Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-"Taeyeon ah! Một lát nữa em sẽ kết thúc lịch trình Tae đang ở nhà phải không? Lát mình đi ăn trưa nhé" giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái đang gọi điện cho cậu.

-" ừmm! Lát Tae sẽ đón em gửi địa chỉ qua tin nhắn cho Tae đi" cậu trả lời.

-" Nae..."

Cậu vẫn nằm yên trên giường sau cuộc điện thoại vừa rồi. Là em ấy người kém cậu 6 tuổi , rất trẻ, rất đẹp nhưng lại tình nguyện ở bên cậu tạo dựng một mối quan hệ chẳng thể gọi tên. Các thành viên vẫn thường trêu cậu " ngâu si hưởng thái bình " là nói trêu thôi vì họ thấy cậu thật may mắn, từ quãng thời gian trainee đến debut cả hơn chục năm trời cậu có cô ấy, Tiffany đã bên cậu, yêu thương, san sẻ mọi thứ trong cuộc sống. Khi cô ấy rời đi cậu tưởng bầu trời này đã sụp xuống rồi nhưng lại có em ấy, em ấy đến và chống đỡ tất cả. Lo lắng cho cậu từ miếng ăn, giấc ngủ, dù bận rộn đến mấy không thể gặp nhau thì ít nhất em ấy cũng sẽ gọi cho cậu 3 lần một ngày. Đừng thắc mắc vì sao cậu lại nhớ rõ thế tại em ấy thực sự như 1 cái đồng hồ vậy. Sáng thức dậy điều đầu tiên là cuộc gọi báo thức, nếu rảnh em sẽ mang đồ ăn qua cho cậu rồi mới đi làm không thì cũng là dặn dò cậu phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng ra sao.. hệt như bà cụ non. Đến trưa em cũng sẽ gọi điện hoặc là ra ngoài ăn như hôm nay hoặc là cậu phải tự giác ăn không được bỏ bữa vì em nói cậu mà bỏ bữa nữa không trừng sẽ đi gặp diêm vương sớm, dù cậu thấy mình đâu ốm yếu đến mức ấy. Tối cũng vậy, cậu cảm giác cuộc sống của hai đứa giống như mặt trời với trái đất ấy, em ấy là trái đất luôn xoay quanh cậu là mặt trời. Không phải cậu tự mãn đâu nhưng cậu có thể cảm nhận con người này thực sự để tâm đến cậu và quan tâm cậu rất nhiều.

   Đến đón em ấy sau khi nhận được điện thoại nói rằng em xong việc rồi. Đưa em đến một nhà hàng beef steak khá ngon mà hôm trước Yoona vừa giới thiệu cho cậu, nhà hàng ở trong một con đường nhỏ khá vắng khách và yên tĩnh, nơi này thực sự rất hợp với cậu.

-" Taeyeon! Ngày hôm nay thế nào? Sáng nay Tae đã làm gì?" Em hỏi. Cậu đã nói mà cô gái này chỉ xoay quanh cậu, chỉ muốn quan tâm 1 điều đó là cậu.

-" không có gì đặc biệt cả. Tae dậy muộn sau đó thì ăn sáng rồi lại nằm ườn đến giờ đón em thôi. Em thì sao? Hôm nay lịch trình bắt đầu từ sáng sớm hả?" Dạo này có vẻ cậu đã tiến bộ hơn rồi thay vì lúc trước chỉ trả lời những gì được hỏi thì giờ cũng đã tỏ ra quan tâm em hơn một chút... đúng thế mới chỉ một chút thôi, chả là gì so với em cả.

-" vâng! Em đã phải đi make up từ 4 giờ sáng để kịp thời gian chụp hình, bây giờ em đang rất mệt đây!" Em than thở.

Nhìn em phụng phịu, bày ra khuôn mặt chán nản cậu bật cười, thực sự cậu thấy trong đây hình ảnh của Hayeon vì cậu cũng coi Seol Hyun như em gái cậu vậy. Đúng vậy, là em gái thôi nhưng vì cô gái này đối với cậu quá tốt, chỉ lặng lẽ quan tâm, lo lắng cho cậu, em ấy chẳng hề đòi hỏi cậu đáp lại nên cậu cũng khó mà từ chối hay đưa ra quyết định gì rõ ràng đối với cô gái này, em không nói , cậu cũng không nói, chỉ là cứ ở bên nhau một mối quan hệ mập mờ như thế đấy.

   -" một lát về căn hộ của Tae nghỉ ngơi chiều Tae đưa em đi làm nhé! Cứ nói quản lí đến thẳng trường quay là được không cần phiền anh ý qua đón nữa!" Ngẩng lên nhìn Seol hyun cậu nói.

   -" không cần phiền Tae thế đâu, em gọi anh ấy qua đón được mà, sao hôm nay lại đối với em siêng năng đột suất thế làm em sợ nha."

-" hôm nay Tae rảnh mà không sao đâu" mỉm cười trả lời trước câu đùa vui của em.

Sau khi ăn xong cậu đưa Seol Hyun về căn hộ của mình hay nói cách khác là dorm nhưng giờ không còn ai ở đó ngoài cậu, thỉnh thoảng các thành viên có ghé nhưng cũng chỉ ở chơi một lát rồi rời đi ngay. Vừa đỗ xe vào hầm thì cậu nhận được điện thoại, bước xuống xe tiến về thang máy cậu vừa đi vừa trả lời điện thoại:

-" mình nghe đây Soonkyu" là Sunny gọi cho cậu.

-"yah! Cậu đang ở đâu thế, chẳng phải hôm nay cậu nói sẽ ở nhà cả ngày sao?" Sunny nạt nộ với cậu

-" Thì đúng là mình ở nhà mà, nhưng vừa đi ăn trưa đang ở thang máy rồi. Cậu sang hả?" Cậu nhẹ nhàng trả lời không đanh đá như cô họ Lee kia.

-" ừm, mình mang ít đồ qua cho bọn nhóc này."

-" bọn nhóc? Hôm nay mọi người sẽ sang đây à? Sao mình không biết gì hết thế?" Cậu nhíu mày khó hiểu.

-" yah! Sooyoung không gọi cho cậu sao? Trời đất? Được rồi về nhà đi rồi nói chuyện sau" Sunny cúp máy luôn sau đó khiến cậu không kịp thông báo là có Seol hyun đi cùng cậu.

     -" hôm nay mọi người họp nhóm hả Tae? Hay thôi em bảo quản lí đến đón em ở đó có chút không tiện." Nghe thấy cuộc nói chuyện của cậu cô chủ động lên tiếng.

     -" không sao mà em cũng gặp các cậu ấy rồi còn gì. Đi thôi." Nắm lấy tay Seol hyun kéo đi ra khỏi thang máy và tiến về căn hộ không để cho cô có cơ hội nhưng nhị cậu đã mở cửa nhà ra và kéo cả hai cùng vào.

   -" Mình về rồi đây!!" Cậu hơi lớn giọng vì không thấy ai ở phòng khách.

   -" ohh! Taeyeon ah mình ở dưới bếp xuống đây giúp mình một chút." Tiếng Sunny nói từ trong phòng ăn.

    -" Đi nào Hyun, vào chào hỏi một chút Tae đưa em lên phòng nghỉ ngơi, đừng ngại. Em đã gặp Sunny nhiều nhất trong số các thành viên rồi mà." Cô gái này rất buồn cười giám chủ động rắc thính với cậu nhưng cứ khi nào gặp các thành viên là y như rằng, tay chân cứ quíu lại khi cậu thắc mắc thì lại bào chữa vì đây là SNSD mà đại tiền bối ấy, thế hoá ra cậu không phải SNSD, không phải đại tiền bối của em ấy. Nhớ lần đó cậu nói thế làm cô gái này sợ xanh mặt vôi vàng khua chân múa tay. Thật sự là vụng về và đáng yêu lắm, cậu không biết loại tình cảm này là gì vì có lẽ trước đây người yêu cậu thực sự trưởng thành lắm, cô ấy cũng đáng yêu nhưng mang hình bóng của một người vợ nhiều hơn là một người em gái. Đúng thế là người yêu trước đây, đã là người yêu cũ rồi... Lắc đầu trước những suy nghĩ của mình cậu cười nhẹ nhưng nụ cười đó cũng thật cay đắng. Nhìn cô gái trước mặt em còn ngơ ngác không hiểu gì thì đã bị cậu lội tuột xuống bếp.

    -" sao thế Sunny, làm gì mà cậu mang nhiều thứ đến thế này." Cậu hơi choáng trước bãi chiến trường mà cô bạn đang bầy ra. Và thêm nữa là rất nhiều rượu Sunny giống như đã đem cả thùng vang đến đây vậy.

    -" Là Party mà Taeye...on" vừa nói vào quay lại từ phía bàn bếp và khi ánh mắt Sunny chạm đến Seol hyun thì cô giống như bị dật mình đến nghẹn lời..

     -" chào Tiền bối, em vừa tới. Em có thể giúp gì cho chị không?" Em gập người 90 độ chào Sunny và hỏi han cô ấy vẫn là thái độ lo lắng như mọi khi.
    Làm sao có thể không lo lắng được chứ khi mà trước mặt mình không chỉ là đại tiền bối mà quan trọng hơn cả đó là tri kỉ là một trong những người chị em của người mà mình yêu thương. Chỉ có Kim Taeyeon ngốc mới không chịu hiểu thôi.

    -" à Seol hyun em đi cùng Taeyeon hả? Chị hơi bất ngờ một chút thôi. Không sao mấy thứ này chị tự lo được rồi. Lâu rồi không gặp công việc vẫn ổn chứ?" Lấy lại bĩnh tĩnh rất nhanh Sunny nói.

      -" vâng! Hơi bận một chút nhưng mọi thứ vẫn ổn ạ." Seol hyun trả lời

     -" mình đưa em ấy lên phòng nghỉ ngơi một chút lát em ấy có lịch làm việc. Mình trở lại ngay cậu cứ làm đi nhé." Cậu vội lên khi thấy Sunny đang ra dấu dường như đang muốn nói gì đó với cậu nhưng vì có em ấy nên không tiện.

     -"ừm! Vậy em đi nghỉ đi lúc khác mình nói chuyện nha!" Sunny vui vẻ nói nhưng sau khi Seol hyun vừa xin phép và quay đi theo cậu lên tầng thì cô đã tặng cho Taeyeon một cái lườm cháy da khiến cậu ngơ ngác.


P/s: mình đã định viết thêm một chút ở chap 1 nhưng dạo này công việc bận quá không muốn mn đợi lâu nên mình up luôn. Chap sau phu nhân trở về nhé ai hóng drama k =)))) mình đang suy nghĩ về chuyện có nên đưa vào cảnh nóng vào k? Hay các b thích nhẹ nhàng như này hơn thế?

Góp ý cho au nha nhiều lượt đọc nhiều comment au sẽ cố viết nhanh hơn hay hơn nhé 😉.
À là Seol hyun thì mọi người có thấy bất ngờ k? :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro