~ Lời nói "yêu" muộn màng ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh, một Pharaoh hùng vĩ trên vạn người...

Lại gục ngã trước cậu - một thiếu niên anh dũng...

Anh yêu cậu...

Từ khi còn là một linh hồn...

Trong trò chơi ngàn năm...

Anh yêu cái sự kiên trì...

Sự dễ thương, đáng yêu nơi cậu...

Anh yêu cậu đắm say như cách cậu yêu anh...

Nhưng lại không dám nói lấy một lời...

...Cậu yêu anh từ cái nhìn đầu tiên

...Cậu yêu sự mạnh mẽ, sự quyết quyết đoán của anh

...Cậu không dám nói vì sợ

...Sợ mất sợi dây liên kết giữa anh và cậu

...Sợ anh ghê tởm mình nên

...Cậu đã không nói ra

...Chấp nhận một mình ôm lấy mối tình đơn phương

...Mà không hay biết rằng anh cũng yêu cậu

    Trận quyết đấu cuối cùng...

Trận đấu này dù muốn hay không thì anh và cậu đều phải thực hiện vì đó là sứ mệnh của kẻ nắm giữ trò choi ngàn năm. Dù kết quả có ra sao thì cả anh và cậu đều phải chấp nhận. Nếu anh thắng, anh sẽ ở lại với cậu. còn nếu cậu thắng, cậu buộc phải buông tay anh. dù đau đớn nhưng cũng phải cam chịu...

Silent Magical nghe lệnh! Tấn công trực diện người chơi cho ta

Chỉ với một lời nói nhưng nó đã quyết định số phận của anh và cậu. Đúng vậy! Điểm sinh mệnh của anh đã trở về con số 0 tròn trĩnh. Cậu quỳ rạp xuống sàn khóc nức nở. Anh đi tới ôn tồn bảo:

Aibou cậu mau đứng lên đi! Người thắng cuộc không nên quỳ xuống như thế

Nhưng mà....

Cậu phải mạnh mẽ lên, bên trong cậu có một sức mạnh vô hình mà không ai có thể đánh bại được.

   "Nhưng tôi lại không muốn em mạnh mẽ. Em cứ hồn nhiên như thế là đủ rồi. Chỉ cần em gặp nguy hiểm, tôi muốn sẽ là người đứng ra bảo vệ em. Ngoài tôi ra thì không ai được phép cả"

Ukm! Tớ biết rồi! tớ sẽ cố gắng mạnh mẽ như cậu nói Mou hitorino bouku

Anh không nói gì mà nhìn về phía Isis. Như hiểu ý, Isis hô:

Hỡi linh hồn Pharaoh 3000 năm trước còn lưu lạc nơi chốn trần gian này, xin người người hãy nói tên mình trước mắt thần Wadjet

  "Vậy xem như là kết thúc vòng luân hồi của một kiếp người. Tạm biệt tất cả..."

Cậu đừng đi mà, đừng bỏ lại chúng tớ

Dù cho có trải qua 3000 năm đi chăng nữa thì chúng ta vẫn MÃI LÀ BẠN NHÉ

   "Trải qua 3000 năm trên trần đời, đây là những người bạn mà tôi có Anzu, Jounochi, Kaiba, Honda, Otogi....."

Vị vua trẻ nhẹ quay đầu, ánh mắt người nhẹ lướt trên gương mặt của những người bạn của mình và dừng lại trước gương mặt người mà ngài yêu để thấy được thân ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt tím xinh đẹp kia. Môi ngài mấp máy, không một tiếng động:

    Ashiteru, Yugi

Ngài quay lưng, hòa vào vùng sáng chói lọi ấy chỉ để lại một câu nói minh chứng cho tình yêu của mình...

Em thấy không Yugi?

Thấy lời nói cuối cùng tôi dành cho em...

Tôi chưa bao giờ muồn buôn tay em. Chỉ cần em tồn tại thì tôi mãi yêu em Yugi...

-------------------------------------- o --------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro