#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woo Jin tỉnh giấc sau một đêm trò chuyện cùng Hyung Seob, cậu vẫn ngủ ngon trong vòng tay anh. Nhìn cậu thế này rất bình yên, không bị anh làm tổn thuơng, càng không phải ngóng trông câu trả lời từ anh.

Áp sát mặt mình gần cậu, anh muốn quan sát cậu ở cự li thật gần. Đẹp, rất đẹp. Là kiểu vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết, không chút vấy bẩn. Cậu đẹp lắm.

_ Woo Jin, em...

_ Suỵt.

Ji Sung bất ngờ mở cửa, anh giơ tay lên miệng khẽ "suỵt", Ji Sung nhanh chóng hiểu chuyện liền đóng cửa phòng ra ngoài chờ.

Anh đặt đầu cậu lên chiếc gối mềm, cẩn thận rút cánh tay mình ra không làm cậu tỉnh giấc. Xong, anh rón rén rời khỏi phòng mình.

_ Có chuyện gì vậy anh!?

Anh hỏi Ji Sung đang ở ngồi dưới nhà bắt chéo chân sát muối vào cá làm sạch.

_ Mẹ em về Hàn Quốc rồi. Sáng nay bà ấy có đến đây.

Anh sầm mặt khi nghe lời Ji Sung nói, không phải anh ghét mẹ hay anh không thích mẹ về đây. Mà là mẹ về Hàn sẽ kéo theo đó là những tình tiết khiến độc giả chửi tác giả "ác quá".

_ Mẹ em...đi đâu rồi anh!?

Anh ngập ngừng hỏi, anh Ji Sung làm ơn đừng trả lời điều anh đang nghĩ trong đầu, làm ơn đừng trả lời như thế.

_ Mẹ.em.đi.cùng.dì.Ahn.rồi.

Mọi thứ như suy sụp, anh không tin vào tai mình. Lặng lẽ chào Ji Sung rồi anh trở về phòng mình. Ngày đó cũng sắp tới rồi.

*

Mỗi ngày Woo Jin và ba mẹ anh đều gọi điện nói chuyện với nhau, dù ít hay nhiều cũng sẽ gọi quan tâm nhau. Và khi không có mẹ, ba luôn nói với anh rằng: "Khi mẹ về, mẹ sẽ đưa con sang Trung định cư".

Đó cũng là lý do anh không thể chấp nhận tình cảm của cậu mặc cho anh cũng thích cậu như cậu thích anh.

Anh và gia đình từ bé đã không được ở gần nhau, nhưng cũng rất muốn có cậu ở bên.

Anh thừa nhận mình là người có tình cảm với cậu trước, anh thích cậu lâu hơn cậu thích anh. Nhiều lần anh đã muốn chấp nhận tình cảm của cậu.

Nhưng nếu chấp nhận nó, liệu có thể sẽ đi được bao xa. Khi ba anh luôn muốn anh sang Trung Quốc định cự.

Yêu xa!? Anh từng nghĩ đến nó rồi, nhưng điều đấy quá khó khăn. Anh không thể làm được.

_ Ư...ưm...Woo Jinnie dậy rồi à!?

Từ lúc nào mà Hyung Seob đã thức dậy, cậu dụi mắt ngồi xếp bằng trên giường. Ánh mắt mơ màng nhìn anh cười khì khì.

Woo Jin tiến đến vỗ nhẹ đầu cậu, anh mỉm cười nhẹ ở môi. Một nụ cười hiếm thấy mà tới #6 nó mới xuất hiện.

_ Thay đồ đi rồi xuống ăn sáng.

Thời gian ở cạnh cậu chắc không còn nhiều nữa, anh sẽ nắm bắt nó một cách thật cơ hội. Sang Trung Quốc có cái còn để nhớ, gọi là kỉ niệm.

_ Ok ok.

Cậu cười cười gấp lại chăn gối đàng hoàng, xong xỏ dép định bước vào toilet thì anh nắm tay kéo lại.

_ Sao vậy!?

Cậu nhìn cổ tay mình nằm gọn trong bàn tay anh rồi nghiêng đầu hỏi anh.

_ Buổi sáng tốt lạnh.

Đặt lên trán cậu nụ hôn phớt, anh mỉm cười ôn nhu với cậu. Cậu đơ ra vài giây, anh vừa mới hôn cậu, vừa hôn cậu đúng không!?

_ Woo Jinnie...

_ Thay đồ đi.

Anh xoay người cậu, dùng tay đẩy cậu hướng về toilet. Cậu bám hai tay vào thành cửa ngăn lại.

_ Khoan khoan. Chờ tôi chút.

Anh thôi không đẩy cậu nữa, chống hai tay lên hông, anh gật đầu ý hỏi cậu muốn gì.

_ Buổi sáng tốt lành.

Hyung Seob đặt một nụ lên má anh rồi nhanh chân chạy vào toilet đóng sầm cửa lại, người ta cũng ngại lắm nha.

Anh chạm tay lên má, nơi vừa được một vật mềm mềm "chụt" lấy. Một cỗ cảm xúc hạnh phúc dâng trào trong lòng. Nụ hôn chào buổi sáng luôn ngọt ngào như thế đấy. Anh nhất định mỗi ngày đều như thế với cậu, cho đến lúc xa nhau.

| 23/06/2017 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro