanh khiết và ấm áp. Cậu đang ở thiên đàng à? Cậu chết rồi à?

-Đây là thiên đàng đúng không?-cậu hỏi.

-Không!-một giọng trầm trầm trả lời.

-Vậy đây là đâu?

-Kho sợi bông ở phía đông thành phố!

-Vậy tôi chưa chết à?

-Chưa!

-Vậy sao tôi lại ở đây?

-Vì tôi đưa cậu đến! Không lẽ cậu tự bay đến!

-Anh là ai?

-Aish!

Hắn nhăn mặt. Có phải cậu hít khói nhiều quá đến mụ cả đầu rồi không? Ngay cả hắn mà cũng không nhận ra, hắn tự thấy đoạn đối thoại vừa rồi của cả hai như hai tên ngốc vậy. Được rồi, để hắn nhắc cho cậu nhớ mình là ai vậy. Tiến lại gần Ya Lun, hắn cúi xuống và hôn lấy môi cậu. Đôi môi lành lạnh nhưng lại có vị ngọt của hắn làm cho cậu tỉnh hẳn. Mở mắt ra, cậu thấy hắn đang ôm lấy mình và hôn mình một cách ngấu nghiến.

-L..à...uhm...anh...uhm...à...?

Cậu nói giữa nụ hôn của hắn. Hắn đương nhiên cũng chả câng trả lời lại làm gì và vẫn tiếp tục với công việc khám phá đôi môi của cậu. Nụ hôn cuồng dại của hắn khiến cho Ya Lun cảm thấy yên tâm hơn và từ lúc nào cậu cũng đáp trả lại hắn một cách cuồng nhiệt không kém, chỉ đến khi buồng phổi của cậu kêu gào vì phải làm việc quá sức cậu mới khẽ đẩy hắn ra. Hắn cũng biết điều đó nhưng rõ ràng là còn tiếc nuối vì vậy thừa cơ mà hôn nhẹ lên trán, lên mũi cậu. Còn Ya Lun, đến bây giờ cậu mới nhìn rõ tình trạng của mình. Cậu đang nằm trên một đống bông trắng muốt và êm ái. Nhưng điều đáng nói nhất là cậu không mặc gì cả ngoài một tấm chăn mỏng đắp hờ hững quanh ngực. Không lẽ...

-WANG DONG CHENG- cậu gào lên, mặt đỏ gay- ANH ĐÃ LÀM GÌ TÔI TRONG LÚC TÔI NGẤT HẢ????????????

Vừa mới hét dứt câu thì hắn lại đã nhào đến ôm chặt cậu vào lòng, dụi dụi vào cổ cậu mà nói.

-Còn nhớ tên tôi à? Cậu ngoan lắm!

-XÊ RA! ANH ĐỊNH LÀM GÌ NỮA HẢ?????????????

Vừa hét cậu vừa đấm bồm bộp vào lưng hắn nhưng không ăn thua. Sau một hồi như thế cậu cũng thấm mệt nên đành ngồi im, dù sao hắn cũng không có hành động gì kì lạ cả.

-Này, tôi hỏi thật ban nãy anh có làm gì tôi không?

-Không!-hắn nói, tay vẫn ôm lấy cậu.

-Vậy quần áo tôi đâu? Sao tôi lại ở trong tình trạng này?

Cậu vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ.

-Này! Đừng có nhìn ân nhân của cậu bằng ánh mắt ấy chứ? Đùi cậu thì bị thương, quần áo thì ám đầy mùi xăng khói, tôi phải lột ra chứ để như vậy sao mà sơ cứu được, đấy là chưa kể nếu để lâu sẽ dễ bị nhiễm trùng.

-Uhm...xin lỗi...và cảm ơn anh!

Cậu cúi đầu lí nhí nói còn mặt thì đỏ gay. Dù hắn băng lại vết thương giúp cậu nhưng để hắn nhìn thấy hết như thế thì ngại quá. Hắn lại vòng tay lại, ôm cậu vào trong lòng mình thật chặt một lần nữa. Đến lúc này Ya Lun mới nhận ra cánh tay hắn cũng đang sưng đỏ lên một khoảng lớn. Cậu hốt hoảng.

-Anh bị bỏng rồi!

-Uh! Tại trong đó nóng quá đấy! Không sao đâu!

-Không sao là sao? Mau đưa hộp cứu thương đây, tôi bôi thuốc cho.

Hắn ngoài người lấy hộp cứu thương đưa cho Ya Lun rồi giơ cánh tay bị thương của mình ra cho cậu bôi thuốc giúp. Tay hắn lúc này đang đau buốt nhưng hắn tự thấy vết thương này là hoàn toàn xứng đáng bởi hắn đã có được thiền thân mà mình luôn khao khát rồi.

-Xong rồi đấy! 

-Uhm!

-Bên ngoài thế nào rồi?-cậu hỏi.

-Cậu đã chết như một anh hùng-hắn nhún vai- Và Satan cũng không còn tồn tại nữa. Yah! Đừng làm bộ mặt khó coi như vậy, ít ra lễ tang của cậu được tổ chức như một anh hùng dân tộc, không như tôi.

Ya Lun mỉm cười chua chát. Đến giờ phút này thì danh dự đâu còn ý nghĩa gì chứ? Nhưng người mà cậu tin tưởng nhất lại có thể hãm hại cậu như vậy chứ? Tình bạn. Sự công bằng. Những gì cậu được dạy từ trước đến nay hóa ra chỉ là lý thuyết xuông mà thôi bởi những “người bạn” kia vì lợi ích cá nhân mà nhẫn tâm với cậu. Vậy thì cậu còn cần tình bạn này làm gì?

-Thất vọng đúng không?-hắn cười- Trên đời này không có gì là tốt hoàn toàn hay xấu hoàn toàn. Cũng như những việc mà tôi làm vậy. Cậu thấy đó là chuyện xấu, là mất hết nhân tính nhưng những kẻ mà tôi giết cũng đâu tốt đẹp gì. Tôi từng là cảnh sát nên ít ra tôi sẽ không bao giờ giết người vô tội đâu. Chúng ta cùng làm một việc, cùng chung nhiệm vụ nhưng khác nhau ở cách thực hiện mà thôi. 

Cậu không nói, chỉ nhìn hắn và suy nghĩ điều gì đó.

-Đôi khi, hãy sống mà không cần những luật lệ ràng buộc!

-Bây giờ...anh định làm gì? Mọi người đều tin rằng anh chết rồi!

-Tôi sẽ tự thưởng cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi- hắn nhún vai- dù gì thời gian này cũng khá căng thẳng rồi. Đến một bãi biển đẹp nào đó nghỉ ngơi, tắm nắng, thưởng thức hải sản tươi ngon và...nghĩ đến một kế hoạch come back hoành tráng- hắn dừng một lúc nhìn cậu- Chẳng hay cậu có muốn đi cùng tôi không?

-Đi...với anh!

-Chứ tôi làm bao việc vì cậu như vậy mà cậu lại không đi cùng tôi thì thật là thiệt thòi cho tôi quá! Đến một nơi khí hậu trong lành mà tịnh dưỡng. Sau khi khỏe lại cậu có quyền quyết định mình nên làm gì!

Ya Lun xoay người quay lưng lại với hắn. Cậu giờ đang rất rối lòng. Cậu nên làm gì bây giờ? Trở về bây giờ mọi chuyện sẽ như thế nào? Cậu sẽ tiếp tục trở thành mục tiêu của những “người bạn”. Đi cùng hắn, chấp nhận một cuộc sống mọa hiểm nhưng đầy thú vị, có thể làm bất kì điều gì mà mình thích không cần quan tâm đến những luật lệ ràng buộc. Có lẽ cậu đã sống trong luật lệ lâu quá rồi, giờ cũng đã đến lúc thay đổi.

Làm cảnh sát hay một tên giết người giấu mặt như hắn thực sự chẳng khác nhau là mấy. Cùng một mục tiêu, chỉ khác về phương thức hành động mà thôi. Cậu cũng chẳng cần quan tâm đến người khác nghĩ gì nữa, chỉ cần bản thân thấy thoải mái là đủ rồi.

-Liệu...Satan có cần trợ lý không?

Hắn xoay người cậu lại đối diện với mình. Và lần đâu tiên cậu thấy gương mặt ấy xuất hiện một nụ cười tươi tắn đến như vậy. Là vì hạnh phúc chăng?

-Satan luôn cần có thiên thần bên cạnh mà!

-Khó hiểu- cậu nhíu mày.

-Vì Satan đã vấy bẩn được đôi cánh trắng của thiên thần rồi!

Hắn mỉm cười, hôn nhẹ lên môi cậu.

-Thực ra thiên thần hay ác quỉ đều chỉ là một loại người, khác nhau chỉ ở màu cánh!

Cậu cũng mỉm cười đáp lại nụ hôn ấy.

Một khi thiên thần bị vấy bẩn.

Thiên thần sẽ trở thành ác quỉ.

~O~

< 2 năm sau>

Sự trở lại của Quỉ.

Suốt hai tháng gần đây báo chí luôn có những tiêu đề như vậy khi một loạt những vụ án mạng xảy ra mà nạn nhân đều là những nhân vật có tiếng tăm trên thương trường cũng như chính trường. Bên xác nạn nhân luôn có dấu hiệu sao năm cánh màu đen tượng trưng của quỉ dữ. Điều đáng nói nhất ở đây là sau đó phòng cảnh sát đều nhận được hồ sơ chứng tỏ rằng những nạn nhân kia đều có liên quan đến những sự vụ bất chính như: bòn rút công quĩ, tham nhũng, thanh toán lẫn nhau... Báo chí và dư luận dần có những ý kiến khác nhau về việc này.

Là quỉ dữ giết người hay thiên thần trừng phạt kẻ xấu.

Quỉ hay thiên thần cũng như nhau cả thôi.

Điều quan trọng nhất là hãy sống sao cho mình không cảm thấy hối hận là được bởi không ai có thể quyết định thay cho bản thân bạn được.

~THE END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro