chương 2: Jung WheeIn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết về khoảng cách mà cậu ấy tạo ra và luôn cố gắng rút ngắn khoảng cách đó giữa tôi và cậu ấy.

Từ việc cố tình quy định vị trí ngồi chung cho cả nhóm cho đến việc mỗi sớm đi học đôi lúc cố tình dừng lại. Nhưng cậu ấy dường như vẫn ngốc nghếch không hề biết hoặc cố tình không muốn khoảng cách ấy ngắn lại.

Tôi luôn ở phía trước, đợi, nhưng cậu ấy cũng dừng lại, không hề chạy đến bước ngang bằng với tôi.

-▪○▪-

Tôi đã bất ngờ khi nhìn thấy cô bạn ấy uể oải ngẩng đầu lên và giơ tay, hét ầm lên từ "có ạ". Tôi đã tìm cô gái ấy rất lâu trên suốt cả đoạn đường chợ ngắn ngủn. Đó là một cô gái ngốc nghếch có đôi mắt trong sáng và ngây thơ đến lạ. Cô ấy chọn những cọng rau muống mập mạp và xanh mướt mà theo đánh giá của các " chuyện gia" là anh chị đàn trên, rau đó được phun rất nhiều chất kích thích tăng trưởng. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đôi mắt trong như hạt sương sa của cô và ngay lập tức bị hằn vết trong vỏ não. Cả giọng nói yếu ớt và mượt mà của cô khi lí nhí nói tiếng cảm ơn, cái dáng nhỏ ngã vào con đường nhỏ rồi dần biến mất. Tôi biết cô gái đó ở ngay ngõ đối diện ngõ nhà tôi, nhưng không hiểu sai, việc gặp lại cô lại khó đến vậy. Rồi hết nhóm 5. Nhóm trưởng là bạn Jung WheeIn nhé!

Mãi đến khi thầy giáo muốn tôi làm nhóm trưởng, tôi mới giật nảy mình thoát khỏi những suy nghĩ vớ vẩn. Cũng tốt, nhóm trưởng, tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn được nói chuyện với cô ấy.

Tôi đặc biệt thích những tiết học ca buổi sáng. Dậy sớm một chút khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn, và lần đầu tiên từ khi gặp cô gái ấy đang chọ rau ở cửa hàng rau, tôi thấy cô gái đó hớt hải xem đồng hồ và lao ra khỏi ngõ. Tôi bỗng dưng muốn nói cho cô ấy biết là còn sớm lắm, tôi bước từng bước chậm, ngang qua cô ấy. Cô ấy có thể không còn nhớ tôi là đứa con gái đã gặp ở cửa hàng rau thí chắc cũng nhớ tôi là nhóm trưởng của lớp tín chỉ mà cô ấy chuẩn bị học chứ? Cô ấy đi chậm, ngay sau tôi, một khoảng cách vừa đủ.  Tôi không hề hiểu cái khoảng cách mà HyeJin đang giữ, nhưng cũng không muốn phá vỡ nó, vì có lẽ HyeJin chưa nhận ra tôi, mọi chuyện nên cứ tự nhiên, cứ dần dần.

Tôi làm công việc mà những nhóm trưởng vẫn hay làm, gọi cả nhóm lại cùng họp, quy định chỗ ngồi, cho nick facebook để mọi người kết bạn cũng làm bài tập. Và HyeJin dường như hơi chán nản về điều đó, cô bạn vừa nghe xong, vội vã xách cặp ra về.

Tôi tiếp tục chiến đấu ca học thứ hai cho đến hơn 10 giờ. Tôi xuât hiện ở nhà và bắt đầu check Fb, bỏ qua hết những lời mời kết bạn khác, tôi đồng ý kết bạn với nick HyeJin và nhắn tin cho cậu ấy.

" Cậu ơi, cậu học lớp Nhạc học No1 nhóm 5 hả?"

Tôi hí hửng đợi tin nhấn của cô bạn, nghía qua avatar là hình cô bạn đang ôm một chú gấu bông sư tử cười tươi tắn. HyeJin cười đẹp, tại sao trước mắt tôi lại ít cười ít nói vậy?

"Ừ!"

Không nằm ngoài dự đoán của tôi, HyeJin trả lời ngắn gọn, cũng dường như không có ý trả lời thêm. Tôi bỏ ra ngoài, suy nghĩ, add HyeJin và nhóm lớp rồi quay trở lại khung chat.

"Tớ thêm cậu và nhóm rồi nhé"

"Ừ!"

Tôi cười méo mó. Vì thực tế, HyeJin lạnh lùng hơn tôi tưởng. Tôi gõ một dòng dài, suy nghĩ nhưng cũng gần như là câu hỏi, chỉ có điều tin nhắn vừa được xem, đèn nick Fb bên kia tối thui.

"Rồi, cảm ơn cậu. Mà cậu ít nói nhỉ? Cả ở trên lớp hay ở trên mạng đều thế."

Tôi vẫn thấy HyeJin xuất hiện ở lớp. Cô bạn luôn cố gắng ngồi cách xa tôi một dãy bàn, hoặc là một khoảng cách nào đó xa nhất có thể. HyeJin  ít lên tiếng, chỉ đến khi thật cần thiết, cần góp ý cho bài tập của nhóm cậu ấy mới chịu nói vài lời.

Và những ngày sau cứ thế tiếp diễn. Có thể là cậu ấy khôg thích nói chuyện với tôi, không thích tôi. Nhưng có một điều luôn khiến tôi rất rất tò mò. HyeJin luôn có chấp giữ với tôi một khoảng cách vừa đủ, và luôn đi phí đằng sau tôi.

"Cậu cố gắng làm lại cho tớ phần đặc trưng nghệ thuật nhé, phần đó chưa ổn."

Tôi gửi tin nhắn cho HyeJin, nhắc câj ấh làm lại phần bài tập của mình. Tôi biết đó là một phần khá là khó. Thầy giáo đòi hỏi phần này cần làm kỹ, trên mạng thì không có quá nhiều tài liệu khiến việc làm cũng có chút khó khăn.  Trên khung chat hiện dòng chữ đã xem, sau đó là đang nhập văn bản.

"Cậu ơi, phần này ít tài liệu lắm. Tớ không làm tốt hơn được nữa đâu!"

Tôi cười hớn hở.  Cuối cùng thì HyeJin cũng chịu nhắn tin cho tôi. Một cái nhắn tin dài quá bốn từ khác hẳn với mấy câu " tớ biết rồi" hay " tớ sẽ cố gắng" mọi lần. Tôi có gắng kìm sự vui sướng xuống, gõ nhanh vào bàn phím.

" Nhưng bài thế này chưa được cậu ạ. Hay thế này, chúng ta cũng làm lại nhé!"

Tôi cũng không biết mình có phải là một con điên không. Vì sau cả một đêm tìm và sửa bài tập của chúng tôi cũng không thay đổi được bao nhiêu nhưng tộ thì lại thấy vui vẻ kỳ lạ. Vì tôi biết HyeJin biết đùa, HyeJin cũng vui tính hơn những gì tôi tưởg tượng. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy nói nhiều như vậy. Chỉ có điều nếu cậu ấy nói mười câu thì chín sẽ có chín câu liên quan đến bài tập mà chúng tôi đang làm.

"Thôi thế này được rồi, cảm ơn cậu nhé. Cậu ngủ sớm đi, muộn rồi."

Tôi gõ lạch cạch vào bàn phím khi nhìn kim ngắn đồng hồ đã dần chuyển sang số một giờ đêm. Bên kia đã xem và đang đăng nhập văn bản.

"Đùa chứ tớ đi học môn này chỉ vì lười thôi đấy chứ ? Tại sao học còn vất hơn các môn khác thế này!"

Tôi bật cười, cũng ngạc nhiên vì tin nhắn thna thở dài ngoẳng của hyeJin. Lần đấu tiên tôi thấy HyeJin " có thể" nhắn tin dài như vậy.

" tớ cứ nghĩ cậu rất chăm cơ. Nhìn cậu ai cũng nghĩ thế cả."

" Trời ơi, lừa đảo cả đấy. Cậu nghĩ mà xem, đi học một mình chưa có bạn thân, tớ không bị tự kỷ mới lạ."

Tốc dộ đánh máy của HyeJin rất nhanh, tôi chắc chắn. Vì trong một thời thời gian ngắn như thế, cô ấy có thể đánh một câu khá dài.  Tôi cười tủm tỉm, gõ từ từ vào phím.

"Thế từ giờ tớ là bạn thân cậu. Nói chuyện với tớ đi, đừng tự kỷ thế."

Đã xem, không có câu trả lời, nick facebook có tên Ahn HyeJin tắt ngúm. Thôi xong , tôi lại đắc tội gì rồi sao?

TBC

Author: AlyNa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro