Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi có Maria sống chung, Xán Liệt Thế Huân không thể thoải mái nô đùa , càng không thể thoải mái thể hiện tình cảm. Maria thì luôn tìm cách chen ngang khi hai người nói chuyện.

- Này! Thế Huân! Lấy cho tôi cốc nước!

Cậu rất khó chịu. Nhìn cô ta ngồi ung dung trên sopha sai khiến cậu thật muốn vung tay mà. Thế Huân cầm đến một cốc nước đầy
- Đây, Maria xinh đ...
Chưa nói hết câu, Thế Huân thẳng tay hất thẳng cốc nước vào mặt cô. Cô ta hét toáng lên, đầu tóc quần áo ướt nhẹp. Cô gào lên điên cuồng, ném cốc nước xuống nền vỡ tan. Thế Huân cười hả hê, bỏ lên phòng mặc kệ cô ta phát tiết ở dưới.
Bực tức là vậy, nhưng cô ta biết rằng, Xán Liệt sủng nịnh cậu như thế, cô động vào một sợi tóc của Thế Huân cũng không xong. Đằng này...cô còn đang nghĩ đến lễ cưới. Cái tên Ngô Thế Huân này... Phải tiêu diệt ngươi...
...
Sáng hôm sau, Ngô Thế Huân còn ngái ngủ đã nghe Xán Liệt nói chuyện qua điện thoại...
- Xán Liệt à, cha đang xem xét bản hợp đồng này. Nó rất quan trọng. Con để ý, lát có người mang qua. Nhớ là phải giữ cẩn thận, nó rất quan trọng đấy.
- Vâng vâng, con hiểu rồi.
Xán Liệt nhìn con sâu đang cuộn tròn trong chăn cố gắng mở mắt nhìn mình:
- Xán Liệt...ưm... Ba Phác ạ?
- Ừ, bảo bối dậy đi em.
- Ư...thơm má...
Chụttt...
Hắn kéo cậu dậy, ôm chặt trong lòng. Hắn rất lo lắng về chuyện hôn nhân đồng tính. Bà Phác và bà Ngô thì ủng hộ, còn ông Phác và ông Ngô lại phản đối. Thật là...
- Xán Xán! Giúp em chọn đồ đi anh!
- Được rồi, để xem...
Dưới nhà lúc ấy, Maria đang loay hoay nấu bữa sáng cho Xán Liệt
- Anh ấy có ăn cay không nhỉ? Anh ấy có thích hành lá không? Trời ơi!!
Vừa lúc cô quay ra thì thấy có người định bấm chuông cửa. Cô vội vàng chạy ra, làm dấu hiệu im lặng.
- Này anh kia! Có bưu phẩm gì hả?
Người thanh niên trạc tuổi Xán Liệt rút ra một tập giấy được gói ghém kĩ kàng:
- Dạ thưa, ông Phác muốn chuyển cái này cho cậu chủ. Phiền cô gọi cậu chủ xuống kí xác nhận ạ.
Lông mày cô nhíu chặt. Ông Phác ư? Phải tự tay anh ta nhận ư? Haha có gì đó hay đây!
- Anh này, tôi không thể nhận giúp sao?
Anh chàng kia cương quyết:
- Dạ thưa là không thể. Ông chủ đã dặn tôi, tôi không thể trái lại được. Mong cô thông cảm.
- Thôi nào. Tôi dù sao cũng là vợ sắp cưới của Xán Liệt. Chúng tôi như một mà, anh để tôi cầm hộ Xán Liệt cũng đâu làm sao...
- Này, chuyện gì thế?
- Anh... Anh Xán Liệt?!
Phác Xán Liệt đứng sau, hắn đã nghe tất cả, sau khi kí xác nhận, hắn cười nửa miệng man rợ, lôi cô thẳng vào nhà.
...
End
Hii một chap ngắn ngắn cho Giáng sinh ạ. Thi xong mà vẫn bận quá nên mình không viết được nhiều. Chap sau sẽ gay cấn đấy, chờ mình!
MERRY XMAS !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro