Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi rời xa Trùng Khánh, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ một ngày nào đó, mình sẽ vô tình gặp lại anh.

Nhưng...

Anh - Vương Tuấn Khải đang đứng ở đây, trước mặt tôi đây sao? Là người thật không phải do tôi ảo tưởng.

Con người này so với trước kia, bề ngoài chính là đã thay đổi rất nhiều.

"Vương Nguyên, vào việc chính thôi!" – Dương Lâm đứng cạnh lây vai tôi, không biết mình đã thẫn thờ như thế trong bao lâu.

Anh ra hiệu cho những người không phận sự ra ngoài, bây giờ trong phòng chỉ còn ba người. Khi Dương Lâm đưa cho anh hợp đồng ký kết, anh liền nhận lấy và ngay lập tức ký không kịp nghe hắn lên tiếng nói về việc hợp tác của hai phía công ty. Chúng tôi đều rất ngạc nhiên về hành động của anh. Đây là một hợp đồng lớn, không thể tùy tiện như vậy được.

"Hợp đồng đã ký rồi, tôi mượn người anh em này một chút được chứ?"– Vương Tuấn Khải nhìn tôi, nụ cười trên môi khiến tôi rùng mình, ánh mắt sắt lạnh trôi qua bao nhiều thời gian vẫn không hề thay đổi.

Dương Lâm không nói gì, tôi hiểu hắn đợi quyết định ở tôi. Tôi không biết trả lời thế nào, anh tiếp tục nói:

"Thật ra chúng tôi là... bạn cũ. Đã lâu không gặp rồi. Hôm nay lại tình cờ gặp ở đây, coi như có duyên đi. Chẳng lẽ vài câu tâm sự không được sao?"

"Công việc của tôi đã xong, còn việc khác tôi không quan tâm." – Hắn xoay qua nói với tôi: "Nếu cậu đồng ý thì nhắn tin tôi biết, tôi ra xe đợi cậu."

Song hắn đứng lên bỏ đi, tôi chỉ biết nhìn theo, không biết phải nói gì. Nhìn bóng lưng của hắn, rồi nhìn anh và cuối cùng nhìn vào bàn tay đang bấu chặt vào nhau của mình. Chết tiệt! Chuyện gì thế này?

"Vương Nguyên, không ngờ lại gặp em ở đây." – Tuấn Khải im lặng khá lâu, sau đó mới lên tiếng. Cả tôi cũng không ngờ mình có thể gặp lại anh. Cả hai tiếp tục chìm trong im lặng.

Trong lòng có cảm giác rất lạ, tôi cảm nhận nhịp tim của mình đập rất nhanh, như muốn nhảy tung ra ngoài. Còn về phần Tuấn Khải, anh liên tục uống từng ly rượu màu vàng sóng sánh, bộ dạng này tôi nhìn không quen mắt.

Đồ vest đen, áo sơ mi trắng bên trong mở bung tận 3 nút ở cổ áo. Anh chẳng khác nào một tên ăn chơi thứ thiệt, khi tôi vô tình nhìn thấy phần da trên ngực trái của anh, sau chiếc áo sơ mi trắng ấy là một hình xăm, chữ "KY"

Anh đã thay đổi quá nhiều.

Tuy vậy nhưng tôi cũng phần nào yên tâm, người tôi luôn thương nhớ vẫn sống tốt đó thôi. Như một lời giải đáp cho những câu hỏi tự mình đặc ra mỗi khi nhớ đến anh "Anh hiện tại sống có tốt không?", "Ăn uống có đều độ không?",..

Anh bỗng nhiên đưa cho tôi một ly rượu, lúc này mặt anh đã đỏ bừng, tôi biết anh đã bắt đầu say. Tôi nhận ly rượu trên tay Tuấn Khải, anh nói:

"Uống cùng anh."

Anh mỉm cười.

Nụ cười của anh như một công tắc, những hình ảnh hạnh phúc của chúng tôi trước kia đều hiện ra trong tâm trí tôi. Bỗng dưng muốn bước đến ngã vào lòng anh, ôm anh thật chặt như trước kia, khi tôi chưa mất anh.

Thật lạ, chưa uống giọt rượu nào nhưng tôi đã say rồi.Khóe mắt cay xè thế này, thật khó chịu.

"Vương Nguyên..."

Giọng anh vang lên, tuy nhỏ nhưng tôi nghe rất rõ. Anh cúi đầu. Chữ "KY" phía bên ngực trái tôi càng nhìn thấy rõ hơn. Tôi im lặng không đáp, anh lại nói tiếp.

"Vừa gặp lại em đã để cho em thấy bộ dạng không hay này, anh thật lòng xin lỗi!"

"Cuối cùng người anh muốn gặp cũng có thể gặp, anh quay về Trung Quốc nguyên nhân cũng vì mong chờ cuộc tương phùng này."

"Ba anh mất rồi.."

"Anh... đã kết hôn..."

Tim tôi có cảm giác đau đớn kinh khủng, chuyện này tôi biết sẽ xảy ra mà, nhưng sao khi nghe từ miệng anh nói lại đau thế này?

"Vậy sao? Chúc... chúc mừng anh nhé!"

Tuấn Khải ngẩng măt nhìn tôi, tôi liền mỉm cười. Không biết nụ cười này đã đủ tự nhiên chưa. Vì hiện tại... tôi chỉ muốn bật khóc.

Có ai đau mà vui đâu chứ.

Anh cúi mặt nói tiếp:

"Vương Nguyên... anh nhớ em!"

Lần này là tôi nhìn anh, cảm xúc bên trong đều bị anh làm đảo lộn. Ban nãy còn nói một câu khiến tôi đau, bây giờ lại nói một câu khiến tôi... vui .

Nếu cứ như vậy, tôi sợ mình sẽ yếu mềm.

"Chúng ta về thôi, anh say rồi."

Có lẽ thời gian hai năm không phải là khoảng thời gian dài, nhưng nó đủ để thay đổi tôi và anh.

Chúng ta ngồi đối diện nhau, nhìn nhau, bề ngoài đang cố che giấu đi cảm xúc trong lòng. Tôi im lặng, không phải không có chuyện muốn nói, mà là... không biết phải bắt đầu từ đâu.

Khi đã không còn thuộc về nhau, ngay cả một câu chào cũng rất khó nói.

Tuấn Khải im lặng, anh uống cạn ly rượu trên bàn, mỉm cười nhìn tôi, hai chiếc răng khểnh lúc ẩn lúc hiện của anh, nụ cười ma mị của anh, con ngươi đen láy của anh. Như mê hoặc lấy tôi. Chẳng thể rời mắt.

"Ừ, có lẽ anh say thật rồi."

Anh tiếp tục uống rượu, lần này là cầm cả chai rượu lên uống, người trước mắt như không phải là Vương Tuấn Khải mà tôi đã biết, anh chẳng khác nào một tên nghiện rượu.

"Chúng ta còn có cơ hội gặp lại chứ?"

Tôi bất đắc dĩ gật đầu, vì không muốn cũng sẽ phải gặp nhau nhiều, cả hai công ty của chúng tôi hiện tại đã là đối tác làm ăn. Trừ khi ba tôi đổi ý, đưa tôi đi bộ phận khác.

Tuấn Khải bất ngờ đứng dậy, đưa cho tôi điện thoại của anh, anh nói:

"Lưu số em vào máy anh!"

Tôi ngẩng mặt nhìn anh, nét cười trên gương mặt không còn nữa, anh cũng chẳng nhìn tôi, xoay người lấy chiếc áo khoác rồi dừng chân ở phía cửa. Bây giờ tôi mới nhận ra, anh đã cao hơn nhiều rồi.

Nhớ trước kia, khi chúng tôi cùng nhau chơi bóng rổ, tôi chính là luôn thua anh. Anh nói phải cao hơn thì mới chơi thắng anh, tôi cũng vì câu nói đó mà cố gắng, tìm đủ mọi cách để mình cao thêm, phải bằng anh, phải cao hơn anh. Bây giờ tôi cao hơn trước rồi và anh cũng vậy. Chắc có lẽ tôi không bao giờ cao bằng anh được.

Tôi bấm số mình lưu vào điện thoại của Tuấn Khải, rồi đứng lên bước lại chỗ anh. Anh gầy quá. Anh gầy hơn trước nhiều rồi sao? Thật sự trong lòng chỉ muốn trách móc anh, tại sao lại uống rượu nhiều như thế? Càng gầy rồi sẽ ngã bệnh. Tại sao lại không chú trọng sức khỏe?

Nhưng lại không biết mình lấy tư cách gì trách anh đây.

Đưa điện thoại cho anh, tôi chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời khỏi.

Nếu như càng nhìn anh thế này, tôi lại càng tiếc nuối, và sẽ càng yếu mềm.

Bước ra cửa đã nhìn thấy Dương Lâm, hắn dựa người vào chiếc xe hơi màu đen huyền dã, gương mặt trầm tư cúi xuống , người con trai này, cũng phong độ ấy chứ.

Nhìn thấy tôi, hắn im lặng bước vào trong xe, thái độ lạnh nhạt vẫn như vậy.

"Hóa ra anh đợi tôi sao?" – Ngồi vào xe, tôi nhìn hắn, dò xem thái độ của Dương Lâm, chẳng biết có phải là đang giận không, mà cứ xem tôi như người vô hình.

Tâm trạng không tốt, cũng không muốn hỏi hắn nhiều. Tôi im lặng dựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn ra khung cảnh ngoài cửa kính.

Trời tối từ lúc nào rồi.

Có điều gì đó khiến tâm trạng của tôi càng tụt dốc, tôi rõ ràng là người đã quyết tâm bỏ đi, nhưng sao trong lòng tiếc nuối như vậy? Hôm nay gặp lại anh, biết anh sống tốt và biết anh đã kết hôn, cảm xúc đột nhiên bị đảo lộn.

Không biết nên buồn hay vui.

Tôi đã tin rằng thời gian có thể sẽ giúp tôi và anh quên đi hình bóng của đối phương, nhưng lại không nghĩ khi cố guên thật ra trong thâm tâm đang nhớ rất nhiều. Đến khi gặp lại, nhất thời khiến con tim rung động, không kìm được cảm xúc.

"Vương Nguyên, nhờ em một chút!"– Chị trưởng phòng gấp gáp chạy vào, tôi ngạc nhiên nhìn chị. Còn chưa kịp hỏi lý do thì chị đã đưa tôi một tập tài liệu, sau đó nói: "Em vui lòng đem tài liệu này gửi cho tổng giám đốc công ty Vương thị giúp chị nhé, nhà chị đang có chuyện gấp, chị phải về ngay. Cảm ơn em, lần sau sẽ dẫn em đi ăn. Vậy nhé!"– Nói xong chị cũng chạy đi mất, nhìn tập tài liệu trong tay, hiện rõ chữ Tổng giám đốc Vương thị - Vương Tuấn Khải, bất giác lại nhớ đến cái ngày hội ngộ hôm đó, rồi lại bất giác nhìn điện thoại trên bàn.

Từ ngày hôm đó, Tuấn Khải không gọi điện cho tôi, cũng chẳng nhắn tin.

Cảm giác hy vọng và chờ đợi này, khó chịu thật.

Cầm tập tài liệu, lấy vội chiếc áo khoác trên ghế, tôi nhanh chóng chạy ra ngoài đón taxi, nhưng không may hơn 10 phút rồi chẳng đón được chiếc xe nào. Đúng lúc tôi định gọi nhờ Dương Lâm thì có chiếc xe hơi màu trắng dừng ngay chỗ tôi, kính xe hạ xuống, cả người hoàn toàn bất động.

Là Vương Tuấn Khải.

"Đi đâu sao?" – Anh bước xuống xe, lại gần chỗ tôi đang đứng.

"À, đang đi đến công ty Vương thị đưa cái này cho anh."– lúng túng đáp rồi đưa tập tài liệu cho anh.

Vương Tuấn Khải nhận lấy tập tài liệu trên tay tôi, nhưng không liếc qua một cái liền ném vào trong xe. Tiện thể anh mở cửa xe và nói: "Lên xe đi!"

Tôi ngạc nhiên: "Có ... có chuyện gì sao?" – Tuấn Khải không đáp lời tôi, tự ý đầy tôi vào trong xe, sau đó đóng cửa lại. Anh cũng nhanh chóng vào trong xe ngồi.

Tôi lại hỏi:

"Anh... muốn đưa tôi đi đâu? Tôi còn có việc phải..."

"Một là em im lặng ngồi yên, hai là tôi cắn em."

Tôi liền im lặng, không dám hé nửa lời.

Ngày trước anh cũng thường hay nói những câu như vậy mỗi khi tôi bướng, không nghe lời anh. Dù hiểu rõ chỉ là câu nói đùa những vẫn khiến tôi sợ hãi, vì khi nói gương mặt anh đều rất nghiêm túc.

Anh dừng xe trước một nhà hàng, anh trước khi bước xuống xe có quay lại dặn dò tôi: "Không được đi đâu đấy!"

Tôi chẳng hiểu vì sao lại nghe lời anh như vậy, chỉ ngồi im trong xe, rõ ràng có thể chạy đi nhưng lại không muốn.

"Đi tiếp thôi!"

Anh đem theo một túi đồ ăn, để sau xe, sau đó nổ máy và chạy tiếp. Dù anh muốn tôi im lặng, nhưng tôi quả thực muốn biết nơi mình sắp đến là đâu. Chắc anh sẽ không vì chuyện tôi bỏ anh mà đem tôi đi bán đấy chứ?

"Tuấn Khải, chúng ta đang đi đâu?"

Anh thản nhiên đáp:

"Khách sạn."

"Cái gì?"

Đột nhiên anh xoay qua cốc vào đầu tôi một cái, sau đó nói:

"Không cần phải hét lên như vậy. Khách sạn đó là nơi anh đang ở, thời gian này anh không muốn về nhà."

"Nhưng ... còn công việc của tôi?"

Anh mỉm cười đáp:

"Không cần phải lo, tôi có gọi điện nói với ba em rồi. Nói rằng có vài chuyện tôi không hiểu và muốn bàn cùng em. Và ba em đã đồng ý."

Tôi không nói gì, đột nhiên có cảm giác mình bị bắt cóc. Lên chiếc xe của anh, sau đó cuộc đời của tôi thế nào đều đã bị anh toàn quyển quyết định.

Khách sạn mà anh đang ở là khách sạn Beijing Hotel, thuộc dạng 5 sao. Không biết anh ở đây bao nhiêu ngày mà lại dùng cả khách sạn hạng sang thế này. Cảm thấy anh chính là tên phung phí tiền bạc, khác so với Tuấn Khải trước kia.

Anh đưa túi đồ ăn cho nhân viên phục vụ, sau đó dặn dò vài điều, rồi lại cùng tôi vào thang máy.

Tầng lầu anh ở là tầng 12, phòng số 2111. Tôi có hỏi anh:

"Sao lại không về nhà? Anh không phải muốn phung phí tiền cả đời ở đây đó chứ?"

Nhưng anh không trả lời, tôi đoán anh và gia đình của mình đã xảy ra chuyện gì đó.

Bước vào phòng, quả thực là một nơi cực kỳ sang trọng, tính cả phòng này cũng to hơn phòng ngủ của tôi gấp 2 lần.

"Một mình anh ở đây sao?"

Anh đem chai rượu và hai chiếc ly thủy tinh đặt xuống bàn, sau đó bước đến nắm lấy tay tôi lại ngồi, anh nói:

"Thì bây giờ có em rồi đây."

"Nhưng anh đưa tôi đến đây làm gì?"

"Ăn. Em đừng hỏi nhiều nữa."

Một lúc sau, nhân viên phục vụ mang thức ăn vào, là món lẩu Trùng Khánh mà tôi nghi lúc nãy anh vào nhà hàng kia mua. Khi nhân viên phục vụ đi ra, tôi liền hỏi anh:

"Sao lúc nãy không ăn tại nhà hàng luôn?"

Tuấn Khải trừng mắt, tôi im bật.

"Hôm nay chúng ta say một hôm, ở bên nhau cả ngày, vì mai anh có chuyện phải về Mĩ rồi."

Tôi không nói gì nữa, mọi việc hôm nay đều bị anh chỉ đạo, dù gì cũng được ăn miễn phí, tôi không có thiệt thòi gì.

Đến trưa tôi nhận được điện thoại của Dương Lâm, có lẽ vì hắn không tìm thấy tôi. Mấy ngày nay quan hệ của tôi với hắn không được tốt, những cuộc gọi chủ động từ hắn giảm dần, hôm nay nhìn thầy tên hắn nhấp nháy trong điện thoại, tôi liền nghĩ đến hay trêu chọc hắn một chút, vậy là cứ để đó, không bắt máy.

Tuấn Khải đưa tôi ly nước, anh ngối xuống ngay bên cạnh.

"Dương Lâm là người đi cùng với em lần trước sao?"

Tôi gật đầu.

"Em với hắn có quan hệ gì thế? Anh cảm thấy hắn đối với em không bình thường."

Định mở miệng trả lời anh, nhưng lại nghĩ, chúng tôi rốt cuộc ở bên nhau thế này là vì điều gì? Tôi bỗng nhiên lại quên mất, anh đã có gia đình. Càng quên đi việc tôi và anh không thể thân mật với nhau như vậy.

Chẳng hiểu sao bản thân có thể bình thản ở cùng anh, cứ như giữa chúng tôi chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi vội đứng lên, đi về phía đối diện ngồi xuống, nói tiếp:

"Thật ra..."– Nếu như anh đang hy vọng tình cảm ở nơi tôi, thì tôi muốn làm anh thất vọng. Để anh biết tôi đối với anh không còn một chút tình cảm nào nữa. Hôm nay tôi đã đi quá xa mối quan hệ này rồi, cho dù anh có nói anh yêu tôi, cho dù trong lòng tôi sẽ đáp lại " Em cũng yêu anh ", nhưng điều tôi không muốn, chính là có mối quan hệ tình cảm với anh. Hít thật sâu, tôi nói tiếp:

"Tôi và Dương Lâm đang... hẹn hò..."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro