Ấm áp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h tối

Vì đang là mùa đông nên trời rất lạnh tuyết phủ trắng khu chung cư của hai người.

Người nhỏ tuổi ít lịch trình nên đã về nhà sớm chuẩn bị đồ ăn tối. Chiếc áo hoodie trắng được xắn lên đến cùi chỏ, cái quần thể dục đen dài đến mắt cá, cùng với chiếc tạp dề đen ngang hông. Khuôn mặt nhỏ sống mũi cao, thẳng tắp tưởng như có thể chơi cầu trượt trên nó( 😂😂 ). Vì là giọng ca chính của nhóm nên cậu vừa nấu vừa hát những nốt cao thật cao. Đôi tay săn chắc, có hơi gân guốc đảo đều món thịt trong chảo, mùi thơm lan khắp căn bếp.

Món cuối cùng cũng được dọn lên rồi anh vẫn chưa về, cậu đành ra phòng khách tiếp tục suy nghĩ ca từ mới cho bài hát mới. Là một ca sĩ - giọng ca chính của nhóm cậu vẫn muốn cho mọi người thấy được thêm nhiều khía cạnh khác, cậu đã làm rất tốt trong việc lấn sân sang diễn xuất, dẫn chương trình, nhạc kịch,... Đương nhiên sáng tác lại là một việc thiết yếu nhất với những người làm ca sĩ như cậu. Hiện tại cậu tập trung nhiều cho việc sáng tác hơn.

Cạch, tiếng mở cửa, anh cuối cùng đã về rồi.

Đã hơn 10h đêm rồi, nhưng đối với những ca sĩ như anh và cậu đó đã là sớm rồi, có những lúc phải chạy lịch trình đến nửa đêm hay là phải làm thâu đêm hai, ba giờ sáng mới về đến nhà. Công việc thật sự rất mệt nhọc và cực khổ nhưng vì tình yêu âm nhạc và niềm vui khi được cất tiếng hát cho mọi người hay chính là các Inspirit nên anh và cậu vẫn ngày ngày cố gắng để có thể mang lại những sản phẩm thật tốt và chất lượng.

- Anh về rồi! Mệt lắm không? Anh có đói không? Anh nhé, em nấu rồi đó.

Cậu quan tâm liên tục hỏi anh. Anh đúng thật là rất mệt, nhưng vẫn cười cười trả lời cậu.

- Ừm, đi ăn thôi. Em cũng chưa ăn đúng không?

Hai người cùng nhau ăn tối, bữa tối êm đềm trôi qua. Anh về phòng tắm rửa, cậu thì rửa chén bát.

22h30

Mọi việc cũng xong hết, cậu trở về phòng. Một ngày làm việc vất vả đã lấy hết sức lực của anh, tắm rửa xong anh liền lăn ra giường, ngay cả đầu tóc vẫn còn đang ướt nhem mà ngủ mất.

Cậu mở cửa bước vào phòng thấy thân anh đang yên giấc trên giường thì nhẹ nhàng đóng cửa mà bước đến bên cạnh. Đôi mắt nhắm lại hàng lông mi dài cong cong cứ chút chút lại khẽ động chắc có lẽ là khó chịu vì mái tóc ướt kia.

Thấy anh như vậy cậu không khỏi khó chịu khẽ nhíu mày, bước đến lay anh dậy, biết là anh đang rất mệt nhưng nếu cứ để tóc ướt mà đi ngủ anh sẽ bị bệnh mất.

- Ưm... có chuyện gì vậy?

Anh mơ màng mở đôi mắt không biết là đang nhắm hay đang mở nhìn cậu

- Mau dậy đi nào! Phải lau cho khô tóc rồi mới đi ngủ chứ.

- Nhưng anh đang buồn ngủ lắm!

- Anh sẽ bị bệnh nếu cứ để như vậy mà đi ngủ đấy. Nào ngoan đi!!

Cuối cùng cậu bước tới đỡ anh ngồi dậy, anh cũng chẳng buồn động đậy để mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Cậu đặt anh trong lòng để anh dựa vào người mình, bắt đầu dùng máy sấy tóc cho anh, bàn tay trắng trẻo của cậu luồn vào từng lọn tóc của anh giũ giũ. Trời mùa đông đang lạnh được máy sấy thổi khí nóng vào da đầu lại ngửi được trên người cậu mùi thảo dược thơm dịu làm anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tóc anh sau một lúc cũng khô rồi nhưng anh lại ngủ mất, cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, chỉnh chỉnh mái tóc, hôn lên trán anh. Xoay người chuẩn bị rời khỏi, lại bị một lực kéo lại.

- Em đi đâu vậy? Đã khuya rồi không ngủ còn đi đâu nữa??

- Không phải anh ngủ rồi sao?

- Ừ...

- Em tính đi xuống dưới sáng tác cho xong bài hát mới!

- Có thể để khi khác mà, giờ muộn rồi đi ngủ thôi!

Vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ý bảo cậu đến nằm đó. Cậu nghĩ nghĩ rồi đến bên cạnh anh nằm xuống, anh bấy giờ mới nhắm mắt lại. Cậu từ sau đưa tay ôm lấy eo của anh, anh cũng đặt tay anh lên tay cậu

- Ngủ ngon nhé!!

- Ưm.. Anh cũng vậy.

Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro