Chap 1: Cậu bé áo đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, có hai vợ chồng làm bánh sinh ra một đứa bé rất kháu khỉnh, đặt tên là Lưu Chí Hoành. Đứa bé càng lớn càng xinh trai, luôn vui vẻ và hay giúp đỡ người khác.

Một hôm, vào ngày sinh nhật của cậu, mẹ tặng cậu một chiếc áo khoác mỏng màu đỏ. Cậu rất vui nên lúc đi ra ngoài hay ở nhà đều khoác nó. Vì thế mà mọi người hay gọi cậu là "Cậu bé áo đỏ".

Vào ngày sinh nhật của bà ngoại, mẹ cậu sau khi làm bánh đột đau đầu. Cậu đỡ mẹ lên giường rồi chạy ra chợ mua thuốc.

Thuốc thang cho mẹ xong xuôi, cậu hỏi:
-Mẹ, hay để con mang bánh cho bà nhé?
Mẹ cậu mệt mỏi, nói:
-Thôi, trong rừng nguy hiểm lắm. Để chút nữa mẹ đi.
Cậu năn nỉ:
-Mẹ à, con cũng đã 15 rồi! Con đi được mà~ Với cả, con là con trai! Mẹ đừng lo.
-Nhưng mà...
-Đi mà mẹ~ Đi mà~
Thấy con mình rất muốn đi như thế, mẹ cậu đành gật đầu đồng ý.

Sắp bánh ra giỏ, cậu ngân nga vài câu hát. Trước lúc ra khỏi nhà, mẹ cậu dặn:
-Trong rừng rất nguy hiểm, mà nhà bà ngoại lại xa. Con cứ đi thẳng, sẽ đến một cây cầu, đi qua nó là tới một ngôi nhà nhỏ cạnh cây sồi to.
-Vâng.
-Nhớ là phải đi thẳng, không la cà, không được dừng chân. Bây giờ là buổi trưa, tầm chiều là con phải về trước khi hoàng hôn buông xuống. Buổi tối trong rừng rất nguy hiểm.
-Con hiểu rồi. Mẹ cứ nghỉ đi, con sẽ về sớm.
-Ừm. Con phải cẩn thận đấy.
-Vâng, con chào mẹ!
Thơm vào má mẹ, cậu mới đi ra ngoài. Đứng ngoài cửa, nhìn về phía khu rừng, cậu có chút rùng mình. Nhưng bây giờ không phải lúc sợ hãi, cậu phải mạnh mẽ lên! Mẹ đã tin tưởng cậu như thế, cậu làm được!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro