ngày mưa không đáng ghét.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lee yeonwoo ghét mưa.

.


tôi ghét mưa, ghét những giọt nước rơi lả tã, va chạm vào mặt đất vang lên những âm thanh khó nghe. ghét mưa vì nó gián đoạn một mảng xanh tươi của bầu trời, gián đoạn công việc của rất nhiều người, có khi còn gián đoạn cả cảm xúc.

nhưng thứ khiến câm ghét nhất, vẫn là vì tình đầu của tôi đã theo nó mà tan biến.

tôi ghét nó, ghét những giọt mưa va vào lớp trang điểm vừa hoàn thành đã lem nhem, mái tóc mới chỉnh sửa đã ẩm ướt, đôi tay ấm áp biến thành ướt át, lạnh lẽo. tôi ghét nó, rất ghét.

vận dụng luôn luôn cần thiết đối với tôi chính là chiếc ô. tôi ghét nó, và cũng ghét nó va chạm vào người tôi, chỉ cần thấy nó rơi lả tã đã đủ làm tôi khiếp sợ.

nhưng từ khi tôi gặp em, mọi thứ đã thay đổi nhiều rồi.

em thường bảo với tôi, em thích mưa lắm muốn một lần khoác tay tôi dưới mưa như thế lãng mạn biết bao.

tôi vẫn ghét mưa, dù em có thích nó đến mức nào thì tôi vẫn không chấp nhận vì em mà quên đi nó. tôi nói với em rằng tôi không thích mưa, và tôi ghét nó.

em nghe tôi nói thế, bao nhiêu nụ cười nở trên môi cũng theo lời nói mà nguội lạnh. em nói rằng em buồn lắm, em thích mưa còn tôi thì không, như thể tôi và em là hai con người khác nhau vậy.

sau đó em cười, nhưng nụ cười em buồn lắm, rất buồn. em thì thầm với tôi trước khi em tới phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho tôi, cậu không thích mưa cũng không sao nhưng đã hẹn hò với người mới mà còn nhớ đến người cũ thì không hay đâu.

em biết quá khứ của tôi, biết lý do tôi ghét mưa, và tôi biết em cũng câm ghét nó.

tôi ghét mưa, vì năm đó nó đã cuốn trôi hết bao nhiêu tình cảm mà tôi đã ra sức gầy dựng. tôi từng đứng dưới mưa khóc lóc khi thấy người tôi thương ôm hôn kẻ khác. tôi đã từng dưới mưa hết thảy bốn tiếng, để cầu xin người về với tôi. tôi từng đứng dưới mưa nhận lấy chiếc nhẫn cưới, cũng như trả lại nó vào thời điểm mưa tầm tã. người tôi thương năm ấy, đã bỏ tôi mà đi cũng là lúc mưa rơi.

cả đời này, tôi câm ghét những giọt mưa.

nhưng không.

vào thời điểm tôi gặp em. em đã thay đổi mọi thứ của tôi, em à.

tôi đứng dậy, ôm chầm lấy em. ôm thật chặt, như thể lần cuối cùng tôi được ôm lấy em. mà quả thật là vậy, nếu như tôi không bật dậy ôm em ngay lúc này thì có lẽ đời này tôi sẽ hối hận. vì đã lạc mất em, để đi tìm cái quá khứ đã sớm chết lặng kia.

"tôi không thích mưa. nhưng tôi thích em."







hôm nay là một ngày mưa.

nhưng tôi không ghét nó.

em khoác lấy tay tôi, mỉm cười thật dịu dàng. đưa tay, chạm vào mái tóc ươn ướt của tôi. rồi em cười phì bảo lâu rồi mới thấy cậu xinh như vậy.

tôi nắm lấy tay em, tay còn lại khoác lấy eo em. tôi và em đi dưới mưa, không cầm ô, cũng không sợ nó va vào người nữa. bởi giờ bên tôi đã có em, một mặt trời sửu ấm cho những vết ướt.

tôi cười với em, thì thầm bảo "cuộc đời này, tôi thương nhất là em. và chỉ mình em thôi."

em cười phì, hôn nhẹ tôi một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro