[ SHORTFIC ] What is love | YulSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Jyn chân dài -))

Couple : YulSic

---------------------------------------------------------------------------

Chưa hề biết đau buồn là gì, cho đến khi tôi gặp cậu....

Chưa hề biết hạnh phúc là gì, cho đến lúc cậu đến bên tôi và nói tiếng yêu......

Và.......

Nhờ cậu, tôi mới cảm nhận được........thế nào là TÌNH YÊU.......

Chúng ta là của nhau, mãi mãi..........

-------------------------------------------------------------------------

Tôi là Jessica Jung - 18t, bố mẹ sống li thân năm tôi 15t và em tôi chỉ mới 12. Tôi và em trai sống cùng với mẹ, bố ở riêng, chủ nhật lại đón hai chị em tôi về nhà mình chơi. Vì lí do nào đó mà bố mẹ tôi không chịu li hôn, tôi nghĩ là do họ sợ tôi và em tôi buồn. Mẹ liên tục chuyển nhà do điều kiện công việc và cũng do một phần nào đó là muốn tránh mặt bố. Cuộc sống tẻ nhạt trôi qua trong 3 năm trời, tôi cũng phải liên tục chuyển trường, vì thế, tôi không thể tìm được tình yêu đích thực của mình. Tôi muốn nếm thử vị đắng và cả ngọt ngào của tình yêu, tôi chỉ mới 18 thôi mà, tại sao ông trời lại cho con đường tình duyên của tôi trắc trở như thế chứ...

Tôi lại phải chuyển trường, đây là lần thứ X, N nào đó mà tôi không thể nhớ rõ. Mệt mỏi, buồn chán là cảm giác hiện giờ của tôi. Nhưng dẹp nó qua một bên đã, đến đây là phải đi đâu nữa nhỉ ?....Mẹ tôi dặn đến quán cafe này rồi rẽ trái, tiếp đó đi thẳng là đến trường học của tôi...thì phải =.=

- Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!! - Tôi hét lên trong " đau đớn " khi mà vò đầu bứt óc nãy giờ vẫn không tìm được đường đến trường - Giờ này trễ học mất rồi, thôi thì đành về nhà vậy - Tôi tiu nghỉu ôm cặp đi về

Nhưng lại có một rắc rối lớn xảy ra......đó là.............

Đi về đường nào đây...............????

Tôi bực đến phát khóc đăy này, không biết sáng nay ăn gì mà đãng trí quá đi mất, hix.....Thôi thì nhắm mắt liều một phen vậy......Tôi tin ông trời không phụ lòng người tốt...Nhưng tôi chỉ mới đi được vài chục bước thì gặp bọn trấn lột. Nhưng nạn nhân không phải là tôi mà là một cậu bé có dáng người nhỏ nhắn.

Với một đứa lanh chanh như tôi, tất nhiên phải nán lại xem "sự kiện" này.

- Đưa tiền đây!!!! - Tên to con nhất nhóm hét vào mặt cậu bé

Cậu bé im lặng, không trả lời hắn

- Mày còn cứng đầu à, có tin tao cho một phát rụng hết răng không - Tên thứ 2 giơ tay lên dọa

- Tôi không có tiền - Cuối cùng thì cậu bé cũng lên tiếng, một giọng nói trầm ấm và không tỏ vẻ sợ hãi trước mặt bọn xấu xa kia

- Mày không có tiền ? Nhìn như vậy chẳng lẻ lại không có mấy trăm dằn túi sao ? Đừng hòng qua mặt tao !! - Tên đầu sỏ hét lớn

Hình như cậu bé này không biết sợ thì phải, tôi là người ngoài cuộc mà chân còn run đến đi không nỗi đây này. Tôi phải cứu cậu bé này thôi, chớ không thì sẽ bị tụi côn đồ mần thịt mất. Nhưng....tôi phải làm gì ?.....Không khéo còn bị đánh vì tội nhiều chuyện ấy chứ....Mặc kệ...tôi là người tốt mà..hihi ( tự kỉ nặng )

- Tao đếm từ 1 đến 3, không đưa tiền tao đánh !! 1....2...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, em trai yêu quý của chị, nãy giờ chị tìm em mệt đến chệt được, ta về nhà nhaaaaa!!!!!!!! - Không để tên kia đếm hết câu, tôi nhảy vọt ra từ bụi lùm, nắm tay cậu bé kia chạy hết tốc lực.

Ây da...lúc đó bỗng dưng máu thể thao của tôi nổi lên, với một đứa chân ngắn nhưng lại chạy như gió như thế là tôi tự hào lắm rồi. Chắc phải cảm ơn cậu bé này, nhờ nó mà tôi biết được mình có năng khiếu môn điền kinh....

Khi đã chắc chắn bọn kia không thể đuổi kịp, tôi mới dừng lại, thở hổn hển như người sắp hấp hối. Còn cái cậu da đen thui này vẫn bình tĩnh, không hề run sợ

- Chị ơi, chị lầm rồi, em không phải em trai chị - Cậu nhóc phát ra một câu rất ''ngây thơ''

- Tất nhiên cậu không phải em trai tôi, tôi chỉ đóng kịch để cứu cậu thôi !! - Tôi bực mình

- Hơn nữa em là con gái !!

Ô mai gót....thật là mất mặt quá đi mất. Nhưng làm sao trách tôi được, khi mà cô bé này có vóc dáng y chang con trai thế kia, lại còn làn da ngâm đen và giọng nói trầm trầm nữa chứ. Mái tóc lại được giấu gọn bên trong cái mũ lưỡi trai, đố ai biết được cô là con gái.

Thấy tôi ngượng ngùng không biết nói gì, cô bé đỡ lời :

- Dù sao em cũng cảm ơn chị nhé, chị dũng cảm lắm - Cô bé cúi đầu 90độ, ôi sao có người lễ phép thế chứ, em trai tôi chả bằng 1 góc.

- À, ờ, không có gì, chuyện chị nên làm mà - Tôi vỗ ngực, giọng tự hào - Thôi em về nhà đi, cẩn thận lại gặp chúng nó nữa nhé

Thế là chia tay, mỗi người một hướng....

.....

.....

......

.............

- Em cho chị hỏi, muốn về phố X thì phải đi đường nào - Tôi ngại ngùng hỏi cô bé, mới tỏ vẻ ta đây thì lại trở thành con bé ngốc nghếch rồi - Xin lỗi làm phiền em !

Cô bé ngạc nhiên nhìn tôi làm tôi đỏ chín cả mặt. Nhưng rồi cũng mỉm cười rồi dẫn tôi đi. Nụ cười đẹp lắm...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- A, đến đây là chị biết đi đâu tiếp theo rồi, cảm ơn em nha - Tôi cúi đầu cảm ơn cô bé

- Không có gì ạ, em cũng học thêm gần đây mà, cách mấy căn nhà thôi

- Em tên gì ? - Tôi loay hoay tìm chìa khóa vào nhà

- Yuri, Kwon Yuri...

- Tên đẹp đó, cám ơn em nghe - Tôi cười rạng rỡ, không để ý thấy trên mặt kẻ kia đang đỏ bừng vì nụ cười của tôi.

------------------------------------------------------------

Tối vào khoảng 8h...

Yuri đang trên đường đi học thêm về, ghé ngang qua nhà tôi. Vì đang rãnh rỗi không có gì làm nên tôi mời cô bé vào sân ngồi chơi

- Chào Yuri - Tôi mỉm cười - Buồn quá à, vào đây chơi với chị đi, còn sớm mà.

Sau một hồi lưỡng lự, Yuri cũng bước vào.

- Sao chị lại ngồi đây một mình.

- Mẹ và em chị đi đâu rồi - Tôi nhe răng cười, hình như mỗi lần gặp Yuri tôi đều cười rất nhiều.

- Thế còn ba? - Yuri ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi hơi bất ngờ khi có người nhắc đến ba mình, nụ cười trên môi tôi tắt hẳn.

- Ba mẹ chị ly thân rồi - Giọng tôi nhỏ dần - Li thân từ khi chị còn nhỏ - Tôi nói giọng như sắp khóc đến nơi.

Hình như Yuri nhận ra được điều đó, em ấy im lặng một lúc rồi khẽ nói

- Em xin lỗi, Sica đừng khóc nữa

Yuri vừa gọi tôi là Sica.

Lần đầu tôi được người khác gọi bằng cái tên thân mật thế.

Và tôi không còn khóc nữa, kì diệu thật.

Phải chăng đó là sức mạnh của tình yêu....

Không thể nào, Yuri còn nhỏ hơn tôi 2t cơ mà.............

Tôi bị điên rồi.

- Sica unnie!! - Yuri gọi to khi thấy tôi khôg được bình thường cho lắm.

- Hừm??

- Em phải về rồi.

- Ừ nhỉ, em về cẩn thận nhé.

Yuri chào tôi lần cuối trước khi đi, sau đó còn gửi lại cho tôi một câu nói khiến cho tôi muốn " rụng tim " :

- Đừng buồn nhé, Yul sẽ luôn ở bên Sica mà.

--------------------------------------

Chúng tôi ( tôi và Yuri ) quen cũng được gần 3 tuần rồi. Chúng tôi nói chuyện đã thoải mái hơn rất nhiều rồi. Không biết từ khi nào, tôi bắt đầu ra ngoài sân vào mỗi buổi tối chỉ để chờ một người đi học về để trò chuyện.

Và cũng không biết từ bao giờ, tim tôi đặp rộn lên khi thấy nụ cười của ai đó.

Chỉ là bản thân cố chấp, ko chịu thừa nhận rằng

Mình yêu Yuri mất rồi.

Rốt cuộc.....

Chuyện tình này sẽ đi đến đâu? ....

----------------------------------------------

P/S : Chap sau sẽ cho tí drama vào nhưng chắc sẽ theo chủ nghĩa HE :D Mọi người nhớ đón đọc nhá. Tính dồn vào 1 chap nhưng nghĩ lại thấy dài nên thôi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro