Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Hoành về Dịch gia đã được 6 tháng. Mọi người trong Dịch gia ai cũng quý mến cậu vì tính tình hòa đồng hiền lành của cậu. Ba mẹ Thiên Tỷ cũng yêu thương cậu như con ruột trừ một mình Thiên Tỷ vẫn không ưa gì cậu. Thiên tỷ trước mặt ba mẹ luôn yêu chiều cậu nhưng khi không có ai ở nhà luôn lạnh lùng lúc tức giận sẽ đem cậu ra quan hệ hay đánh đập cậu. Một hôm cậu hỏi:
-Thiên Tỷ tại sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy?
-Vì trước giờ tôi không xem cậu là vợ!
-Được em sẽ làm cho anh yêu em!
-Tôi chờ xem cậu có bao nhiêu phần kiên nhẫn-anh nở một nụ cười khinh bỉ
Cậu ngày ngày đều cố gắng làm cho anh yêu mình còn anh thì cố tỉ vẻ lạnh lùng ko quan tâm cậu.
Sáng sớm anh đi làm cậu cũng len lén hôn trộm anh một cái cho thõa lòng. Trưa nào cũng mang cơm vào công ty cho anh ăn. Mấy nhân viên thấy cậu chào hỏi qua loa rồi làm việc tiếp. Một hôm cậu đi tới văn phòng anh thấy không khóa cửa liền đẩy một cái vào trong. Vào rồi cậu cảm thấy thật hối hận,nước mắt cũng chực trài ra. Bên trong là anh với một cô gái không một mảnh vải che thân còn đang thân mật với nhau.
Nghe tiếng động anh dừng mọi hoạt động cũng thấy cậu đứng đi đó nhưng không chú tâm tiếp tục chơi đùa cùng con ả. Còn ả thấy người vội mặt lại quần áo sau đó quay sang hỏi anh:
-Đây là ai thế anh?
Mặt anh thản nhiên trả lời:
-Người ở nhà anh
Nghe xong câu đó nước mắt cậu rơi xuống càng nhiều hơn và quay bước chạy thật nhanh ra khỏi nơi này .
Anh nhìn bóng lưng cậu quay bước nở nụ cười khinh bỉ đầy chết chóc" Cậu cố gắng đi thử chịu nổi đau thương không"
Cậu chạy ra bờ sông ngồi để xua hết nổi đau lòng rồi tự nhiên suy nghĩ"Mình phảu thật cố gắng để anh ấy yêu mình. Không được bỏ cuộc"
Về nhà với khuôn mặt hết sức bình tĩnh như chưa có chuyện gì khiến cho anh càng khó chịu. Tại sao làm tới như vậy rồi mà không bỏ cuộc thế.
Một ngày lại qua một ngày anh cứ bị cậu làm phiền đến không thể tập trung vào công việc.
Vậy là anh lên kế hoạch để cậu kí vào đơn ly hôn( au:kí làm gì?)
Anh biết cậu rất quan trọng sĩ diện nên cứ nói trúng tâm cậu làm cậu đau nhói anh mới vui (au: tên kia ai cho ngươi nói Hoành Nhi của ta hả? Tỉ: cái này là cô nói*lườm *)
Rồi một hôm anh đi từ bar về, người thì nồng nặn mùi rượu đi thẳng lên phòng cậu,đè cậu ra hôn ngấu nghiến như chưa từng được quan hệ. Còn cậu tự nhiên được anh hôn làm cho đầu óng mụ mị trong lòng thầm hạnh phúc nhưng cậu đâu biết rằng cái j cũng phải có cái giá của nó. Anh lột sạch những thứ còn trên người cậu rồi lật úp ngược cậu xuống đưa côn thịt của anh vào hậu huyệt của cậu đẩyvào trong thật mạnh mặc cho cậu van xin anh vẫn không nghe. Nước mắt cậu theo đó mà chảy xuống. Trong lòng cậu vui sướng vì anh đã lên giường với cậu rồi.
Sáng sớm hôm sau dậy đã thấy anh nằm bên cạnh trong lòng không khỏi vui sướng. Nhưng không phải như cậu nghĩ kaf anh đã yêu cậu đâu mà là hôm qua anh mới chia tay thêm một con ả nửa nên buồn uống rượu rồi về nhà trút giận lên cậu. Mở mắt ra nhìn hai người không ai mặc quần áo anh lại cười khinh bỉ mở miệng nói cho cậu nghe những lời chua chát khiến ngườu khác đau lòng:
-Cậu đừng vui mừng sớm như vậy không người đau sẽ là cậu đấy. Đừng nghĩ như vậy là tôi đã yêu cậu. Nếu như vậy tôi đã yêu hàng ngàn người con gái rồi.
Nghe anh nói xong mà lòng cậu đau như cắt thù ra là mình tự ảo tưởng nhưng không vì vậy mà cậu bỏ cuộc như vậy là xem thường cậu rồi. Nở một nụ cườu thật tươi nói với anh:
-Anh cũng đừng nghĩ nói nhưng lời đó với em thù em sẽ bỏ cuộc. Em không dễ thua như vậy đâu.
Nói xong cậu mặc lại quần áo đi xuống bếp chuẩn bị món ăn sáng cho cả nhà(au: hôm qua làm tới vậy mà không đau à?Siêu phàm nha!)
Mấy ngày nay anh đã bớt lạnh lùng hơn với cậu rồi, quan tâm cậu nhiều hơn một chút rồi hành động dịu dàng với cậu hơn khiến cậu vui mừng không tả nổi nhưng đời đâu có như là mơ. Thì ra anh chỉ đang đóng kịch thôi anh không bỏ thói đi bar cũng không bỏ thói chơi gái nhưng cậu không quan tâm điều này
Một hôm cậu về nhà thì ông quản gia bước ra gương mặt sợ sệt với cái trán đầy mồ hôi lạnh run rẩy nói:
-Thiếu phu ..nhân hãy về nhà mẹ ruột ngủ ..một bữa được không ạ?
Thấy lạ cậu hỏi:
-Vì sao cháu phải về đó nhà cháu ở đây mà?
-Cậu..chỉ cần về... đó một bữa thôi ạ.
Thấy lạ cậu đẩy ông quản gia bước vào trong nhà lên lầu và đi lên phòng mình. Vừa đẩy cửa ra xuất hiện một cảnh tượng khiến cậu hoảng hốt: là anh đang cùng cô gái khác ân ái trong phòng của hai người. Sao cậu đau lòng vậy nè! Anh làm gì cậu cũng không quan tâm nhưng anh không được làm chuyện này trong phòng của hai người. Cậu thua thật rồi cậu đã không thành công rồi cứ tưởng làm vậy anh sẽ yêu cậu. Nhưng cậu lầm rồi như vậy anh không yêu cậu mà càng làm anh thêm khinh bỉ cậu nữa thôi. Thì ra trước giờ cậu vẫn tự mình ảo rưởng thôi. Vậy là đủ rồi cậu sẽ đồng ý với anh kí vào tờ đơn ly roiuf cậu sẽ đi khỏi cái nơi đau khổ này. Cậu sẽ không để cho mình nhìn thấy anh kí vào tờ đơn ly hôn để tránh đau lòng cậu sẽ bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro