[Shortfic][Woogyu] A N O T H E R. - (Chap.IV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Kim Sunggyu, thả tôi ra! Anh đối xử với người đang yếu ớt như thế à??” Woohyun cố cựa quậy trong tư thế như này, tay bị cột bởi khăn tắm và chân bị Sunggyu dùng một cái khăn lớn hơn buộc chặt, không cử động được. Còn người đã làm Woohyun khốn đốn như thế này… đang tắm, không quan tâm đến mấy lời kêu gào của cậu.

Woohyun trách mình thật ngốc, ngốc vì đã đến bên cái người kì cục đó mà an ủi hắn.

/ Flashback –

Woohyun nhẹ nhàng đến bên và quỳ người thấp xuống đối diện mặt mình với Sunggyu. Sunggyu thoáng bất ngờ vì điều đó, nhưng tâm trạng anh còn đang khá hoang mang nên vẫn chưa biết làm gì. Woohyun ôm lấy Sunggyu, kê đầu anh áp lên vai cậu và nhẹ nhàng vuốt làn tóc mềm mại của anh.

Những lúc khi một người đang cảm thấy tuyệt vọng, bổng dưng có một đôi tay ấm áp an ủi mình, thì ai cũng sẽ trở nên mủi lòng, dễ bị mềm yếu trước những cử chỉ quan tâm đó. Sunggyu để yên cho Woohyun ôm lấy anh, đôi tay cậu ân cần ôm chặt lấy thân người Sunggyu.

“Anh đừng quá buồn lòng, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết, quan trọng là đừng để bản thân anh tổn thương.”

“Cám ơn…”. Sunggyu thì thào, nhưng anh vội đẩy người Woohyun ra khi chợt nghĩ đến vài chuyện.

“Gì vậy..?” Woohyun ngạc nhiên khi Sunggyu nhìn cậu khá kì lạ.

“Cậu…đã nghe hết tất cả phải không?” Sunggyu nắm lấy hai tay Woohyun “Có phải đã nghe hết tất cả đúng không?”

Woohyun chối phây. Cậu bảo cậu mê man nãy giờ và không biết gì cả, vì ánh mắt kia của Sunggyu khiến cậu sợ, nếu cậu bảo đã nghe hết thì…anh sẽ giết cậu không chừng. Nhưng Sunggyu không phải một người dễ qua mặt, anh chắc chắn rằng Woohyun đã nghe hết tất cả nên mới nói ra những điều vừa rồi “mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết”, nếu không nghe hết cuộc nói chuyện khi nãy của anh qua điện thoại thì chắc chắn Woohyun sẽ không thể nói ra những điều như thế.

“Cậu có nghe, tôi chắc chắn như thế…tại sao lại chối khi mình có làm hả?” Sunggyu áp sát mặt mình lại gần Woohyun khiến cậu lùi mặt mình lại lúng túng. “Cậu sẽ phải chịu phạt vì đã nghe lén người khác”.

Woohyun đang yếu, cậu không thể chống lại con chuột mạnh bạo kia lôi cậu lên giường. Lấy trong tủ của anh ra vài cái khăn tắm, thắt chúng lại và buộc lấy tay chân cậu. Đó chính là hình phạt Sunggyu bắt Woohyun phải chịu.

–End Flashback/.

“La hét đi, cái giọng yếu ớt của cậu bây giờ không ai nghe được đâu, với lại nhà tôi dùng cửa cách âm!” Sunggyu cười gian khi nhìn thấy Woohyun mặt một đống khi anh bước ra khỏi phòng tắm.

“…Sunggyu ah, tôi cũng muốn tắm…và đi vệ sinh!” Woohyun nài nĩ.

“Nói tôi làm gì?” Sunggyu đứng trước gương, anh đang lau khô mái tóc  còn ướt của mình.

“Yah~ đừng có như thế. Tôi chết là vì anh đấy!” Woohyun trề môi giận dỗi.

Sunggyu thích thú khi thấy Woohyun cứ làm mấy cái hành động giận dỗi giống con gái ấy. Anh nhanh chóng lau khô mái tóc và leo lên giường, tiến lại sát bên cậu. Woohyun rất lúng túng khi anh cứ lại gần cậu như thế… thật là khó mà bình thường được.

“Hay là…” Sunggyu vội nghĩ ra trò trêu chọc Woohyun tiếp.

“Anh lại muốn gì nữa, đã rất khuya và tôi nghĩ là anh nên mở trói cho tôi và đi ngủ”.

Sunggyu ghé sát vào tai Woohyun và thì thầm “Tôi-tắm-cho-cậu-nhé”, khiến cho cậu đông cứng người. Mặt Woohyun chuyển sang màu đỏ và không biết phải nói gì. Sunggyu thì cười khúc khích. Anh nằm xuống bên cạnh Woohyun và nhắm nghiềm mắt. Woohyun lại không thể hiểu được con người này đang nghĩ gì, rõ ràng là anh đang buồn nhưng sao lại có hứng thú mà trêu chọc cậu.

“Nói đi, rồi tôi sẽ mở trói cho cậu”. Sunggyu bất ngờ lên tiếng

“…nói gì cơ?” Woohyun chưa hiểu anh muốn gì.

“Một bí mật của cậu. Cậu đã nghe lén tôi nói chuyện điện thoại, và bây giờ để công bằng thì cậu phải nói cho tôi biết bí mật của cậu!”. Sunggyu nhướng mày nhìn sang người đang nhăn mặt nhìn anh.

“……………….”. Woohyun im lặng. Không phải anh đã biết được bí mật của tôi rồi ư Kim Sunggyu, bây giờ anh còn muốn biết thêm gì đây? Thật xui xẻo khi lại gặp anh trong bar và rơi vào tay anh thế này. Nam Woohyun, mày không được nói cho anh ta bất cứ bí mật nào của mày cả.

./Flashback—

Woohyun thích con trai, cậu biết rõ mình như thế. Cậu đã thích một đàn em nhỏ hơn được một năm…và cậu biết người đó cũng thích con trai như mình. Cả hai có chơi với nhau như anh em, bạn bè cũng khá lâu. Nhưng Woohyun muốn có người yêu,thế là cậu đã quyết định tỏ tình. Nhưng…

“Youngjae ah…anh biết chuyện này có hơi bất ngờ, nhưng lí do hôm nay anh hẹn em ra đây là để…”

“Woohyun hyung, anh sao thế?”. Cậu nhóc mà Woohyun thích thắc mắc vì vẻ lấp lửng của cậu.

“Anh thích em, làm người yêu anh nhé!”. Woohyun trả lời.

*Xoạt*

Woohyun bất ngờ nghe thấy tiếng gì đó gần góc khuất mà anh đang đứng.

Khi nhìn ra thì anh thấy Sunggyu, đang đi cùng HyunA. Cậu không biết có phải anh đã nghe cuộc nói chuyện vừa rồi của mình không nhưng rõ ràng cậu thấy anh đã nhìn cậu , chằm chằm.

Lời tỏ tình của Woohyun cũng không được chấp nhận, cậu nhóc Youngjae nào đó bảo mình đã có người mình thích.

Nhưng Woohyun không buồn lắm về việc đó. Chuyện khi ấy cậu thấy lo, là việc Kim Sunggyu biết về giới tính của cậu. Thế là mỗi lần nhìn thấy Sunggyu là lòng cậu thấy vô cùng bất an, cậu sợ anh!

Nhưng một điều mà Woohyun chưa từng suy nghĩ cẩn thận về nó và chắc cậu sẽ không biết được rằng, Sunggyu đâu hề biết gì,anh không nghe thấy gì cả. Anh và HyunA chỉ tình cờ đi ngang qua đó và lí do anh nhìn cậu là bởi vì cậu đã nhìn anh và HyunA trước. Một người cứ nhìn chằm chằm vào bạn gái mình thì phản ứng của mình sẽ thế nào? Tất nhiên là phải nhìn chằm chằm lại đe doạ người đó. Một sự thật tai hại mà Nam Woohyun không biết được.

–End Flashback/.

“Sao? Không chịu thì thôi, cứ không mặc áo như thế và ngồi ngủ đi nhé~ tôi phải ngủ đây!” Sunggyu lặp lại yêu cầu của mình.

“…không phải anh đã biết bí mật của tôi rồi sao Kim Sunggyu!! Anh đừng có tham lam như thế chứ!” Woohyun buồn bã nói, cậu gục đầu xuống và nhắm mắt lại. Chịu trận, cậu không muốn nài nĩ  thêm nữa.

Sunggyu nghe những lời đó, bỗng nhiên đâm ra thắc mắc. Anh biết gì về cậu ta chứ? Ngoài việc học chung trường và cậu tên Woohyun? Hay anh đã quen biết cậu trước đó nhưng không nhớ? Sunggyu cố lục lọi lại trí nhớ của mình nhưng anh hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về Woohyun. Vậy tại sao cậu lại bảo anh đã biết bí mật của cậu? Sunggyu ngồi bật dậy khiến Woohyun có chút sợ hãi và nhích người sang.

“Cậu…có phải cậu…cậu là…”. Sunggyu lấp lửng khiến Woohyun thấy tim gan mình bồn chồn.

“Ừ, tôi gay! Tôi thích con trai~ anh làm ơn đừng nhắc lại điều đó nữa~”. Woohyun hét vào mặt Sunggyu và mím chặt môi mình.

Sunggyu ngỡ ngàng. “Gay?” Anh có biết gì về việc đó. Tại sao lại nói với anh? Sunggyu đơ ra nhiều giây để thông tin vừa rồi kịp xử lí trong não. Woohyun thích con trai? Nghĩa là… Nói vậy thì…

“Này… tôi đâu có biết việc đó? Là cậu tự nói nhé!”. Sunggyu ngồi đàng hoàng lại bên cạnh Woohyun.

“Sao?? Anh không biết gì thật ư? Thế sao khi nãy…???”. Woohyun lúng túng nhìn vào mắt Sunggyu. Lại thế nữa~ Cậu lại hoá thành một tên ngốc lọi thỏm vào tay anh. Woohyun thở dài.

“Ừ, tôi không biết gì cả, khi nãy là tôi dè chừng với cậu thôi. Hoá ra… không ngờ nhỉ?”. Sunggyu cười khúc khích.

Woohyun lại xụ mặt. Bị anh ta biếtt hết rồi, Woohyun càng thêm ngại ngùng. Gì chứ, không mặc áo thế này, mà còn nằm chung giường với anh ta nữa~ Ah~ Kim Sunggyu thật đáng ghét.

“Thôi, lại đây tôi cởi trói cho!” Sunggyu kéo Woohyun lại gần, từ từ tháo hết mất cái khăn buộc chân tay  cậu ra, hằn đỏ hết cả, Woohyun nhìn mấy vết hằn mà xuýt xoa. Sau đó anh lại tủ lấy một bộ áo ngủ mới ra cho cậu mặc, tất nhiên là anh để cậu dùng phòng tắm của mình để tắm táp.

Sau khi Woohyun vào phòng tắm, Sunggyu nằm trên giường nghĩ miên man vài chuyện.

“Cậu ta là gay sao…hèn gì cứ ngại ngùng khi mình đụng vào người như thế… không biết anh bạn Dongwoo của cậu ta có thế không…”. Nghĩ đến người bạn của Woohyun thì anh liền nghĩ đến Howon. Định lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh, nhưng nhìn lại thì cái điện thoại đã bị nứt vỡ nằm trong góc phòng, khi nãy anh ném nó rất mạnh, anh còn nhớ mà.

Sunggyu lại suy nghĩ về HyunA. Anh không biết sẽ đối mặt thế nào với việc này. Vết thương còn sâu lắm, dù gì thì cũng quen nhau được gần 2 năm, thời gian đó đâu phải là ít. Nhưng điều anh cần làm bây giờ là là phải quên đi cô ấy, anh không bao giờ muốn níu kéo một người đã phản bội mình. Quan trọng là làm cách nào để nhanh chóng không nghĩ về cô ta đây? Sunggyu lấy gối úp lên mặt mình, anh đang có vài suy nghĩ … lạ lẫm.

Nếu quen ai đó khác để nhanh chóng quên đi HyunA thì có được không? Ý nghĩ đó đối với anh không tồi. Nhưng ai đây? Anh bây giờ khó có thể tin vào cô gái nào nữa… vậy thì quen con trai sao?…Anh thân thiết với ai ngoài Howon chứ, nhưng anh biết Howon sẽ đấm vào mặt anh ngay nếu anh đùa kỉu đó.

*CẠCH* .Tiếng cửa phòng tắm mở cho Sunggyu biết Woohyun đã ra.

“Vậy thì, người này có lẽ hợp lí rồi nhỉ?” Sunggyu thầm nghĩ khi nhìn người con trai đang đứng trong phòng mình.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro