Chap 8: Tan [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'- Eunha trông như một thiên thần vậy ~
- Còn chị trông như một nàng tiên vậy đó!'
...

- Đúng là thích thật!

Jung Eunbi hít một hơi thật sâu. Em nhắm mắt lại, mỉm cười hài lòng với sự lựa chọn của bản thân. Về sau em sẽ dẫn Sojung đến nơi này, nơi có thể trông thấy bình minh rõ hơn cả ban công ở kí túc xá, nơi chỉ có thể nghe tiếng thổi vi vu của gió và tiếng thở đều đặn của bản thân. Để đến được đây Eunbi phải thức dậy từ rất sớm, và sau khi thành công rời khỏi kí túc xá mà chẳng một ai hay biết, em đã có thể tận hưởng khí trời se lạnh và những giọt sương lấp lửng trên không trung buổi sớm mai.

Đây thực ra là một đoạn đường mòn nhỏ, đã có từ lâu nhưng rất ít người biết đến, bởi càng về sau càng nhiều đại lộ được xây nên, người ta thường có xu hướng chọn đại lộ rộng rãi hơn là một con đường mòn đầy những cỏ, đất và đá. Nhưng dẫu sao đoạn đường này vẫn được số ít người dân biết đến và trọng dụng, vì nó là đường tắt, là con đường ngắn nhất dẫn đến ga xe lửa. Eunbi tiến về phía trước, bầu không khí chốn này hệt như ở miền quê, dù nơi em đang đứng chỉ là một ngọn đồi nhỏ, em vẫn có thể tưởng tượng rằng mình đang đứng trên đỉnh một ngọn núi cao chọc trời.

Eunbi lại thử tiến về phía trước thêm vài bước nữa, xoay người ra sau, em chỉ có thể thấy cỏ và đá. Như thế này thì đúng là nguy hiểm thật, quyển tạp chí có bảo rằng đây là đoạn đường hay xảy ra tai nạn nhất, và đặc biệt nhiều tai nạn vào buổi sáng, vì buổi sáng có nhiều tài xế chưa tỉnh ngủ hẳn đã phải đi làm, lại thêm khúc đường dốc đáng kể này, họ nếu không cẩn thận có thể sẽ đâm phải người dân. Eunbi trông về phía Đông, bấy giờ Mặt Trời đã nhô lên cao thêm một chút và tỏa ánh sáng lấp lánh như hình rải quạt nhiều màu rực rỡ, xung quanh bắt đầu xuất hiện những đám mây trắng muốt nhè nhẹ trôi. Em say sưa ngắm nhìn, giá như có Sojung ở bên cạnh em thì hay biết mấy, chị sẽ được thấy tất cả những thứ em đang thấy, được nghe tất cả những thứ em đang nghe và được cảm nhận tất cả những thứ em đang cảm nhận.

Sojung của em, em tin rằng chị cũng giống em, là một người rất thích ngắm những hiện tượng tự nhiên, như bình minh, hoàng hôn, hay thứ mà em thường chờ đợi nhất, sao băng.

Vầng thái dương ánh lên sắc hồng trước mắt em, dù chẳng sáng bằng nụ cười của chị, nhưng vẫn thành công níu giữ ánh nhìn say sưa của em. Eunbi nhất định sẽ bảo chị đến nơi này ngắm bình minh cùng em, không biết lúc ấy chị có bất ngờ khi thấy một Eunbi ham ăn ham ngủ đột nhiên thức dậy từ rất sớm chỉ vì muốn cùng chị ngắm bình minh hay không.

Jung Eunbi thở hắt ra, trời cũng đã hửng sáng, có lẽ em nên về thôi, không khéo lại làm chị lo lắng thì khổ, thêm nữa là...em bắt đầu thấy buồn ngủ rồi. Eunbi giơ điện thoại lên không trung, em nghĩ rằng em sẽ chụp vài bức ảnh để gửi cho Sojung và mọi người. Vậy là, em đã chụp khung cảnh xung quanh, thu lại hình ảnh ngọn đồi nhỏ, thu lại hình ảnh ánh Mặt Trời buổi sớm và chính em, làm sao có thể thiếu Jung Eunbi em giữa chốn thơ mộng này kia chứ?

Eunbi cười, em cảm thấy rất hài lòng với những bức ảnh mình vừa chụp được. Còn bây giờ thì, về thôi.

Nhưng...

Vừa xoay người, Jung Eunbi liền bắt gặp một thứ ánh sáng chói loà, em vội đưa tay chắn trước mắt mình. Thứ ánh sáng đó lớn dần, lớn dần, lại lớn dần, em bất giác lùi ra sau, tiếng kêu inh ỏi của kèn xe, tiếng phanh xe ken két lọt cả vào tai em, chúng khiến em mất thăng bằng mà ngã nhoài ra đất.

Mọi vật trước mắt đột nhiên nhoè đi, Eunbi không còn nhìn rõ con dốc cao phủ đầy đất và đá, không còn trông thấy Mặt Trời ửng lên sắc hồng ở bầu trời phía Đông, mà chỉ còn nghe thấy tiếng gió xào xạc khẽ xuyên qua kẽ lá.

Em muốn dụi mắt, với hi vọng sẽ có thể nhìn rõ hơn mọi vật, nhưng cố cách mấy cũng không sao nhấc nổi tay lên, em chỉ có thể vô lực nằm một chỗ. Xung quanh đột nhiên tối sầm lại, và tất cả, tất cả bỗng trở nên yên ắng đến đáng sợ...

...

- Ôi trời đất ơi! Cứu! Có ai không?! Có người gặp tai nạn rồi!

Chính tiếng kêu thất thanh đó khiến Jung Eunbi mở mắt, em chau mày, lờ mờ trông thấy một người phụ nữ ở ngay trước mắt mình. Em không nhìn rõ được dung mạo, chỉ cảm nhận được bộ dạng hấp tấp cùng khuôn mặt hốt hoảng của người đối diện. Nhưng người phụ nữ này cũng lạ thật, mới sáng sớm mà đã la hét lớn tiếng như vậy, không biết hàng xóm xung quanh có than phiền hay không.

- Mở mắt ra đi cháu! Đừng ngủ!

Người phụ nữ ấy vỗ mạnh vào hai bên mặt Eunbi, em không hiểu vì sao cô ấy lại làm vậy, nhưng vẫn gắng sức mở mắt ra.

- Alo! Có người bị tai nạn ở đoạn đường đất dẫn ra xe lửa! Làm ơn cho một chiếc cấp cứu đến đây gấp!

Người phụ nữ nọ nói chuyện điện thoại với ai đó xong thì lập tức gác máy, Eunbi hết sức ngỡ ngàng khi cô ấy đột nhiên ôm ngang vai em, nâng nửa người em lên rồi lại gấp gáp nói

- Cháu có mang theo điện thoại không?!

Eunbi em định bảo là có, nhưng thanh âm bị chặn lại nơi cuống họng, không tài nào thốt lên thành câu, em dù muốn cũng không thể trả lời người phụ nữ ấy được. Đương lúc em đang cảm thấy lúng túng thì người phụ nữ ấy đã lần tìm được điện thoại của em, dù nó bị che khuất bởi chiếc váy trắng em đang mặc nhưng màn hình vẫn còn sáng, vì vậy mà cô ấy có thể dễ dàng tìm ra.

Jung Eunbi khi nãy vẫn còn mơ hồ, nhưng hiện tại, em đã hiểu vì sao người phụ nữ ấy lại trông hốt hoảng như vậy, và vì sao cơ thể em mỗi chuyển động đều cảm thấy khó khăn. Khi nãy người phụ nữ ấy đã đè chặt tay mình lên đầu và vị trí gần thắt lưng của em, sau đó thì đôi bàn tay bê bết máu, dù là kẻ ngốc cũng biết máu ấy từ đâu mà ra.

Jung Eunbi không phải kẻ ngốc.

Ánh đèn khiến em chói mắt khi nãy, tiếng kèn xe khi nãy, tiếng phanh xe gấp gáp khi nãy, chính là nguyên nhân khiến em hiện tại nằm bất động ở đây.

Eunbi thở dài nhìn người phụ nữ trước mặt đang gọi cho ai đó bằng điện thoại của em. Em mỉm cười, khả năng mà cô ấy gọi cho Sojung của em rất cao, bởi khi nãy lúc xoay người, em đang định gửi ảnh vào số chị.

Sojung của em, chị sẽ đến chứ? Chị sẽ đến với Eunbi chứ? Em bây giờ không thể chạy đến bên chị được nữa rồi. Em sẽ đợi, Sojung của em nhất định phải đến nhé?!

*

Từ một ngã rẽ nhỏ, Kim Sojung mang tâm trạng sợ hãi lao ra, chị như chẳng còn biết làm gì khác ngoài chạy. Xung quanh có rất nhiều người nhận ra chị là thành viên của một nhóm nhạc nữ, họ thậm chí còn gọi to tên chị, nhưng chị vẫn chạy vội đi, chị chọn phớt lờ mọi người vì chị hiện tại còn có một việc quan trọng khác cần phải xử lí. Jung Eunbi của chị, thiên thần bé nhỏ của chị đang đợi chị đến, chị cần phải gấp rút đến với em ngay lập tức.

'- Sowon à, chị cao quá, chị khụy gối xuống một chút có được không?'

'- Sowon à, em không tìm thấy điện thoại, là chị giấu điện thoại của em đúng không?'

'- Sowon à, chân chị chẳng khác gì một cây que cả!'

'- Sowon à, chị trông như một nàng tiên vậy!'

'- Sowon à, em thích chị!'

Từng kí ức vụn vặt hiện về trong tâm trí Sojung, chị nhớ cái cách em gọi chị, chị nhớ ánh mắt sáng hơn cả sao băng của em, chị nhớ điệu cười giòn giã mỗi khi em trêu chị. Sojung bỗng nhớ về tất cả những thứ tưởng chừng như là đơn thuần, là nhỏ nhặt ấy, chị ra sức níu lấy từng khoảnh khắc dù là nhỏ nhất, cứ như thể nếu chị không giữ chúng sẽ vĩnh viễn bỏ chị ra đi, chúng sẽ chẳng niệm một chút tình thân nào mà rời xa chị.

- Taxi!

Sojung cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc taxi đề chữ 'Xe trống' giữa dòng xe cộ tấp nập, chị thậm chí còn lao ra chắn trước đầu xe vì sợ rằng tài xế không trông thấy mình. Chị vội vã lên xe, vội vã nói địa điểm cần đến cho tài xế rồi mới ngồi ngay ngắn ở hàng ghế sau. Lòng vẫn thấp thỏm không yên, Sojung chị hết cắn tay lại đan các ngón tay vào nhau, chị thật sự rất sợ, sợ đến mức nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt lúc nào không hay.

Eunbi của chị, thiên thần nhỏ của chị, em phải ngoan ngoãn đợi chị, một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi...

*

Chiếc taxi dừng lại tại một đoạn đường nhỏ, Kim Sojung vừa bước xuống liền trông thấy một chiếc cấp cứu từ sau chạy vọt lên, chị vội rượt theo.

Chị có cảm giác Eunbi của chị đang ở gần đây, Eunbi của chị đang ở nơi mà chiếc xe ấy hướng đến.

Và đúng như thế thật.

Kim Sojung như chết lặng khi nhìn thấy em, bé con của chị mang một gương mặt phờ phạc, bé con của chị mặc một chiếc váy trắng tinh, nhưng lại bị nhuốm một mảng đỏ thẫm, bé con của chị đã mỉm cười ngay khi trông thấy chị. Mạch thở của Sojung như bị ai cắt đi, chị sững người đứng đó nhìn các bác sĩ và y tá bước xuống từ xe cấp cứu, họ nâng người em lên, chuyển em vào trong xe, dần mang em ra xa tầm mắt của chị. Đúng lúc này Kim Sojung mới giật mình, chị hét toáng lên

- Không! Jung Eunbi!

Chị lao nhanh đến, níu chặt lấy ống tay áo của các y tá, bọn họ không đẩy chị ra xa, trái lại còn đưa chị lên xe cùng em. Trước khi xe lăn bánh đi, có người phụ nữ bước đến, dúi một chiếc điện thoại vào tay Sojung, chị vừa nhìn liền nhận ra ngay đó là điện thoại của em. Thì ra đây chính là người đã dùng điện thoại của em để báo cho chị biết rằng em đang gặp nạn, nhưng chưa kịp cảm ơn thì xe đã chạy đi mất.

Kim Sojung nhìn đứa trẻ trước mặt chị, đứa trẻ đang được các bác sĩ và y tá ra sức cấp cứu, đứa trẻ mà chị luôn yêu thương, đứa trẻ mà chị luôn âm thầm lo lắng và quan tâm. Đứa trẻ ấy đang nằm bất động trước mắt chị, hai mắt em nhắm nghiền, mặc dù em đã được truyền nước biển và tiếp oxy, nhưng các bác sĩ và y tá vẫn lắc đầu tỏ ý mọi chuyện không khả quan.

*

Eunbi chau mày mở mắt, dù mọi thứ xung quanh vẫn chưa được rõ ràng cho lắm, em vẫn nhận ra nơi em đang ở không phải là con đường mòn kia. Eunbi đảo mắt nhìn quanh, cảm nhận được có ai đó đang nắm chặt lấy tay mình nên đã nhìn xuống.

Chính là chị, là Sojung của em, chị đã đến rồi, em đã đợi được chị đến rồi.

Ngón tay của em khẽ động đậy, em muốn báo hiệu cho chị biết rằng em đã tỉnh và hiện tại em muốn chị ngước mặt lên nhìn em. Sojung đang cúi gầm mặt, nhưng sau khi phát hiện sự chuyển động khẽ khàng nơi các ngón tay của em, chị quả thật đã ngẩng mặt nhìn lên. Jung Eunbi liền cảm thấy an lòng, có chị ở đây rồi em chẳng còn sợ gì nữa, chị nắm tay em chặt hơn, chị nâng tay em lên để em chạm vào mặt chị.

Sojung ngốc, em biết rằng em không phải đang mơ, chị không cần phải chứng minh sự tồn tại của chị như vậy đâu! Mà, chị cũng lau nước mắt trên mặt mình đi, trông chị khóc chẳng đẹp tí nào cả!

Eunbi mỉm cười, em cố chuyển động ngón cái của mình. Thành công rồi, em vừa mới lau nước mắt cho chị rồi đấy! Eunbi nhìn xuống chiếc mặt nạ oxy vướng víu trên mũi mình mà chau mày, em muốn mở nó ra, em muốn nói chuyện với chị. Nếu chiếc mặt nạ này cứ ở đây như vậy, em sẽ không tài nào nói chuyện với chị được. Em dồn sức vào tay còn lại, cố gắng tháo chiếc mặt nạ ra trước cặp mắt hốt hoảng của chị

- Không! Không được!

Sojung đeo nó vào cho em, chị trông vô cùng sợ hãi, như thể nếu em tháo nó ra em sẽ chết vậy. Chị cứ kiên trì đeo nó vào cho em đến lần thứ ba, lần này thì em thật sự không muốn nhấc tay lên nữa, nên đương lúc chị định đeo chiếc mặt nạ vào lại cho em, em đã giữ lấy tay chị rồi lắc nhẹ đầu. Kim Sojung hiểu ý em, chị không cố ép em đeo nó nữa, nhưng dựa vào bộ dạng hiện tại của chị, thì chị hẳn vẫn muốn em đeo nó vào.

Bởi vì em cãi lời chị, nên nước mắt chị lại rơi sao?

Jung Eunbi cố với hai tay về phía chị, Sojung chị nắm lấy, đỡ em ngồi dậy rồi hôn lên trán em

- Có chị đây rồi.

Eunbi cười. Em biết chứ, em biết rằng có chị ở bên cạnh em, rằng chỉ cần chị đang ở cạnh em, thì mọi chuyện đều sẽ ổn, nếu chưa ổn thì hẳn nó chưa phải là điểm kết thúc. Sojung xoa đầu em, nước mắt chị lần lượt rơi xuống mặt em. Chị khóc nhiều quá, mắt chị bắt đầu sưng lên rồi thì phải, em thử cất tiếng, âm thanh không to lắm nhưng cũng đủ để chị nghe được

- Sojung à...

- Chị đây, Eunbi à chị ở đây.

Mùi tóc chị phảng phất qua mũi em, thứ mùi hương này khiến em bỗng cảm thấy bình yên đến lạ.

- Chị...thấy bình minh...có đẹp không?

Sojung gục mặt vào hõm vai em, chị liên tục gật đầu

- Có, có. Đẹp lắm!

Eunbi lại cười, em ngước mắt nhìn chị và yếu ớt nói

- Vậy...sau...sau này...chị Sojung...

- Eunbi...

- Chị Sojung...ngắm...bình minh...với em nhé?

- Được! Sau này chị sẽ ngắm bình minh, cả hoàng hôn cùng Eunbi, Eunbi muốn gì cũng được hết!

Jung Eunbi vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nụ cười ấy thậm chí còn rạng rỡ hơn sau khi em nghe được câu trả lời của chị. Sojung đồng ý với em rồi, Sojung của em đã đồng ý rằng sau này sẽ dành thời gian cho em rồi, nhưng mà...liệu điều chị đồng ý với em, có thật là điều trong lòng chị mong muốn không? Hay chị chỉ nói để em thấy an tâm mà thôi? Vì dòng suy nghĩ đó, Eunbi khổ sở lên tiếng

- Thật...thật chứ?

Sojung lại gật đầu liên tục

- Thật, thật, toàn bộ đều là thật!

Chị cắn môi, lau vội nước mắt trên mặt đi, ánh mắt chị nhìn em đầy trông đợi, như thể chị đang muốn nghe em nói thêm điều gì đó. Đến mức này thì Eunbi quyết định không nghi ngờ lời nói của chị nữa, em có dễ dãi quá không? Có lẽ mọi người sẽ cho rằng em là một người dễ mềm lòng. Ừ, em là kiểu người dễ mềm lòng như vậy đấy! Thì đã làm sao? Sojung của em vừa mới đáp lời em rất chân thành kia mà!

Jung Eunbi không quan tâm em hiện tại đang ở đâu, em cũng không quan tâm xung quanh em đang có những ai. Vì chẳng phải dù em có ở chốn nào, với ai đi chăng nữa, em cũng chỉ tìm kiếm mỗi hình bóng chị thôi sao?

Nhưng chị ơi, Eunbi hiện tại đã buồn ngủ rồi...

- Không! Không Eunbi à!

- Eunbi em đừng ngủ!

- Có nghe chị nói không?!

- Eunbi ngoan nào! Mở mắt ra đi em! Eunbi!

Chị cũng lạ thật, tại sao lại liên tục gọi tên em như vậy kia chứ? Em thật sự buồn ngủ lắm rồi mà.

- Eunbi! Làm ơn...

- Đừng...đừng mà...

Tiếng gọi đau khổ của chị đã khiến em mở mắt, trông thấy chị mếu máo khóc, em thật chẳng đành lòng. Hình ảnh chị trước mắt bỗng nhòe đi, Eunbi phì cười.

Chị thấy chưa? Tại chị khóc mà em cũng khóc theo rồi.

Em dồn hết sức lực còn lại để nói với chị

- Em...buồn ngủ...

Sojung lắc đầu nguầy nguậy, chị ôm chầm lấy em, miệng liên tục nói những từ 'Không' đứt quãng. Eunbi em không hiểu tại sao bản thân chỉ muốn ngủ một chút mà lại khó khăn đến vậy, chị không cho, chị bảo rằng ngày nào em cũng ngủ, rằng ngày hôm nay em phải thức chơi với chị, rằng nếu bây giờ em ngủ chị sẽ không bao giờ chơi với em nữa. Eunbi quả thật đã bị lời nói đó của chị dọa cho chết khiếp, em lập tức mở mắt, em cố gắng mở mắt thật to, nhưng em không thể gắng gượng được nữa, em thật sự rất buồn ngủ. Eunbi chạm tay vào mặt chị, Sojung của em ấm áp quá, hôm nay được ngủ trong lòng chị thế này, có nằm mơ em cũng chẳng dám nghĩ đến.

Jung Eunbi mỉm cười, giọt nước mắt tràn ra từ khóe mi. Sojung bỗng hôn em, chị hôn từ trán, đến mắt, đến mũi, đến má, chị lùi ra sau, ánh mắt chị nhìn em thoáng chút do dự, chị chớp mắt hai cái, cắn môi, và...

Cuối cùng là đặt lên môi em một nụ hôn.

Kim Sojung ngày hôm nay đã hôn em, chị thực sự đã hôn em. Một tay chị ôm vai em, một tay chị nâng mặt em, môi chị đã dừng lại trên môi em một lúc lâu. Eunbi biết rằng em không hề gặp ảo giác gì cả, vì em cảm nhận được đôi môi ấm áp của chị, nó vẫn vẹn nguyên như cũ, không một chút thay đổi. Hôm em bị sốt, em cứ ngỡ rằng ngày hôm ấy là ngày đầu tiên và cũng sẽ là ngày cuối cùng em hôn chị, nhưng không, mọi chuyện quả đúng như em luôn nghĩ. Nếu em chạy đi, Sojung của em sẽ gắng bắt kịp cho bằng được. Nếu em trốn tránh, Sojung của em nhất định sẽ tìm thấy em bằng mọi giá. Và, chị thực sự đã đuổi kịp em bằng cách đáp lại cái hôn ngày hôm ấy của em.

Khóe mắt em rưng rưng, Sojung của em hôm nay ngọt ngào quá, Sojung của em hôm nay làm em cảm động lắm. Cái hôn ấy của chị, dù chỉ một cái nhưng lại có thể nói thay cho chị bao điều. Một chút kìm nén, một chút do dự, một chút trân trọng và một chút sợ hãi, chị đã đặt lên môi em biết bao lo toan, biết bao nỗi niềm khiến chị ngày đêm trăn trở.

Sojung lùi ra sau, chị vẫn còn khóc, nước mắt chị vẫn rơi và chị vẫn tiếp tục lau đi, Sojung đúng là ngốc nghếch quá mà.

Chị hôn em như vậy, không sợ sẽ có người quay phim hay chụp hình lại sao? Chị hôn em như vậy, sẽ bị chủ tịch mắng, sẽ chị báo chí lên án, sẽ bị công chúng chỉ trích, chị không sợ sao?

Nhưng, từ tận đáy lòng này, em rất biết ơn chị vì đã đem tất cả nỗi sợ đó gác qua một bên để hôn em. Còn bây giờ thì, Eunbi thật sự đã buồn ngủ rồi.

Eunbi em hi vọng rằng chị sẽ không nghỉ chơi em chỉ vì em muốn ngủ, nhưng chắc là chị sẽ giận lắm, bởi hiện tại chị đang gào lên rất to, mà em thì không sao ngăn được tiếng gào đau đớn ấy của chị. Em chạm tay lên mặt chị, em bấy giờ không thể cất tiếng được nữa, và em cần chị nhìn vào mắt em.

Sojung cảm nhận được cái chạm đó của em, chị quay phắt đầu lại, vuốt tóc em rồi liên tục lắc đầu.

Sojung của em lại gào lên lần nữa, chị nói một loạt câu từ nhưng em nghe không rõ, cơn buồn ngủ này cũng thật độc ác, nó kéo em đi nhanh đến mức em chẳng còn cảm nhận được chị nữa...

Trước mắt Jung Eunbi là một cánh đồng đầy cỏ và hoa, Sojung đang ở trước mặt em, chị mỉm cười, chìa tay về phía em. Trông ra đằng xa, Eunbi thấy Yerin, Yuna, SinB và Yewon đang cười rạng rỡ, hào hứng vẫy tay chào đón chị và em. Lạ thật! Em hiện tại đã có thể cử động một cách thoải mái, chẳng còn gì có thể ghì chặt tay và chân em lại nữa. Em nhanh chóng chạy đến, nắm lấy tay chị, Sojung chị đã dắt em đi, đi về nơi ánh nắng Mặt Trời đang chiếu sáng rực rỡ, đi về nơi có thể khiến điều ước của em trở thành hiện thực...

À, mà điều em ước đã trở thành hiện thực từ lâu rồi.

*

- Em...buồn ngủ...

Giọng Eunbi vang lên thật nhẹ, nhẹ đến mức nếu chị không cẩn thận sẽ chẳng thể nghe thấy. Sojung chị vỗ mặt em, hiện tại các bác sĩ và y tá đều bỏ cuộc vì Eunbi của chị đã mất máu quá nhiều, họ nói rằng cho dù có đến bệnh viện cũng không thể cứu được. Ngay khi họ nói xong Sojung đã quát vào mặt họ, chị không chấp nhận cái cách họ viện lí do như vậy để từ chối dốc sức cứu em, chị căm ghét cái cách họ chối bỏ chức trách của mình, chị lại càng hận tên tài xế đã đâm trúng em rồi nhẫn tâm bỏ chạy.

- Chị nói cho em biết, ngày nào em cũng ngủ tới chiều mới dậy! Em ngày nào cũng hóa thân thành con sâu ngủ mà bây giờ vẫn còn muốn ngủ nữa ư? Chị không cho! Chị không cho em ngủ! Em tỉnh dậy chơi với chị, bằng không sau này chị chẳng chơi với em nữa đâu!

Lời nói của chị quả thật hiệu nghiệm, thiên thần nhỏ của chị đã mở mắt.

Thiên thần nhỏ ấy đưa tay chạm lên mặt chị, tim chị quặn thắt, chị lần lượt hôn lên trán, xuống mắt, xuống mũi, xuống má, cuối cùng chị hôn cả môi em. Chị từ lâu đã chẳng quan tâm đến những lời đàm tiếu của mọi người, vì chị thà để bọn họ nói cho thỏa sức, còn hơn phải để thiên thần nhỏ của chị đau lòng. Kim Sojung kêu lên đau khổ, vì Eunbi của chị chẳng còn muốn nghe lời chị nữa, em như nhất quyết chống đối chị đến cùng, hai mắt em vẫn díp vào nhau, em vẫn muốn ngủ, em vẫn chẳng muốn dậy chơi cùng chị.

Chợt cảm nhận được cái chạm của em, Sojung quay phắt đầu lại, em không lên tiếng, mà chỉ cử động đôi môi. Dựa vào khẩu hình miệng của em, Sojung đã phát hiện ra điều em muốn nói.

'Em yêu chị'

Kim Sojung vuốt tóc em, chị lắc đầu nguầy nguậy rồi gào lên thật to

- Đồ ngốc này, chị cũng yêu em mà!

Nhưng, thiên thần nhỏ của chị đã nhắm nghiền hai mắt, thiên thần nhỏ của chị đã buông thõng hai tay, thiên thần nhỏ của chị đã ngủ rồi và sẽ chẳng bao giờ nghe được những gì chị vừa nói...

- Đừng! Đừng có bỏ chị! Em tỉnh dậy ngay cho chị!

- Eunbi ngoan nào...em đừng ngủ nữa...chị xin em đấy...

- Eunbi à...Eunbi của chị...em tỉnh dậy, rồi mình cùng về nhà nhé? Chị hứa sẽ không phạt em vì em ra ngoài mà không báo cho chị đâu...

- Chỉ cần Eunbi tỉnh lại, chị hứa sẽ dẫn em đi ăn, ăn tất cả những món mà em muốn...

- Eunbi sẽ được ăn thoả thích, không còn sợ quản lí mắng nữa, chị sẽ bảo vệ em...

- Chị hứa đó! Chỉ cần là Eunbi muốn, chuyện gì chị cũng sẽ làm cho em...

- Chỉ cần em tỉnh lại...chỉ cần em tỉnh lại em muốn gì chị cũng chiều ý em mà...

- Hẹn hò! Đúng rồi! Em tỉnh dậy tụi mình sẽ hẹn hò nhé? Nhé? Chị không sợ truyền thông, chị không sợ chủ tịch, chị không sợ gì nữa cả, chị sẽ bảo vệ Eunbi, vậy nên...Vậy nên Eunbi tỉnh dậy với chị đi...

- Chị sẽ biến điều em ước thành hiện thực, em không cần phải đợi sao băng đi qua nữa, chính chị sẽ làm điều đó, vậy nên Eunbi đừng ngủ nữa, em tỉnh dậy đi...

- Jung Eunbi...chị cũng yêu em mà...

Jung Eunbi à, hiện tại không cần phải lo bị báo chí vạch trần, hiện tại không cần phải sợ bị soi mói, chỉ trích hay phải dọn ra ở riêng nữa. Tin chị, hãy tin chị, Eunbi của chị, chỉ cần ngoan ngoãn ở cạnh chị mà thôi.

Nhưng có lẽ, báo chí dù muốn cũng chẳng còn cơ hội vạch trần nữa, xã hội có muốn cũng chẳng còn cơ mội soi mói hay chỉ trích nữa, và chủ tịch dù có muốn cũng chẳng còn cơ hội buộc em của chị phải dọn ra ở riêng nữa...

...

Trời mưa, từng hạt mưa nặng trĩu tì lên ô cửa như để tiễn biệt thiên thần nhỏ đang nằm yên bình trong vòng tay chị. Một thiên thần nhỏ thu mình dưới ánh bình minh, một thiên thần nhỏ với ý cười còn đọng trên môi, một thiên thần nhỏ mãi cũng chẳng thể nghe được lời yêu từ chị...

*

'Sau đây là bản tin thời sự trong ngày. Lại thêm một vụ tai nạn giao thông tại đoạn đường đất dẫn ra ga xe lửa, tài xế do ngủ gật đã đâm phải nạn nhân, sau đó bỏ trốn. Các bác sĩ cũng phải bỏ cuộc vì nạn nhân đã mất máu quá nhiều...'

...

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro