HỒI THỨ MƯỜI HAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mời hai người giải thích !" Bạch Hiền đứng từ trên cao nhìn xuống , tay chống nạnh , bộ dạng lúc này khác hoàn lúc nãy . Khi nãy cậu rụt rè , hoang mang bao nhiêu thì bây giờ lại dữ tợn bấy nhiêu . Xán Liệt sau khi kéo Bạch Hiền và Thế Huân ra ngoài thì cả ba lập tức trở về nhà của anh . Kết quả là về tới rồi thì lại bị phạt quỳ !!! Số khổ ! Số khổ mà !!!

"Từ khi nào cậu trở nên ngốc như thế rồi ?" Thế Huân dùng giọng giễu cợt từ phía dưới truyền lên , liền nhận được ánh mắt sắc hơn cả dao của Bạch Hiền liền thu lại

"Huân xin lỗi Tiểu Bạch !"

"Mời hai vị tiên sinh đây giải thích giúp tôi những vấn đề sau đây ! Tại sao Loey tiên sinh đây lại là Xán Liệt ca ca ? Còn nữa ! Cậu ! Ngô Thế Huân cùng với Loey tiên sinh đây có quan hệ gì ? Cuối cùng , cái trò lúc nãy là thế nào ?"

"Thì là — "

"Để anh giải thích ! Thế Huân ! Cậu về trước đi !" Thế Huân vừa định giải thích đã bị Xán Liệt ngăn lại . Được Xán Liệt mở cho một con đường sống , Thế Huân mừng như được mùa , rối rít đứng dậy chuồn nhanh , còn không quên quay lại nhép miệng chúc bình an cho anh . Đợi Thế Huân bước ra khỏi cửa , Xán Liệt liền đứng bật dậy , Bạch Hiền bất ngờ nên không cẩn thận hụt chân , lùi về sau hai bước liền đụng phải bức tường lạnh lẽo của nhà anh , trực giác mách bảo cậu không có điều lành nên cậu liền rung lên một cái , Xán Liệt nhân lúc được thế tiến tới , áp sát cậu vào tường , cúi người đặt mắt mình ngang tầm mắt cậu , sau đó hôn một cái thật kêu lên môi cậu ! Hôn môi ! Là hôn môi đó ! Bạch Hiền giật mình vùng vẫy , hai tay quơ quào loạn xạ liền bị Xán Liệt chụp được khoá trên đầu , sau đó Xán Liệt di chuyển đến tai cậu , chầm chậm nhả từng chữ

"Anh xin lỗi vì đã giấu em việc anh là Loey . Ngô Thế Huân hắn là em họ của anh . Cái màn tỏ tình lúc nãy là đó anh cố tình chuẩn bị , vì anh thích em !"

Nói xong , Xán Liệt lại hôn thêm một cái lên môi cậu , nụ hôn lần này sâu hơn , lâu hơn , kỹ thuật của anh rất tốt , Bạch Hiền bị anh cuốn theo một hồi mới bừng tỉnh , theo phản xạ đạp vào tiểu kê kê của anh một cái , anh đau điếng nhưng không thả cậu ra . Kế chuồn thất bại , cậu nước mắt lưng tròng nhìn anh , Xán Liệt đau lòng , dùng tay lau đi nước mắt đang dần hình thành trên đuôi mắt của cậu rồi hôn vào đó một cái dỗ ngọt

"Em không giận anh chứ ?"

"Xin lỗi anh , em vẫn chưa chấp nhận được việc anh là Loey . Nó đến quá nhanh , em không kịp chuẩn bị ..." thanh âm của cậu dần nhỏ lại , cậu chưa quen việc người hằng ngày nhắn tin với cậu là Loey ! Một tác giả - nhà văn nổi tiếng hàng nghìn người hâm mộ .

"Ừm , không sao , đi thôi , anh đưa em về ?"

"Vâng , Xán ... "

"Sao vậy ?" Bởi vì cậu đang nói nửa chừng thì dừng lại nên Xán Liệt cảm thấy lạ , nên quay đầu nhìn cậu .

"Em không biết nên gọi anh là gì cả ?!"

"Ha ha !!! Em cứ gọi theo cách em muốn là được !" Xán Liệt nghe cậu nói vậy liền cười như dây thần kinh cười bị đứt.

"Không được ! Hiện tại anh là Loey ! Là nhà văn nổi tiếng đó !" Nghe anh nói như vậy , cậu liền xua tay , lắc đầu nguầy nguậy

"Đó chính là lí đó vì sao anh không muốn em biết anh là Loey." Thấy Bạch Hiền xa cách với mình như vậy , Xán Liệt không thích , một chút cũng không thích ! Anh muốn cậu vẫn là cậu , một Bạch Hiền dễ tạc mao , một Bạch Hiền dễ thương như khi nói chuyện với anh trên Weixin .

"Xin lỗi ..."

"Đừng nói nữa , đi thôi ! Anh đưa em về !"

===============================
Hoàn hồi thứ mười hai
Cám ơn mọi người đã đọc ! 🙏❤️
_Múp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro