Chapter 4: Nanh sói phải đi tìm Tai thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Venti bị bắt ở trong nhà 24/24, cùng lắm em chỉ được đi vào làng hoặc ra sân sau chơi thôi, không được vào rừng nữa. Cả ngày em chỉ chán nản, ngồi cạnh cửa sổ, nhìn mây trời mà nhớ tên sói kia. Em không phải là không có bạn, em có thể đi đến nhà của bạn em nhưng bây giờ em chỉ muốn được gặp Xiao thôi.

Chỉ ngồi một chỗ mà trong người em cứ có cảm giác bồn chồn kiểu gì ấy. Thỉnh thoảng, bức bối quá, em chỉ ra sau vườn ngắt cỏ dại cho đỡ buồn chút. Mẹ em ở nhà quản em rồi, em cũng chẳng thể nào trốn đi được.

Không biết bây giờ Xiao đang làm gì nhỉ?

__________________________

Hắn vẫn đi ra bờ hồ chờ Venti như mọi hôm. Nhưng hôm nay thì hơi lạ. Hắn chờ cũng khá lâu rồi nhưng mà mãi chưa thấy em đến.

Hắn nhìn xuống mặt hồ yên ắng, xung quanh cũng chỉ toàn là tiếng cây lá xào xạo với làn gió nhẹ khẽ thổi.

Thôi thì chờ thêm chút, có lẽ hôm nay em đến trễ. Hắn tự nhủ.

Và kết quả là hắn đã ngồi ở đó cho đến chiều nhưng vẫn chưa thấy em. Hắn đành mang hết cả nỗi thất vọng mà về nhà.

Hắn tin rằng có lẽ hôm nay em bận việc gì đó thôi, chứ đâu có hôm nào là em không đến để gặp hắn đâu chứ?

Thế là hắn ôm hết hy vọng cho những ngày hôm sau.

Kết quả vẫn vậy, chờ mãi em vẫn không đến.

Hắn bỗng có cảm giác như có ai đó bảo hắn phải đi tìm em vậy. Thế là ngày hôm đó, hắn đi theo lối mòn hồi trước em thường đi đến gặp hắn. Hóa ra con đường này cũng chẳng quanh co hay khiến người ta đi lại, nó chỉ là đường thẳng thôi. Hắn cứ đi, cho đến khi dừng trước một căn nhà. Ngôi nhà đó thì nhỏ, với một bãi đất trồng cà rốt và bắp cải ở trước sân. Khỏi cần phải nói, hắn cũng đã đủ biết đây là nhà của loài gì rồi.

Nhưng đây có phải là nhà của Venti hay không thì hắn không biết.

Trước tiên, để tránh bị ai nhìn thấy, hắn đi vòng ra sân sau của nhà. Đằng sau nhà thì trống trải, chỉ có bãi cỏ với vài bông hoa nhỏ thôi. Nhưng mà đặc biệt, hắn tìm thấy được người mình muốn gặp đang ngồi trước thềm, ngắt vài ngọn cỏ. Nhìn thấy em, tim hắn bỗng đập nhanh bất thường. Nhưng sao em lại ngồi ở đây chứ? Chẳng phải em sẽ thường đi vào rừng tìm hắn sao?

Hắn tính mở miệng, định gọi em, nhưng sợ em giật mình nên hắn đành ngậm ngùi nhìn em, mong sao em có linh cảm mà nhìn lên.

Và em đã nhìn lên thật.

Ngay lúc em vừa thấy hắn, em đúng kiểu trố mắt ra nhìn, như không tin được hắn đang ở đây. Em mở cửa ngó vào, chắc chắn rằng mẹ em có thể sẽ đi ra đằng sau sân thì mới đến gần chỗ hắn.

"Uầy, sao cậu tìm được đến nhà tôi hay vậy?"

"Tôi tự tìm đường thôi... Nhưng mà, sao dạo này anh không còn đến bờ hồ nữa vậy?"

Nó là một câu hỏi, nhưng chẳng hiểu sao khi hắn nói câu đó, nó chẳng khác gì đang trách em. Em chỉ cười hì hì, rồi mới giải thích.

"À... Tại mẹ tôi biết chuyện hai đứa mình gặp nhau rồi. Mẹ tôi sợ tôi có chuyện gì nên... "

Em cũng hơi ngại khi nói việc này cho hắn biết, vì sợ hắn buồn nên em ấp úng một chút. Nhưng chẳng cần em kể thêm, hắn cũng đủ hiểu. Ừ, đó cũng là chuyện đương nhiên, người mẹ nào lại dám để con mình chơi cùng với một con sói chứ?

"Ừm... Tôi biết rồi, có lẽ tôi nên về- "

"Không! Đừng về mà... "

Chẳng để hắn quay đầu bỏ đi, em nắm lấy tay hắn, mặt tỏ vẻ nũng nịu.

"Đừng mà, xin cậu đó~ Tôi... Cả ngày của tôi chán lắm, tôi rất muốn gặp cậu để nói chuyện đó!"

Ai đó làm ơn đào một cái hố rồi chôn hắn ngay lúc này được không?

Lần thứ hai hắn được thấy vẻ mặt làm nũng kia của em, nhưng mà là lần đầu tiên em làm biểu cảm đó với hắn.

Hắn cảm thấy trên đời mình không còn luyến tiếc gì nữa. Hắn nguyện chết trong sự đáng yêu này của em.

Thế là dù bên ngoài, hắn vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng tim hắn như muốn nhảy bổ ra mà nói yêu em. Nhưng hắn phải tiết chế lại, dù sao thì cũng phải để mọi thứ thuận theo tự nhiên mới được.

Hắn đành ở lại với em thôi vậy.

__________________________

Hehe mình comeback rồi đâyyy~

[Jan 19th, 2022.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro