Nhật kí của Xử Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trên là Kim Ngưu
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa :3
...................................
Ngày 29 tháng 3
Hôm nay, tôi đã gặp một chàng trai trong khi giúp cô chủ nhiệm bê một chồng sách sang thư viện. Anh ấy mỉm cười dịu dàng, bê giúp tôi một nửa sách. Anh có mái tóc màu nâu ngả vàng, đôi mắt màu xanh ngọc sâu thẳm, gương mặt thanh tú với những đường nét tuyệt mĩ. Cộng với tính cách dịu dàng tốt bụng, tôi say đắm từ cái nhìn đầu tiên. Tôi không biết tên anh, chỉ biết anh là hot boy của trường. Mãi đến khi kể cho Thiên Bình nghe, tôi mới biết anh tên là Kim Ngưu. Anh nhà giàu, đứng hạng 2 của trường về học lực, thể thao miễn chê. So với một người đầy nét quyến rũ như anh, tôi hoàn toàn chỉ là một hạt bụi nhỏ bé với cô vàn những khuyết điểm, gia cảnh bình thường, học thì tệ, lại ham chơi, mỗi gương mặt là nhìn ổn. Tôi chỉ biết ngắm nhìn anh từ xa, một người hoàn hảo như vậy, tôi hoàn toàn không với tới.

Ngày 31 tháng 3
Sau hai ngày nhìn ngắm mòn mắt, tôi cuối cùng cũng được gần anh một chút. Vì tôi học quá yếu nên cô chủ nhiệm đã nhờ anh dạy kèm cho tôi (cô chủ nhiệm là dì của anh ấy, vì yêu thích nghề giáo nên đi dạy học). Trông anh không có vẻ khó chịu mà còn mỉm cười với tôi, thật sự khiến tim tôi đập loạn nhịp nha. Ai da, Xử Nữ à, mày thật may mắn đó!

Trưa hôm nay, tôi với anh ngồi ở thư viện và anh giảng bài cho tôi. Anh giảng bài rất dễ hiểu. Gương mặt chăm chú của anh thật sự rất đẹp, tựa như bức tượng hoàn hảo nhất được nhà điêu khắc giỏi nhất thế giới làm ra. Tôi không nói điêu đâu nha, dù sao khi yêu ai chẳng nhìn người mình yêu là đẹp nhất! Đôi mắt xanh sâu thẳm, cuốn hút. Hàng mi dày hơi cong. Chiếc mũi cao thanh tú cùng đôi môi quyến rũ hay nở nụ cười. Mỗi khi tôi không hiểu, hàng lông mày anh hơi nheo lại khiến lòng tôi hơi chùng xuống, nhưng nửa giây sau anh lại tận tâm giảng bài cho tôi. Anh thật khiến tôi say mê, mọi giác quan trong tôi như bị kích thích. Tôi thật sự mong ước thời gian mãi mãi ngừng trôi, để tôi được ở bên anh mãi mãi.

Ngày 1 tháng 4
Hôm nay, tôi đã tỏ tình với anh. Khi tôi nói tôi thích anh, đôi mắt sâu thẳm của anh khẽ lay động, gương mặt thoáng chút bối rối và khó xử. Sau đó, tôi cười khì vỗ vai anh, nói rằng hôm nay là Cá tháng tư, chỉ định lừa anh một tí. Lúc đó, cơ mặt anh dãn ra, đôi mắt trở lại vẻ điềm tĩnh vốn có. Anh nhéo má tôi, bảo đừng đùa như vậy nữa. Tôi cảm thấy tim mình đau nhói, nước mắt chực trào. Tôi cố nở nụ cười thật tươi, chăm chú nghe anh giảng bài. Nhưng tâm trí tôi chẳng còn nữa để nghe những lời giảng của anh. Tôi thật ngốc!

Ngày 5 tháng 4
Hôm nay, anh đã tâm sự thật nhiều cho tôi. Điều này khiến tôi thật vui khi anh tin tưởng tôi, nhưng cũng làm tôi cảm thấy thật đau vì biết được rằng, anh đã có người mình yêu. Cô ấy tên Cự Giải, một cô gái dễ thương, dịu dàng. Cô ấy học rất giỏi, gia đình cũng không phải tầm thường, tính cách hòa đồng dễ mến. Cô ấy thật sự quá hoàn hảo để tôi có thể giành được anh.

Ngày 6 tháng 4
Trưa nay anh không đến thư viện giảng bài cho tôi. Thật kì lạ, mọi hôm anh vẫn đến vào giờ này mà. Anh thường đến đây trước tôi, đợi tôi đem cơm hộp chính tay tôi làm cho anh, sau khi ăn ngoài sân thì mới trở về thư viện học bài. Vậy tại sao hôm nay lại không thấy? Lẽ nào....? Tôi chạy sang lớp anh. Bạn anh nói rằng thấy anh đi với Cự Giải xuống sân sau. Lòng tôi chợt đau thắt khi nghe đến cái tên đó. Tôi một mạch chạy ra sân sau, đôi mắt cay xè. Anh và cô ấy đang ở đây, đứng đối mặt nhau. Núp vào một góc tường, tôi nghe loáng thoáng được chuyện của họ. Anh đang tỏ tình với cô ấy. Không thể được! Nước mắt tôi lã chã rơi khi anh nói thích cô ấy thật nhiều. Tim tôi quặn đau, đầu óc trống rỗng. Tôi sợ cô ấy đồng ý! Nhưng, cô ấy từ chối! Hai từ xin lỗi của cô ấy khiến tôi như chết đuối vớ được cọc. Tôi biết rằng, anh đang rất đau khổ, nhưng tôi thật sự không thể kiềm nổi một tia vui mừng nhỏ nhoi trong tim. Từ chối, nghĩa là tôi có cơ hội, phải không?

Ngày 10 tháng 4
Đã bốn ngày kể từ khi chuyện đó xảy ra. Bốn ngày nay anh không đi học. Điều này làm tôi vừa nhớ anh da diết, vừa đau lòng khi anh vì cô ấy mà đau khổ như vậy. Tôi quyết định đi tìm anh. Bữa trước anh có cho tôi địa chỉ nhà và số điện thoại để tôi có thể tiện liên lạc với anh khi có bài không hiểu. Không biết từ bao giờ tôi cảm thấy tự hào cái việc học yếu của mình.
Tôi đến thẳng nhà anh vì tôi biết dù có gọi anh cũng không trả lời. Tôi ấn chuông, một bác gái hiền lành, phúc hậu mở cửa và dẫn tôi vào trong, sau này tôi mới biết là anh đã dặn người làm trong nhà là nếu tôi đến tìm thì cứ dẫn vào trong. Nhà anh, không, nên gọi là biệt thự thì đúng hơn. Nó nguy nga như một tòa lâu đài, thật rộng, thật to, đi mỏi cả chân mới đến được phòng anh. Tôi gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Tay tôi chạm vào cái nắm cửa thì nó nhẹ nhàng mở ra. Cửa không đóng. Tim đập thình thịch, tôi sợ anh mắng vì đường đột đến nhà anh mà không nói trước. Sau khi bình tâm lại, gạt bỏ sự run rẩy kia, tôi bước vào. Căn phòng bề bộn, tối tăm, rất nhiều thứ vỡ nát nằm rải rác trên sàn. Anh ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng nhăn nheo cùng quần tây màu xanh đen. Con mèo nhỏ mà anh yêu quý cũng nằm cô đơn bên góc giường. Trông anh thật sự rất đáng thương, và điều đó khiến tôi đau đến không thở nổi, sống mũi cay xè. Hàng lông mi của anh khẽ lay động khi nghe tiếng bước chân của tôi. Anh cất giọng nói trầm ấm nhưng đầy bi thương hỏi tôi "Xử Nữ, sao em lại đến đây?". Tôi ngạc nhiên, môi mấp máy "Sao...Sao anh biết em đến?". Anh quay sang nhìn tôi, nhẹ nhàng cười, đôi mắt anh chứa đầy sự đau khổ. Nhìn đôi mắt sâu thẳm cùng gương mặt hốc hác, tiều tụy của anh, tôi không cầm lòng được mà chạy đến ôm chầm lấy anh, nước mắt tôi đua nhau rơi xuống. Anh ngạc nhiên nhưng cũng để tôi ôm. Khóc một hồi, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt vọng kia, kiên định cất lên ba chữ "Em yêu anh". Anh tròn mắt nhìn tôi, sự đau buồn xen lẫn ngạc nhiên ẩn hiện trong đôi mắt đó. Tôi khẳng định lại lần nữa "Em yêu anh, thật sự yêu anh. Yêu anh nhất trên thế gian này. Xin anh đừng đau buồn nữa, điều đó khiến em đau lắm. Em thật sự rất yêu anh"
Từng lời từng chữ của tôi, anh đều nghe rõ ràng, không thiếu sót dù chỉ một chữ cái. Tôi nghĩ vậy. Anh đưa tay ôm lấy tôi. Anh khóc, khóc rất nhiều. Áo tôi ướt đẫm nước mắt của anh.

Ngày 11 tháng 4
Sau hôm đó, tôi và anh quen nhau. Trưa trưa anh đến thư viện giảng bài cho tôi. Tôi chăm chú nghe anh giảng bài, vẫn đều đặn làm cơm hộp cho anh.
Cho đến 1 tháng sau, tất cả đều trôi qua yên bình như thế. Anh với tôi thường hay đi chơi, tuy đa số là do tôi chủ động, thậm chí dọa nạt để anh đi cùng, nhưng vì tôi yêu anh, nên dù ai chủ động tôi đều vui sướng trong lòng.

Ngày 15 tháng 5
Hôm nay là sinh nhật anh, cũng là ngày chúng tôi vừa thi học kỳ xong. Để ăn mừng dịp đặc biệt này, tôi đã hẹn anh cùng đi ăn ở một quán cơm thịt bò mà tôi rất thích, sau đó chúng tôi sẽ đi xem phim và tôi sẽ tặng cho anh chiếc áo sơmi couple với cái tôi đang mặc. Đừng xem thường nha, chính tay tôi tự may đó. Vải thuộc loại khá đắt do chị họ hàng đặt giùm tôi. Áo tay dài có màu xanh đen, màu mà anh rất thích. Tôi háo hức đứng đợi ở trước quán cơm thịt bò.
1 tiếng, 2 tiếng..
Lâu thật đấy! Hay anh ấy ngủ quên rồi nhỉ? Tôi cầm điện thoại lên, bấm số gọi anh. Mưa bắt đầu rơi. Tôi đứng nép vào một bên có mái che để không bị ướt.
Lạ thật, sao không bắt máy nhỉ? Mọi lần chỉ đến hồi chuông thứ ba là anh nghe máy của tôi rồi. Tôi lo lắng bồn chồn, gọi lại lần nữa. Vẫn không bắt máy. Cảm giác hoảng sợ ập đến trong tôi. Liệu..liệu có phải giống như trong mấy phim tình cảm Hàn mà tôi thường thấy trên tivi không? Nữ chính đợi nam chính, gọi mãi không được, tức giận đến nhà tìm thì biết nam chính bị tai nạn hoặc mắc bệnh gì đó? Càng nghĩ tôi càng lo sợ, toan đến nha tìm anh thì chuông điện thoại vang lên, là số của anh! Tôi mừng rỡ bắt máy, định hỏi anh đang ở đâu, có bị gì không thì giọng nói trầm ấm của anh vang lên, từng chữ của anh khiến cơ thể tôi trở nên đông cứng, mọi giác quan bị tê liệt:
"Chúng ta chia tay đi. Anh xin lỗi, nhưng Cự Giải vừa chia tay Thiên Yết, cô ấy cần anh. Anh vẫn yêu cô ấy nhiều lắm. Cảm ơn em vì đã nói dối là em yêu anh để an ủi anh. Xin lỗi em, em sẽ tìm được một người khác tốt hơn anh"
Tôi cảm thấy cả thế giới như sụp đổ trước mắt mình. Thực sự rất muốn khóc, nhưng tại sao nước mắt tôi không rơi xuống? Tại sao, lòng tôi thì như vỡ vụn nhưng tôi lại cảm nhận được gương mặt tôi hiện giờ có thể bình thản như không có gì xảy ra? Tôi phát ra một tiếng "Ừ" không cảm xúc, rồi cúp máy. Chắc anh hẳn ngạc nhiên lắm, thường thì khi chia tay, cô gái hoặc sẽ bù lu bù loa lên, khóc lóc thảm thiết, hoặc sẽ chửi, la mắng, hét lên cho cả thế giới biết người vừa chia tay cô ta là một thằng đểu không ra gì. Chính tôi cũng ngạc nhiên khi mình không như vậy cơ mà. Tôi cười khẩy, nhẹ nhàng bước đi.

Cô ấy cần anh, còn em thì sao? Em cũng là con người, em cũng biết đau. Nói dối để an ủi anh sao? Không hề! Chẳng lẽ một tháng qua anh không cảm nhận được tình yêu em dành cho anh lớn đến nhường nào?
Chẳng lẽ mọi cố gắng của em đều không thể làm lay động trái tim của anh?
Tại sao trong trái tim anh lại chỉ có hình bóng của cô ấy?
Tại sao cô ấy không yêu anh mà anh lại không thể quên cô ấy và cho em một cơ hội?
Tại sao, nếu đã không yêu em, còn chấp nhận quen em,tốt với em, cho em biết bao hi vọng, rồi nhẫn tâm dẫm nát hi vọng của em?
Em cười nhạt. Ha, cũng do em quá ngốc, quá mù quáng, tự ảo tưởng rằng bản thân đã chiếm được một phần nào đó trong trái tim anh. Em tự cảm thấy thương cảm, đồng thời ghét bỏ chính bản thân mình. Thật ngu ngốc!!!
Hóa ra, hạnh phúc và đau khổ chỉ cách nhau 1 bước chân.
Lúc nhỏ, cứ tưởng tình yêu là tất cả.
Đến khi trưởng thành mới nhận ra, sau khi yêu còn có chia tay.
.........................
Đôi lời: vì đây là fic đầu tay nên hi vọng mọi người ném đá nhẹ tay ạ, vì viết theo cảm hứng nên có một số chỗ có thể không hợp lí lắm.
Sau khi thi xong mình sẽ viết tiếp phần 2.
Xin chân thành cảm ơn mọi người đã đọc truyện và cảm ơm trước những bạn bầu chọn và nhận xét giùm mình. 💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro