Tại em mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar 5:14

_Ây gô ,Minhyuk à cậu đừng có uống...~ Kihyun cố ngăn cản~

Thực ra thì Minhyuk đâu có biết uống rượu hay gì, thậm chí cậu còn chưa dám bước vào quán bar nữa là. Chuyện là mấy rày cậu với Wonho xảy ra mâu thuẫn về cái vấn đề xem chừng là to lớn đối với 2 người bọn họ nhưng đối với người khác thì bình thường. Thì chỉ vì cái chuyện cậu chả bao giờ chịu chủ động cả ,lúc nào cũng là anh chủ động rồi 2 người cứ thế mà chiến tranh lạnh ( Sen : chưa thấy cái lý do gì mà vô lý hết sức  ) ,mấy rày anh cũng không quan tâm cậu nhiều nữa, anh đi làm thì về trể, trên người thì đầy mùi rượu ,về đến nhà thì lại chạy qua phòng riêng ngủ, không còn ngủ chung với cậu như trước nữa. Cậu buồn và giận lắm chứ, chỉ vì cái chuyện cậu không chủ động thì anh đã giận cậu thật vô lý ,ngồi trong quán bar của Kihyun ,cậu uống quên luôn trời trăng là gì, cái mùi nồng , chát, đắng,rát nóng cứ chảy xuống cổ họng của cậu.

- Cậu thấy có vô lý không? Hức....hức...tớ là tớ chả làm gì sai cả...cơ mà anh ấy lại chiến tranh với tớ ..hức...

- Ây gô được rồi cậu không có lỗi ,giờ thì đừng có uống nữa... ~ Kihyun vừa nói tay đẩy ly rượu sang một bên ~

Cậu im lặng gụt mặt xuống, đầu cứ lắt qua lắt lại nhẹ theo tiếng nhạc xập xình , Kihyun thấy cậu không còn phản bát gì nên cũng đi vào trong lấy nước giã rượu cho cậu uống. Cứ nghĩ Minhyuk sẽ chịu ngồi im thì mấy bạn đọc đã sai rồi =)))). Vừa thấy Kihyun vào trong ,Minhyuk lập tức ngướt mặt lên xong rồi chồm vào nhìn bên trong quầy pha chế ,ở đó có rất nhiều loại đồ uống lạ và bắt mắt. Nhìn loanh hoanh xong thì đập vào mắt cậu là 1 cái lọ nhỏ nhỏ có nước màu xanh xanh ,cậu với lấy cái lọ xong rồi nhanh nhẹn mở nắp uống hết.

- Ơ...đồ uống gì mà ngọt dữ vậy nè ~Minhyuk lắt lắt cái lọ đã cạn nước mà thì thầm ~

Mở cửa bước ra thì Kihyun thấy cậu đang cầm cái gì đó , tiến lại gần thì Kihyun phát hiện ,miệng há hốc ,mắt tròn vo nhìn cái lọ đi kèm với người cầm cái lọ.

- Cậu ....cậu....sao cậu lại uống nó?

- Aizss cậu keo thế ,có cái lọ nhỏ síu thế cũng keo kiệt với tớ à ?

- Aizssss tớ sợ cậu quá mà . Thiệt là chịu hết nổi cậu rồi .

Kihyun vừa nhăng mặt vừa quát cái con người đang gật gù kia .

-----------------------

Ở vila mang tên Wonhyuk

- Giờ này không biết còn đi đâu nữa .

Wonho đi qua đi lại trong phòng khách ,với tâm trạng rối bời lo lắng .
-
" Hay do mình lạnh với em ấy nên em ấy đã bỏ đi "

- Aaaaaa Shin Wonho mày thực sự bị điên rồi mà .

Hắn như rối cả lên ,hắn biết hắn đã có lỗi trong chuyện này ,hắn biết hắn không nên lạnh với cậu . Với lấy cái áo khoác chuẩn bị đi tìm cậu thì chuông điện thoại vang lên trong túi quần.

- Alo

- Alo Wonho hả ?? Cậu mau đến đây hốt cái con sâu rượu này về dùm tớ đi ,tớ chịu hết nổi cậu ta rồi ~Kihyun bên kia nói như phát khóc~

-Minhyuk, em ấy ở đó sao ?? Được rồi tớ đến liền ...

Không đợi câu trả lời bên kia điện thoại Wonho tức tốc xuống lầu lấy xe và phóng nhanh tới quá bar nơi Minhyuk ở . Đến nơi ,bước vào quán ,đập vào tai hắn là tiếng nhạc remix chói tay và đập vào mắt hắn là cậu, uầy phải có cậu ngồi đó thì không nói gì, cậu ngồi đó cùng với mấy thằng con trai lại thêm mấy đứa gái hở hang đứng xung quanh. Hắn thực sự phát điên lên được. Cụ thể là cậu đang ngồi thì có mấy tên mấy má lại làm quen ,mặt dù Kihyun đã cố ngăn cậu không tiếp xúc với mấy người đó nhưng hình như hơi vô ích. Tiến nhanh lại chỗ cậu, kéo mạnh tay cậu ra khỏi đám lùi nhùi ấy ,hắn như không để cậu nhận ra được gì mà kéo nhanh tay cậu ra khỏi chổ đó tiến đến quầy .

- Em đang làm cái gì ở đây vậy hả??~ hắn quát~

- Em làm gì kệ em ~ Cậu giận dỗi hất tay hắn đi quay hướng khác ~

- Em...

- Thôi được rồi, giờ cậu dẫn cậu ấy về đi, nãy giờ ở đây cứ làm loạn chổ của tớ ~ Kihyun xua xua tay ~

- Đi về thôi ~ Hắn kéo tay cậu ~

- Em không về ~ cậu hất tay ~

- Đi về .

- Em không đi, chẳng phải anh không quan tâm em sao?  Thế gọi em về làm gì? Để em đi quách đi có phải đỡ gây rắt rối cho anh .

- Đi về, không nói gì thêm nữa ~đầu hắn như bóc khói vì câu nói của cậu ~

- Ah..bỏ em ra ..em không đi đâu hết...bỏ em ra...

   Hắn kéo tay cậu thật nhanh để đi ra khỏi cái nơi ngộp thở đó. Ra khỏi quán bar,hắn nhanh chống đẩy cậu vào ngồi ghế trước rồi đi vòng qua chổ điều khiển xe ,cậu ngồi im ru không nói năng gì hết trên suốt quãng đường đi từ bar về nhà. Về đến nhà, hắn kéo tay cậu vào nhà..

- Bỏ ra ~ cậu hất tay~

- Em là đang làm gì vậy hả?

- Chẳng phải anh không quan tâm em sao? Vậy thì kéo em về để làm gì? 

- Em....

- Híc..chẳng phải mấy ngày nay anh toàn bỏ mặt em sao, đi làm thì về trể, về rồi thì nồng mùi rượu, thậm chí còn bỏ sang phòng khá ngủ nữa híc....

- Thôi được rồi, anh xin lỗi, là anh không tốt.

Hắn thấy mắt cậu rưng rưng ,lòng lại đau thắt và có lỗi vì bỏ mặt cậu, ôm cậu vào lòng hắn nhận tất cả lỗi về mình, hắn đau lòng lắm vì cậu khóc . Đột nhiên hắn thấy gì lạ lạ với cái con người đang được ôm.

- Em sao vậy? 

- Em nóng quá

- Để anh đi lấy nước cho

- Wonho ah

- Sao ?

- Em muốn lên phòng ở đây ngột ngạt quá .

- Được rồi để anh dìu em lên .

  Hắn dìu cậu lên phòng nhưng hình như là chân cậu đứng không có vững . Thấy thế hắn bế cậu rồi đi thẳng lên phòng,đến phòng hắn đặt cậu xuống chiếc giường rộng rãi rồi đứng lên .

- Anh đi lấy nước cho em ,ở yên đây đi.

Vừa quay ra ,hắn cảm nhận như tay mình có gì đó kéo lại.

- Wonho ah, đừng đi

  Cậu cố kéo hắn xuống, được pha kéo nên hắn theo chiều mà ngã đè lên người cậu, một chân hắn xen giữa hai chân của cậu.

- Em làm gì thế? 

    Cậu im lặng ,thay vào đó là kéo cổ áo hắn xuống và áp đôi môi nhẹ nhàng lên môi hắn .

- Em đang câu dẫn anh đúng không??

Cậu vẫn im lặng ,hắn thì đương nhiên ngồi dậy ,hắn chính là đang kìm chế, chính là đang tự làm khổ bản thân của mình.

- Được rồi, anh sẽ đi lấy nước giã rượu cho em.

- Nóng quá đi

Cậu cũng ngồi dậy nhưng thay vào đó là cởi chiếc áo sơ mi trên người mình, từng cút áo được cởi ra, hắn thì thật sự tột đỉnh.

- Nóng quá đi ah

Miệng thì kêu nóng và đôi tay thì từ từ cởi từng cút áo, hắn nãy giờ đứng theo dõi thì đầu hiện lên một suy nghĩ rất ư là đen .

" Có phải em ấy bị trúng ...XUÂN DƯỢC"

- Ầyyyyy mày lại nghĩ nhiều nữa rồi ~Wonho lấy tay vỗ vỗ đầu~

- Wonho ah! Em khát quá

    Cậu bảo là khát rồi, và trên người cậu giờ thật sự ,thật sự rất là quyến rũ, hắn như không kiềm chế được nữa nhưng làm sao được đây phải đi lấy gì đó cho cậu uống trước cái rồi tính .

- Em ngồi đó, anh xuống lầu lấy nước cho em.

-Um um không em không uống đâu anh đừng lấy ~ Minhyuk chu chu môi nhõng nhẽo như thể là khác nhưng không muốn uống nước mà muốn uống cái gì đó khác ~

- Thế em muốn uống gì?  Anh sẽ mang lên cho em.

- Em đã bảo là không uống rồi mà, anh lại đây.

  Giờ thì Wonho đã chắc rằng Minhyuk đã uống xuân dượt, nhìn Minhyuk lúc này không gì tả nổi, vẻ đẹp có nét quyến rũ với chiếc áo sơ mi đã cởi hết cút, lòng ngực trắng nõn được lộ ra. Wonho từ từ đi lại ngồi cạnh Minhyuk, còn Minhyuk thì không biết tả sao đây? Khuôn mặt cậu giờ đã rất đỏ, mắt cũng mờ mạt đi.  Không hiểu sao mặt dù đã biết là cậu trúng xuân dượt cơ mà muốn hỏi rỏ ràng để nhở có động rồi sáng mai con người ngồi cạnh có la hét thì còn biết đường cứu thân .

- Minhyuk à, em đã uống bao nhiêu loại rượu ở quá bar vậy?? ~ Wonho với lấy cái ghế rồi ngồi cạnh mép giường đối diện cậu mà hỏi~

- Ummmmm 1 loại...2..4 loại

- Em uống tận 4 loại???

- Ừm...em uống 4 loại lận . A...là 5 loại, em có uống 1 cái lọ rượu nhỏ nhỏ có nước xanh xanh nữa, nó ngon lắm anh ạ cơ mà lại ngọt quá trời .

" Thôi rồi em ấy trúng xuân dượt thật rồi "

Chỉ nghe cậu tả thôi mà hắn đã biết được cái lọ đó là gì rồi.

- Em khó chịu quá! 

   Chưa dứt được cái suy nghĩ ra khỏi đâu thì hắn đã bị cậu đè xuống ,giật mình vì bị đè đột ngột nên hắn cũng chưa kịp phản ứng cái gì .

- Hôm nay em sẽ nằm trên.

- Gì?  Gì cơ ??

  Không trả lời hắn ,cậu như bỏ ngoài tay cái câu " gì cơ?  " ấy, đôi mắt thì chỉ chăm chú vào đôi môi đỏ hồng của hắn như thể rất rất muốn ngậm lấy nó . Vẫn không rời mắt khỏi môi hắn, cậu từ từ áp mội mình vào môi hắn.Mùi ngọt nhẹ cộng thêm vị rượu từ môi cậu làm hắn mê mẩn ,quần áo cũng theo nụ hôn mà bay tứ lung tung cậu từ từ cuối xuống hôn lên tai hắn, rồi di chuyển lần từ cổ xuống ti của hắn. Cậu mút mát đến độ phát ra tiếng kiu, hắn thì khỏi bàn chỉ biết bây giờ hắn sẽ không kiềm chế như lúc nãy nữa. Cậu mút mát 2 ti của hắn xong rồi bỏ ra đột ngột .

- Wonho ah , em khó chịu quá đi.

- Thế anh sẽ làm em thoải mái .

   Hắn nghe cậu bảo, vừa nói vừa đè cậu ngược lại,hôn lên môi cậu, từng  cái hôn đều phát ra tiếng khiến người nghe không khỏi " sụi lơ ". Luyến tiếc rời bỏ đôi môi sưng đỏ ,hắn di chuyển  hôn của mình xuống cổ, vai ,rồi đến ti mút mát 1 cách cẩn thận .

( Hình ảnh minh họa cho cái tư thế lúc bấy giờ )
* lưu ý : chỉ mút không cắn như hình =)))))

Cơn khoái cảm đang làm cả 2con người gần như chịu đến tột đỉnh.  Hắn vẫn từ từ nhẹ nhàng ,trong khi đó con người nằm dưới dường như mất hết lý trí. Cũng do 1 phần là thuốc và phần còn lại thì ...chắc do con người bên trên rồi.
     Trở lại vấn đề, tay hắn bắt đầu lần xuống hạ bộ, xoa nắng tận tình, miệng thì vẫn hoạt động ở ti của cậu.

- Um..ah...

     Buông bỏ đầu ti đỏ ửng, hắn lùi xuống tiểu Hyuk ,ngậm 1 cách tận tình nhất, cậu dường như bị hắn làm cho điên loạn mà chỉ rên những tiếng rên đầy ma mị. Thuốc ngấm vào người ,cậu dường như đã đỉnh điểm.

- Ahhhh

  Cậu bắn hết vào miệng hắn ,như lẽ thường tình hắn nuốt hết tất cả tinh túy của cậu.

- Em hư quá

   Cậu im lặng thay vì trả lời, thuốc trong người vẫn còn tác dụng,hắn biết điều đó . Nhìn cậu bây giờ thật sự là đến người xem cũng chịu hết nổi. Hắn biết hôm nay là ngày hiếm nhìn thấy cậu như thế ,trúng mánh. Hắn bắt đầu đưa 1 ngón tay vào cái bông hoa bé síu đằng sau.

- Hình như nó bị bỏ rơi nhiều ngày quá nên giờ nhỏ như vậy nè.

-Tại anh chớ ai, anh bỏ nó mà .

    Lại chúa, hắn thề có bóng đèn ngủ là chưa bao giờ nghe 4 từ " anh bỏ nó mà " ,mỗi lần chọc ghẹo cậu, câu đều bảo " anh im đi ",cơ mà bây giờ lại thốt ra mấy từ mè nheo thế. Nở nụ cười thay vì bảo nhận lỗi với người yêu bé nhỏ của mình ,rồi hắn từ từ đưa ngón thứ 2 vào .

- Ah....

   Ngón thứ 3 đưa vào, cậu thật sự phát khóc ,nước mắt lăn dài trên má. Nhìn cậu thế hắn thực sự sót, chồm người lên hôn vào đôi mắt đang rưng lệ mà thì thầm .

- Đừng khóc ,anh đau

- Anh có đau đâu, em mới đau nè hic...hic..~ cậu vừa nói vừa lấy tay che khuôn mặt của mình đi ~

- Thế anh rút ra nhé ~ Hắn chính là đang muốn cái còn người kia bảo rằng không ~

- Anh thử rút ra xem, coi em có giết anh không?

    Chu cha mẹ ơi , này là tình hình gì đây, cậu đã tỉnh hay vẫn còn mê mang mà lại thốt ra câu nói ẩn ý đó.

- Thế anh sẽ không rút nữa.

    Không như lời nói ,hắn rút 3 ngón tay ra đột ngột làm cậu có phần..à không..phải bảo là rất hụt hẫn , trống trải quá, cảm giác cô đơn ,khó chịu  ập đến người cậu .

- Wonho ah ...đưa nó vào .

     Hắn chợt nhận ra rằng thuốc chưa hết tác dụng , làm theo lời cậu bảo thôi.

- Thế chúng ta bắt đầu nhé ?

* gật gật*

   Hắn bắt đầu động ,đưa bảo bối của hình vào bông hoa xin xắn kia ,khoảng trống được lắp đầu. Cảm giác đau xong thẳng vào người cậu khiến cậu không thế nào không phát ra tiếng.

- Ah....um...

   Hắn nhẹ nhàng đẩy vào rút ra để cho cậu có thể dễ dàng làm quen được

- Động đi....Wonho ahhh

  * mỉm cười* hắn bắt đầu thúc nhanh hơn síu

- Nhanh....ah.....nhanh.....lên

      Tuân lệnh vợ, hắn bắt đầu thúc nhanh hơn,tiếng rên củng theo đó ngày 1 lớn hơn .

- Ahhhh...

- Thấy rồi

     Tìm được điểm yếu rồi, hắn bắt đầu thúc vào điểm yếu nhanh và mạnh hơn

- ah....um...ahhhhh

   Cậu bắn hết ra ,trên người hắn và cả trên giường, hắn thúc mấy phát cũng bắn hết trong cậu , thoải mái nằm úp trên người cậu , ngẩn đầu lên hôn vào môi cậu thật nồng cháy thay cho mấy ngày chiến tranh lạnh với cậu . Và sau đó cả 2 chìm vào giất ngủ

------------

Sáng hôm sau

- Ahhhhh Shin Wonho

- Chuyện gì?chuyện gì thế?

- Tối qua..hừmm...tối qua anh đã làm gì emmm

     Sáng nay hắn thức sớm để làm đồ ăn sáng, trong khi cậu còn ngủ. Tỉnh giấc thì chợt nhận ra người mát mẻ vô cùng, nhíu mài nhìn quanh phòng thì nghĩ có lẽ bão quét qua nên đồ đạt văng tùm lum .Tỉnh hẳn giấc thì cậu đã hét như thế

-Nè ,tối qua anh chả làm gì đâu nhá.

- Cái gì? Anh có phải là đã thừa cơ hội mà làm gì em không??

- Này này ,hôm qua anh chả làm gì nhé .

- Hừmmmm

- Gì mà....Wonho ah...động đi, rồi gì mà nhanh....nhanh lên.

- Ahhhhhhhh Shin Wonho ,tôi giết anh .

  Không phải cậu bực bội mà là do ngạy quá hoá giận ,khổ cho hắn buổi sáng đã bị chàng vợ rượt đòi chém đòi
giết. Vậy là hoà nhau, mọi chuyện lại bình thường trở lại .
 

--------------------------
Caption của Sen :

MInhyuk của ttttttt ....HHHHHHHHH


Ư ư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro