1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Chúng ta đến nơi rồi, Chaeryeong ah, con xuống đây với mẹ nào."

Cô bé tên Chaeryeong sau khi nghe tiếng gọi của mẹ mình liền bước từ chiếc xe chở hàng xuống, trên tay vẫn còn cầm con gấu bông màu nâu đã hơi ngả màu cũ kĩ.

Mẹ cô bé nắm tay dẫn cô vào một ngôi nhà nhỏ, mang hơi hướng của những căn nhà cổ từ thời xưa, trước cửa nhà có một cái sân vườn nhỏ và một tấm phản được đặt ở ngoài đó.

" Chaeryeong, con thích nơi này chứ ?"

Cô bé ngước lên nhìn mẹ mình rồi mỉm cười gật đầu.

" Ngoan lắm. Vậy con ra giúp bố chuyển đồ vào nhà đi nhé."

Chaeryeong lại gật đầu rồi chạy ra ngoài nơi chiếc xe tải chở hàng vẫn đứng ở ngoài đó. Gia đình Chaeryeong vốn là một gia đình khá giả. Mẹ nàng là một người nội trợ giỏi giang. Bố nàng là một doanh nhân thành đạt, ngay từ khi còn trẻ đã đứng ra thành lập công ty. Nhưng đến khoảng một năm trở lại đây, công ty làm ăn thua lỗ, bị lừa đi một số tiền lớn khiến gia đình phải lâm vào cảnh phá sản.

Cả gia đình Chaeryeong quyết định về quê ngoại của nàng là ở Jeonju để bắt đầu lại một cuộc sống hoàn toàn mới. Đến gần trưa thì đồ đạc cũng đã chuyển vào nhà xong. Mẹ Chaeryeong nấu nhanh một vài món cho hai bố con ăn. Nhìn Chaeryeong ăn miếng thịt một cách ngon lành khiến bà không khỏi đau lòng.

Chaeryeong từ nhỏ đã rất ít nói. Con bé rất nhút nhát và ít khi tiếp xúc hay nói chuyện với mọi người xung quanh. Điều này luôn khiến cho bố mẹ nàng lo lắng không biết nàng có bị bệnh về tâm lí hay sức khỏe gì không, nhưng đến khi đi khám bác sĩ nói rằng cô bé hoàn toàn bình thường, không có một chút gì về những bệnh nêu trên cả khiến hai người cũng bớt lo lắng đi phần nào.

Thấm thoát cũng đã hơn một tháng kể từ khi gia đình Chaeryeong chuyển đến đây. Bố Chaeryeong hàng ngày đều làm việc ở chợ, làm những công việc nặng nhọc như mang vác những thùng hoa quả đến giao cho những người bán hàng ở trong chợ. Vì Chaeryeong vẫn đang trong thời gian nghỉ hè, chưa phải đi học nên mẹ nàng vẫn tạm thời chưa tìm kiếm công việc để làm, vẫn hàng ngày ở nhà lo chuyện bếp núc và trông Chaeryeong.

Những người hàng xóm ở xung quanh đây vô cùng thân thiện. Khi họ biết được lí do gia đình Chaeryeong chuyển đến, họ lại càng thông cảm cho gia đình nàng hơn và càng trở nên thân thiết hơn.

Một ngày nọ, khi Chaeryeong đang chơi với quả bóng đồ chơi ở trong sân nhà mình không may nàng bất cẩn, làm quả bóng lăn sang sân nhà của nhà hàng xóm đối diện.

___________

"Yahhh. Hwang Yeji con đứng lại đó cho mẹ."

" Huhu mẹ đừng đánh con, con xin lỗi mẹ mà."

Tình hình hiện tại trong một căn nhà rộng lớn, đứa trẻ 5 tuổi, tóc buộc đuôi ngựa đang chạy ở phía trước. Theo sau đó là mẹ của đứa trẻ, trên tay đang cầm cây chổi lau nhà đuổi theo cô bé. Cả hai đang đuổi nhau quanh nhà, và tất nhiên với sức lực và đôi chân dài hơn của người lớn, đứa trẻ 5 tuổi kia đã nhanh chóng bị mẹ nó tóm gọn lại và lãnh đủ mấy cán chổi vào mông.

" Ra ngoài sân đứng cho mẹ. Hôm nay mẹ cấm con không được đi chơi."

Đứa trẻ ấm ức ngồi ngoài sân lầm bầm nói xấu mẹ nó, thỉnh thoảng lại đứng lên, tay nhét túi quần đi lại quanh sân.

Đang chơi đùa với con ốc sên ở trong sân thì đột nhiên Yeji nhìn thấy một quả bóng đồ chơi lăn vào trong sân vườn của nhà mình. Cô bỏ con ốc sên lại đấy mà đứng lên ra chơi đùa với quả bóng kia.

" Hừ, bóng của ai đây. Mà thôi, của ai không quan trọng. Đã lăn vào nhà của Hwang Yeji thì là bóng của Hwang Yeji."

Yeji vừa rê quả bóng bằng chân vừa nói. Đôi chân đột nhiên dùng sức sút mạnh quả bóng lên trời. Nhìn theo hướng quả bóng bay. Nó bay theo một đường vòng cung rất đẹp từ nhà của Yeji rồi đáp xuống chính xác vào sân của nhà đối diện. À mà khoan hình như có gì đó sai sai.

" Oa oa oa... mẹ ơi..."

_____________

" Hahaha, thành thật xin lỗi chị và cháu, con bé nhà tôi nó nghịch quá..."

" Không sao đâu chị ạ. Các cháu nó còn bé mà, nghịch một chút cũng không sao đâu. Tôi chỉ muốn nhắc cháu là lần sau cháu cẩn thận một chút thôi."

" Tôi nhất định sẽ bắt cháu nó thật cẩn thận.
Yeji, xin lỗi bạn mau lên."

Nghe mẹ gọi, Yeji quay sang nhìn cô bạn ngồi đối diện đang cúi gằm mặt xuống đất. Hừ, con gái gì mà yếu đuối, có mỗi thế thôi mà cũng phải khóc om sòm hết cả lên.

" Xin lỗi."



-.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro