4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun chưa từng nghĩ mình vô tình cho đến khi anh nhìn thấy Soobin khóc. Mà nguyên nhân khiến cho người ta khóc là vì anh, vì anh quên mất sinh nhật mười bảy tuổi của em ấy cho đến khi nhớ ra đã là 11 giờ trưa của ngày hôm sau, người ta đã giận anh hơn nửa ngày trời rồi.

Nhóc tránh mặt anh hơn một tuần sau đó, bám lấy tên đầu xám Beomgyu nhiều hơn. Yeonjun có hơi đau đầu, đau đầu hơn khi nghe mẹ của cậu kể lại ánh mắt chờ mong của Soobin trong suốt ngày hôm đó bởi vì anh đã hứa sẽ tặng cho cậu một món quà bất ngờ vào ngày sinh nhật 17 tuổi.

Yeonjun chưa từng nghĩ mình sẽ vì ai đó mà đau lòng cho đến khi nghe đến câu nó vì con mà từ chối hết mấy lời mời ra ngoài từ bạn bè, bánh kem cũng chả thèm đốt vì để giành nếu con có bất chợt đến thì vẫn có cái để cùng nhau cầu nguyện.

"Ổn chứ con trai?" Mẹ Yeonjun hỏi lại lần nữa sau bữa ăn tối, thức ăn thừa và chén đĩa bẩn đã được dọn dẹp đâu vào đó gọn gàng.

Yeonjun cúi đầu nhìn vệt nước sốt vẫn còn bất cẩn nằm trên bàn, tâm tư anh loạn thành một đoàn, muốn nói nhưng lời chẳng thể dễ dàng thoát ra khỏi miệng.

"Cứ nói cho mẹ nghe, mẹ nghĩ mẹ có thể giúp gì đó được cho con đấy con trai"

Và lần này Yeonjun thua trước sự cứng cỏi của bản thân mình, anh rụt người cho phép bản thân mình thật lòng bày tỏ "Con muốn gặp Soobin, thề có chúa là con không hề cố ý quên sinh nhật em ấy"

Mẹ anh cười và Yeonjun thấy mình như bị nhìn thấu "Vậy con nói thật xem, con có ổn khi nhóc không bên cạnh con trong suốt mấy tuần qua không?"

Yeonjun lắc đầu như một sự thú nhận "Thực ra con ghét cảm giác này y như cái cách con ghét chiếc sừng của mình vậy"

Rồi Yeonjun sững người.

Bên cạnh anh, mẹ tựa như chỉ chờ có thế "Đúng vậy con trai, cả Soobin hay đôi sừng mà con đang mang đều có một điểm tương đồng, đó là tuy phiền phức nhưng nếu một ngày nào đó nó biến mất con sẽ cảm thấy trống rỗng cho mà xem"

Yeonjun nghĩ về những ngày trăng tròn được ngủ vùi trong chăn, nghĩ về sự trống trải khi mái tóc mình không còn bồng bềnh như trước, nghĩ về những ngày không có ai đó ngồi cạnh mình trên xe buýt, nghĩ về những tháng ngày làm gì cũng chỉ một mình. Anh lấy lòng mình nhẹ tênh, không phải vì thanh thản mà là vì trống rỗng.

Soobin thật sự quan trọng trong cuộc sống của mình.

Anh gặp được Soobin vào một buổi chiều muộn ở văn phòng giáo viên, nhóc con chắc mẩm vừa đánh nhau với ai đấy đến mức nếu không nghe giọng nói Yeonjun cũng chẳng nghĩ đó lại là Soobin.Sau khi nộp tài liệu cho giáo viên chủ nhiệm, anh lui ra ngoài đứng tựa vào góc khuất chờ đợi. Mất rất lâu sau đó Soobin mới xuất hiện, vừa trông bộ dáng rõ ràng của em ấy cũng đủ khiến Yeonjun nhíu mày. Áo đồng phục rách một bên bả vai, khóe môi bị rách vẫn còn rỉ máu và vô số vết bầm tím trên cánh tay thon gầy. Nhưng tất cả những điều ấy cũng không quan trọng bằng việc mái tóc của người trước mặt đã đổi màu, Soobin nhuộm lại tóc đen, không còn là màu đỏ chói mắt anh vẫn thường buông lời không vừa ý. Yeonjun cảm thấy như mình quay trở về năm mười một tuổi, trước mặt là Soobin da trắng tóc đen nghịch ngợm đá văng xe điều khiển của anh bay vào tận gầm giường.

"Soobin" Yeonjun bắt lấy cánh tay cậu nhóc trước khi em ấy lại lần nữa bỏ chạy "Nói chuyện với anh một chút"

Rồi không để tâm tới phản ứng của Soobin, anh đã kéo cậu nhóc một mạch ngang qua những lớp học đang chuẩn bị học phụ đạo buổi tối đến tận sân sau của trường.

"Buông em ra nhanh lên, anh nổi khùng cái gì vậy?"

Trong cái nắng nhàn nhạt yếu ớt của chiều tàn, Soobin gắt lên như thế rồi trưng ra vẻ mặt cáu gắt không kém phần đáng thương. Yeonjun trông thấy khóe môi bị rách của cậu mà trong lòng rối bời, cố gắng áp chế sự giận dữ cùng những lời la mắng, Yeonjun giữ bình tĩnh để nhìn thẳng vào người đối diện.

"A-anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không tới vào ngày sinh nhật của em"

Soobin mở to mắt vì ngạc nhiên còn anh thì chẳng biết tiếp theo mình nên nói cái gì. Nhưng rồi nhớ lại những lời mẹ đã nói ngày hôm ấy, anh nghĩ mình nên cố gắng kết thúc cuộc giận dỗi này sớm hơn.

"Em biết mà Soobin, anh không hay nói mấy lời như vậy. Có thể anh đã làm em buồn nhưng em sẽ cho anh cơ hội để sửa sai đúng không?"

Tai Yeonjun đỏ bừng lên, cuối cùng cũng chẳng dám nhìn vào mắt Soobin nữa, vì thế nên anh không hề phát hiện Soobin đã bật cười tự lúc nào.

"Nè ông anh, là mẹ đã chỉ anh nói những lời này đúng không?"

Yeonjun hơi chột dạ, hai bàn tay liên tục xoắn xuýt vào nhau.

"Thôi nào Yeonjun, em lớn lên cùng với anh đó"

Soobin lại giở trò không dùng kính ngữ nhưng giờ phút này Yeonjun sớm đã không còn tinh thần bắt bẻ nhóc về điều này nữa rồi.

"Thật ra em không nghĩ sẽ làm hòa với anh sớm như vậy đâu nhưng nể tình anh đến tìm em trước và có hơi máy móc nói ra những điều như vậy thì..." Yeonjun ngẩng đầu cùng lúc chạm phải lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện ấy "... tha thứ cho anh đó!"

Nụ cười của Soobin sáng bừng y như mấy giây trước chưa từng có một cuộc giận dỗi nào, nụ cười thổi bay Yeonjun vào nơi sâu thẳm trong lòng mình.

"Soobin, nghiêm túc chứ?"

Cậu nhóc nhỏ tuổi hơn cúi đầu mân mê chiếc cà vạt lỏng lẽo dính đầy bụi đất với nụ cười vẫn chưa tắt "Tất nhiên"

Và chỉ đợi có thế, Yeonjun mỉm cười. Trông anh có hơi cứng nhắc khi đứng trước mặt cậu và chắc mẩm sau này cậu rồi sẽ không ngừng lôi lại mấy chuyện vừa rồi để chọc ngoái anh thôi. Nhưng mặc kệ, việc quan trọng nhất vào lúc này là dỗ dành em ấy, thật ra những ngày qua không có Soobin ngay bên cạnh, anh rất buồn.

"Về thôi"

"Hôm nay anh đèo em về nha!"

Yeonjun lắc đầu "Em không có xe à?"

Nắm lấy tay anh, Soobin lắc lắc đầu "Tay chân em còn đau lắm, không muốn chạy xe đâu"

Yeonjun khinh thường "Anh bảo em đánh nhau chắc"

"Vậy em vẫn tiếp tục dỗi đấy" Buông tay người nọ ra, Soobin xoay lưng lại rồi nói, mục đích chỉ là muốn người ta ở lại lâu thêm một chút với mình.

Yeonjun đảo mắt nhìn những vết thâm tím trên người nhóc con rồi nhún vai "Tùy em, nhưng anh không chắc chuyện nhìn thấy em trong bộ dáng nhếch nhát như thế này là chuyện của hai chúng ta"

Chết tiệt, Yeonjun muốn mách với bố mẹ.

Trời ơi Soobin, làm sao cậu có thể quên là Yeonjun cũng chính là một kẻ đáng ghét chứ?

"Không, ý em là..."

Hốt hoảng nhìn Yeonjun đang dần đi xa chổ này, Soobin đuổi theo bằng tất cả sức lực còn lại. Lải nhải suốt cả một quãng đường từ sân sau đến bãi đỗ xe để hi vọng người ta giữ lại chút bí mật. Đừng có đùa, mẹ mà biết chuyện ở trường cậu gây chuyện thì tiền tiêu vặt tháng này coi như xong.

"Anh... đừng có như thế" Soobin tội nghiệp, bỏ mặc luôn cả việc cặp sách đã để quên ở văn phòng.

Yeonjun lắc đầu "Không chở mấy tên côn đồ"

"Em không phải là côn đồ"

"Về soi gương xem bộ dáng của mình rồi nói lại câu đó"

Yeonjun nói xong rồi đi mất, không thèm lưu luyến dù chỉ là một giây. Đối với Choi Soobin, anh không dễ dãi được, như thế có ngày sẽ bị leo lên đầu lên cổ mất.

Bằng một cách kì diệu nào đó, bố đã biết Soobin đánh nhau và hình phạt cao nhất cho điều đó chính là quỳ gối dưới chân cầu thang suốt cả đêm hôm ấy trong khi cậu vẫn chưa được dùng bữa tối với thịt bò nướng thơm phức ở trên bàn. Càng nghĩ càng oan ức, Soobin chắc mẩm ngày mai sẽ tìm Yeonjun để tính cho ra lẽ chuyện này. Đây không phải lần đầu tiên cậu đánh nhau, nhưng là lần đầu tiên Yeonjun không chỉ dọa mà thực sự bép xép với gia đình mình. Soobin ghét điều đó, dù là thân thiết đến thế nào thì trong lòng cậu vẫn có sự tự tôn của riêng mình.

"Em không nghĩ anh là người như thế luôn đấy Yeonjun"

Soobin nói ngay khi vừa bước vào phòng người lớn hơn, hôm nay là sáng chủ nhật, là buổi sáng Soobin chắc mẩm là anh sẽ đóng đô ở nhà để đọc sách.

Yeonjun đang tựa lưng vào thành giường, tay vẫn đang giữ lại nếp góc của quyển Harry Potter số 7 "Làm sao?"

"Anh còn hỏi em câu đó được nữa hả?" Soobin tức tối lắm, trông thấy cái vẻ mặt bình tĩnh ấy thì sự tủi thân của em ngày càng trở nên bành trướng hơn.

"Nói thẳng đi, đừng có dài dòng làm phiền người khác như thế"

Giọng Yeonjun lộ ra vài phần lười biếng khiến Soobin chẳng biết phải bắt đầu từ chổ nào. Khóe mắt của Soobin dần đỏ.

"Em sẽ nhuộm lại tóc, anh càng không thích thì em càng muốn làm. Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng trở về tóc đen như trước kia sẽ làm anh dễ chịu với em hơn một chút. Giờ thì sao, anh tìm em để xin lỗi sau đó lại đi mách với bố mẹ em mấy việc mà trước đây anh vẫn thường không để tâm tới, thấy em chật vật anh vui lắm chứ gì?"

Soobin nói ra hết lòng mình bằng sự tổn thương sâu sắc, dạ dày em cuộn trào và những ngón tay thì co quắp lại "Em thực sự không thích cảm giác này chút nào"

Nói xong câu đấy, Soobin tức tối muốn bỏ ra khỏi phòng. Em không muốn nhìn thấy mặt của Yeonjun thêm chút nào nữa, giá như ngày hôm trước cứ giận dỗi anh ta như thế, giận cả đời luôn cũng được để khỏi phải tức tối như lúc nào. Nhưng trước khi cánh cửa phòng mình được mở ra và đóng lại một lần nữa, Yeonjun đã kịp giữ Soobin lại. Anh kéo Soobin ngồi lại trên giường, gạt chổ chăn chưa được gấp gọn gàng ra đằng sau.

"Ngồi xuống rồi bình tĩnh cho anh"

Mất một lúc Soobin mới có thể bình tĩnh theo lời anh nói, nhưng thay vào đó mắt của người nhỏ hơn đã bắt đầu ngấn lệ, mái tóc đen rũ xuống trước trán cậu hiền lành, nhìn thế nào cũng giống như anh vừa bắt nạt người ta rồi không chịu thừa nhận.

"Anh đáng ghét lắm Yeonjun, cứ giả vờ là bảo vệ em một chút khó khăn lắm hay sao?"

Giọng em vỡ vụn, rơi vào tai Yeonjun trở thành thứ âm thanh khó nghe nhất trên đời. Yeonjun cố gắng không nhìn vào mắt cậu, anh đảo mắt kiếm tìm thứ gì đó để bám víu nhưng cuối cùng lại bất lực trước những cái hít mũi yếu mềm được phát ra từ người đối diện.

"Thôi nào Soobin, thề là anh chưa từng nói điều gì với bố mẹ của em cả. Chuyện hôm qua... anh, anh chỉ là bối rối nên mới rời đi sớm như vậy thôi"

Soobin im lặng, cố nhìn vào mắt anh để xác nhận liệu những lời anh vừa nói co thật sự là sự thật hay không. Đã có lúc Soobin vờ như mình mạnh mẽ để trở thành một đứa nhóc vui vẻ như thường ngày, nhưng có lẽ là quá khó khi mọi chuyện giữa người anh thân thiết nhất của cậu vẫn chưa được giải quyết rõ ràng bởi những câu từ sáo rỗng ngày hôm qua. Bọn họ cần nói chuyện nghiêm túc một lần nữa trước khi những chuyện tương tự như thế xảy ra rồi khiến họ cãi nhau thêm lần nữa. Soobin đã quá mệt mỏi khi lúc nào cũng là người chạy theo phía sau anh ấy rồi.

"Anh Yeonjun, anh lúc nào cũng thấy em phiền phức có đúng không?"

"Có phải những lúc em bám theo anh rồi vòi vĩnh này kia, anh đều ước gì ngay lúc đó em biến mất có đúng không?"

"Thật ra em cũng không biết vì sao em lại làm như vậy nữa, lúc nào cũng muốn chơi cùng anh, trò chuyện cùng anh mặc dù em là người rõ nhất anh vô cùng ghét điều đó. Chỉ là... chúng ta cùng nhau lớn lên, ngoài trừ bố mẹ anh chính là người mà em thân thiết nhất, có chuyện gì vui vẻ em đều nghĩ phải chia sẻ với anh đầu tiên. Nhưng bây giờ em mới hiểu chỉ có một mình em là nghĩ như vậy thôi. Anh vốn cực kì ghét em mà"

Soobin ngăn cho mình không khóc, sao phải khóc chứ, khóc lóc cũng có giải quyết được cái gì đâu. Nước mắt này, lúc nào cũng không chịu nghe lời, đã bảo đừng có chảy ra nữa kia mà...

"Soobin..." Giọng Yeonjun nhẹ tênh "Em đừng khóc"

"Em không có khóc, có gì mà phải khóc cơ chứ. Sau này em sẽ không làm phiền anh nữa, sẽ không vòi vĩnh thêm bất cứ điều gì nữa. Anh từ giờ có thể thờ phào được rồi, cái đuôi nhỏ cuối cùng cũng biến mất anh vui lắm đúng không?"

Cái gì mà biến mất, cái gì mà vui vẻ, Choi Yeonjun nhìn chằm chằm vào chóp mũi đỏ hoe của người nhỏ hơn, trái tim như bị ai nhéo đứt mất một mảnh, khó thở không thôi.

"Soobin" Trông Yeonjun bây giờ vô cùng mất tự nhiên, lời nói suy nghĩ rất lâu vô cùng khó khăn để thốt lên thành lời "...sẽ không phiền nếu anh đưa cái này cho em ngay bây giờ chứ?"

Bằng khóe mắt ẩm ướt Soobin thấy anh nghiêng người lấy gì đó ở tủ và đặt gọn gàng vào tay cậu.

"Quà sinh nhật thứ 17, xin lỗi vì muộn thế này mới có thể đưa nó cho em"

Do dự mất một lúc Soobin mới mở nó ra, bên cạnh Yeonjun không dám nhìn, anh dời tầm mắt mình đặt đâu đó bên ngoài của sổ. Nhờ thế Soobin mới thành công giấu được sự mất bình tĩnh của mình khi nhìn thấy thứ được anh tỉ mỉ gói.

Là album ảnh.

Ảnh chụp của cả hai từ khi biết nhau đến tận bây giờ, mười một năm.

"Anh đã hỏi mẹ là nên mua thứ gì tặng cho em, bà ấy đã nói kỉ niệm luôn là thứ quý giá nhất trên đời. Và anh đã làm nó, anh nghĩ em thích"

"Anh tìm đâu ra mấy tấm hình này vậy?" Soobin reo lên khi háo hức lật mở trang đầu tiên, quên luôn việc mình vẫn còn đang giận, quên luôn việc từ nảy đến giờ mình khóc quên cả trời trăng trước mặt người ta.

Người lớn hơn sờ mũi vì ngại ngùng "Về nhà hãy xem nó được không, anh không quen với cảm giác này"

"Cảm giác làm được việc tốt với người khác đó hả?"

"Nếu cứ trêu anh như thế thì anh sẽ đuổi em ra khỏi đây ngay lập tức đấy"

Soobin nhún vai cùng một cái hít mũi, mắt em vẫn đỏ rồi đột nhiên cong lại trông đáng yêu. Yeonjun nhìn thấy hết thảy những điều ấy, tim anh đập mạnh trong khi đôi tai đỏ bừng.

Sao những lúc như vầy lại thấy em ấy đáng yêu nhỉ?

"Trời ơi cái bức ảnh này, em tưởng là mình làm mất"

Soobin lại reo lên, Yeonjun nhìn vào bức ảnh mà em chỉ đến. Anh nhớ lại mấy năm trước mình đã nhặt được nó trong đống xe đồ chơi, chắc Soobin đã mang đến khoe rồi bỏ quên luôn ở đó.

"Nhìn mặt anh lúc đó vẫn đáng ghét y như bây giờ"

"Soobin"

Bị nạt, người nhỏ hơn rụt cổ lại, ngoan ngoãn ngồi đấy và xem hết một lượt ảnh. Bầu không khí im lìm dường như chỉ còn lại tiếng thở cùng tiếng lật sang trang khô khốc phát ra từ quyển album.

"Soobin này, anh không có mách với bố mẹ..." Yeonjun thỏ thẻ, thật sự mong người ta tin lời mình dù chỉ là một chút thôi.

Soobin mỉm cười, sáng bừng như mặt trời nhỏ trước mắt anh "Em biết rồi, kể từ khi anh giữ em lại thì em đã biết"

Bỗng nhiên Yeonjun thấy Soobin thật sự đã trưởng thành hơn nhiều lắm. Không còn là đứa nhóc chỉ còn biết suốt ngày trêu anh bằng những câu từ thiếu đánh, những trò đùa oái ăm. Thật may vì đã không để em ấy chờ đợi lời xin lỗi của mình thêm nữa, Yeonjun thầm cảm ơn sự can đảm trong lòng một cách chân thành nhất.

"Dù không muốn nhưng anh phải công nhận..."

Ánh mắt Soobin mở to, lấp lánh tia chờ đợi.

"Em thật sự rất xinh đẹp với mớ tóc đen này."

Yeonjun biết không nhỉ? Ở bên nhau mười một năm cuối cùng anh cũng dành cho em lời khen đầu tiên rồi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro