Part 5 ✔️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau khi Chí Hoành xuất viện , Thiên Tỉ cơ phần đỡ hơn nên cũng xin phép bác sĩ ra về .

- " Thiên Tổng , em ổn chứ.? Vết thương vẫn chưa lành hẳn mà .! "

Tuấn Khải đúng là anh cả của họ , luôn quan tâm những đứa em từng chút một .

- " Em ổn cả "

Anh vừa cười vừa sắp đồ đạc vào vali nhỏ . Gương mặt thanh tú thay vào đó là gương mặt tiều tuỵ đi đôi phần . Góc cạnh hoàn mĩ vẫn được lưu giữ giống như đôi lúm đồng tiền vậy .

- " Anh mong em không nói dối anh . Nào chúng ta về nhà "

Tuấn Khải loáy hoáy một hồi cũng xong việc thu dọn . Tuấn Khải chỉ chào thua thằng em trai cứng đầu kia .

- " Em định quay về Anh "

- " Em nói sao .? "

- " Ở đây em không có chỗ ở "

Anh cười hiền , mang chiếc áo khoác ấm vào .

- " Về nhà mà trong 10 năm qua em vẫn ở đấy "

- " Nhưng còn Hoành Nhi .? "

- " Em ấy cứ suốt ngày Tiểu Thiên Thiên "

- " Em sợ ... "

- " Chúng ta từ từ cũng phải đối mặt . Thôi về nào .! "

Thiên Tỉ và Tuấn Khải sánh bước bên nhau tựa hai vị hoàng tử bước ra tiền sảnh .

-----------------------------
- " Anh về rồi "

Tuấn Khải vừa mở cửa đã bỏ hết những vali đồ của anh xuống ôm
lấy cục bông ngồi xem tivi trước mặt .

Thiên Tỉ đi phía sau , lẳng lặng bước vào .

- " Tiểu Thiên Thiên.? "

- " Ừ , Vương Nguyên "

- " Tuấn Khải ...? "

- " Ừ "

- " Chí Hoành , Tiểu Thiên Thiên của cậu này ! "

Một dáng người nhỏ từ gác xếp bước xuống , trong bộ minions màu vàng cực đáng yêu . Cứ dụi dụi mắt .

- " Tiểu Thiên Thiên.? "

- " Là tôi "

Cậu bây giờ hết sức mừng rỡ , là do cậu nhớ con người mình vừa mới gặp 1 lần đó chăng.? Anh ta mang cho cậu cảm giác gì đó rất kì lạ . Từ khi xuất viện , cậu luôn nhớ con người này .

Anh vì quá bất ngờ trước cái ôm kia . Vùng bị thương nhói lên một cái vì cái ôm kia quá chặt . Anh khẽ nhăn mặt nhưng cũng cơ hồ nở nụ cười nở lộ hai lúm đồng tiền . 

- " Sao anh lại ở đây.? "

Anh như cứng họng , thật sự anh không biết nên giải thích với cậu ra sau . Viện cớ là người yêu cũ sao.? Dứt khoác không .  Cậu ấy không nhớ và càng không hiểu .

- " Dịch Dương Thiên Tỉ là bạn của anh "

Tuấn Khải lên tiếng giải vây cho anh .

- " Thì ra là bạn của nam thần . Nên gọi anh mới phải . "

Ánh mắt cười lộ rõ trên gương mặt của cậu , anh cũng vui lây .

Cậu tận tình giúp đỡ anh mang vali lên phòng rồi lại giúp anh sắp xếp đồ đạc . Còn bảo :

- " Anh bị thương , nhất định không nên cử động nhiều "

Làm tim anh như có một dải nắng nhẹ chiếu vào sau 10 năm vắng cậu .

-----------------------------

- " Tiểu Thiên Thiên , mời cậu ăn cơm "

Cậu hết sức nhiệt tình , gắp thức ăn vào bát anh đầy ắp . Anh cũng không từ chối chỉ đơn thuần tim lại nhói và chệch đi 1 nhịp .

. / Tiểu Hoành , nếu anh không bước vào cuộc sống của em thì nụ cười của em vẫn còn nguyên vẹn như ngày trước . Anh biết lỗi rồi . Em lấy lại trí nhớ thì sẽ như thế nào .? Sẽ căm ghét anh lắm phải không.? /

- " Thiên Tỉ , em vì cái gì mà thẫn thờ ra vậy "

Tuấn Khải khều nhẹ người anh .

- " À ... không sao "

- " Vậy em ăn đi "

Anh gật đầu , cúi đầu xuống ăn tiếp phần của mình .

Ăn xong phần cơm tối , Khải Nguyên cùng nhau rửa chén , còn anh và cậu chọn ra ngoài đi dạo quanh bờ hồ gần đó .

- " Tiểu Thiên Thiên , anh ... "

- " Sao vậy Chí Hoành .? "

Anh dừng bước , ngước sang con người bên cạnh . Khoảnh cách của hai người là một sải tay rộng . Anh không muốn cậu nhớ lại , phải , anh không muốn cậu đau lần nữa . 

- " Anh đau lắm phải không.? "

- " Ừ , chỗ này đau lắm ! "

Anh mơ hồ xoa vết thương của mình , hoàn toàn không nhận ra ý cậu nói gì .

- " Đừng nói dối em nữa ... "

-------
Còn nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro