#Extra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woo Jin và Hyung Seob vẫn sống chung một nhà, ngày ngày đều đặn cùng nhau đến trường. Đến giờ họ đã là sinh viên năm tư và mối quan hệ của cả hai vẫn mặn nồng.

Bạn bè ai cũng biết mối quan hệ của cả hai, mối quan hệ ấy nổi tiếng nồng nàn đến độ các khoa khác đều biết khá rõ.

_ Hyung Seob, em nhanh lên được không?!

Từ khi chính thức quen nhau, anh và cậu cũng dần đổi cách xưng hô. Anh vừa mang giày vừa hối cậu nhanh chân. Lúc nào cũng vậy, lề mề chậm chạp.

_ Em xong rồi!

Cậu chạy từ cầu thang xuống, tóc tai, quần áo, giày dép đều tươm tất hết. Anh gật đầu nắm tay cùng cậu đi bộ đến trường

Cả hai đã quen nhau được hai năm, vẫn hạnh phúc và mặn nồng. Từ ngày quen Hyung Seob, anh cũng có tiếp xúc thêm nhiều bạn bè. Vui vẻ và cười nhiều hơn trước, không còn mặt than.

_ Woo Jin, Hyung Seob. Bên này.

Ji Hoon đứng từ xa vẫy tay gọi, anh và cậu nhìn nhau rồi vui vẻ tiến đến.

_ Nay hai người mặc đồ đôi luôn cà?!

Ji Hoon nhìn một lượt từ trên xuống dưới cả hai, không hẳn quần áo giống nhau hoàn toàn. Song màu sắc và phụ kiện đính kèm nhìn rất ton sur ton.

_ Bộ không được à!?

Woo Jin vờ chau mày hỏi đùa.

_ Ahaha, đâu dám.

Ji Hoon nói rồi co giò bỏ chạy, chẳng muốn dây dưa với những đứa có bồ đâu. Sẽ tủi thân mà khóc mất thôi.

_ Tan học anh đón em.

Đưa cậu đến tận cửa lớp, anh bẹo nhẹ gò má cậu rồi rời đi. Sáng nào cả hai cũng thế, âu yếm như vợ chồng son vậy.

.

.

.

Chiều hôm ấy cả mẹ Ahn và anh Ji Sung đều có việc riêng nên đã ra ngoài. Cả hai lại phải tự lo cho nhau.

_ Woo Jinnie, en đói.

Cậu nằm phịch xuống sofa nói, ánh mắt long lanh nhìn về phía anh.

_ Bobo anh cho em ăn.

Woo Jin cười lộ cái răng khểnh ranh ma, anh gõ tay lên gò má của mình.

_ Anh lạm dụng bobo quá vậy?!

Cậu phồng má nói, từ lúc nào mà mọi thứ cả hai muốn có đều trao đổi bằng bobo để đạt được.

_ Vậy em có bobo không!?

_ Không.

_ Thế tự kiếm đồ ăn đi nhé.

Nói rồi anh không chút luyến tiếc rời đi, cậu "ơ" một tiếng rồi ngồi nhìn anh khuất dần lên cầu thang.

_ Woo Jinnie a, em đói mà.

Vớ lấy cái cặp của mình, cậu chạy theo anh lên phòng. Vẫn như thói quen mở cửa xông vào, chỉ không ngờ rằng Woo Jin lại đang cởi áo ngay lúc ấy.

_ Yah. Thay đồ sao không khóa cửa!? Đồ mất nết.

Hyung Seob dùng cặp che mặt lại, song đôi lúc vẫn tinh nghịch he hé để xem cơ thể của người kia.

_ Em nói anh mất nết!? Em xông vào phòng anh không gõ cửa, còn lén lút muốn xem cơ thể anh, giả vờ che cặp làm chi?!

Anh tiến đến kéo chiếc cặp cậu xuống, hai ánh nhìn chạn nhau, cậu ngượng đến đỏ mặt rồi này.

_ Nếu anh là đồ mất nết thì em là đồ biến thái. Biết chưa!?

Woo Jin đập năm ngón tay lên trán cậu đẩy nhẹ, anh cười tinh nghịch.

Hyung Seob chu môi xoa trán, cậu bước đến đối diện anh, chun mũi, nhăn trán.

_ Woo Jinnie là đồ con bò. Giận. Tối nay không thèm ngủ với anh nữa.

Cậu ôm gối mền của mình về phòng đối diện. Woo Jin dám nói cậu là đồ biến thái, sỉ nhục, quá sỉ dục cậu rồi. Hứ, giận chi biết.

.

.

.

7:00 PM.

Trời đã ngã tối, Woo Jin dẹp sách vở gọn gàng. Anh sang phòng đối diện gõ cửa tìm cậu.

_ Hyung Seob ới.

Anh mở cửa phòng cậu, trống trơn. Hyung Seon của anh đâu rồi nhỉ. Đóng cửa phòng cậu lại, anh bước xuống phòng khách.

Cậu đây rồi, đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa xem TV. Xem gương mặt cậu kìa, đói lả cả ra rồi mà còn không kêu anh nấu cho một bữa ăn.

_ Hyung Seob, em đói rồi phải không!?

Hyung Seon vừa nghe tiếng anh liền tắt TV, hất mặt định lướt ngang qua bỏ lên phòng thì bị anh kéo lại.

_ Thôi nào, chẳng lẽ còn giận anh!?

Anh vuốt tóc cậu cười khì, cậu bĩu môi không nhìn anh lấy một cái.

_ Em giận thì giận chứ đừng có bỏ bữa. Ngồi vào bàn chờ một chút anh nấu cho ăn.

Woo Jin kéo tay Hyung Seob ngồi xuống bàn, anh rót cho cậu cốc sữa lót dạ rồi nhanh chóng làm bữa tối cho cậu.

_ Anh có nấu thì en cũng chẳng bobo đâu.

Cậu xoay mặt sang hướng khác nói. Anh cười phì đặt tô canh nóng hổi lên bàn đáp:

_ En không bobo anh thì anh bobo em.

Hôn chụt một phát vào má cậu, anh tinh nghịch trở lại bếp. Cậu ban đầu có chút tức giận song lại rất thích cảm giác được bobo này.

_ Woo Jinnie, khi nào chúng ta kết hôn?!

Hyung Seob vu vơ hỏi, anh từng nói gì ở #10 chắc anh không quên đâu nhỉ?!

Woo Jin ngồi vào bàn ăn, từ tốn gặp thịt cho cậu đáp:

_ Đủ tuổi làm tình sẽ cưới.

Phụt. Cậu không tự chủ mà ho sặc sụa, thức ăn vì thế mà nghẹn lại ở cổ. Phải ho dữ lắm nó mới không còn cảm giác ngứa ngáy ở cổ họng.

_ Chuyện tế nhị vậy anh cũng nói ra được à!? Đồ mặt dày.

Woo Jin đưa cho cậu cốc nước, không chút xấu hổ mà tiếp lời:

_ Sự thật thôi. Mà em nôn nóng chuyện kết hôn quá nhỉ!? Hay là...

Anh nhìn cậu đầy đê tiện, nụ cười gian manh hết mười phần không tả nỗi. Chống hai tay lên bàn, anh nhoài người về phía cậu, hai gương mặt áp sát nhau.

_ Aaaaaa. Em không kết hôn nữa.

| 12/07/2017 |

Chính thức hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro