Phiên ngoại 2: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đừng khóc nữa.

Một vòng tay ấm áp ôm trọn cậu vào lòng.
Chí Hoành mở to mắt, sững sờ. Giọng nói trầm thấp này cậu đã nghe rất nhiều lần. Là... Thiên Tỉ!

Điện bỗng sáng bừng, khiến cậu nhìn rõ người đang an ủi mình. Thật sự là anh!

-Thiên Tỉ, sao anh ở đây? - Cậu ẩy anh ra.

-Ừm - Tỉ có chút ậm ừ.

-"Ừm" là sao? - Cậu nhíu mày - Đừng nói, anh chính là cô gái vừa nãy nha!

-Cậu ta có thể giả giọng con gái đó! - Một giọng nói quen thuộc ở ngoài cửa cất lên.

-Khải Ca, Thiên Tỉ, hai người lừa em sao??? - Cậu lau nước mắt hỏi.

Xuất hiện sau lưng Khải là Vương Nguyên! Cậu giận đến đỏ mặt, hét lên:
-Ba người dám hùa tôi??????

-Tớ chỉ vừa mới biết thôi~ - Nguyên oan ức giải thích.

-Thôi, chúng ta đi. Để bọn họ nói chuyện - Khải kéo Nguyên ra khỏi phòng, không quên đóng cửa.

Trong phòng trở nên trầm mặc. Cậu khẽ trách anh:
-Thiên Tỉ, anh đi làm diễn viên đi!

-Anh không cố ý. Nhưng nếu anh không làm vậy, sao anh biết em đang lo sợ gì chứ?

-Thiên Tỉ, anh... không thấy giữa hai ta có khoảng cách sao?

-Ngốc này! Em động não chút đi. Nếu anh cũng lo sợ như em, anh sẽ không để ý đến em dù chỉ một chút. Có khi còn lảnh tránh, cho em ăn một "cục bơ" bự luôn.

-Ừm! Nếu anh đối với em như vậy, chắc em đi chết quá~

Anh véo má cậu:
-Sẽ không bao giờ như thế.

Anh chìa tay ra, hỏi:
-Vậy... nhóc! Cùng anh chứ?

Cậu gật gật đầu, nắm chặt bàn tay anh:
-Em đồng ý!!!!!!

Ngoài cửa, Nguyên cố áp tai nghe ngóng. Khải đứng cạnh ngáp ngắn ngáp dài:
-Xong chưa? Anh buồn ngủ quá rồi.

-Lạ thật, sao không nghe thấy gì? Chậc, aiya~

Khải lắc đầu, đi tới vác "bao tải" lên vai mặc cho Nguyên gào thét:
-Á á!!!!!! Anh làm gì? Thả em xuống!!!!

Anh cười mỉm:
-Họ ngủ rồi. Hai chúng ta cũng cần ngủ.

-Hoành Hoành, Cứu Tớ!!!!!!

Nghe thấy tiếng Nguyên, Hoành thắc mắc:
-Ủa, hình như có tiếng Nguyên kêu cứu thì phải.

Tỉ nằm cạnh gác tay gác chân lên người cậu, gục đầu vào cổ cậu hít hà mùi hương của sữa tắm:
-Ngủ đi. Chỉ là tiếng mèo kêu thôi.

Cậu không chút nghi ngờ. Dù sao cũng muộn rồi, Nguyên chắc sang phòng Khải ngủ. Nghĩ thế nên cậu lại nằm ngủ tiếp.

Đêm đó là đêm hạnh phúc nhất trong đời cậu, là đêm cậu ngủ ngon nhất và cũng là đêm cậu mơ thấy mình trở lại là Cậu bé áo đỏ và đang trên đường đến nhà bà. Nhưng giỏ bánh nhiều hơn mọi khi. Đến nơi, cậu gõ cửa. Một hồi lâu, cửa mở kèm theo đó là người con trai với nụ cười ấm áp hiện hai cái đồng điếu nho nhỏ. Vẫn giọng trầm thấp, người đó chào:
-Buổi sáng tốt lành, nhóc.

-Thiên Tỉ!!!!
Cậu cười tươi, xuất hiện lúm đồng tiền bên má. Cậu nhảy vào ôm anh.

Trên bầu trời trong xanh, những tia nắng mai chiếu xuống hai thân ảnh đang cười đùa vui vẻ. Thật hạnh phúc!

-----------------------End----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro