[Shortfic|Yaoi] Nô lệ là người tình [2Min]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải là fic của Chan :"> Chan không rõ cre các bạn muốn tìm Cre vui lòng Google Search :"> Tên thật của fic là: My slave is my lover. Again: Đây KHÔNG PHẢI là fic của Chan !!!! Vui lòng Google search và nếu mún re-up phải ghi rõ như thế nhé !

Thêm một fic hay nữa TT TT ...

-Thân -

Part 1:

Tiếng sóng biển vỗ vào mạn thuyền vẫn nghe rõ mồn một. Chính xác là nó đã lênh đênh trên biển mấy tuần nay rồi. Taemin uể oải mở mắt. Xung quanh tối om. À mà cũng không hẳn, chí ít vẫn còn vài đốm sáng chiếu qua mấy cái lỗ bé tí nhưng chẳng nhằm nhò gì sất.

Nó cựa mình, đau quá, đau đến nỗi bật khóc ngay được. Nó nhớ lại là mình bị trói vào cái cột dưới hầm thuyền. Nó đã làm gì để rồi bị thế này chứ? Phải rồi, nó đã thụi cùi trỏ vào gã to béo có ý định giở trò với nó. Đáng đời gã, tên đốn mạt ấy cần phải lãnh nhiều hơn một cái cùi trỏ.

Ấy vậy mà kẻ bị đánh lại là nó. Nó đã bị mấy tên đàn em của gã dần cho tơi bời, và rồi bị đem trói lại thế nào đây. Thật không biết giờ là ngày hay đêm. Nó cười khẩy, ngày hay đêm thì còn quan trọng gì chứ, đằng nào thì cũng coi như nó đã chết từ lâu rồi.

Lee Taemin nghĩ rằng nó đã chết từ lâu, từ khi mẹ nó mất. Mẹ nó chết đi vì bệnh, cha nó thì lại quá yêu mẹ nó, yêu đến nỗi đang tâm hành hạ đứa con của hai người. Nghe thì vô lí nhỉ? Nhưng tại nó giống mẹ nó quá, giống đến nỗi ông ta ghê sợ khi nhìn thấy nó.

Cha bắt đầu lao vào nghiện ngập và cờ bạc, rồi khi kinh tế kiệt quệ, ông bán nó đi. Ông đã hoàn toàn thay đổi, không còn là một người cha hiền từ hết mực chiều chuộng nó nữa. Nó có cảm thấy sợ hãi, nhưng nó không hề oán giận ông. Nó biết nỗi đau đớn cùng cực mà cha nó phải chịu đựng.

Và cả ánh mắt vô hồn của cha khi người ta đến bắt nó đi, nó sẽ không bao giờ quên.

Cánh cửa tầng hầm đột ngột mở ra, ánh sáng xộc vào khiến mắt Taemin hoa lên vì chói. Một gã lùn tịt, mặt chi chít đầy sẹo đến cởi trói cho nó. Mùi rượu nồng nặc từ người gã khiến nó phát nôn. Cả thân thể nó tê dại, đổ ập xuống sàn thuyền. Gã nhìn nó nhếch mép, lôi xềnh xệch ra ngoài.

Đã đến nơi rồi, một mảnh đất trù phú mà nó sẽ chôn vùi nốt phần đời nô lệ ở đây. Ngoài nó ra còn phải đến chục người khác nữa, cũng nhếch nhác, bầm dập vì bị đánh. Tay chủ buôn lượn đi lượn lại trước mặt. Ánh mắt săm soi đó làm nó thật khó chịu. Bọn đàn em của gã đi tới từng đứa nô lệ sắp bị bán, bẻ quặt tay chúng ra đằng sau mà gông lại bằng một chiếc xích sắt nặng trịch. Chân nó cũng bị xích nữa, cùng với quả tạ to đùng.

Nó cố nhích tấm thân rã rời của mình để di chuyển. Nếu không đi nhanh, nó chắc chắn sẽ bị quất cho mấy roi. Nó muốn ngất đi quá, muốn gục xuống mà không được.

Ánh mắt nó bắt gặp một con mèo nhỏ bên vệ đường, giữa dòng người tấp nập của khu cảng. Một con mèo xấu xí và bẩn thỉu, gầy nhom vì bị bỏ đói lâu ngày. Taemin thấy thương con mèo, nhưng ngẫm lại thì giờ nó có khác gì con mèo kia đâu. Thậm chí nó chẳng còn được như con mèo kia nữa, vì ít ra con mèo đó còn được tự do. Nó vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào con mèo, không chú ý rằng mình đã bị tuột lại phía sau.

- Thằng oắt con…đi nhanh lên!!!

Tên gầy còm, cao lêu đêu với khuôn mặt xương xẩu như thần chết vung roi quất mạnh vào lưng nó. Taemin gập mình lại chịu đựng. Cái bỏng rát từ lưng xông thẳng tới dây thần kinh ở não, làm cả cơ thể dại đi. Nó loạng choạng ngã về một bên, va trúng phải một người nào đó.

Nó nhắm tịt mắt lại, tưởng tượng ra thảm cảnh mình nằm sõng soài trên đất và bọn chủ nô sẽ lao tới đánh. Nhưng không, thay vào đó là một vòng tay ấm áp đỡ lấy nó. Nó ngửng mặt lên nhìn người ấy, người ấy cũng nhìn nó. Hai đôi mắt dường như bị thôi miên vào nhau chẳng thể dứt ra.

- Xin lỗi ngài…thành thật xin lỗi ngài…là tên nô lệ này không biết điều…tôi…tôi sẽ dạy dỗ lại nó.

Giọng nói lắp bắp không rõ nghĩa của tên chủ nô kéo hai người trở về hiện thực. Gã đang quì sụp dưới chân người ấy mà van lạy. Cho đến bây giờ, nó mới có thể nhìn kĩ hơn. Đó là một chàng trai còn rất trẻ. Gương mặt lạnh nhưng rất thu hút. Sống mũi anh ta cao, mái tóc cắt ngắn càng tôn thêm vẻ nam tính. Đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt đen sâu thẳm hút hồn nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chàng trai vận bộ vest đen, áo choàng đen rất sang trọng. Chắc chắn anh ta thuộc tầng lớp quí tộc và nắm nhiều quyền lực mới có thể khiến tên chủ nô kia sợ sệt đến thế. Anh ta nhìn gã, rồi lại nhìn nó. Cùng với một câu nói, anh ta đã thay đổi cả cuộc đời nó:

- Bao nhiêu? Ta mua cậu ấy.

Đó là lần đầu tiên Taemin gặp Minho.

Hắn_Choi Minho, là một địa chủ giàu có. Toàn bộ đất đai ở vùng đều là của hắn; thóc lụa, vàng bạc chất đầy thành đống đếm không thể xuể. Hắn sống trong tòa lâu đài riêng biệt ven khu rừng phía Nam. Mọi người đều biết Minho mang bộ mặt lạnh lùng, nhưng hắn đối xử với người khác không hề tệ bạc. Bằng chứng là vùng đất này do hắn làm chủ mấy chục năm nay luôn luôn thịnh vượng; mùa màng tươi tốt; ai ai cũng ăn no mặc ấm. Gia nhân trong lâu đài hàng mấy chục người, người nào người nấy đều tất thảy kính trọng, nhất nhất trung thành với hắn.

Có lẽ với ai cũng đều thế, chỉ trừ một người.

Taemin ngồi bên cửa sổ, nhướng đôi mắt buồn bã lên nền trời xám xịt. Bầu trời đục ngầu những mây, trước sau toàn là màu trăng trắng nhờ nhợ trải dài xa tít tắp. Nó nhúc nhích người, cơn đau âm ỉ từ đêm qua được dịp nhói lên, đau buốt đến tận óc. Taemin cay đắng nhìn lại thân thể mình, những vết đỏ chi chít đang dần chuyển thành màu tím bầm.

Mắt nó đỏ hoe lên rồi, ầng ậng nước nhưng nó tuyệt đối sẽ không khóc đâu. Nó không có quyền được khóc. Nếu không phải là hắn thì sẽ là một ai đó khác thôi, nó là một nô lệ và cần phải chấp nhận bị chà đạp, bị xỉ nhục, bị biến thành món đồ chơi thỏa mãn ham muốn dục vọng của chủ nhân. Nó cắn chặt môi đến bật cả máu, nào có hề gì, cơ thể nó đầy rẫy những vết thương, thêm nữa cũng sao.

Nó bị giam trong phòng ngủ của hắn, bốn bức tường lạnh lẽo ăn thông với một phòng tắm, có vài thứ đơn giản và chiếc giường đôi to tướng đặt trong góc. Kim Kibum, một gia nhân trong lâu đài, cũng là người thứ hai có chìa khóa vào căn phòng này đã từng hét vào mặt nó rằng nó bị điên khi không tìm cách trốn đi, dù cho anh có tạo ra biết bao nhiêu cơ hội cho nó. Taemin hiểu tình cảm Kibum dành cho mình, nhưng đúng như anh đã nói, nó bị điên, điên khi yêu hắn.

Ngồi bên bục cửa sổ lầu hai, Taemin không hề biết cách đó không xa, sau cây tùng cổ thụ bắt đầu thay lá có một bóng người đang nhìn mình. Kibum tiến lại gần người ấy, kính cẩn cúi chào.

- Thế nào rồi? – Chất giọng trầm của vị chủ nhân vang lên, chỉ vừa đủ cho người phía sau nghe thấy.

- Tôi không nghĩ là ổn…tôi đã ép cậu ấy uống thuốc và thoa dược thảo lên các vết thương… - Kibum ngập ngừng, lát sau mới tiếp tục – Chủ nhân, người định hành hạ cậu ấy đến bao giờ?

Minho không nói gì, chỉ lẳng lặng bỏ đi.

Một ngày ảm đạm lặng lờ trôi đi. Tấm áo choàng đêm phủ xuống khắp ngõ ngách tòa lâu đài tráng lệ. Taemin nhắm nghiền mắt, nỗ lực đến tuyệt vọng ngăn bản thân mình run lên. Nó đang sợ, sợ lắm, sợ hãi thứ đau đớn mà hắn sắp bắt nó phải chịu đựng.

Taemin nghĩ nó hạnh phúc khi yêu hắn; nó nghĩ nó mãn nguyện khi trao lần đầu tiên vào tay hắn. Không, tất cả những gì nó nhận lại được chỉ là cái đau thấu đến tận xương tủy cùng nỗi ghê tởm trào lên theo đừng đợt khoái cảm. Nó nghe thấy rõ bước chân vang vọng ngoài hành lang. Tiếng chìa khóa tra vào ổ kêu lách cách. Cánh cửa gỗ đen xì nặng nề hé mở. Hắn xuất hiện, trên tay là ly rượu đỏ au như màu máu. Người đẹp và rượu, đêm nay hắn có cả hai.

Minho siết chặt lấy eo nó từ phía sau, phả hơi thở nóng hổi rạo rực lên mái tóc vàng bồng bềnh. Thứ cảm giác nhộn nhạo từ dưới bụng trào lên khiến hắn bức bối. Nút lấy vành tai Taemin, hắn khẽ thì thầm: “Ta đã rất nhớ em”.

Trời ơi, có chúa mới biết hắn thực sự nhớ cái gì. Taemin nghĩ rằng thứ duy nhất làm hắn nhớ nhung là giây phút được đắm chìm trong thân xác nó. Đó chẳng phải là mục đích hắn đến đây hằng đêm sao? Kinh tởm, quả là rất kinh tởm. Nó kinh tởm bản thân mình lại có thể ham muốn thứ dơ bẩn ấy đến thế, như cách nó rên rỉ lúc này đây. Biết làm sao được, trái tim nó bị tóm gọn rồi. Con thiêu thân dù biết sẽ chết mà vẫn lao vào ngọn lửa đấy thôi.

Cuộc hành trình dài bắt đầu bằng một nụ hôn thấm đẫm hương cay của rượu. Hắn từ tốn nhấm nháp đôi môi hồng e ấp, cắn mạnh vào đó để tự do khám phá thế giới bên trong. Cái thế giới ấy ngọt ngào, ẩm ướt dụ dỗ con người ta lạc vào mê cung không lối thoát. Nhấn nụ hôn đi sâu hơn, theo cách của hắn, mạnh mẽ mà cũng thật dịu dàng. Taemin biết bây giờ hắn vẫn còn nhẹ nhàng chán, nhưng chỉ lát nữa thôi hắn sẽ hoàn toàn biến thành con thú dữ ngấu nghiến con mồi.

Cái lưỡi non nớt rụt rè chẳng dám đáp trả của Taemin khiến Minho phát điên. Hắn chưa muốn dừng lại, không bao giờ muốn dừng lại cho đến khi sự bỏng rát nơi cuống họng gào thét đòi không khí. Hắn tiếc nuối rời khỏi đôi môi, tấn công đến cần cổ trắng ngần thơm tho mùi sữa. Taemin gần như lả đi, ngắc ngoải hớp lấy từng chút không khí giống như một con cá mắc cạn. Hình ảnh ấy ôi sao mới thật quyến rũ. Đôi mắt đen láy của vị chủ nhân giờ mờ đi vì dục vọng, chỉ còn lưu giữ duy nhất thân hình nhỏ bé mĩ miều nằm bên dưới. Cái áo nó mặc thật vướng víu và chỉ cần một động tác chớp nhoáng, chiếc áo đã hoàn toàn ở dưới đất trong tình trạng không thể thảm thương hơn.

Để lại trên làn da nõn nà một đường nước dài, hắn trượt xuống đến tận rốn. Đấy là một điểm nhạy cảm mà chắc chắn không thể bỏ qua. Chiếc lưỡi điêu luyện của hắn xoáy sâu vào đó, lướt theo đường vòng tròn kích thích tới nỗi cơ bụng Taemin co giật liên tục. Hắn đột ngột giật ngược trở lại chiếm đóng hai nhũ hoa căng mọng, một bên liếm láp, một bên không ngừng ngắt nhéo khiến chúng căng cứng.

Màn mào đầu như vậy coi như đã tạm xong, đã đến lúc hắn phải “làm việc” một cách thực sự “nghiêm túc”. Chưa bao giờ hắn thấy tốc độ và sự nhanh nhẹn của hắn có lợi đến thế. Chiếc quần đáng thương của nó cùng bộ đồ đắt tiền của hắn tọa lạc đâu đó trong phòng mà hắn chẳng thèm để tâm. Tiếp tục mê mải với những nụ hôn dang dở, hắn với tay lấy ly rượu bạn nãy. Taemin mở trừng mắt khi cảm nhận thứ chất lỏng man mát chảy dọc thân thể mình. Hắn đổ rượu lên người nó, liếm láp lấy nó thèm khát như thể đã sống cả tỉ năm trên sa mạc không có lấy một giọt nước.

Chút rượu còn lại, hắn đổ cả vào chỗ nhạy cảm của nó. Taemin không tài nào ngăn nổi tiếng rên cứ vụt thoát ra mặc cho nó có bặm chặt môi tới bật cả máu. Chỗ đó của nó bị rượu thiêu đốt, nóng rực. Minho ngắm nhìn mê mẳn cây nấm nhỏ của Taemin. Chất dịch trắng rỉ ra hòa quyện với rượu tạo nên một cảnh tượng toàn mĩ tội lỗi. Không chần chừ, không khoan nhượng, hắn cúi xuống ngậm cả cây nấm vào miệng, di chuyển vào ra cùng bữa tiệc đêm của hắn.

Và kẻ thua cuộc luôn là nó, lúc nào cũng là nó. Taemin nhanh chóng đi đến cực điểm niềm khoái cảm. Nấm nhỏ giật giật dữ dội, xuất hết trong miệng hắn. Minho nuốt lấy nó đầy say mê, chăm chỉ đánh dấu hai bắp đùi non bằng những dấu hôn đỏ ửng. Hương vị của Taemin, mùi hương của Taemin luôn làm hắn ngây ngất. Hắn lại lần tìm tới làn môi nó, chia sẻ vị ngon của chính nó. Đứa nhỏ tội nghiệp bị bỏ rơi của hắn bức xúc lắm rồi đây, nhỏng cao đầu một cách ghen tị đòi quan tâm. Nắm lấy cổ chân Taemin đặt lên vai, hắn nhấp dần vào nơi cấm địa. Minho rên siết khi cái lỗ bé tí chật chội của nó thít chặt lấy hắn. Taemin của hắn quả thực quá đỗi tuyệt vời.

Không gian hừng hực lửa tình bị đốt cháy bởi hai cơ thể trần trụi quấn quít. Những âm thanh ma mị của tiếng rên tan trong tiếng vỗ đập của da thịt vang lên đầy nhục dục. Hắn nghiến răng rít một hơi dài khi đẩy cả dòng dịch nhầy nhụa tận sâu trong cơ thể nóng bỏng đã ngất đi vì quá mệt. Lòng hắn chợt thắt lại, đôi mắt dại đi khi nhìn thấy hai dòng nước mắt lấp loáng cùng mồ hôi trên gương mặt xinh đẹp của nó.

“ Đây là sự trừng phạt Taemin ah'…trừng phạt vì em đã quyến rũ tôi.”

End part 2

Part 3:

Ngày hôm sau, hắn không đến. Ngày hôm sau nữa, hắn cũng chẳng thấy tăm hơi đâu. Taemin nằm bẹp trên giường nhướng mắt ra ngoài cửa sổ. Khoảng không rộng bên ngoài là thứ duy nhất đem lại cho nó cảm giác thoáng đãng của tự do.

Nó sẽ còn ở đây trong bao lâu, nó không biết. Có thể là suốt phần đời còn lại chăng? Nó sẽ chết rục xương trong căn phòng này mất. Và cho đến khi ấy, linh hồn nó chưa chắc sẽ được siêu thoát đâu nhỉ? Biết đâu đấy, biết đâu ngay cả khi thành ma thì Choi Minho vẫn trói chặt nó bên hắn. Trong lòng nó nhem nhóm chút hi vọng như thế, nhưng hắn bỏ rơi nó rồi còn đâu.

Mệt mỏi quá, nó muốn thiếp đi, ngủ một giấc thật dài. Nó đã ngủ mấy ngày nay rồi mà sao vẫn thấy buồn ngủ. Nó không biết là khi không còn bị hành hạ thể xác nữa thì có thể ngủ nhiều đến thế…

Thả cây bút xuống giữa trang giấy trắng, Minho đổ ập thân người lên chiếc ghế bành. Mấy vụ giao thương với bên ngoài quả thật khiến hắn không còn chút thời gian mà nghỉ ngơi. Ban ngày hắn bận rộn đi thị sát bên ngoài còn tối đến ghim chặt trong thư phòng cùng đống giấy tờ cao ngất. Cuộc sống của hắn bỗng chốc thiếu vắng đi một thứ gì đó hết sức quan trọng. Minho hững hờ đưa tầm mắt mình thả rơi bên khung cửa sổ. Đã mấy ngày rồi nhỉ, hắn không được gặp nó.

Hôm nay phải ra bến cảng xem xét lại lô hàng mới nhập về, bất giác hắn lại nhớ đến Taemin, đến cái lần đầu tiên hắn gặp nó. Một tên nô lệ gầy còm và nhem nhuốc đã ngã dúi dụi vào người hắn. Trong một phần nghìn giây tim hắn ngừng đập, à mà không, phải nói là toàn bộ cơ thể hắn đã tê liệt mới đúng. Giá mà hắn có thể mở miệng ra nói gì đó, thì chắc hẳn hắn sẽ phải thốt lên: “Lucifer”.

Thế đấy, hắn đã rơi bịch vào cái bẫy của ác ma. Là do hắn tình nguyện đấy chứ, hắn can tâm chìm đắm vào đôi mắt trong veo tỏa sáng như những vì sao trên bầu trời đêm sâu thẳm. Cho đến tận bây giờ, mỗi lần nhìn vào đôi mắt đó, Minho đều không tài nào điều khiển được nhịp tim của mình.

Hắn thầm cảm ơn tên chủ nô đã đánh Taemin. Nghe thì thật buồn cười, nhưng không có gã thì hắn đã chẳng thể gặp được nó. Chết tiệt! Hắn đang làm gì thế này? Công việc thì còn chất đầy mà hắn lại để phân tâm vì một tên nô lệ ư? Vậy mà hình bóng của tên nô lệ quái quỉ ấy choán hết tâm trí hắn.

Minho hít một hơi dài. Hắn cần phải trở lại con người đĩnh đạc trong công việc của hắn. Nhưng chỉ bầy giờ thôi, xem ra đêm nay hắn ta không thể ở đây nữa rồi. Choi Minho thực sự không thể chịu đựng thêm nữa rồi.

Đây là đâu nhỉ?? Ôi trời, nó chết rồi chăng? Thực sự nó không biết là chết nhẹ nhàng thế đấy. Thế mà ai cũng sợ chết. Nhưng chết rồi thì làm gì bây giờ?

Taemin thấy bản thân đang đứng trong một không gian màu trắng. Trắng, trắng, trắng, đâu đâu cũng là trắng. Những cuộn sương khói mờ ảo bay lảng bảng xung quanh nó, uốn éo hình những con rắn hiểm độc. Một bước, hai bước, nó di chuyển đôi chân. Chân nó chuyển động đấy nhưng xung quanh chẳng có gì thay đổi ngoài cái màu trắng lóa cả mắt. Thậm chí nó đang tự hỏi liệu có phải mình đang bước đi hay không?

Nó cất tiếng gọi, chẳng thấy bất cứ âm thanh nào đáp lại. Oh, nó còn chả nghe thấy tiếng nói của nó. Nơi đây yên bình và đem lại cho nó cảm giác thân thuộc. Không thể tin là Taemin đang bình tĩnh đến kì lạ….

Minho sải những bước đầy quyết đoán trên sàn đá hoa cương hướng đến căn phòng nơi cuối lầu hai. Đây rồi, nơi mà hắn luôn mong muốn đến nhất. Khẽ hé mở cánh cửa, bóng tối đen đặc bưng kín căn phòng. Sao Taemin không thắp đèn lên nhỉ? Hắn hiểu ra khi thấy cái bóng nhỏ bé nằm im lìm trên giường. Ra là ngủ rồi ư? Chắc hôm nay tưởng hắn không tới chứ mọi khi nó thức khuya lắm mà.

Hắn vuốt nhẹ mái tóc mềm. Ác ma của hắn đi ngủ mất rồi. Càng hay, vì như thế hắn sẽ không phải che dấu bản thân thêm nữa. Kibum cứ hỏi tại sao hắn lại hành hạ nó, để rồi cuống quít kêu Kibum đi chăm lo cho nó. Giả vờ tốt bụng ư? Không phải đâu, hắn thật lòng đấy. Chỉ là một vị chủ nhân đầy kiêu hãnh như hắn làm sao có thể phải lòng một nô lệ được. Minho cười buồn và lắc đầu. Hắn có quyền quan tâm đến món đồ của mình chứ? Phải vậy không?

“Lee Taemin, phải chi em là một ai khác….”

Hắn nhẹ nhàng nằm xuống giường, ôm nó vào lòng. Chỉ ôm thôi, không làm gì khác. Hừ, Kibum chăm sóc nó kiểu gì, sao lại ốm thế này? Mà Taemin ấy, người đâu mà vỗ mãi chẳng béo, cứ gầy gò thế này nhỡ lăn ra bệnh thì biết làm sao? Hắn tự ru mình bằng những ý nghĩ về nó, chìm đắm trong mùi sữa ngọt ngào của nó. Đêm nay hắn ngủ với nó, thật yên bình.

Tiếng chim cùng ánh nắng ban mai đánh thức hắn dậy. Minho uể oải mở mắt, một bên tay của hắn tê cứng lại rồi. Hắn nhìn sang bên cạnh. Oh, Taemin dậy rồi kìa. Nó nằm im không nhúc nhích, chắc sợ hắn làm tỉnh giấc. Khung cửa sổ kia có gì mà nó thích thú thế nhỉ? Hắn nhìn nữa, nhìn mãi, chả có gì ngoài bầu trời gắt gao ánh nắng. Tự nhiên hắn muốn nói chuyện với nó, muốn biết bầu trời bao la kia có gì mà nó cứ nhìn mãi. Hắn vẫn luôn muốn trò chuyện với nó, có điều hắn lại sợ giọng nói trong trẻo của nó. Hắn nhất định sẽ bị dụ dỗ. Có lẽ hôm nay là một ngoại lệ, dù bị dụ dỗ một lần cũng đâu có sao?

- Taemin ah…
- ….
- Ngươi nhìn gì thế?
- …
- Này…sao im lặng vậy…trả lời coi nào?
- ….
- Yah…không coi ta ra gì hả? Sao không trả lời ta???
- …
- Ta hỏi gì ngươi nghe không đó?????
- ….
- LEE TAEMIN!!!!

Bực, hắn rất thấy bực. Nó ngó lơ hắn đi là sao? Hắn hỏi mà nó không chịu trả lời, đến cả một tiếng ậm ừ đáp trả cũng không có luôn. Taemin của hắn làm sao thế? Trước đây chưa bao giờ nó có dám chống lại hắn? Hắn mạnh bạo quay mặt nó lại đối diện với hắn. Nó nhìn hắn chăm chú. Khuôn mặt lạnh tanh không lấy chút cảm xúc. Không đúng, phải nói là không chút gì thay đổi như lúc nhìn ra ngoài trời kia. Đôi mắt tuyệt đẹp đang bị màn sương phủ mờ, thẫn thờ nhìn cái gì đó hắn chẳng thể biết.

- Chết tiệt!!!Taemin…ngươi làm sao vậy…mau trả lời ta…

Hắn giật mình nắm cái thân thể đẫn đờ lay mạnh, chẳng có lấy một phản ứng dù bị hắn lắc đến sái cả tay. Và rồi nó khóc, phản ứng duy nhất hắn nhận được đấy. Nước mắt tuôn ra ào ạt không có điểm dừng, rơi xuống ướt đẫm gối. Hắn thề, lúc đó hắn đã rất sợ hãi. Hắn cố lau đi những giọt nước nóng hổi, miệng không ngớt gào thét:

- Taemin…Taemin…ngươi làm sao vậy??????????? Người đâu!!!!Người đâu!!!!Mau gọi bác sĩ tới đây cho ta!!!!!!!!!!

Chưa bao giờ người trong lâu đài thấy chủ nhân họ hoảng loạn đến thế.

End part 3

Part 4:

“ Cậu ấy bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng dẫn đến trầm uất, tê liệt dây thần kinh. Có thể qua khỏi được hay không, phụ thuộc chính là vào cậu ấy”

Vị bác sĩ già đẩy đẩy gọng kính, buồn bã nhìn cậu bé vô hồn ngồi trên giường. Xung quanh bỗng tối xầm còn trái tim hắn đột ngột thắt nghẹt lại. Minho nghe như sét đánh bên tai, choáng váng tưởng ngã quị. Hắn trân trân nhìn vào ông bác sĩ, rồi lại hướng ánh nhìn về cái bóng lặng lẽ kia. Hắn không thể tin nổi diều mình vừa nghe.

Thật điên rồ, hắn có một mong ước mãnh liệt rằng lão bác sĩ sẽ bò lăn ra đất mà cười, cười thật to vào cái bản mặt hắn bây giờ. Taemin sẽ quay lại nhìn hắn, làm mình làm mẩy với hắn hay thậm chí cười nhạo hắn cũng được. Chỉ cần nó nhìn hắn, chỉ cần nó cho hắn biết đây chỉ là một trò đùa lố bịch…

Trời đất nghiêng ngả. Hắn đã không còn đứng vững rồi chăng? Minho lảo đảo và ngã dúi dụi. Một bên má hắn bỏng rát, nơi khóe miệng còn rỉ ra vài giọt máu mằn mặn tanh tưởi. Kim Kibum vừa đặc biệt tặng hắn một cú đấm. Mọi người ai nấy đều thất kinh nhưng bản thân đương sự lại không mảy may để ý. Khuôn mặt cậu đỏ lừ, đôi mắt long lên giận dữ mà lệ lại đong đầy. Cậu gào lên mà lao vào đánh hắn:

- Tên khốn kiếp!!!!! Đồ khốn!! Xem người đã làm gì cậu ấy này!!!! Taemin đã làm gì để phải chịu đựng thế này chứ?? NÓI ĐI…CHOI MINHO…NGƯỜI NÓI XEM!!!!!!!!

- Trời đất ơi!!!! Em làm gì vậy, Kibum???? Bình tĩnh lại nào!!!!!

Người vừa cất tiếng là Kim Jonghuyn, chủ thương buôn giàu thứ nhì của thị trấn này đồng thời cũng là cánh tay phải đắc lực của hắn. Gã khi ấy mới xuất hiên nơi ngưỡng cửa. Một cô hầu gái vừa cuống cuồng gọi gã khi gã đang ở trong phòng làm việc. Áp chế được cả hai con người kia, đích thực chỉ có gã.

Jonghuyn vô cùng khó khắn ghì chặt Kibum để kéo ra khỏi Minho, người đang nằm sõng soài trên nền đất chịu đánh. Từ trước đến nay hắn không đánh người ta thì thôi, chứ ai mà dám đánh hắn, mà lại bị đánh bởi một gia nhân trong nhà. Quả thật không ngờ người ta lại được chứng kiến Choi Minho lãnh đạm uy quyền thê thảm đến vậy. Bản thân Jonghyun cũng bị đánh cho ít nhiều. Kibum kia thế nào cúng là con trai, lực đánh vốn dĩ không hề nhỏ. Gã chắc hẳn bị bần tím đôi chỗ, cố giữ chặt Kibum vẫn chưa thôi giãy giụa, kêu gào.

- Người có biết tại sao bị hành hạ đến thế nhưng cậu ấy không trốn đi không???? Có biết không??? Vì cậu ấy yêu người đấy!!! Choi Minho!!! Lee Taemin yêu người khờ dại đến thế đấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Thôi đủ rồi!!!! Dừng lại đi Bummie!!!!

- Hài lòng rồi chứ??? Người muốn có một con búp bê thì giờ người đã có rồi đấy…HỰ…

Bất đắc dĩ, Jonghuyn phải đánh một nhát sau gáy để Kibum ngất đi. Cậu đã mất bình tĩnh quá rồi. Điều này không tốt chút nào cả. Chẳng thể trách, Kibum là người duy nhất được phép chăm sóc, thân thiết với Taemin. Không gian đặc quánh đến nỗi không thể thở nổi. Mấy người còn lại im re, chỉ còn biết ái ngại trao ánh nhìn thương cảm cho chủ nhân của họ.

- Ra ngoài!!! Tất cả ra ngoài!!!!!!

Căn phòng lạnh lẽo trơ trọi lại hắn và Taemin. Hắn đang làm gì đây? Hối hận ư???? Tất cả thì đã quá muộn rồi. Minho gục đầu một cách bất lực lên đôi vai gầy. Bên tai hắn vẫn còn lùng bùng câu nói của Kibum ban nãy. Nó yêu hắn ư?? Taemin yêu hắn? Chẳng phải hắn luôn cảm nhận được tình yêu Taemin dành cho hắn? Nó sai rồi, sai to rồi Taemin ah. Nó có biết nó ngu ngốc thể nào không? Nó là một thằng bé ngốc nghếch.

Sao nó lại có thể đi yêu một tên khốn như hắn được nhỉ? Đi yêu một kẻ sợ tình yêu của nó, sợ cả tình yêu của chính bản thân hắn??? Hắn sợ lắm. Cả cuộc đời Choi Minho này chưa điều gì khiến hắn bi lụy như thế. Tình yêu luôn làm cho con người ta trở nên yếu đuối và hắn sợ rằng hắn sẽ trở thành kẻ yếu đuối ấy vì nó. Nó làm được rồi đấy Lee Taemin. Thực sự thì giây phút này đây nó khiến hắn chỉ muốn chết quách đi cho xong. Nỗi đau đớn quằn quại trong lồng ngực này hắn không thể chịu nổi. Tâm can hắn bị cào xé bởi nhiều sợi cảm xúc sắc lẹm. Những mảnh kí ức rời rạc đổ xô về bộ não, nhấn hắn chìm nghỉm giữa luồng xoáy vụn nát.

Ngày đầu gặp nó, không phải do bản tính hiếu thắng thường ngày nữa mà con tim loạn nhịp đã ép hắn, dồn ép hắn bằng mọi giá phải có được nó.

Hằng đêm nó nằm bên hắn. Hắn chỉ có thể nhìm chăm chăm vào tấm lứng trần trắng mịn run lên không ngớt trong khi bàn tay bấu chặt vào thành giường. Hắn biết nó khóc và thật khổ sở biết bao để kìm nén ấp ôm nó vào lòng.

Hắn khát khao đến cháy bỏng được ngắm nhìn nụ cười ngây thơ tươi vui ít ỏi trên gương mặt xinh đẹp dù rằng hắn chẳng bao giờ thấy được và nếu có thì cũng không phải dành cho hắn.

Hắn giam cầm nó. Bởi nếu một ngày Taemin rời khỏi hắn, ngày đó Choi Minho chắc chắn sẽ không còn tồn tại nữa.

Hắn đã tức giận vì hắn trở nên thật vô dụng trước tình cảm lớn lên quá nhanh trong hắn. Đó là lỗi của nó. Hắn hành hạ nó trong lúc tự lừa dối tình cảm của chính bản thân.

Taemin ơi, nó quá đẹp, quá vô tư, quá hồn nhiên đến nỗi hắn chẳng tài nào nắm bắt được. Hắn giữ chặt nó bên mình, hắn chỉ muốn nó là của hắn, làm thỏa mãn duy nhất mỗi mình hắn. Có ai đã nói tình yêu đem đến cả sự ích kỉ chưa nhỉ? Minho biết hắn đã sai. Hãy xem hắn đã làm gì với nó này, và đây là cách nó trừng phạt hắn. Đáng, đáng lắm Choi Minho, mày đáng bị như vậy lắm. Thế đấy, hắn đã không ngừng nguyền rủa bản thân.

***


Kibum lờ mờ tỉnh dậy. Những đốm nắng chói lóa chiếu vào chiếc giường nơi cậu đang nằm. Cậu hé mở đôi mắt, Jonghyun đang ngồi bên rìa chiếc giường. Chẳng hiểu sao cậu lại nhắm tịt mắt vào ngay, tim đập thình thình như trống trận. Trông gã lo lắng quá!

Mệt mỏi thật, thân thể cậu như bị cái gì đè lên vậy. Kim Kibum là một đứa trẻ côi cút, và có lẽ đã từng chết đói chết khát ở một xó xỉnh nào đấy trong sự khinh rẻ cửa người đời. Xã hội này là vậy. Khi mà sự phân chia giai cấp quá rõ rệt, người ta khó có thể chịu đựng được cái dơ bẩn của một đứa trẻ lang thang. Minho là người duy nhất dừng ánh nhìn ở phía cậu, ở một ngõ hẻm tối tăm hôi hám mùi rác rưởi, là kẻ duy nhất đem một đứa như Kibum về nhà. Nhưng Lee Taemin và cậu tồn tại một sợi dây bền chặt. Là đồng cảm ư? Khi mà hai người ở cùng một tầng lớp, thân phận giống nhau….và cùng vướng vào mối tình giống nhau. Kibum coi nó như em ruột. Choi Minho và Lee Taemin, hai người thật biết cách làm người khác khổ tâm.

Hơn hết thảy, con người ngồi bên cậu đây mới là người làm cậu rối bời nhất. Cớ sao con tim lại hối hả hơn mỗi khi ở gần gã? Cớ sao khuôn mặt lại đỏ ửng những lần bị gã trêu trọc? Cậu vốn rất mạnh mẽ kia mà, cớ sao lại cư xử như một đứa con gái e thẹn trước mặt gã??? Ngày hôm nay của Taemin, phải chăng là tương lai rất gần của cậu? Cái ranh giới tựa như vực sâu ấy Taemin đã không thể vượt qua, liệu rằng cậu có thể????

Jonghyun ngắm nhìn thiếu niên đẹp tựa thiên thần nằm trên giường mình. Kibum này làm gã yêu, yêu đến mê đắm, yêu đến nỗi ngày nào cũng phải bỏ chút thời gian trêu troc cậu. Ừ thì rồi cậu luôn nhăn nhó, gắt gỏng, nhưng cậu khi giận dỗi thì đáng yêu không chịu được. Jonghyun nén tiếng thở dài. Gã biết làm sao bây giờ? Một người là thằng bạn chí cốt thân nhau từ hồi còn bé tí, một bên là người thương. Lee Taemin gã cũng chẳng lạ. Cậu ta quả thực đẹp, vẻ đẹp thánh thiện đến say lòng người. Ấy đừng hiểu lầm nhé, Kibum của hắn không thua kém đâu nhé, đến nỗi gã mê muội không thể dứt ra được nữa rồi này. Gã vuốt nhẹ lên gò má bầu bĩnh. Bây giờ gã biết trên đời này gã sợ nhất cái gì: nước mắt và sự đau khổ của Kim Kibum.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì từng ngón tay thuôn dài của Jonghyun như tích điện làm cậu giật nảy mình. Cậu mở bừng mắt, nhìn gã chăm chú. Jonghyun hơi kinh ngạc, rồi nhanh chóng chấn tĩnh, dịu dàng hỏi:

- Em tỉnh rồi ah???? Còn đau không???? Xin lỗi.

Gã đỡ cậu ngồi dậy, nhẹ nhàng xoa xoa vùng gáy. Lúc nãy lỡ tay đánh mạnh quá, để lại vết bầm mất rồi. Kibum lạnh lùng gạt tay gã ra. Mắt tuy vẫn còn đỏ nhưng lại băng giá, đen sẫm tựa cánh cửa đóng kín. Khóe miệng hơi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng khó hiểu. Linh tính trong gã mách bảo có chuyện chẳng lẳng, vốn định mở miệng đã bị cướp lời. Giọng nói kia băng lãnh rùng rợn:

- Muốn tôi làm đồ chơi phải không? Như Taemin ấy???

- Em đang nói cái quái gì vậy?- Gã nhíu mày.

- Tôi thấy ngài không nên lãng phí thời gian như vậy, ngài Kim. Nếu ngài muốn, có rất nhiều vị thiên kim tiểu thư xinh đẹp sẵn sàng hầu hạ ngài mà. Thân phận một kẻ như tôi…xứng đáng hay sao?

- Kibum??

- Trong thời gian qua ngài đã nhất thời quên mất địa vị của mình rồi. Ngài không thấy xấu hổ sao? Hi vọng sau này ngài ghi nhớ cho. Tôi cảm thấy phiền lắm. Còn bây giờ, xin thứ lỗi cho hạ nhân lui trước.

Kibum loạng choạng rời giường, cúi chào hắn kính cẩn rồi khẩn trương bỏ đi. Lời nói thì cay nghiệt vậy mà sao lòng lại đau đến thế, nước mắt được dịp tuôn rơi. Bỏ đi thôi, những thứ không phải của mình thì mãi mãi không thể là của mình. Nếu như không thể nắm giữ thì tốt nhất không nên cố níu giữ thì hơn.

- ĐỨNG LẠI, KIM KIBUM!!!!!- Jonghyun quát lên khi cậu ở nơi ngưỡng cửa. – Em nghĩ tình yêu của tôi chỉ có thế thôi sao? Minho là sai. Tôi nhất định không giống hắn.

Tuy không quay lại, cậu cảm nhận được sự giận dữ và đau thương nơi gã. Đáng tiếc thay, cậu là kẻ nhát gan, quá nhát gan trong chuyện này. Cậu chọn cách trốn chạy.

Tình yêu không có chỗ cho những người thông minh mà chỉ dàng cho những kẻ ngốc. Tình yêu của những kẻ ngốc…luôn luôn là vô vàn rắc rối. Đã bảo vậy mới có những trắc trở trong tình yêu….

End part 4

Part 5:

Thời gian quả là một thứ tàn nhẫn. Nó bò đi một cách chậm chạp với dã tâm nhấn chìm kẻ tội lỗi trong tuyệt vọng. Choi Minho không thể hiểu hắn đã trải qua những ngày dài lê thê ấy thế nào. Và cũng không biết hắn còn phải tiếp tục chịu đựng thêm bao lâu nữa. Hắn vùi đầu vào mái tóc mềm như nhung của Taemin mà thở dài.

Cho đến bao giờ em mới chịu tha thứ cho tôi đây?

Minho siết chặt những ngón tay quanh thân người nhỏ bé, ủ ấm bằng lớp chăn dày và chính hơi ấm của hắn. Nó đang ngủ. Giấc ngủ bình thản đến nỗi dấy lên trong hắn cái cảm giác kinh sợ về suy nghĩ Taemin sẽ chẳng bao giờ thức dậy nữa. Hắn hủy bỏ gần hết công việc. Dầu cho sự nghiệp của hắn có bị sụp đổ ngay tức khắc thì hắn cũng chẳng còn tâm trí đâu bận tâm đến nữa. Minho muốn ở bên Taemin, kề cận bên nó, trói buộc nó trong vòng tay mình. Nhưng liệu vòng tay ấy dù mạnh mẽ đến thế có còn níu giữ được?

Ngoài trời kia tuyết đang rơi. Tuyết giăng những hạt li ti trắng muốt đầu mùa vào không trung lạnh giá. Taemin của hắn rất thích tuyết. Và Taemin của hắn cũng giống như tuyết. Tinh khôi, cứng cáp mà mỏng manh. Rồi tuyết sẽ tan đi, khi bầu trời rực rỡ nắng ấm.

Hắn mơn man cùng khắp trên khuôn mặt nó, nhắm mắt lại để tưởng tượng gương mặt ửng hồng đáng yêu của nó. Taemin chưa bao giờ giỏi trong việc che giấu cảm xúc. Nó rất hay ngượng ngùng. Những lúc như thế hắn thấy nó thật dễ thương làm sao.

- Taemin ah~ em xem kìa…ngoài trời tuyết rơi rồi kìa – Hắn kéo dài giọng nửa nũng nịu nửa háo hức như một đúa con nít. Có cho vàng người ta cũng không tin hắn có cái giọng này đâu.
- …
- Em thích tuyết lắm phải không? Lúc nào anh cũng thấy em ngồi bên của sổ ngắm tuyết mỗi khi đông về…
- …
- Em đó…thích thì cũng vừa thôi chứ…cứ mở toang của mà mặc phong phanh thế nhỡ ôm thì sao???
- …
- Em có biết anh lo cho em lắm không???
- …
- Taemin ah…sao em không trả lời anh? Ah…em hận anh lắm nhỉ
- …
- Nhưng anh yêu em nhiều lắm…
- …
- Taemin ah~~~Anh sắp điên rồi…trở về với anh đi em…

Đôi mắt nhắm chặt ép một giọt nước mắt chảy ra. Một giọt lệ nhưng chất chứa bao nỗi đau khổ. Giọt nước mắt của hắn rơi xuống ngay trên khóe mắt nó, chảy dài.

***

Taemin không thể tìm thấy đường đi. Nó hoàn toàn lạc lõng trong không gian màu trắng. Thứ màu trắng lạnh lẽo và tang tóc. Rồi nhưng cả thân thể nó được sưởi ấm. Taemin không biết luồng hơi ấn ấy ở đâu, chỉ biết rằng nó an toàn, bình yên đến lạ thường. Và trái tim nó cũng thật kì lạ, thổn thức như thể đang nhung nhớ. Nó đã quên mất điều gì chăng?

***

Mùa đông cũng mang theo cái lạnh tê tái. Thứ buốt giá như tuyết tan ra ăn sâu vào tim. Jonghyun ngồi trong thư phòng lớn, đốt lò sưởi mà vẫn cảm thấy lạnh. Gã không thể hiểu, thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của con người kia. Kể từ ngày đó Kibum luôn tìm cách lẩn tránh gã. Jonghuyn căn bản không muốn ép buộc cậu, nhưng cứ thế này thì thật không ổn.

Kim Kibum, nếu em không thể tới bên tôi vậy tôi sẽ đến với em. Dù thế nào, tôi nhất định sẽ không buông tay ra đâu.

Trong căn buồng hết sức đơn giản, đám người hầu đang quây quần tận hưởng bữa tối muộn. Không khí ấm cúng vô cùng vui vẻ, nhưng có lẽ không dành cho một người. Kibum ngán ngẩm chẳng muốn động đến đồ ăn, cậu thả hồn lơ đãng bên ngoài màn tuyết trắng u tịch. Tránh mặt một người chẳng phải dễ, nhất là khi người ấy nhất định tìm mọi cách gặp cậu. Kibum thở dài. Cậu cũng muốn gặp người ta lắm chứ, cậu nhớ người ta lắm chứ. Nhưng cậu rất sợ bản thân mình bị tổn thương bởi con người ấy. Trông cậu mạnh mẽ vậy thôi mà yếu đuối lắm. Cậu sợ mình sẽ chẳng thể chống đỡ nổi.

Tiếng ồn ã thay thế bằng những tiếng xì xào trong phòng ăn. Một số người liếc nhìn cậu rồi nhìn ra phía cửa, như muốn hướng sự chú ý của cậu đến đó. Cả cơ thể Kibum căng cứng khi thấy bóng dáng quen thuộc. Jonghyun tiến lại gần trước mặt cậu, giọng nói trầm không to không nhỏ ra lệnh. Luồng hơi lạnh cô đặc thành màn sương mỏng phả vào không khí. Mọi người y lệnh đứng dậy, định tản ra ngoài thì cậu lên tiếng:

- Ngài cần gì đều có thể gọi chúng tôi tới, võn dĩ không phải cất công tới đây. Hơn nữa, dù có là chủ nhân thì cũng nên tôn trọng bữa ăn của người khác. Ngài biết đấy, trời đánh tránh miếng ăn mà.

Kibum điềm nhiên gắp thức ăn vào miệng, hoàn toàn phớt lờ khuôn mặt tối sầm lại kia. Jonghyun tưởng chừng bùng nổ tới nơi, xong lại kiềm lại:

- Ta muốn gặp Kibum để nói chuyện, chỉ tiếc rằng người ấy lại không tới. Vậy nên bản thân chẳng còn cách nào khác đành đích thân tới đây.
- Công ra công, tư ra tư. Trách nhiệm của người hầu như chúng tôi là hầu hạ, dọn dẹp. Những việc khác hình như không phải.
- …
- …
- Bummie~ hãy nói xem tại sao em lại tránh mặt ta?

Jonghyun nhẹ nhàng nắm lấy vai cậu. Tuy vậy lực siết lại không hề nhỏ, đủ chứng minh gã đang kìm nén đến cỡ nào. Gã ép cậu nhìn thẳng vào mặt gã. Ánh mắt phảng phất u uất xoáy sâu tận đáy tâm hồn người đối diện hòng kiếm tìm một câu trả lời làm KiBum rùng mình. Cậu đánh mắt sang hướng khác, lảng tránh. Ngay cả bản thân cậu cũng không thể trả lời câu hỏi ấy. Vì sao ư? Cậu cũng không biết nữa.

Sự im lặng đè nặng lên hai tâm hồn. Jonghyun bỗng dưng ôm chặt lấy cậu. Từng từ thoát ra thật chân thành như moi móc từ cả ruột gan lẫn con tim:

- Bummnie ah~~~ làm ơn hay tin ta. Ta không quan tâm người khác sẽ nói gì…ta không quan tâm mình sẽ ra sao. Dù có bị đánh chết ta vẫn yêu em. Bummie ah~ đừng bao giờ nghĩ ta lợi dụng hay coi em như đồ chơi…trái tim ta sẽ chết mất trước khi ta làm thế. Có thể em thấy ta phiền phức, thấy đáng ghét khi ta luôn tìm cách trêu trọc em…nhưng quả thực – gã đâm ngượng ngùng – ta không biết phải làm sao để em chú ý tới ta. Thật ngốc nghếch và trẻ con, phải vậy không em? Ta yêu em, Bummie, yêu em rất nhiều. Vậy…em cũng yêu ta chứ? – Jonghuyn gạt đôi mắt đã ngập nước.

Nhưng cậu không trả lời gã.
Tim cậu cậu đau nhưng không thể thốt nên lời
Tại sao vậy?
Mày làm sao vậy Kim Kibum?

End part 5

Huhuhuhu~~~~~~huuuuuuuuuuu~~~~~

Nghe đâu đây tiếng khóc ai thảm thiết~

- Hyung định như vậy đến bao giờ?

Minho bực bội đập bàn cái rầm. Số là đầu óc hắn đã đủ rối tung lắm rồi. Thế mà tên bạn thân bạn yêu của hắn có tha cho đâu. Đã không giúp hắn giải quyết cho xong mấy vụ giao dịch với mấy tên thương buôn hám của kì kèo đòi nâng giá thì chớ, lại còn ngồi đây than vãn khóc lóc bảo làm sao hắn làm việc nổi. Ôi~ cứ thế này thì đến bao giờ hắn đến với Minnie của hắn được đây??? Minnie ah~~~ cứu anh với~~~~~~

- Cậu bảo tôi phải làm sao? Tôi đã lôi hết ruột gan bản thân ra…vậy mà cậu ấy chẳng thèm đoái hoài tới. Hỡi ôi~~~~ hỏi thế gian tình ái là chi???

- Hyung làm ơn đi!!! – Minho ném đống khăn giấy cho gã, đồng thời nhét luôn vào cái miệng đang mở to mà gào khóc. – Làm sao hyung biết cậu ấy chẳng còn tình cảm với hyung?

- Sao lại không biết? Cậu ấy tránh mặt tôi…cậu ấy không nói yêu tôi nữa...hư..hức…huh...

- Đấy là hyung nghĩ vậy thôi.

Minho chống cằm suy nghĩ. Đúng là dạo gần đây thái độ của Kibum rất lạ. Cậu ấy trở nên lạnh lùng hẳn với tất cả mọi người, tự tạo nên vỏ bọc cho riêng mình. Nhưng cậu ta đâu vui vẻ gì, rất đau khổ là đằng khác. Không chỉ có hắn mà ai ai cũng thấy điều đó, à ngoại trừ một kẻ. Minho ngán ngẩm nhìn sang bên cạnh mình. Không yêu mà thế ư?

Tiếng gõ cửa cắt đứt không gian tĩnh lặng.

- Ai vậy?

- Tôi là Kibum đây.

- Kibum? Chẳng phải cậu ở bên trông chừng Taemin sao?

- Chủ nhân không cần lo lắng. – Nhận ra giọng nói thảng thốt của Minho, cậu trả lời ngay. Đoạn nhẹ đẩy của bước vào, Kibum hơi khựng lại khi thấy cả Jonghyun cũng có mặt – Taemin vừa uống thuốc rồi đã ngủ. Uhm…chủ nhân, tôi có thể nói chuyện riêng với ngài?- Cậu nói mà mắt không dám nhìn Jonghyun, nhưng cậu biết chắc Jonghyun đang nhìn mình chằm chặp.

- Phải thử mới biết. – Minho đột nhiên lên tiếng, đánh mắt cho gã ra dấu.

- Vậy ta nói chuyện sau nhé. - Gã lừng khừng một chút rồi miễn cưỡng đứng dậy bỏ đi. Cao quá! Bức tường vô hình từ khi nào hiện diện rõ ràng đến vậy?

- Chúng ta thân với nhau…nên hãy gọi tôi bằng tên. Dạo này cậu rất lạ? Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy, Kibum? – Minho lên tiếng khi thư phòng chỉ còn hai người.

- Uhm..không có gì cả.

- Có phải là vì Taemin không? Tôi xin lỗi.

- Tôi rất yêu Taemin, nó như em trai của tôi vậy. Và tôi nghĩ cậu nên xin lỗi nó chứ không phải tôi.- Cậu không thể kìm nổi sự gay gắt trong giọng nói của mình.

- Phải! Tôi đã xin lỗi em ấy hàng trăm, hàng nghìn lần. Nhưng dường như tội lỗi của tôi khiến em ấy không thể tha thứ - Minho gục mặt vào lòng bàn tay, giọng nói run rẩy toát lên nỗi tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng hắn đã kìm nén bấy lâu.

- Tôi nghĩ cậu nên xem cái này! – Kibum chìa ra một cuốn sổ - Là của Taemin, em ấy giấu rất kĩ dưới gầm giường. Tôi đã tìm thấy nó khi dọn dẹp lại phòng. Và tôi đến đây chỉ để đưa thứ này. Vật cần đưa cũng đã đưa…tôi xin phép!

- Khoan đã!!!- Tiếng Minho làm cậu dừng lại. – Cậu không thể ở đây lâu hơn sao? Cậu căm ghét tôi đến vậy ư?

- ...

- Jonghyun hyung có lẽ sẽ rời khỏi đây.

Cánh tay vô thức mà buông thõng. Trái tim một lần nữa lại đập dồn.

- Ngày mai huyng ấy sẽ trở về Kim gia. Kibum, cậu thực sự không có tình cảm với hyung ấy ư?

**********

“Sập”

Cánh cửa bị khép lại một cách thô bạo. Suốt quãng đường trở về phòng mình, Kibum đã cố giữ để trông thật bình tĩnh, bây giờ cậu mới có thể để cho bản thân mình khóc.

Thật kì lạ, đây chẳng phải là điều mà cậu mong muốn hay sao? Tránh xa người đó ra, để bản thân không đau khổ. Nhưng chợt cậu nhận ra rằng cuộc sống sẽ trống vắng biết bao nếu người đó không còn ở bên cậu. Rồi đây gã sẽ trở về đúng vị trí của một chủ nhân quyền quí. Gã sẽ kết hôn với một tiểu thư giàu sang và họ sẽ có những đứa con thật kháu khỉnh. Cái viễn cảnh tươi đẹp ấy không có cậu, hoàn toàn không có chỗ cho cậu.

Chúa thật biết cách trêu ngươi lòng người. Chính cậu đã buông tay ra rồi, giờ còn muốn níu giữ gì nữa chứ? Một tay bấu chặt lấy nơi con tim nhức nhối, một tay bịt chặt miệng ngăn tiếng nấc. Phải làm sao để thoát khỏi nỗi đau này đây? Thì ra tình yêu của gã chỉ có vậy. Cảm giác tủi thân dâng tràn, như thể đã bị cả thế giới bỏ rơi.

- Kim Jonghyun…anh là đồ ngốc…là đồ đáng ghét. Tại sao lại khiến tôi ra nông nỗi ngày?

Cậu vùi mặt vào gối mà gào. Bàn tay nắm chặt tấm nệm đáng thương nhưng cơn đau âm ỉ không buông tha cho cậu.

- Ừ…anh đúng là đồ ngốc…suýt chút nữa đã vì sự lạnh nhạt của ai đó mà bỏ đi…đúng là ngốc.

Kibum giật bắn mình mà ngã ngửa ra. Khuôn mặt đỏ ửng lấm lem đầy nước thật đáng thương. Jonghyun đã đứng trong phòng tự bao giờ. Vậy là từ nãy gã đã chứng kiến cả rồi. Vừa thẹn vừa đau, cậu lại càng khóc to hơn.

- Ngoan nào…đừng khóc…khóc đến thế nào mà sưng hết cả mắt rồi. – Gã nhanh tay kéo cậu vào lòng ấp ủ.

- Sao…sao lại ở đây? – Cậu thút thít trong tay gã.

- Không ở đây sao biết em còn yêu ta? Em đó…làm ta tuyệt vọng tưởng chết. Ta vốn định đi…nhưng sao ta có thể đi khi chưa gặp em một lần. Bây giờ thì giải thích đi…tại sao em lại lạnh nhạt ta?

- Vì…vì…- cậu vội đẩy gã ra thì ngay tức khắc bị ôm chặt lấy.

- Đừng trốn tránh nữa! Ta hiểu nỗi băn khoăn trong em…Bummie ah~ không ai có thể ngăn cản ta yêu em đâu. Ta sẽ không bao giờ rời xa em. Ta hứa…em tin ta chứ?

Cậu trốn trong lồng ngực gã, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ đập vì cậu. Hạnh phúc quá, bao nỗi bất an, lo lắng bay biến mất tiêu rồi. Kibum chậm rãi gật đầu. Hãy mặc kệ tương lai ra sao, cậu biết rằng mình không thể rời xa hơi ấm này nữa.

Nụ hôn đến theo một lẽ tự nhiên, dịu dàng nhưng không hề hời hợt. Kibum chìm đắm trong sự ngọt ngào của gã mang lại, cho đến khi không khí cạn kiệt mới chịu rời.

- Jjong…cái này…cái này… - Cậu mở tròn mắt, ngạc nhiên nhìn vào sợi dây bạc lấp lánh nơi cổ.

- Của em đấy…ta giao cho em chìa khóa trái tim ta…nhớ giữ nó cho kĩ nhé, Key – Jonghyun âu yếm đặt chiếc chìa khóa nhỏ lên ngực trái, trước khi dìu cậu vào nụ hôn khác. – Hãy là của ta nhé – Gã nói làm cậu đỏ bừng mặt.

Kibum, từ bây giờ hãy gọi là Key, mải mê với những nụ hôn mà không hề để ý đến nụ cười theo định nghĩa là quá ư gian tà của Jonghyun. Cả dấu hiệu chiến thắng với ai đó đằng sau lưng gã nữa. Minho cười gượng. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hắn không muốn vì lỗi lầm mình gây ra mà tạo sự hiểu nhầm giữa họ. Jonghyun có thể là một tay chơi, nhưng gã quả thực rất yêu Key. Minho chưa từng thấy gã si mê ai đến như thế. Và nếu làm cho Key, người thân yêu nhất đối với nó hạnh phúc, có khi nào nó sẽ tha thứ cho hắn.

“Chúc mừng hai người” Hắn thì thầm, tay siết chặt cuốn sổ nhỏ.

End part 6

Extra: Taemin’s diary

***

Ngày…tháng…năm…

Minnie chưa bao giờ viết nhật kí. Nhưng có lẽ từ hôm nay Minnie sẽ thử :”>

Chỗ này to lắm, to ơi là to. Thật kì lạ! Khi Minnie bước chân qua cánh cửa bằng sắt khổng lồ thì có rất nhiều người. Mỗi cái cổng bé tí cũng chen chúc nhau đứng, ai cũng nhìn nhìn Minnie vậy mà vào đến đây chỉ có mình Minnie thôi. Không có bất kì ai cả, ah trừ một người nữa hay vào đây chăm sóc Minnie.

Kibum hyung đấy, hyung rất đẹp lại giỏi nữa. Cơ mà hyung suốt ngày bẹo má Min ah. Người ta bảo bẹo má là biếng ăn, Minnie mà biếng ăn thì làm sao ăn hết số thức ăn Kibum hyung mang vào. Nhiều và ngon lắm í >”<. Thỉnh thoảng hứng lên hyung ấy ôm chầm lấy Min xoa đầu như con nít. Minnie không phải là con nít đâu nhá.

Minnie muốn ra ngoài, nhưng chủ nhân không cho. “ Chủ nhân”, từ bây giờ Minnie phải gọi người ấy là “chủ nhân”. Con người mang lại cảm giác thật kì cục. Cho tới giờ chủ nhân chưa hề xuất hiện, cứ bí bí ẩn ẩn sao áh. Các vết thương do bị đánh sắp liền rồi. Minnie không bị đau nữa, còn được ngủ ngon~~~~

***

Ngày…tháng…năm…

Không được khóc. Mẹ nói con trai thì không được khóc. Minnie không khóc đâu. Chỉ là nước cứ trào ra từ mắt Minnie thôi.

Chủ nhân xuất hiện rồi. Chủ nhân nhìn Minnie rất lâu rồi chồm tới Minnie. Hóa ra chủ nhân cũng giống như bao nhiêu gã đàn ông biến thái hám sắc luôn nhìn Minnie bằng ánh mắt thèm khát. Hóa ra chủ nhân mua Minnie về để thỏa mãn chủ nhân thôi.

Minnie đã cầu xin chủ nhân, nhưng chủ nhân chẳng mảy may đoái hoài tới. Tại sao lại đối xử với Minnie như vậy? Minnie đã làm gì sai? Vậy mà lần đầu tiên Minnie còn tưởng chủ nhân đã cứu Minnie khỏi đám người ác quỉ đó.

Minnie sợ lắm! Cả cơ thể đều dơ bẩn, chỗ nào cũng dơ bẩn. Minnie tắm hoài không hết, đã chà đến tứa máu mà không hết. Minnie đau quá!

***

Ngày…tháng…năm…

Mặt Kibum hyung đã tím lại khi thấy những vết đỏ ửng trên thân thể Minnie. Cả tấm trải giường loang lổ vết máu cùng thứ ghê tởm đó. Hyung tức giận lắm. Đến Minnie còn thấy kinh tởm nữa là. Một đứa con trai đi quan hệ với một người đàn ông khác. Thật đáng kinh tởm! Minnie đã bảo Kibum hyung hãy tránh xa Minnie ra. Hyung ấy chẳng nói gì cả, chỉ ôm Minnie vào lòng vỗ về thôi.

Biết khóc là xấu nhưng nước cứ ứa ra thì biết làm sao. Minnie khóc ngất trong lòng hyung ấy mà ngủ từ lúc nào chẳng biết. Đến khi tỉnh dậy thì hyung đi rồi. Chăn và ga nệm đã được thay. Đêm sụp xuống như thể chẳng mấy chốc sẽ đè nát mặt đất vậy. Cơn ác mộng sẽ bắt đầu, phải vậy không?

***

Ngày…tháng…năm…

Hôm qua chủ nhân đã rất tức giận. Chủ nhân đánh Minnie và lại cưỡng bức Minnie. Minnie cố lết về buồng tắm. Minnie cần chà sạch những dấu vết này.

Chúng biến mất chăng? Khi mà vùng da chỗ đó đỏ tấy lên rồi chảy máu. Minnie dìm hẳn cả người trong bồn nước. Ah~ dòng nước lạnh ngắt thâm nhập từng tế bào cơ thể, nước sẽ cuốn trôi đi tất cả mọi thứ. Cầu mong nó cũng có thể xóa tan đi cơn ác mộng của Minnie.

Minnie buồn ngủ quá. Có lẽ Minnie sẽ ngủ một chút. Nhưng trước đó cần phải giấu nhật kí của Minnie đi đã. Nhật kí mà, phải bí mật chứ. Bí mật của Minnie, nỗi đau này chỉ của mình Minnie thôi.

***

Ngày…tháng…năm…

Mấy hôm rồi Minnie không viết nhật kí được. Minnie bị sốt. Kibum hyung bảo đó là do Minnie ngâm nước lâu quá nên bị cảm lạnh. Cảm giác đúng thật kinh khủng. Cái đầu ong ong nhức như búa bổ còn chân tay như bị đeo đá nặng trịch không cục cựa nổi.

Minnie để ý thấy Kibum hyung bị thương nơi má trái. Hyung ấy cố giấu nhưng không qua được mắt Minnie đâu nhé. Hyung lại trưng ra điệu cười Minnie không thích chút nào.

Hyung đánh trống lảng bằng cách kể chuyện cho Minnie nghe. Chuyện về một cái đuôi màu vàng lùn tịt. Minnie chịu không tưởng tượng nổi cái đuôi ấy thế nào nữa. Thế mà hình như hyung ghét nó lắm, chửi rủa nó suốt thôi.

À mà Minnie đã mơ một giấc mơ rất lạ. Ai đó đã hôn lên tóc Minnie khi lên cơn sốt, rồi bao bọc Minnie bằng hơi ấm của người ấy. Dễ chịu lắm!

***

Ngày…tháng…năm…

Chủ nhân mệt, có lẽ thế, cho nên vừa vào phòng một cái là nằm ngủ luôn àh.

Minnie lại chẳng ngủ được, bỗng dưng thấy kì kì ghê gớm. Chủ nhân nằm sát bên cạnh Minnie, mặt chủ nhân cũng sát sạt Minnie luôn, tưởng chừng dính vào nhau luôn rồi í>”<

Minnie lại bị sốt. Cả người Minnie nóng hết lên rồi nè. Bị sốt nên dẫn đến tim đập nhanh. Minnie nằm im không dám quậy. Ah~ chỉ là đưa tay lên chọc chọc vào má chủ nhân tí thôi. Chủ nhân ngủ say nên không biết đâu nhi? Không thì Minnie chết mất >”<

Chủ nhân ngủ trông hiền lắm nhé, thậm chí còn ngố ngố chứ không lạnh lùng hay đáng sợ như khi thức. Con người hai mặt????? Đây là lần đầu tiên Minnie thấy chủ nhân lúc ngủ.

Từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt thật quyến rũ. Da cũng mềm đấy, nhưng còn lâu mới bằng Minnie. Ơ??? Minnie đang nghĩ gì vậy nhỉ? Minnie bị làm sao thế này?

Chủ nhân cựa mình rồi choàng tay ôm trọn luôn Minnie. Minnie là cái gối ôm àh . Bây giờ thì Minnie đối mặt với bờ ngực săn chắc mạnh mẽ ấy. Yên bình quá! Minnie ngủ quên luôn.

***

Ngày…tháng…năm…

Woa~ ngủ ngon có khác. Thức dậy thấy thật thoải mái. Bầu trời hôm nay cũng đẹp thêm ah~

Kibum hyung đi vào phòng mà như đi ăn trộm ấy. Lén lút đến là khả nghi! Hyung giơ cho Minnie một bộ hầu gái, bảo Minnie mặc vào. Hứ…hyung đè Minnie ra bắt mặc thì được chứ bắt Minnie mặc ra ngoài thì ứ chịu đâu. Người ta là con trai mà~~~

Kibum hyung quá đáng!!! Ờ thì Minnie giống mẹ nhưng có cần nói Minnie xinh hơn cả con gái không. Rồi rằng thì mà là có trốn ra ngoài cũng chả ai biết được. Xui xẻo thì bị mấy tên háo sắc bám đuôi. Có khen thì phải khen đẹp zai chứ lị >

Vậy ra hyung bảo Minnie đi trốn. Trốn ở đâu được chứ. Thân là một nô lệ thì ở đâu cũng vậy thôi. Ở đây có Kibum hyung tốt với Minnie, có chủ nhân ở bên mỗi đêm dù bị hành hạ. Minnie nhận ra rồi. Minnie không muốn rời xa chủ nhân. Minnie ảo tưởng quá và những gì đón nhận về bản thân chỉ là vô vọng mà thôi. Đau quá! Nước mắt lại tuôn rơi.

***
.
.
.
***

Ngày…tháng…năm…

Ngày nối tiếp ngày. Chuỗi thời gian dai dẳng này làm Minnie mệt mỏi. Dạo này Minnie cứ bị sao áh? Thân thể bải hoải rồi lại thiếp đi mà chẳng biết. Để rồi lúc tỉnh dậy không sao cử động nổi.

Minnie nhớ mẹ. Nếu một ngày nào đó Minnie chết đi mẹ có đón Minnie không? Minnie lại buồn ngủ rồi. Kì lạ quá! Minnie chẳng thể nghĩ gì nổi nữa~

***
.
.
.

***

Ngày…tháng..năm…

Minnie ah~ xin lỗi em. Là ta ngu ngốc gây cho em bao nỗi đau khổ. Ta đang chờ em tỉnh lại trừng phạt ta đây. Những trang nhật kí này ta sẽ viết tiếp. Rồi ngày nào đó chúng ta sẽ ngồi bên nhau cùng đọc lại nó nhé em. Quá khứ sẽ trôi đi, xin em hãy cho ta một cơ hội để bù đắp. Chúa Trời sẽ không tước đi hi vọng của ta phải không em?
Không có em ta như bị đoạt mất linh hồn vậy. Còn nhịp đập trái tim, còn hơi thở chỉ để lưu giữ mạng sống này chờ đợi em về bên ta. Xin em đấy, ta e rằng ta không còn có thể tiếp tục được. Hãy tỉnh lại dày vò ta, đừng tự đày đọa bản thân mình như vậy.

Em bảo con trai khóc là xấu. Em làm xấu ta rồi này. Tỉnh lại mà xem đi!

Ta yêu em, Minnie~~~ Em có nghe thấy không? Ta yêu em. Ta có thể nói câu này nhiều chừng nào em muốn. Ta sẽ nói yêu em vào mỗi sáng chúng ta thức dậy. Ta sẽ nói yêu em khi ấp ủ em trong vòng tay mình. Ta sẽ nói yêu em trước mỗi bữa ăn thay cho lời cầu nguyện. Cả trước khi chìm vào giấc ngủ ta vẫn sẽ nói yêu em.

Chỉ cần em tỉnh táo lại, chỉ cần em trở về với ta. Ta xin em Minnie~

Hãy kết thúc cơn ác mộng của em đi, thức dậy nào~

Xin em~

Minnie,

End extra (TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro