Chap 2: Thân thế của Kim Sung Gyu và sự khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm trong vắt được tô điểm bởi những ngôi sao sáng. Sunggyu đang ngồi bên cửa sổ để ngắm nhìn bầu trời đêm hàn quốc lần cuối vì mai gia đình cậu phải rời nơi này và định cư ở nước ngoài. Đang mãi suy nghĩ thì cậu bỗng nghe thấy hàng loạt tiếng đổ vỡ như có ai đang gây gỗ và rồi một tiếng nổ lớn giống như tiếng súng tiếp theo là tiếng la của umma cậu . Vội mở cửa phòng bước xuống cầu thang cậu như chết đứng khi thấy cảnh tượng trước mắt bản thân mình. Appa mà cậu thương yêu đang nằm bất động trong vũng máu loang ra trên nền nhà. Còn umma cậu bị một tên áo đen dùng dao đâm vào bụng . Vì lỡ đụng vào chậu hoa gần đó mà đã gây ra tiếng động khiến tên đấy phát hiện ra cậu. Hoảng sợ cậu vội tung cửa và chạy đi. Vừa chạy cậu vừa quay đầu lại để xem tên đấy có đuổi theo ko ? Nên đã bị một chiếc xe đâm vào khiến cậu văng ra xa. Chủ chiếc xe bước ra với dáng đi xiêu vẹo bước đến chỗ cậu hắn say và mất lái nên mới đâm phải cậu. Đến chỗ cậu đang nằm thấy máu chảy và cậu đã bất tỉnh hắn nghĩ rằng cậu đã chết mà vội bế cậu chạy vào con hẽm gần đó rồi đặt cậu ở đấy. Xong mọi chuyện hắn lại quay trở lại xe và xử lý vết máu trên đường. Còn tên kia khi thấy cậu bị xe đụng liền quay trở về căn biệt thự phóng hỏa để phi tang chứng cứ rồi bỏ đi. Hắn rời xa căn biệt thự ra vùng ngoại ô đến nơi hắn dừng ở căn nhà gỗ tắt máy và vào trong . Một người đàn ông đã chờ hắn từ lúc nào lên tiếng hỏi.

- Đã giải quyết mọi chuyện xong chưa ?

- Mọi chuyện đã ổn thỏa Nhưng còn thằng con trai của lão ta thì bị xe đâm khi bỏ trốn có lẽ nó cũng chết rồi.

- Không sao một thằng nhãi 16 tuổi đầu thì làm được j chứ dù nó còn sống đi nữa

- Vâng thưa ngài

- Mọi chuyện ở đây cứ để ta lo ta đã chuyển tiền vào tài khoản cậu cứ tạm lánh nạn ở đâu đó một thời gian đi

- Tôi đã rõ.

Nói rồi hắn bước ra khỏi cửa và rời khỏi nơi này.

- Kim JongIn à cuối cùng ngươi cũng có ngày hôm nay đó là cái giá cho những gì ngươi dám làm với Nam Joon này.

Nói rồi hắn bật cười

_____________

Flash back

- Chính cậu đã báo cảnh sát về phi vụ đấy phải không ?

- Phải là tôi làm đấy

- Tại sao lại bán đứng tôi ?

- Vì tôi không muốn làm việc sai trái này nữa . Tôi sẽ rút khỏi tổ chức.

- Cậu được lắm cậu sẽ phải trả giá cho mọi thứ vì giám phản bội tôi.

JongIn và Nam Joon chính là bạn của nhau. Ngoài là giám đốc của công ty SG JongIn còn giúp NamJoon thực hiện một số phi vụ trái phép. Tuy nhiên không muốn vướng vào nữa nên JongIn quyết định khuyên Namjoon dừng lại . Nhưng Namjoon không muốn. Nhiều lần khuyên bảo không được nên cậu đã báo cảnh sát và bán đứng bạn mình. Không ngờ lại bị chính bạn mình phản bội nên Namjoon đã cho người sát hại gia đình JongIn . Cậu cũng chẳng muốn làm vậy nhưng nhiều phi vụ đều bị cảnh sát phá nên cậu không còn cách nào khác là phải giết bạn mình.

Nhưng có một điều mà NamJoon không hề biết chính là Jongin đã quyết định rằng sẽ đi nơi khác và để cậu muốn làm j thì làm sẽ không can thiệp nữa nhưng mọi chuyện đã quá trễ.

End Flash back

______________

1 tuần sau

Từ sau ngày tỉnh dậy Sunggyu trở nên rụt rè với mọi người vì không biết bản thân mình là ai . Tuy nhiên điều đó chỉ đối với người lạ còn sungyeol và Dongwoo thì lại khác cậu trở nên thân thiết với hai cậu bạn và càng quý mến hơn khi biết Dongwoo đã cứu mình.

Còn về phần Yoongi thì sau khi xem được tin tức đấy cậu đã bàn với Hoseok nhận Sunggyu làm con nuôi. Chuẩn bị mọi giấy tờ nhận nuôi và cả ngày sinh của Sunggyu . Vì muốn Sunggyu làm em nên Yoongi lấy ngày sinh của sunggyu nhỏ hơn Dongwoo vài tháng và cho cậu học ở trường Dream School ngôi trường mà Dongwoo đang học.

________

Sau gần 1 tháng tịnh dưỡng vết thương cũng khỏi hẳn. Hôm nay là ngày đầu tiên Sunggyu nhập học ở Dream School . Mới sáng Dongwoo đã hí hửng vì sau này sẽ có thêm Sunggyu cùng đi học và về với cậu mỗi ngày. Cả nhà đang cùng ăn sáng thì Sungyeol và Sungjong tới. Vừa bước vào nhà Sungjong thấy Sunggyu thì thằng nhóc chạy lại ôm và véo má cậu. Làm cậu vì đau mà la oai oái. Sau một hồi ôm và véo đủ Sungjong liền buông Sunggyu ra và nhảy đến chỗ mọi người chào hỏi ( đây là lần đầu SungJong gặp Sunggyu vì 1 tháng có Sunggyu ở đây ẻm đi thi ở nước ngoài mới về).

- Con chào hai bác em chào anh Dongwoo . À cái người dễ thương này là ai vậy ạ ?

- Cậu ấy tên Sunggyu con nuôi của bố mẹ anh.

- Thật không ạ ? Hay anh Sunggyu qua nhà em ở đi em sẽ nuôi anh.

Ai cũng bật cười vì câu nói của cậu . Còn cậu chả biết tại sao mọi người lại cười mình cậu chỉ muốn ôm Sunggyu về nuôi thôi vì anh dễ thương quá mà

________________

Sungjong nhỏ hơn Sungyeol 1 tuổi nhưng vì IQ vượt trội nên cậu đã nhảy lớp tham gia nhiều cuộc thi toàn quốc và hiện đang học chung lớp với Sungyeol và Dongwoo.

Cả nhà dùng xong bữa sáng thì cả 4 đứa thi nhau mang giày rồi xách cặp đi đến trường. Tới nơi cả bọn vào phòng hiệu trưởng để nhận lớp học và thời khóa biểu cho Sunggyu . Xong xuôi cả đám đi tìm lớp cho Sunggyu lớp cậu học là lớp 10A nên không chung lớp với Dongwoo và Sungyeol được. Cả bộ ba kia cứ mãi nói chuyện còn Sunggyu thì đi theo và mãi nhìn ngắm nơi này mà cậu đâm phải một người . Vì cú đâm quá mạnh mà khiến cậu bật ra sau cảm giác sắp té tới nơi cậu nhắm tịt mắt.

End chap 2

_______###______

P/s: Kiệt sức quá mệt quá mong mọi người cho cái cmt lấy động lực đi =_=!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#woogyu