[ SHORTFIC - XIHONG ] TOUCH YOUR HEART - CHAP 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời đã chuyển đông, từng cơn gió sắc lạnh tạt qua mọi ngóc ngách, rít khẽ vô hình trên đầu. Chí Hoành vẫn như mọi hôm, quần áo tùy tiện, ba lô tùy tiện, thật không biết có cái gì bên trong đó không nữa. Nhưng có một điều..."thiên thần vui vẻ" ấy trên môi hôm nay không có nổi một nụ cười, gương mặt tái nhợt, ánh mắt vô hồn...trống rỗng...

Hôm nay Vương Nguyên và Tuấn Khải đều hí ha hí hửng dậy rất sớm, đến trường liền không như mọi hôm hay chạy lung tung, vô cùng kiên nhẫn ngồi yên một chỗ chờ đợi. Vương Nguyên ánh mắt hừng hực đầy khí thế chiến đấu, trên mặt viết rõ hàng chữ : "Thiên Thiên sẽ không về đâu". Mà Tuấn Khải ngồi bên cạnh chẳng thèm đếm xỉa đến vật nhỏ kia, thoải mái đeo tai nghe nằm gục xuống bàn. A ~ cậu thắng chắc rồi, công sức cậu bỏ ra cũng không phải nhỏ, Thiên Hoành hai người đó sau này nên cảm ơn cậu mới phải, bít tết nha, đợi một chút, nam thần siêu cấp đẹp trai đến đây ~~~

Tận đến khi tiếng chuông reo báo hiệu tiết học bắt đầu, Chí Hoành mới mệt mỏi bước vào lớp, nhàn nhã vứt cặp lên bàn, gục xuống ngủ theo Tuấn Khải.

- Nói nghe Tiểu Hoành ... rốt cuộc cậu đến để kiểm tra hay để ngủ vậy ?

Vương Nguyên chán nản nhìn hai kẻ một lớn một nhỏ an tĩnh ngủ, kìm không được thốt lên một câu cảm thán.

- ...

Lưu Chí Hoành im lặng, phớt lờ con người lắm chuyện ở đằng sau.

- ...

Vương Tuấn Khải thầm nghĩ trong đầu : "Chỉ có em mới là người cần học thôi", lười biếng ngủ tiếp.

- ...

Kết quả lớp phó hấp dẫn nhất - Vương Nguyên hoàn toàn trở thành người vô hình, tức tới nghiến răng nghiến lợi.

---

- Lớp trưởng, hôm nay đủ chứ ?

- Thiếu Thiên Tỉ ạ ...

- Được, các em bỏ giấy ra kiểm tra ...

Dường như đã quá tin tưởng vào lực học xuất sắc của Tiểu Thiên cùng đống tài năng có thừa của cậu, cô chủ nhiệm nhanh chóng cho qua. Kì thi bé tí này, cậu ta không đứng đầu mới là lạ đó.

" Rầm " ...

Cô giáo đáng mến giật bắn mình đánh rơi xấp kiểm tra, mắt đã muốn nổi giận quay ngoắt lại, là đứa học trò nào vô lễ như thế ? Mấy hôm nay cô nghe đã muốn chán cái âm thanh cũ rích này rồi ...

- Thưa cô, em đến muộn...

Thiên Tỉ chống tay thở dốc, nhanh chóng ổn định tinh thần, không nói thừa thãi một câu, lao về phía thân ảnh nhỏ bé ở cuối lớp, chuẩn xác túm hai tay Chí Hoành lên, lật qua lật lại. Thẳng đến khi xác định không có gì bất ổn mới quay ngoắt sang kẻ chủ mưu đang cười đến chói lóa, thả ra từng chữ một đầy đe dọa :

- Vương-Tuấn-Khải,anh-giải-thích- ngay ...

- Tiểu Thiên, Hoành Hoành là bị người ta lợi dụng, cậu vô duyên vô cớ không làm rõ mọi chuyện, giận người ta rồi cứ thế bỏ đi, anh chính là không đành lòng ... Nguyên Tử, em nói có đúng không.

- ...

Bạn học Vương Nguyên mặt mày xám tro, không phát ra một chữ, aizz, lúc này cậu cam lòng làm người vô hình, khẳng định đã mắc bẫy con sói Tuấn Khải kia rồi.

--- FLASH ---

Thiên Tỉ nhăn mặt, thò tay ra khỏi chăn quờ quạng tìm điện thoại, là ai đầu óc không bình thường giờ này lại gọi làm phiền cậu rồi ?

- A...Lô ...

- Tiểu Thiên, cậu đang ngủ à ?

- ... _ " Vương Tuấn Khải, anh đang hỏi vớ vẩn cái gì đấy ?"

- Thiên Thiên, mau về Trùng Khánh, Hoành Hoành nhà cậu cắt cổ tay ...

- Anh nói cái gì ?

Câu nói truyền đến như một cú sốc, Thiên Tỉ tỉnh hẳn ngủ,ngồi bật dậy. Đầu dây bên kia thật không biết điều liền tắt máy cái rụp, hại cậu đồ cũng không chuẩn bị hết, cứ thế đặt chuyến bay sớm nhất về Trùng Khánh, xuống sân bay liền bắt tắc xi, không nói một câu chạy thục mạng về nhà Chí Hoành,thấy mẹ cậu ấy bảo Chí Hoành đã đi học, lại cấp tốc lao đến trường.

--- End Flash ---

Quả nhiên không ngờ, Thiên tổng cậu lại có ngày bị lừa một cách trắng trợn như vậy.

- Hoành Hoành, đi thôi.

- Bỏ ra ...

Chí Hoành yếu ớt cự tuyệt người trước mặt, Thiên Tỉ, tôi biết, là cậu thương hại tôi nên mới về đây, là tôi phiền phức khiến cậu khó chịu ...

- Lưu Chí Hoành, đứng dậy ...

Thiên Tỉ mất kiên nhẫn lần thứ hai túm lấy cổ tay mảnh khảnh kia, lôi xềnh xệch ra khỏi lớp mặc kệ ánh nhìn của mọi người.

---

- Cậu giỏi lắm, Lưu Chí Hoành ...

Thiên Tỉ tức giận nói, chống tay ép Chí Hoành vào góc tường.

- ...

Chí Hoành im lặng, cố gắng găm chặt ngón tay ngăn cơ thể run rẩy, cúi xuống nhìn mặt đất.

- Giải thích, tôi cho cậu cơ hội, đừng nói cậu với tên Nhất Duy ...

- Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi cấm cậu nhắc đến chuyện đó, phải, là tôi hôm đó ngu ngốc đến trường chuẩn bị sinh nhật cho cậu, là tôi ngu ngốc để mình bị lợi dụng, nhưng cậu thì sao ? Một câu cũng không nói, đùng đùng bỏ về Bắc Kinh. Lại còn hôn người khác trước mặt tôi. Cậu muốn tôi nói gì ? Chúc mừng cậu tìm được bạn gái ? Chúc mừng cậu từ nay về sau không bị đứa phiền phức như tôi bám đuôi ? Phải, tôi chúc-mừng cậu ... Thế đủ chưa ? Cậu về đây làm gì ? Thương hại tôi ? Tôi không cần. Tôi đơn phương cậu, tôi tự chuốc lấy đau khổ ...

Thiên Tỉ im lặng nhìn người trước mặt, cậu ngỡ ngàng ... Xưa nay cậu cứ nghĩ đứa ngốc này vô tư theo cậu, vô tư hưởng thụ sự chăm sóc của cậu. Cái này ... có phải cậu ta muốn nói thích mình hay không ?

Cậu có thích Chí Hoành không, từ trước đến giờ đều không rõ. Nhiều lúc không hề nghĩ ngợi cứ tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ bên đứa nhỏ ấy, rồi lại phải giật mình với suy nghĩ, Chí Hoành vốn là của mình. Phải chăng vì thế nên khi nhìn vật nhỏ này bị người khác ôm cậu mới khó chịu đến vậy ?

- Hoành Hoành ...

- Không cần, tôi đã hiểu, sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa ...

Chí Hoành quệt vội nước mắt, xoay người bỏ chạy. Cậu sẽ đi ... Không, cậu phải đi, một tuần đã suy nghĩ, cậu không nên ở đây, không nên xuất hiện trước mặt người kia ...

- Cậu còn không mau đứng lại ...

Thiên Tỉ mắt thấy bảo bối sắp chạy mất, cuống quít giữ chặt lại. Chí Hoành, cậu chạy trốn tôi một lần là quá đủ rồi, đừng hòng nghĩ đến lần thứ hai.

- Thả ra ... thả tôi ra ...

- Lưu Chí Hoành, nghe cho rõ, tôi yêu cậu, TÔI YÊU CẬU ...

Hài lòng nhìn vật nhỏ trong lòng bị dọa phát hoảng cứng đờ người, Thiên Tỉ đưa tay ôm chặt lấy Chí Hoành, chỉ sợ cậu buông lỏng tay một chút người kia sẽ lập tức biến mất.

- Cậu ... cậu đừng có đùa ...

Nhanh chóng áp môi nuốt hết những lời người trong lòng định nói ra, Thiên Tỉ cong môi thỏa mãn, nửa quả táo còn lại, cậu thấy rồi.

Hoành Nhi, Thiên Thiên thực sự nói yêu cậu đó.

.END.

#DịchTuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro