3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Này. Này..."

" Gì thế ?"

Yeji đập vào vai Chaeryeong mấy cái nàng mới thôi nhìn hàng đồ ăn kia mà quay sang nhìn nó.

" Đang đi sao dừng lại vậy ?"

" À thì..."

Chaeryeong ngập ngừng gãi đầu.

" Muốn ăn hả ?"

Yeji hất mặt về phía đối diện, tay đút túi quần tỏ vẻ ngầu lòi. Vì Yeji cao hơn Chaeryeong một chút nên để cùng nói chuyện với nhau mà Chaeryeong lại phải ngước mắt lên để nhìn nó. Nàng khẽ gật đầu, gương mặt của đứa bạn nhìn như đang làm nũng khiến Yeji đứng bất động, vật nhỏ bên lồng ngực trái đột nhiên đập mạnh.

" Uhm, mình muốn ăn từ lâu lắm rồi, mà mẹ mình không cho ăn. Mẹ nói là mấy đồ ăn bán hàng ở ngoài đường này rất mất vệ sinh..."

Chaeryeong nhìn xe đồ ăn với vẻ mặt tiếc nuối.

" Nếu muốn ăn thì cứ ăn thôi. Tôi sẽ mua cho cậu."

Chaeryeong bất ngờ quay sang nhìn Yeji với vẻ mặt bất ngờ. Gì chứ, chẳng phải cậu ta rất ghét mình sao? Sao tự nhiên hôm nay lại muốn mua đồ ăn cho mình ? Chaeryeong suy nghĩ rồi lại nhìn cái vẻ mặt hết sức là thản nhiên của nó. Có vẻ như Yeji không nói đùa.

" Thậ... Thật sao ???"

" Tất nhiên rồi, nhưng với một điều kiện..."

——————

" Xong chưa thế. Học giỏi mà làm bài chậm như rùa bò vậy ?"

" Đây... Đợi tôi 5 phút nữa..."

Lee Chaeryeong đang cảm thấy hối hận, vô cùng hối hận. Đúng là miếng ăn là miếng nhục mà. Điều kiện mà Yeji đưa ra cho nàng đó là phải làm giúp nó bài tập về nhà hôm nay, đơn giản hơn là Chaeryeong chỉ việc làm rồi đưa bài cho nó để tự nó chép vô vở. Chaeryeong không hiểu lúc đó vì 1 thế lực kì lạ nào thôi thúc mà nàng lại đồng ý với cái điều kiện này.

" Đây, xong rồi..."

" Đưa đây, đưa đây... Khà khà..."

Yeji rời mắt khỏi cuốn truyện tranh, nhảy từ trên giường xuống nhận lấy vở bài tập của Chaeryeong rồi hì hục chép.

" Xong rồi... Hehe... Cảm ơn Lee Chaeryeong nha. Lần sau muốn ăn nữa cứ bảo tôi nhé."

Chaeryeong lấy lại cuốn vở bài tập từ tay nó rồi nheo mắt nhìn. Hừ, không có lần sau đâu, mơ đi.

" Mà cậu lấy đâu ra tiền để mua thế ? Hay là cậu...?"

" Yahhh"

Yeji đột nhiên chạy tới hét vào mặt Chaeryeong khiến nàng giật mình.

" Cậu định nói cái gì ? Cậu nghĩ tôi là loại người gì hả ?"

" Không có... Tôi... Tôi chỉ thắc mắc thôi..."

Yeji thôi không nói gì nữa. Nó nhảy lên giường vớ lấy quyển truyện tranh còn đang đọc dở.

" Tiền bà nội tôi cho. Mỗi lần ra bà bà đều cho tôi một ít tiền, bảo là giữ lấy thỉnh thoảng ăn vặt. Nhưng giờ bà mất rồi..."

Khoảng im lặng đột ngột diễn ra khiến Chaeryeong không biết phải phản ứng ra sao. Cô nàng lúng túng đứng bên cạnh giường. Muốn lên tiếng an ủi nó nhưng lại chẳng biết phải mở lời ra sao.

" Uhm... Bà... bà cậu mất lâu chưa ?"

Nó ngước mắt lên nhìn Chaeryeong, nàng thấy được nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt của đứa trẻ bằng tuổi này.

" Mới thôi à. Bố mẹ tôi chính là đi lo tang lễ của bà. Mà họ giấu tôi, không muốn tôi biết. Tôi tình cờ nghe bố nói chuyện điện thoại với cô tôi thế."

Yeji nói xong cũng là lúc giọt nước mắt của nó rơi xuống. Chaeryeong hốt hoảng, tự dưng lao tới ôm chầm lấy nó. Nó dụi mặt vào bờ vai của Chaeryeong, càng khóc nhiều hơn. Cô nàng không biết làm gì, chỉ biết xoa lưng rồi vỗ vai Yeji.

—————


Hwang Yeji 18 tuổi
Lee Chaeryeong 18 tuổi

Hai đứa nhóc mới ngày nào gặp nhau lần đầu năm 6 tuổi, giờ đây cả hai đều đã trưởng thành hết rồi, hiện tại 2 đứa đang học chung trường cấp 3 ở làng bên mà khác lớp. Lớp Chaeryeong hầu như toàn những cô cậu chăm học, được thầy cô quý lắm. Còn Yeji vẫn như hồi bé, nghịch ngợm và càng lớn thì càng thích trêu đùa Chaeryeong khiến cô nàng mấy lần tức đến phát khóc khiến Yeji mất cả tuần để chạy theo dỗ.

Chaeryeong càng lớn càng xinh đẹp, tính cô nàng lại còn hiền lành khiến mọi chàng trai trong trường đều đổ rầm. Theo số lượt thống kê của những ông bà tám trong trường, 53/60 số học sinh nam trong trường đã từng hoặc đang thích Chaeryeong.

" Nhanh cái chân lên, lúc nào cũng lề mề."

Yeji đứng bên cạnh chiếc xe đạp màu đen hơi phần cũ kĩ mà càu nhàu. Việc cả hai đi cùng nhau đi học thế này đã không còn gì xa lạ nữa rồi. Lên cấp 3 trường học xa hơn, nên bố đã sắm cho Yeji chiếc xe này, mua từ một cửa hàng đồ cũ. Và nó vẫn phải nhận nhiệm vụ quan trọng từ mẹ, đó là đưa đón cô nàng đi học.

Chaeryeong mặc kệ lời nó, vẫn lững thững đi bộ chậm rãi, gương mặt dịu dàng nữ tính khẽ mỉm cười khiến mấy cậu trai thích thầm nó đứng gần đó ôm tim suýt xỉu.

Khi chỉ còn 3 bước nữa là tới chỗ đứng của Yeji, một chàng trai cầm một bó hoa hồng lớn cùng một hộp quà to đùng đi tới chắn ngang trước mặt Chaeryeong.

" Lee Chaeryeong, mình thích cậu, cậu làm người yêu mình nhé."




....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro