HỒI THỨ NHẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biện Bạch Hiền - một trạch nam chính chính chính chính hiệu ! Một ngày của cậu cực kỳ cực kỳ nhàm chán ! Ngoài việc chứ cu rú trong nhà cậu chẳng còn làm gì cả , và cậu còn cực kỳ không thích dùng MXH . Và Ngô Thế Huân , một người bạn thân của cậu sau một quá trình van xin nài nỉ lăn lê bò lết cuối cùng cũng đã thành công bắt ép cậu tập sử dụng MXH , nói đúng hơn là tập cho cậu thói quen nói chuyện với người khác . 

Ứng dụng đầu tiên mà cậu dùng là một ứng dụng dùng để nói chuyện với một người lạ lơ lạ hoắc . Kỳ thực mà nói thì cậu chẳng muốn dùng đâu , do là tên Huân Mặt Dày đó đang ngồi kế bên quan sát cậu nên cậu mới phải bấm bụng mà kết nối .

[Đang tìm người thích hợp ... xin đợi trong giây lát]

[Đã tìm được đối tượng thích hợp , chúc bạn trò chuyện vui vẻ]

A : Xin chào  

BH : Chào... chào cậu ! 

A  đang nhập văn bản ...

 ''Này Thế Huân , tớ chẳng biết nói gì cả ?" Bạch Hiền đặt hai bàn tay cứng ngắc lên bàn phím , đanh mặt nói với tên bạn khốn nạn đang ngồi kế bên quan sát mình 

"Thì cậu chỉ trả lời người ta thôi ? Người ta hỏi gì thì cậu trả lời cái đấy ? Có gì đâu mà khó ? 

<<Ting ting>> Ê , tin nhắn đến kìa !" 

A : Tớ tên Phác Xán Liệt , cậu tên gì ? 

B : À ... Ừm ... Bạch Hiền , Biện Bạch Hiền >< 

"Ây yoooo , Bạch Bạch , cậu cũng biết dùng icon cơ à ? Lạ nha ? HA HA HA "  Thế Huân từ nãy đến giờ vẫn quan sát từng hành động của tên trạch nam đang ngồi trước mặt mình , khi thấy dòng tin nhắn có kèm icon của Bạch Hiền được gửi đi thì khá bất ngờ . Thế Huân cười như được mùa , cười đến mức rớt cả nước mắt ra ngoài , Bạch Hiền nhạy cảm , nghe hắn cười thì mặt liền đỏ như quả cà chua , người thì cười người thì ngại , không khí hết sức hỗn độn thì bỗng nhiên âm báo tin nhắn gửi đến ...

A : Tên cậu nghe dễ thương quá nhỉ ? Cơ mà ... cậu là nam hay nữ thế ? 

B : ... 

" Há há , Bạch Bạch ! cười chết lão tử rồi , cậu là nam hay nữ vậy ? Há Há " Khỏi nói cũng biết người vừa phát ngôn ra câu này là ai rồi =)))) Là tên gia hỏa kế bên Bạch Bạch chứ ai ? 

B : Tên Bạch Hiền có thể là con gái à ? =.=  

<<Cạch cạch cạch>> 

B : Đúng rồi , con gái đấy :))) 

"Ngô Thế Huân ! Ngươi hại chết lão tử rồi ! Ngươi mới là con gái ! Cả nhà ngươi đều là con gái !!! YAAAAAAAAA ! Ngươi cút cho lão tử nhờ !" <<Bịch>> Tiếng của chiếc gối đáng thương từ trên tay Bạch Hiền bay ra cửa và [nhẹ nhàng] đáp đất  . Lý do vì sao Bạch Hiền lại khi không đang bình thường tự dưng tạc mao à ? Đơn giản thôi :3 là vì cái dòng tin vừa rồi mới gửi đi chính là do tên Thế Huân khốn nạn ấy soạn , tốc độ đánh phím của hắn quá nhanh , Bạch Hiền chưa kịp phản ứng thì ... 

 A : À ...thì ra là con gái ...

B: Này , tôi là trai thẳng đấy nhé ? Dòng tin vừa rồi không phải tôi soạn ! Tôi là NAM ! Là NAM ! 

A : Xin lỗi cậu ! Tôi không biết dòng tin đó không phải cậu soạn :3 

B : Thái độ gì đấy ?  =.= Chọc chửi à ?

A :  Cậu có dùng cái gì khác không ? Như Weibo* hay Weixin* chẳng hạn ?

B : Không có , tôi chỉ dùng cái này thôi

A : Sao cậu không tạo tài khoản Weixin đi ? Cậu chắc là có dùng điện thoại di động mà ? Đúng chứ ? 

B : Có , tôi có dùng điện thoại nhưng tôi không thích , phiền phức lắm . 

A : Sao lại phiền ? @@

B : Thông báo hoài , mệt :)) 

A : Cậu có thể tắt thông báo mà ? @@

B : Nói chung là không thích ! Thôi , tôi đi đây ! 

A : Khoan khoan ! @@

B : Bỏ cái icon đó đi ! =.=

A : đang nhập văn bản ...

A :

A : đang nhập văn bản ...

A : 

A : đang nhập văn bản ...

"Tên này bị thần kinh à ?" Bạch Hiền cầm cốc nước đi đến bên bàn máy tính , vừa uống nước vừa nói thầm , cứ gõ rồi xóa , gõ rồi xóa như thế thì cậu biết làm sao cơ chứ ? Không được ! Tốn thời gian đọc sách của lão tử đây quá ! 

B : Anh bị thần kinh à ? 5 phút rồi đấy ? Tốn thời gian của tôi quá , tôi đi đây !!!

Bàn tay di chuyển chuột của Bạch Hiền về khung ngắt kết nối , tức là ... ngắt kết nối với người ẩn danh bên kia đó , nhưng khi cậu vừa định click vào thì âm báo tin nhắn vang lên .

A : Cậu có việc thì cứ đi nhưng cậu đừng ngắt kết nối nhé ? Tôi muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn !

<<Khụ khụ>> Cậu suýt phun hết cả nước ra ngoài , may mà cậu đã nuốt hết rồi , gương mặt cậu cứng ngắt , bàn tay cầm chuột cũng cứng ngắt ... 

[ BẤT ĐỘNG 5S ]

5

4

3

2

1

B : Tôi biết rồi . 

======================================================= 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro