Chap 1: Dusseldorf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rừ!

Chiếc điện thoại rung lên, theo sau là tiếng chuông báo thức ngân vang phá tan không gian yên tĩnh. Bàn tay quờ quạng trong bóng tối chạm vào mặt gỗ nhám quen thuộc của chiếc tủ đầu giường, từ đầu ngón tay truyền đến cảm giác lành lạnh trơn láng của lớp kính cường lực cho Iphone.

Đôi mắt mơ màng nhất thời chưa quen với ánh sáng xanh khẽ nhíu lại khi chiếc điện thoại được đưa lên sát mặt. Đã 6 giờ sáng. Còn hai tiếng nữa để chuẩn bị cho công việc hôm nay.

Rèm cửa mở rộng, nhường cho ánh mặt trời dịu ngọt xuyên qua cửa kính, dần sưởi ấm căn phòng đã hơi buốt nhẹ vì lò sưởi đã tự động tắt bớt từ đêm qua. Dương Dương uể oải bước tới trước bồn rửa mặt, tay khẽ vò vò mái tóc hạt dẻ rối bung, không quên ngắm nghía bản thân trước gương. Đôi mắt đã hơi trũng xuống vì mấy đêm liền thiếu ngủ chạy dự án, nhưng không phải điều gì to tát. Cậu tận hưởng một cuộc sống chăm chỉ và bận rộn. Sáng đi làm tối uống mừng, nhịp sống sôi động ấy như tiếp thêm năng lượng cho cậu, thôi thúc sức trẻ và kích thích dòng nhựa sống chảy mãnh liệt bên trong.

Cậu thích khởi động buổi sáng bằng nhạc của Travis Scott trong khi lưỡi dao cạo râu lướt nhẹ nhàng trên gương mặt góc cạnh nam tính, cảm nhận làn nước nóng làm giãn từng thớ cơ và hương bạc hà quen thuộc từ chai dầu gội yêu thích xen lẫn trong không khí. Điện thoại chốc chốc lại rung lên nhận thông báo từ ứng dụng đọc báo sáng và một vài email mới của khách hàng từ những múi giờ khác nhau. Cậu có thể đọc nó trên đường đi làm. Ngoại trừ việc không được gần công ty lắm, căn nhà hiện tại của Dương Dương thật sự hoàn hảo, đủ cho một thanh niên độc thân tận hưởng cuộc sống thân thiện tiện nghi hết sức có thể, đồng thời tránh những rắc rối tiềm tàng thường trực trong những khu dân cư ngoại ô Dusseldorf cũng như tránh những ký ức quen thuộc hiện về.

Không phải cậu muốn quên những ký ức đó, chỉ là đôi khi không nhớ đến sẽ tốt hơn: tốt cho cậu, tốt cho anh, tốt cho mọi người.

Có một điều Dương Dương luôn tự phủ nhận với chính mình đó là dường như cậu cố tình không để cho những ký ức ấy thật sự trôi vào quên lãng, nếu không cậu đã chẳng chọn ngôi nhà có bố trí nội thất tương tự như căn phòng nhỏ trước kia cậu từng ở suốt bốn năm đại học: giường gần cửa sổ chính diện hướng ra đường, phòng tắm gần cửa ra vào, ngay bên cạnh bàn làm việc hiếm khi dùng đến, gần tủ quần áo với vô số poster cả mới cả cũ dán trên tường, sàn thảm bông nối hành lang lát gỗ.

Y phục thẳng nếp là. Đôi tay nhanh nhẹn thu xếp những giấy tờ và tài liệu cần thiết vào chiếc balo đen cùng con laptop đã sạc đầy kèm vài phụ kiện linh tinh, Lưu Dương Dương theo thói quen đảo mắt một lượt khắp mặt bàn lộn xộn, bất chợt va vào cuốn sổ tay dày cộm bìa da đã ngả màu lốm đốm nằm e ấp trong một góc. Tháng này chỉ mới bắt đầu nên cậu vẫn chưa động đến nó. Dương Dương cầm cuốn sổ lên lướt qua vài trang, cân nhắc một chút vẫn quyết định đặt lại lên kệ sách trước mặt. Chưa cần đến thì là chưa cần đến.

Chìa khóa va lên leng keng vui vẻ trong túi áo. Vài phút sau, cậu đã yên vị trên tàu điện. Như mọi ngày, tầm giờ này thường khá đông khách. Các công ty thường bắt đầu làm việc từ khoảng 7 giờ đến 9 giờ sáng, trường đại học thì tầm 8 giờ. Từng ấy thời gian học tập và sinh sống ở Đức cũng đủ lâu để rèn cho cậu tính kỷ luật – tôn trọng thời gian – không chỉ đi làm mà trong mọi việc đều thế.

Nhưng mà bảy năm có gọi là lâu không? Chưa đủ mười năm. Người ta thường kỷ niệm những số tròn như mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm. Bảy năm sao nghe cứ nửa chừng dang dở...

Hệt như mối tình đầu của cậu vậy.

Mọi cảm xúc vẫn nguyên vẹn cứ như ngày hôm qua. Ánh nắng vàng mật ngọt chiếu lên đầu hai cậu học sinh sóng vai bên chiếc xe đạp bước qua cổng trường rộng mở. Lưu Dương Dương nở nụ cười tươi rói nghịch ngợm với chàng trai bên cạnh, ngón tay trỏ ra hiệu về phía thầy giám thị đáng sợ đang thuyết giáo đám học sinh tóc tai không đàng hoàng bằng cái giọng léo nhéo đặc trưng. Chàng trai cũng liếc đôi mắt hấp háy ánh sao về phía đó, môi bật nở nụ cười bất đắc dĩ, khẽ phụ họa:

"Sáng nay thầy ấy lại chưa uống trà giải độc rồi!"

Và điều đó làm Dương Dương phá lên cười.
Hai người vẫn hay đùa rằng thầy giám thị của bọn họ có khuôn mặt như bị trúng độc vậy! Nhăn nheo cau có như bị táo bón mấy ngày liền và cái giọng thì éo éo kiểu vì bọn bây mà thầy không được đi cầu đúng giờ nên thầy sẽ trút giận lên bây. Dĩ nhiên với tất cả lòng thành kính (và sợ hãi), hai người chưa bao giờ thật sự nói to điều đó trước mặt thầy cả.

Đôi mắt ánh sao lại quay về phía cậu. Dương Dương nghĩ mình đã lạc trong đó từ rất lâu rồi, từ trước cả khi cậu biết khái niệm yêu là gì. Ban đầu anh chỉ là nhóc hàng xóm dễ thương dễ bị bắt nạt nhưng lại hay tỏ vẻ người lớn mạnh mẽ, sẵn sàng đối đầu với bọn trẻ con khác để bảo vệ cậu. Dương Dương biết và luôn ỷ lại vào điều đó, vào sự bao bọc nuông chiều vô điều kiện của anh. Cậu bám theo anh mọi lúc mọi nơi để tận dụng sự nuông chiều này. Biết anh đi bộ tới trường một mình, cậu đòi bố mẹ để cậu tự đi học. Biết anh đi xe buýt tới lớp, cậu từ chối chiếc ô tô sẵn sàng đưa đón mà ra trạm đứng chờ cùng anh mỗi sáng. Sau này vô tình lại thành chỗ dựa của anh: Biết đường đến trường xa, tự nguyện mua xe đạp qua đèo anh đi. Có lẽ nhờ vậy cậu cũng thoát khỏi cái dớp công tử bột, đủ sức duỗi cánh vươn tới Đức bắt đầu hành trình tự lập của mình.

Ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại qua các bản tin kinh doanh nổi bật lại đổi sang hộp thư điện tử rồi hộp chat. Không mới. Có anh bạn đồng nghiệp mới sáng ra đã gửi cho cái meme tự chế về con mèo mập ú của anh ta khiến Dương Dương không nhịn được bật cười. Cậu cũng muốn nuôi một chú cún dễ thương nhưng đang ở nhà thuê mà nuôi động vật thì không tiện, với lại lịch trình của cậu gần đây khá dày, mang thú cưng về rồi ai nuôi?

"Anh nuôi!"

Dương Dương nhớ mang máng lời hứa và dáng vẻ chắc nịch sẽ thay cậu chăm sóc Niên Niên của ai đó, môi bất giác cong lên.

Tòa cao ốc nơi cậu làm việc đã hiện ra trước mặt. Dòng người ùa ùa đổ ra khi tàu vào trạm. Cậu sải từng bước dài vào kịp một thang máy sắp đóng, nhấn lên tầng 10, lại nở nụ cười tươi sáng với những đồng nghiệp quen mặt:

- Guten Morgen!

- Alles klar?

- Gut, danke!

Năng lượng tích cực đã được kích hoạt!

Vài câu chuyện phiếm đơn giản, Dương Dương chợt nhận ra hôm nay là ngày bao nhiêu.

Tròn năm năm Tiêu Tuấn nói lời chia tay với cậu.

Thảo nào hôm nay cứ có cảm giác lạ lạ!

Con người cần phải học cách buông bỏ. Nhưng không buông bỏ được thì làm thế nào?

***

- Tối nay đi làm một ly chứ? Xong dự án rồi!

Một cái vỗ vai đánh thức cậu về với thực tại. Lưu Dương Dương mơ màng ngước lên nhìn anh trưởng nhóm dự án vừa qua, đầu óc mơ hồ không bắt kịp với tình hình.

- Dạ?

- Nói cậu đấy! Mọi người định tối nay đi ăn mừng.

Những gương mặt thân quen xung quanh đều đang đổ dồn vào cậu chờ đợi. Dương Dương nhanh chóng lại trưng ra nụ cười rạng rỡ, mái đầu hạt dẻ gật gật:

- Ô dĩ nhiên rồi, này làm sao thiếu em được!

Xung quanh lại vang lên mấy tiếng ồ ồ phấn khích hưởng ứng. Anh trưởng nhóm mỉm cười hài lòng, lại nói tiếp mấy câu nửa quan tâm nửa châm chọc:

- Đúng rồi! Không muốn cũng phải đi chứ! Hạt nhân của nhóm sắp nguội lửa rồi, phải tiếp tý cồn chứ nhỉ?

- Cồn hữu cơ trăm phần trăm! Organisch!

Tiếng nói cười và những bước chân hào hứng nhanh chóng hòa vào thanh âm rộn rã của phố phường. Bên ngoài đã lên đèn sáng loáng, phô bày vẻ đẹp hiện đại hoa mỹ cũng không kém phần sôi động của Dusseldorf về đêm. Bọn họ chọn một nhà hàng hướng ra bờ sông Rhine diễm lệ, một địa điểm quen thuộc mà Dương Dương không bao giờ chán. Thời đi học, cậu vẫn hay mơ mộng đến một ngày nào đó, dưới ánh đèn vàng mờ ảo lấy hào quang từ tháp Rheinturm phía sau làm nền, cậu lồng chiếc nhẫn lấp lánh lên ngón tay thon gầy của anh, ngắm nhìn gương mặt ánh lên tia hạnh phúc. Chấp niệm này chắc chắn không từ bỏ, chỉ là chưa sẵn sàng để thế một ai khác vào.

- Yangyang, đã nhắm được ai chưa? Mấy hôm nay nhìn cứ ngơ ngác thế này là sa vào lưới tình rồi đúng không?

- Chia sẻ chút đi!

Hơi men đã ngấm, vài ba cậu đồng nghiệp hùa theo vị trưởng nhóm lên tiếng bông đùa. Dương Dương cười giả lả, tay theo thói quen lại vò vò mái tóc hạt dẻ rối bung:

- Dạ? Em còn độc thân!

- Không thể nào!

- Tuổi trẻ chưa trải sự đời à?

- Em trải rồi!

Cả bọn phá lên cười vì sự thành thật không chút do dự của cậu. Dương Dương cũng chả ngại, trái lại còn vô cùng thoải mái hưởng thụ bầu không khí đang lên. Rượu vào lời ra. Giờ mà có ai hỏi cậu trải thế nào chắc cậu cũng kể tuột luột.

Anh trưởng nhóm dự án ngồi cạnh vỗ vai cậu, cao hứng tiếp lời:

- Vậy nói mọi người nghe xem, style của cậu là gì?

Đôi mắt khẽ nhíu lại, hướng về tòa tháp Rheinturm sáng lóa, trong đầu như hiện lên dòng hồi tưởng:

- Em à? Cao trên mét bảy, gầy một chút, có thể ôm trọn trong tay. Như vậy lúc chơi guitar nhìn rất đẹp. Mắt ánh sao xoáy vào tâm trí người khác. Cảm giác thật mong manh, dễ vỡ, khiến cho người khác khát khao bảo vệ.

Cả bàn im lặng, mọi sự tập trung đều dồn về phía cậu, thậm chí cả tiếng cốc chén lanh canh cũng mờ dần vào không trung. Dương Dương dường như cũng bị dòng chảy say mê này cuốn đi mất.

- Người Trung Quốc, nói tiếng Quảng Đông!

Thời đó, bố mẹ đã sớm định hướng du học cho cậu nên những lớp ngoại ngữ như tiếng Anh là một điều bắt buộc. Có điều dù phải đến trung tâm Anh ngữ ba lần một tuần, ngôn ngữ mà cậu thích nhất vẫn là tiếng Quảng, đặc biệt thích khi người nói là anh. Không hiểu sao, cái tiếng ấy dường như có một mê lực đặc biệt, khiến Dương Dương ham đến nỗi luôn chạy theo đòi Tiêu Tuấn dạy cho mình.

- Yangyang là người Đài Loan mà ha.

Trưởng dự án chậm rãi cất lời, một lần nữa kéo cậu không chìm sâu hơn vào mớ suy tư hỗn độn.

- À vâng, nhưng trước kia em có một thời gian sống ở Đại Lục...

- Tôi cũng nhớ cậu từng nói thế!

Anh ta bật cười, gật gù đáp:

- Vậy thì cơ hội của cậu đến rồi đấy! Đối tác sắp tới của chúng ta cũng từ Trung Quốc, có thể sẽ sang ở vài tuần. Biết đâu nhân dịp này tôi lại được mừng cưới cho cậu!

Dương Dương nhất thời mờ mịt không hiểu ý, mặt nghệch ra khiến anh ta càng cười to hơn, đoạn lại trầm giọng nghiêm túc:

- Tôi được tin cậu sẽ là trưởng dự án tiếp theo của công ty đấy!

- Chúc mừng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro